Tuyết rơi trên đóa mẫu đơn (3)
Hắn nhớ ra.
Năm ấy, hắn vẫn còn là một thái tử nhỏ, vô lo vô nghĩ, hiếu động và ham chơi.
Giữa những bức tường uy nghiêm và những quy tắc rườm rà của hoàng cung, hắn vẫn là một đứa trẻ yêu thích những điều tự do, vô tình quên mất rằng bản thân đang mang trong mình vận mệnh của một bậc đế vương tương lai.
Hôm ấy, trời vừa vào đông, tuyết rơi lác đác trên những mái cung điện chạm trổ tinh xảo.
Trong lúc chạy theo một con bướm vàng, hắn vô tình lạc mất đường về.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua những rặng tùng, mang theo hơi lạnh cắt da.
Duy Thuận siết chặt vạt áo, khẽ rùng mình.
Hắn chưa từng một mình đi xa đến vậy, chưa từng bị bỏ lại giữa một nơi vừa rộng lớn vừa cô quạnh.
Hắn muốn gọi người, nhưng khi mở miệng, cổ họng lại khô khốc.
Giữa lúc bối rối nhất, một giọng hát trong trẻo bất ngờ vang lên giữa không gian lạnh giá.
Tiếng hát ấy nhẹ nhàng như một dòng suối chảy qua rừng vắng, như một ánh mặt trời le lói giữa trời đông buốt giá.
Không hiểu sao, hắn liền cất bước đi theo tiếng hát ấy, lòng bỗng chốc bình yên đến lạ.
Đi qua hành lang dài hun hút, băng qua những khóm hoa trắng, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi phát ra thanh âm ấy.
Dưới tán cây, một thiếu niên y phục trắng muốt đang đứng lặng, đôi mắt khép hờ, cất giọng ngân nga.
Tuyết rơi lả tả trên mái tóc mềm mại của em, nhưng em dường như không hề bận tâm, chỉ chuyên chú với bài hát của mình.
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên thiếu niên một tầng sáng dịu nhẹ, tựa như một đóa hoa lê tinh khiết giữa trời tuyết lạnh.
Hắn nín thở.
Chưa bao giờ hắn nhìn thấy ai đẹp như vậy.
Không phải vẻ đẹp rực rỡ của những phi tần trong cung, không phải dáng vẻ cao quý kiêu sa của các quý nhân, mà là một loại thuần khiết đến mức không thể chạm vào.
Cứ thế, hắn lặng yên đứng đó, không dám quấy rầy.
Nhưng đến khi bài hát vừa dứt, thiếu niên kia đột nhiên mở mắt, phát hiện có người nghe lén.
Đôi mắt đen láy mở to, thoáng vẻ hoảng hốt.
Em lùi lại một bước, định quay đầu bỏ chạy.
"Khoan đã!", Duy Thuận vô thức gọi theo.
Thiếu niên khựng lại, có chút do dự, rồi quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi... là ai?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia cảnh giác.
Duy Thuận lúng túng cúi đầu.
"Ta... ta bị lạc đường."
Thiếu niên chớp mắt, dường như hơi ngạc nhiên. Một lát sau, thiếu niên khẽ thở dài, rồi mỉm cười.
"Vậy để ta đưa ngươi về."
....
Cả hai sóng vai nhau đi dọc theo con đường lát đá lạnh buốt, lặng lẽ băng qua những mái hiên phủ đầy tuyết.
Duy Thuận đi bên cạnh em, đôi mắt tò mò lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên.
Hắn muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Thiếu niên im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
"Ngươi là con của cung nhân nào?"
Duy Thuận bật cười " Ta không phải cung nhân."
Thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không hỏi thêm.
Một lát sau, hắn lại lên tiếng "Tại sao ngươi lại hát một mình?"
Thiếu niên khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Vì ta thích. Nếu không hát, ta sẽ cảm thấy cô đơn."
Duy Thuận ngẩn người.
Cô đơn sao?
Hắn bỗng nhiên nhớ đến chính mình.
Dù sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng những quy tắc gò bó, những lời dạy dỗ nghiêm khắc chưa bao giờ cho phép hắn có một người bạn thực sự.
Hắn cũng rất cô đơn.
Nhìn gương mặt thanh tú của thiếu niên, không hiểu sao hắn lại muốn nghe giọng hát ấy mãi mãi.
"Vậy sau này, nếu ta muốn nghe ngươi hát, ngươi có hát cho ta nghe không?"
Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó chậm rãi đáp.
"Xin lỗi, e là không được. Sau này ta sẽ phải gả cho Hoàng thượng, không thể tùy tiện hát cho người khác nghe."
Duy Thuận bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú "Thật sao? Nhưng nếu ta chính là Hoàng thượng thì sao?"
Thiếu niên tròn mắt nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng lòng Duy Thuận lại như có lửa ấm áp lan tỏa.
Nhìn gương mặt ngây thơ của em, hắn đột nhiên thấy vui vẻ đến lạ.
Thiếu niên vẫn còn đang ngẩn người, dường như không tin nổi.
"Ngài... là thái tử sao?"
Y lập tức quỳ xuống, giọng nói có chút hoảng loạn.
"Thần không biết thân phận của ngài, xin Thái tử trách phạt."
Duy Thuận vội vàng xua tay "Không cần! Ta không trách ngươi."
Hắn mỉm cười, giọng nói trêu chọc.
"Vậy bây giờ, ngươi sẽ hát cho ta mỗi ngày đúng không?"
Thiếu niên thoáng chần chừ, rồi nhẹ giọng đáp, "Được làm Vương phi của ngài đã là một ân huệ. Ngài muốn gì, thần cũng nguyện làm."
Duy Thuận cười rộ lên.
"Được! Vậy ta hứa, nếu ngươi trở thành Vương phi của ta, ta nhất định sẽ sủng ái ngươi suốt đời!"
Hắn vô thức đưa tay kéo thiếu niên lại gần, nhưng vô tình chạm vào lớp vải trên bụng em.
Thiếu niên giật mình, theo phản xạ lùi lại, vạt áo khẽ xô lên, để lộ một dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng muốt.
Duy Thuận nhìn thoáng qua, ngây người.
Một vết bớt hình đóa hoa trắng nhạt màu, ẩn hiện dưới ánh tà dương.
Hắn chưa từng thấy ai có vết bớt như vậy.
Cảm giác như... đó là một dấu ấn đặc biệt, như thể trời sinh đã thuộc về hắn.
Hắn không hiểu vì sao mình lại nhớ kĩ hình ảnh ấy, chỉ là cảm thấy, đây là một điều rất quan trọng.
Nhưng rồi, lời hứa ấy lại bị lãng quên giữa dòng chảy vô tình của thời gian.
Nhiều năm sau, khi đứng giữa cung vàng điện ngọc, hắn đã quên mất giọng hát ấy, quên mất ánh mắt ấy.
Hắn đã để em chịu khổ suốt ba năm trời.
Cảm giác hối hận như một con dao đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn nhìn người trước mặt-gầy yếu, tiều tụy, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Hắn đã bỏ lỡ em quá lâu rồi.
Hắn sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại một lần nào nữa.
....
Tin tức về việc Hoàng thượng sủng ái Thanh Duy nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Những kẻ từng cười nhạo y giờ lại khúm núm, thậm chí còn muốn nịnh bợ.
Nhưng trong số đó, có một người không hề vui vẻ-Hoàng hậu.
Nàng không chấp nhận được chuyện một kẻ đã bị thất sủng suốt ba năm nay lại có thể trở thành kẻ đứng trên mình.
"Đã đến lúc kết thúc trò lố bịch này."
Đôi mắt Hoàng hậu tối sầm lại.
Một âm mưu đã được vạch ra.
Nàng sai người tạo chứng cứ giả, dựng lên câu chuyện rằng Thanh Duy đã cấu kết với gian thần, âm mưu tạo phản.
Những lời khai đã được sắp xếp, nhân chứng đã bị mua chuộc, ngay cả một phong thư giả mạo với chữ viết giống hệt nét bút của Thanh Duy cũng được chuẩn bị cẩn thận.
Hoàng hậu bước ra trước điện Thái Hòa vào buổi nghị triều, giọng nói vang vọng đầy uy quyền.
"Hoàng thượng, có kẻ trong hậu cung đang phản bội ngài."
Cả triều đình chấn động.
Ngự sử quỳ xuống, dâng lên chứng cứ.
Và kẻ bị buộc tội-không ai khác chính là Thanh Duy.
Ngày hôm ấy, Thanh Duy bị áp giải đến đại điện.
Trận tuyết lớn đêm qua vẫn chưa tan hết, mặt đất lạnh buốt, nhưng còn không lạnh bằng ánh mắt của những kẻ đang nhìn em.
Hoàng hậu ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn Thanh Duy quỳ dưới chân mình.
Em không biện minh.
Bởi vì y biết, lời nói của em vốn không có trọng lượng.
Bởi vì ba năm trước, khi em bị bỏ rơi, em đã hiểu rằng mình không thể trông mong điều gì nữa.
Duy Thuận ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quét qua từng tờ chứng cứ.
Hắn nhìn sang Thanh Duy-người đang quỳ giữa trời tuyết, thân ảnh đơn độc như một cánh hoa sắp rơi rụng.
Trong một thoáng, hắn thấy lại hình ảnh của em vào ba năm trước-ngày đầu tiên bước vào hậu cung với hy vọng ngập tràn trong mắt.
Hy vọng mà chính hắn đã dập tắt.
Nhưng lần này... hắn sẽ không để em phải chịu oan khuất.
"Người đâu, lập tức điều tra lại."
Lời phán quyết lạnh lùng ấy khiến Hoàng hậu sững sờ.
"Hoàng thượng! Người không thấy chứng cứ đã quá rõ ràng sao?"
Duy Thuận nhìn thẳng vào nàng, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:
"Trẫm chưa từng thấy rõ ràng. Nhưng trẫm thấy rõ một điều-ngươi sợ hãi đến mức phải dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hãm hại một kẻ mà ngươi nghĩ là vô hại."
Nàng tái mặt.
Nhưng không còn kịp nữa.
Chỉ sau ba ngày, sự thật bị phơi bày.
Chứng cứ giả bị lật tẩy, nhân chứng khai ra kẻ đứng sau tất cả.
Duy Thuận không còn một chút do dự.
"Người đâu, phế truất Hoàng hậu, giam vào lãnh cung đến hết đời."
Thanh Duy ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, em thấy được công lý dành cho mình.
Hoàng hậu bị lôi đi, gương mặt méo mó vì kinh hãi.
Nàng gào lên, giãy giụa như một kẻ điên:
"Thanh Duy! Ngươi chỉ là một kẻ thất sủng vô dụng! Ngươi không xứng!"
Nhưng lúc này, Duy Thuận đã tiến đến, nhẹ nhàng nâng em dậy.
"Trẫm sai rồi, nhưng từ nay, không ai có thể chạm vào ngươi nữa."
Em nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như ánh tuyết mùa đông.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em tin rằng mình có thể... được bảo vệ.
....
Đêm hôm đó, trong tẩm cung, ánh nến bập bùng chiếu lên hai bóng người.
Duy Thuận chậm rãi nắm lấy tay Thanh Duy.
"Trẫm nợ ngươi quá nhiều."
Thanh Duy im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Chỉ cần sau này... đừng quên thần nữa."
Duy Thuận siết chặt tay em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành.
"Trẫm sẽ không bao giờ quên."
Hắn kéo em vào lòng, ôm chặt.
Ngoài trời, tuyết lại rơi, nhưng lần này, Thanh Duy không còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip