Nhất chiêu định mệnh |Giác Du| (1)
Nước Sở và nước Hạ vốn là láng giềng thân cận, tình giao hảo bền chặt từ nhiều đời. Khi giặc ngoại bang xâm lược, hai nước không ngần ngại hợp binh, kề vai sát cánh nơi sa trường, cùng nhau đẩy lùi quân thù. Sau trận chiến đẫm máu, Sở Hạ thành công đánh bại ngoại ban, nước Hạ quyết định tỏ lòng thành kính bằng cách cử hai vị tướng quân giỏi nhất đi xứ.
Tiêu Giác - Phong Vân tướng quân của nước Hạ, cùng Phi Hồng - Hòa Yến tướng quân, được chọn làm sứ thần sang nước Sở lần này.
Vừa đặt chân đến kinh thành nước Sở, hai vị tướng quân đã được đón tiếp trọng thị bởi một nhân vật đặc biệt, Lý Giáng Du — vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất nước Sở, đương nhiệm Lại bộ thị lang. Người này không chỉ nổi tiếng tài cao học rộng mà còn sở hữu dung mạo khuynh thành khuynh quốc, dung nhan tựa ngọc, khí độ thanh nhã khiến ngay cả nữ nhân nơi kinh thành cũng phải âm thầm ganh tỵ.
Tiêu Giác, từ thuở vào sinh ra tử trên chiến trường, từng đối mặt vô số hiểm nguy nhưng chưa từng vì ai mà thất thần như thế. Vừa nhìn thấy Lý Giáng Du, ngỡ như tiên nhân hạ phàm, tâm bỗng chốc mê mẩn, chẳng biết mình đang đứng nơi nào. May nhờ Phi Hồng tướng quân bên cạnh, nhanh mắt đá cho một cú vào bắp chân, Tiêu Giác mới giật mình tỉnh táo, nghiêm mặt trở lại, tránh cho bản thân bẽ mặt giữa chốn kinh thành xa hoa.
Lý Giáng Du bước đến, y phục nguyệt sắc nhã nhặn, dáng người cao gầy mà tao nhã như trúc ngọc nơi rừng sâu. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ xuống kinh thành, từng bước chân của y như dẫm nhẹ lên ánh sáng, làm Tiêu Giác một lần nữa suýt nữa thất thần.
"Phong Vân tướng quân, Phi Hồng tướng quân, đường xa mệt nhọc, ta thay mặt bệ hạ cùng bá quan nước Sở, xin kính nghênh nhị vị," Lý Giáng Du giọng nói ôn hòa mà trong trẻo như ngọc chạm vào nước suối, khiến người nghe trong lòng khẽ rung.
Tiêu Giác định thần, vội vàng hoành lễ "Đa tạ Lại bộ thị lang hạ cố nghênh tiếp. Tại hạ Tiêu Giác, đây là đồng liêu Phi Hồng tướng quân. Lần này phụng mệnh hoàng thượng nước Hạ, mang quốc thư tới bái kiến Sở hoàng, kết tình bang giao."
Phi Hồng nhướn mày, nhìn Tiêu Giác liếc một cái, thầm nghĩ: Tên này đúng là chết mê chết mệt người ta rồi.
Lý Giáng Du mỉm cười.
"Nhị vị chinh chiến nơi sa trường, công lao hiển hách. Bệ hạ nhà ta đã sớm nghe danh, lệnh cho ta đích thân nghênh tiếp, đón tiếp các vị vào thành. Xin mời hai vị theo ta vào thành."
Vừa đặt chân vào chính điện hoàng cung nước Sở, đoàn sứ thần nước Hạ lập tức cảm nhận được khí thế trang nghiêm mà không kém phần uy nghi của triều đình Hạ. Hai hàng quan văn võ đứng ngay ngắn hai bên, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Theo lễ thường, Lý Giáng Du thân là Lại bộ thị lang, đương nhiên phải đứng vào hàng quan văn. Thế nhưng hôm nay, y lại chậm rãi bước về phía đội ngũ quan võ, an nhiên đứng bên cạnh Lam Thu Anh tướng quân - chiến thần của nước Sở, người đã lập vô số chiến công ở chiến trường. Cả Phong Vân cùng Phi Hồng đều không ưa tên này.
"Hoàng thượng giá lâm...''
Màn trướng từ từ vén lên, vị hoàng đế trẻ của nước Sở, Tử Lưu Huy, bước ra. Y khoác long bào tím thẫm, dung mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén mà vẫn giữ được vẻ ôn nhuận. Vừa mới mười tám tuổi, nhưng từ ba năm trước đã đăng cơ trong thời kỳ nước Sở loạn lạc, bằng tài trí cùng sự phò tá của quần thần mà ổn định giang sơn đến nay.
Tiêu Giác và Hòa Yến lập tức tiến lên, đồng thanh quỳ xuống hành lễ:
"Thần xứ thần nước Hạ Tiêu Giác/ Hòa Yến bái kiến hoàng thượng!"
Tử Lưu Huy khẽ nâng tay, giọng nói trầm ổn mà thân thiện "Nhị vị tướng quân miễn lễ. Trẫm đã sớm nghe đại danh lừng lẫy nơi biên ải, nay được gặp mặt, quả nhiên hơn cả lời đồn."
Tiêu Giác cùng Hòa Yến đồng loạt đứng dậy, lòng thầm đánh giá vị quân chủ trẻ tuổi trước mắt. Khí độ vững vàng, thần sắc bất phàm, quả nhiên là người đủ sức vực dậy một quốc gia đang trong loạn thế.
Ánh mắt Tử Lưu Huy thoáng đảo qua Lý Giáng Du đang đứng bên cạnh Lam Thu Anh, đôi mắt phượng lóe tia ý rồi chậm rãi cất lời. "Lý khanh," Tử Lưu Huy cất giọng ôn hòa mà không kém phần uy nghi, "làm phiền khanh những ngày tới chăm sóc hai vị tướng quân nước Hạ khi ở kinh thành của chúng ta."
Lý Giáng Du khẽ cúi người, dáng vẻ ung dung mà kính cẩn "Thần tuân chỉ."
Tiêu Giác đứng bên quan sát, ánh mắt lặng lẽ dừng trên thân ảnh nguyệt sắc kia. Dù Lý Giáng Du đứng bên hàng võ, dáng vẻ lại cứ như nơi đó vốn thuộc về y từ lâu, không ai dám dị nghị. Mà Lam Thu Anh — vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của nước Sở — từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Giáng Du, ánh mắt ấy, cứ như đang chiêm ngưỡng một viên ngọc vô giá mà chỉ một khắc lơ là sẽ bị người khác đoạt mất.
Buổi thượng triều kết thúc, sứ đoàn nước Hạ được an bài nơi khách xá dành riêng cho quốc khách. Trên đường rời chính điện, Phi Hồng nhíu mày, thấp giọng nói.
"Ta nhớ rõ nhiệm vụ tiếp đãi lần này là của Lại bộ thị lang, đâu cần Lam Thu Anh tướng quân đích thân bám theo như cái đuôi thế kia."
Lam Thu Anh cười nhạt, khóe môi mang theo vài phần trêu chọc mà lại có gì đó nặng nề.
"Ta và Giáng Du... chưa từng rời nhau nửa bước. Dù là quan văn hay quan võ, y đứng đâu cũng là chuyện của ta."
Phi Hồng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường quét qua Lam Thu Anh "Trên chiến trường giết giặc, ngươi cũng mang theo một Lại bộ thị lang, chẳng sợ liên lụy sao?"
Lam Thu Anh không trả lời, chỉ nhàn nhạt tiếp tục bước đi, thân ảnh cao lớn sánh bên thân ảnh mảnh khảnh nguyệt sắc phía trước, một võ thần một mỹ nhân, hào quang chói mắt khiến người ta không thể không nhìn.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Một tháng ở kinh thành nước Sở, Tiêu Giác và Phi Hồng hoàn thành xong sứ mệnh, quốc thư cũng đã trao, lễ vật đã dâng, đến lúc phải khởi hành hồi kinh.
Ngày rời đi, ngoài cổng thành, sứ đoàn nước Hạ chỉnh tề đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Giác ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vô thức dõi về phía cổng thành, nơi Lý Giáng Du vẫn đứng bên Lam Thu Anh. Y vận cẩm y màu nguyệt sắc nhạt, dung nhan thanh tú dưới ánh nắng sớm, dịu dàng đến lạ. Lam Thu Anh đứng cạnh, ánh mắt vẫn kiên định như từ đầu tới cuối chỉ có một người duy nhất lọt vào trong mắt.
Phi Hồng bên cạnh trông thấy, nhếch môi cười nhạt, ghé sát vai Tiêu Giác, giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe:
"Tướng quân... ngài lưu luyến không nỡ sao?"
Tiêu Giác giật mình, không trả lời, chỉ mím môi siết chặt dây cương, ánh mắt lại không nỡ rời bóng người nơi cổng thành.
Phi Hồng lắc đầu cười khẽ, thầm nghĩ: Một kẻ võ tướng từng xông pha nơi sa trường lại có ngày vướng vào một người như thế... lần này về nước Hạ, sợ là đoạn duyên chưa dứt.
Đoàn ngựa sứ thần lăn bánh, bụi đường cuộn lên dưới ánh nắng ban mai. Tiêu Giác vẫn quay đầu lại nhìn thêm một lần, ánh mắt chạm vào đôi mắt phượng của Lý Giáng Du từ xa, một cái khẽ cười, một cái khẽ nhíu mày...
Tựa như mối duyên phận này, vẫn chưa dừng lại ở đây.
Chưa đầy một tháng sau Tiêu Giác Phong Vân tướng quân quay trở lại nước sở, mang theo hôn thư cầu thân. Trên triều đình nước Sở, dõng dạc tuyên bố.
''Thần là Tiêu Giác Phong Vân tướng quân nước Hạ xin được cầu hôn với Lý Giáng Du lại bộ thị lang nước Sở. Thần vừa gặp đã đêm lòng mến mộ lại bộ thị lang, xin hoàng đế chấp thuận ban hôn''.
Ánh mắt Tủ Lưu Huy, Lam Thu Anh cùng Lý Giáng Du thoáng chấp kinh ngạc ''Tướng quân...ngài muốn cầu thân với lại bộ thị lang có phải quá trèo cao rồi không?'' Lam Thu Anh tức giận nói.
''Xét về địa vị ta là tướng quân nước Hạ, còn Giáng Du lại lại bộ thị lang nước Sở, xét về xuất thân ta ta Tiêu gia mấy đời trung kiên của nước Hạ, còn Giáng Du nghĩa tử của Lam gia, xét dung mạo, Giáng Du đẹp tựa mĩ nhân, còn ta anh tuấn song toàn. Lam Thu Anh tướng quân nói trèo cao là như thế nào''.
Lam Thu Anh tức giận định nói tiếp thì Giáng Du bên cạnh ngăn lại ''Phong Vân tướng quân, xét dung mạo, ngài thua ta vài phần, xét xuất thân ta chẳng bằng ngài, xét địa vị ta chỉ là một lại bộ thị lang nước Sở thật không xứng với ngài. Ta nghĩ ngài nên chọn người khác cầu thân''.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip