Nhất chiêu định mệnh |Giác Du| (2)
Lời vừa thốt, trong điện vang lên tiếng cười khe khẽ của vài vị quan trẻ tuổi, nhưng Giáng Du cũng không để tâm, tiếp tục điềm tĩnh nói "Xuất thân, ta chẳng bằng ngài. Địa vị, ta cũng chỉ là một Lại bộ thị lang nhỏ bé nơi triều đình nước Sở, thật không đáng để Phong Vân tướng quân phí tâm cầu thân. Tướng quân, nhân tài mỹ nhân khắp thiên hạ đều có, thiết nghĩ ngài nên chọn người khác mà kết duyên, để khỏi mang tiếng vọng tưởng trèo cao."
Tiêu Giác nghe vậy, chẳng hề lùi bước, ánh mắt càng thêm kiên định.
"Ta Tiêu Giác xưa nay không phải kẻ tham hư danh, cũng chẳng cần bám vào thế lực. Người ta muốn lấy, là chính Giáng Du ngài — chứ không phải là nghĩa tử Lam gia, cũng chẳng phải Lại bộ thị lang nước Sở. Nếu có trèo cao, thì cũng là nguyện trèo vì người, chứ chẳng phải trèo vì chức vị quyền thế."
Lời ấy vừa dứt, cả đại điện lập tức yên lặng. Tử Lưu Huy nhìn chằm chằm Tiêu Giác, đáy mắt sâu thẳm khó dò, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Hay cho một câu 'Nguyện trèo vì người'."
Y cất tiếng cười sang sảng, ánh mắt đảo qua Giáng Du và Lam Thu Anh, rồi trầm giọng. "Việc này hệ trọng, trẫm cần suy xét kỹ càng. Lui triều!"
Tiếng ngự giá vừa vang, Tử Lưu Huy phất tay áo rời điện, để lại một màn sóng ngầm cuộn cuộn mà chưa ai đoán được kết cục.
Phía sau điện Kim Loan, khi triều thần đã lui, Lam Thu Anh sắc mặt âm trầm như sắp bốc khói, lập tức quay sang Tử Lưu Huy mà giận dữ quát lớn.
"Bệ hạ! Thần đã từng nói việc tiếp đón sứ thần nước Hạ giao cho người khác là được, vì cớ gì ngài cứ nhất quyết để Du Du ra mặt? Bây giờ thì hay rồi! Tiêu Giác kia giữa chính điện ngang nhiên cầu thân, chẳng phải đang làm nhục quốc thể nước Sở chúng ta hay sao?''
Tử Lưu Huy chột dạ, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đưa tay xoa trán, cười khan:
"Tướng quân bớt giận... Lại bộ thị lang Giáng Du đâu phải chức nhỏ, hơn nữa dung mạo Giáng Du khuynh quốc khuynh thành là thật, nay lại tài năng, phẩm hạnh đều có. Để y đứng ra tiếp đãi sứ thần, cũng là thể hiện nước Sở chúng ta người tài tài sắc vẹn toàn. Huống hồ... chuyện hôm nay, trẫm cũng chẳng ngờ Tiêu Giác lại to gan như thế!"
Nghe đến đó, Lam Thu Anh chỉ hận không thể rút kiếm ra mà rượt vị quân chủ trẻ tuổi này một trận. Hắn nghiến răng ken két, trừng mắt gằn giọng.
"Ngài có biết ngài đang làm gì không? Ngài đang chia cắt ta với Du Du! Từ nhỏ đến lớn, ta với Du Du chưa từng rời nhau nửa bước. Nếu để y gả đi, sau này ai làm bạn cùng ta? Ai đứng cùng ta trên chiến trường? Ai uống rượu với ta đêm trăng?''
Dứt lời, Lam Thu Anh quay người kéo Lý Giáng Du vào lòng, hệt như dỗi hờn mà cũng như ôm lấy thứ duy nhất mình không thể để mất.
Lý Giáng Du khẽ thở dài, gỡ tay Lam Thu Anh, giọng trầm thấp mà thong thả.
"Đây không phải lúc trách nhau. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách từ chối tên kia mới phải''.
Tử Lưu Huy lại tiếp tục nuốt nước bọt, thần sắc khổ sở.
"Giáng Du nói thì dễ... Nhưng nước Sở và nước Hạ tình hữu nghị bao đời, nếu ta từ chối lời cầu thân này, e rằng sẽ rạng nứt tình hữu nghị giữa hai nước. Nhất là người cầu thân lại không phải kẻ vô danh mà là một Phong Vân tướng quân, nếu nhất thời sinh hận, dám mang quân đánh đến đòi người, vậy thì không chỉ tình nghĩa tan vỡ mà còn binh đao lầm than. Chuyện này... thật khó xử vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip