Tư Dũng X Công Phượng

Công Phượng ngồi trên lan can tầng thượng. Hôm nay thời tiết thật tốt, nhưng cũng chẳng đủ để kéo tâm trạng tồi tệ của anh lên.

Anh khẽ đung đưa chân, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh xuyên qua mái tóc. Từng lọn tóc bị gió thổi tung, khẽ lay động.

Gió tưởng chừng có thể xuyên qua trái tim anh, vì giờ đây nó trống rỗng.

Trái tim anh đã nguội lạnh.

Tự dằn lòng không nhớ đến cậu. Nhưng có vẻ tất cả những việc anh làm để che lấp nỗi nhớ kia đều vô tác dụng.

Khi bên cạnh anh không có ai, cả thế giới trước mắt anh chỉ hiện hữu mình cậu.

Anh dần quen với những đêm như vậy.

Khi anh đang thẫn thờ ngồi, cánh cửa tầng thượng bị đẩy tung ra.

"Anh Phượng xuống nhà ngủ đi! Muộn rồi đấy." Văn Toàn ghé đầu vào.

Văn Toàn là bạn cùng phòng của anh, và cũng kiêm luôn công việc nhắc nhở anh đi ngủ.

Vato đã dần quen với việc ông anh khó tính hàng đêm lên đây ngồi, cũng hiểu được nỗi lòng của anh, cho nên luôn lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ cứu giúp đoạn tình cảm ngu ngốc mà cố chấp này của anh.

Nhớ những ngày đầu tiên ấy thật khó khăn.

Những ngày mà anh không thể gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình.

Mỗi lần cánh cửa bị mở ra, Công Phượng đều vô thức quay lại nhìn, trong lòng dấy lên nỗi mong chờ mãnh liệt.

Lúc nào cũng là tên Vato xấu xí đó.

Anh ghét buổi đêm.

Sự chờ đợi là vô tận, và nỗi nhớ của anh là vô cùng.

"Anh ngồi thêm một lát nữa."

Câu trả lời quen thuộc mỗi khi bắt gặp Văn Toàn.

Anh tiếp tục dõi mắt lên bầu trời, trong đầu thầm đếm.

1 tháng rồi...


Phải làm sao để quên đi một người?

"Cạch!" Cánh cửa lại hé mở.

"Đã bảo anh ngồi thêm một lát..."

"Không..."

Hướng mắt về phía cánh cửa.

Văn Toàn đứng ở đó, trên tay là màn hình điện thoại vẫn bật sáng.

"Có chuyện gì à?"

"Không... không có chuyện gì, anh có điện thoại này."

Văn Toàn đưa điện thoại cho anh, sau đó đi xuống dưới, tiện tay đóng cửa tầng thượng lại.

Cầm chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung trên tay, Công Phượng chần chừ...


Số điện thoại đuôi 104 quen thuộc. Đó là số điện thoại của cậu.

Ngón tay cái chậm chạp di chuyển đến nút nghe, nhưng không kịp. Màn hình điện thoại nhạt nhoà, rồi tối đen.

Giống như hi vọng vào tình yêu trong anh, nhạt mờ rồi vụt tắt.

Công Phượng vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay.

Anh cứ nghĩ mình đã quên được rồi. Nhưng cuối cùng vẫn nhớ như in số điện thoại của cậu, không sót một số.

Có lẽ anh không quên được. Cả đời cũng không quên được.

Chìm đắm trong nỗi đau đang từng chút lấp đầy trái tim, anh thở hắt ra, cố gắng không để bản thân yếu đuối thêm nữa.


Nhạc chuông lần nữa vang lên, trong sự tĩnh mịch của ban đêm khiến anh choáng váng.

Nhìn màn hình, trên đó hiển thị dãy số quen thuộc ấy.

Trong đầu nổ ầm một tiếng. Công Phượng khẽ lắc đầu, bình tĩnh lại.

Ngón tay run run, khẽ nhấn vào nút nghe.

"Alo!" Giọng cậu nhẹ nhàng, như vỗ về tâm trạng đang dao động mạnh của anh.

Một từ thôi cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của anh. Giọng cậu ngay gần bên tai, lại xa cách như cả một đời.

Cổ họng anh nghẹn lại bởi bao điều muốn nói. Những câu hỏi cứ dồn lên, nhưng không tài nào bậy ra thành lời. Cố gắng mở miệng mấy lần đều không được, anh nhận ra trái tim mình đang đập nhanh lên.

"Alo, anh có đang nghe không?"

Giọng nói vẫn dịu dàng. Cách một màn hình, Tiến Dũng không thể biết được cảm giác của anh lúc này. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay gần kề, hơi thở và không khí mang hình bóng của anh.

"Anh đang nghe đây."

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Đang ngủ thì bị em gọi dậy."

Trong lòng anh bỗng có chút tức giận. Có vẻ cậu vẫn sống rất tốt, đâu bi luỵ như anh. Vì một người mà đau buồn đến thế, có đáng không? Và bây giờ người đó lại khơi gợi nỗi nhớ mà anh đã cố gắng che giấu.


"Bình thường anh đâu có ngủ muộn như vậy." Tiến Dũng dường như không quan tâm đến câu nói của anh, cậu biết anh vẫn chưa ngủ.


"Liên quan gì đến em?"


"Phượng, em xin lỗi."


"Em xin lỗi vì cái gì?"


"Vì đã chia tay với..."

"Chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa rồi!" Công Phượng ngắt lời.


"Em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh."


"Em coi anh là trò đùa à?"



"Em luôn ở đây, và nhìn anh mỗi tối."


"Cái gì?" Công Phượng giật mình, ánh mắt đảo xung quanh.

Mắt anh rơi vào căn phòng tối om với một tia sáng rất nhỏ ở bên kia đường.

Phòng của anh nằm ở ngoài cùng, ở hành lang có thể nhìn ra một vài nhà dân sống gần đó.

Tim anh đập nhanh dần, ánh mắt dán lên đốm sáng đó.

Căn phòng bỗng nhiên sáng trưng, và ở cửa sổ xuất hiện bóng dáng quen thuộc đó.

Đêm nào anh cũng ngồi ở đây. Thế nhưng anh không phát hiện ra cậu. Vì anh luôn nhìn lên bầu trời. Anh tìm kiếm cậu trên những ngôi sao kia. Nhưng không biết rằng cậu vẫn luôn ở phía đối diện, ngắm nhìn anh, chờ đợi ánh mắt của anh.


Nếu anh cứ tiếp tục nhìn về một hướng, chúng ta sẽ đánh mất nhau cả đời...

_________________

Huhu hoá ra shot 1 của series Dũng Trọng đã đăng được 1 tuần rồi mà mình cứ tưởng vừa đăng hôm trước 😭😭
Bây giờ mới có chap mới, xin lỗi các bạn nhiều.
Mình chuẩn bị thi cuối kì nên phải ôn thi, nhưng mà không có hứng nên lại viết 1 chap đăng 😆😆 chap này dài nhất từ đầu đến giờ nhé ~
Sau khi thi mình sẽ viết nhanh hơn và đăng nhiều hơn, mong các bạn đừng quên mình nhé 😆😆
Chúc các bạn đọc vui vẻ 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip