Tư Dũng X Đình Trọng

Hôm nay tâm trạng của Tiến Dũng không được tốt. Phải là cực kì không tốt.

Vì sao ư? Bởi vì con ỉn của anh ốm rồi.

Lí do ư? Là do đi tập về mồ hôi ướt sũng lại lao vào tắm ngay.

Anh đã nhắc rồi mà. Con ỉn này không biết nghe lời.

"Đình Trọng, uống thuốc!" Tiến Dũng lay lay cậu, đã quá giờ uống thuốc rồi.

"Anh Dũng..." Cậu phụng phịu. Thuốc này rất đắng, cậu phải mặt dày mà làm cái trò này xin xỏ anh.

Đình Trọng luôn như vậy. Một câu anh Dũng, hai câu anh Dũng. Anh cũng đã quen thuộc với cách gọi này. Sức sát thương của nó rất mạnh, khiến anh nghe bao nhiêu lần cũng không chán, ngược lại càng ngày càng nghiện. Dần dần thậm chí anh còn khẳng định rằng tên "Dũng" là hay nhất trên đời, không cái tên nào sánh bằng. Đúng là con người yêu vào chẳng có tí bản lĩnh nào cả.

Về phần Tiến Dũng, anh luôn bắt đầu câu nói với cậu bằng "Đình Trọng, ....". Cậu cho rằng cách nói chuyện của anh thật rườm rà, và cũng nói nhiều lần là anh đừng gọi hẳn tên của cậu ra như thế. Anh quyết định không giải thích gì mà cứ tiếp tục gọi cậu như vậy. Cuối cùng, gọi nhiều thành quen. Nếu anh không bắt đầu bằng tên cậu, cậu sẽ cảm thấy rất không đúng, giống như anh không còn yêu cậu nữa vậy. Haizz, con người yêu vào đúng là mâu thuẫn, chẳng có tí chính kiến nào, cái gì cũng phụ thuộc vào người ta hết...

Quay trở lại chuyện hôm qua. Cậu đi tập về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu tóc quần áo đều ướt sũng cả. Anh nhìn cậu chăm chú một hồi, rồi nhẹ nhàng nói :

"Đình Trọng, đợi một lát rồi tắm."

Cậu chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch vào phòng. Tiến Dũng nghĩ cậu vào phòng để lấy đồ, cũng không nói gì thêm. Một lúc sau anh vào phòng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh nhíu mày, lại gần cửa phòng tắm gõ nhẹ.

"Đình Trọng, anh nói em đợi một lát cho khô mồ hôi rồi tắm, em quên rồi à?"

"Anh Dũng, người em khô rồi mà!" Cậu trả lời qua loa ứng phó.

"Đừng tắm lâu quá."

Chỉ có tiếng nước bên trong đáp lại anh.

Tiến Dũng không nói gì thêm. Anh ra ngoài bày đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống đợi cậu.

Đình Trọng tắm xong, mặc quần áo, phủ cái khăn lên đầu rồi đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức đứng lên bước lại gần. Tiến Dũng giơ tay cầm lấy chiếc khăn trên đầu cậu, lặng lẽ lau mái tóc ướt. Đình Trọng cười cười, đứng nép vào người anh. Lúc nào tắm xong anh cũng lau tóc cho cậu. Mặc dù không phải việc gì lớn nhưng cũng khiến cậu rất vui, rất hạnh phúc.

"Đình Trọng, có lạnh không?" Anh dừng động tác lại, cúi xuống nhìn cậu.

"Không lạnh. Hôm nay cũng hơi nóng mà."

Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm.

Đến nửa đêm, Đình Trọng tỉnh dậy. Cậu cảm thấy trong người hơi khó chịu, muốn đưa tay gọi anh nhưng không tài nào nhấc tay lên nổi. Cậu khẽ ho vài tiếng, nhíu mày vì cái cổ họng đau rát. Tiếng động từ người bên cạnh đánh thức anh. Tiến Dũng với tay bật đèn, lặng lẽ nhìn cậu.

Đưa tay sờ trán cậu. Nóng quá!

Lại dịch xuống sờ tay chân cậu. Cũng nóng như vậy!

Anh lập tức nhíu mày, anh nói không sai mà.

"Anh Dũng, em lạnh quá, cổ họng cũng đau nữa." Giọng cậu hơi khàn.

"Anh biết." Tiến Dũng kéo chăn đắp lên người cậu.

"..." cơ thể khó chịu khiến cậu mệt mỏi, mặt dần đỏ ửng.

"Anh đã nói rồi mà..." Anh định quở trách vài câu, nhưng nhìn con ỉn đang mệt, lại thôi. "Anh đi lấy thuốc."

Ra đây lấy cốc nước. Rồi lại ra kia lấy khăn. Một lát lại đi thay khăn khác.

Đình Trọng sốt gần như cả đêm. Cứ hết lạnh lại nóng. Tiến Dũng chạy qua chạy lại, đến gần sáng mới thở phào khi cậu đã hạ sốt, nằm yên lặng ngủ.

Chăm sóc cậu cả đêm, vậy mà con người này cũng chẳng tỏ ra thương anh chút nào. Đến bây giờ thuốc cũng không chịu uống đây.

Rồi lại giở trò làm nũng với anh?

Anh không chắc mình sẽ thắng...

"Anh Dũng, em khỏi rồi mà, em không uống thuốc nhé? Được không?" Đình Trọng làm mặt khóc.

"Em không uống anh giận em."

"Anh bắt nạt em."

"Đình Trọng..." Anh thấp giọng gọi cậu.

"Không..." Bây giờ thì quay ra dỗi anh rồi.

"Không uống thì anh ăn em."

"Cái gì... anh Dũng, anh bị sao thế?"

"Em nghe thấy rồi còn gì. Anh nói được làm được."

"Hừ. Em uống, em uống là được chứ gì."

Miễn cưỡng uống hết đống thuốc, Đình Trọng trừng mắt nhìn anh.

"Ngoan lắm, bây giờ đến lượt anh ăn em."

_________________

Khi bạn quá cuồng Dũng Trọng be laik =)))))
Cứ viết 2 người này là mình tự động đáng yêu, không thể ngược nổi luôn ㅠㅠ
Truyện mình viết phi lợi nhuận, các bạn hãy thoải mái khi đọc nó nhé. Nếu các bạn thích thì vote cho mình, mình sẽ rất biết ơn và iu các bạn 😂😂❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip