Tư Dũng X Đình Trọng

Từ sáng đến giờ Đình Trọng cứ lườm Tiến Dũng suốt.


"Sao em cứ lườm anh thế?"


"Anh thay đổi rồi."


"Anh có làm gì đâu?"


"Hôm trước không đợi người ta, đi trước cơ mà?"


"Anh có bao giờ không đợi em đâu?"


"Thôi đi, anh không cần phải giả vờ, có hẳn video đấy."


Toi rồi...


"Anh còn cãi?"


"Không phải anh không muốn đợi em mà là lúc đấy cả đội đang đi xung quanh, anh dừng lại thì không tiện lắm."


"Rồi hôm qua người ta chạm vào tay thì hất ra cơ mà?"


"Anh đã xin lỗi em rồi mà."


"Dạo này anh bị làm sao thế?"


"Hai việc không liên quan đến nhau đâu mà TvT!!"


"Anh đừng có cãi? Ai?"


"Ai nào?"


"Tôi nhất định sẽ tìm ra người đó!"


Sau đó hậm hực bỏ đi.


Bây giờ là 4h chiều, kết thúc buổi tập. Cho đến bây giờ cậu vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhó, cứ nhìn thấy anh là lườm.


Tiến Dũng khổ sở không biết phải nói sao, cũng chẳng biết phải làm gì để dỗ dành em người thương, đành phải len lén nhìn để không bị lườm lại.


Đến tối rốt cuộc cũng được về phòng. Tất nhiên con ỉn vẫn giữ khuôn mặt bực dọc, tắm xong không thèm nhìn anh mà leo lên giường nằm luôn.


Tiến Dũng đành ôm quần áo đi tắm, trong đầu tính toán để nịnh nọt cậu.


Khi bước ra khỏi nhà tắm, anh cố ý tạo tiếng động lớn hơn một chút, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh dán mắt vào điện thoại.


"Lúc nãy em ăn ít, bây giờ có đói không?"


"Không liên quan đến anh!"


Anh bò lại gần, ngồi ngoan ngoãn mắt long lanh chuẩn bị nhận tội.


"Em vẫn còn giận anh đấy à?"


"Ai thèm giận?"


Vừa dứt lời, anh đã lao lên người cậu, ôm chặt không buông.


Mọi lần thì Đình Trọng sẽ bật cười và tha cho anh, nhưng lần này thì không, cậu vẫn chăm chú nhìn điện thoại, mặc kệ anh đang bám lấy mình.


"Anh xin lỗi mà."


"Ai?"


"Anh đã bảo là không có ai mà."


Đình Trọng lại lườm, không thể chấp nhận được câu trả lời này.


"Anh chỉ có mình em thôi."


"Thôi đi!"


Con ỉn không thương tiếc nâng đầu gối đá vào người anh.


"Anh xin lỗi, anh không làm như vậy nữa đâu."


"Ai tin được anh."


"Vậy thì để anh chứng mình nhé."


Dứt lời, chú bộ đội nào đó ấn bạn ỉn xuống giường, lật người đè lên.


"Bỏ xuống hoặc em sẽ sang phòng khác ngủ." Đình Trọng mắt sáng quắc lườm ai đó đang hả hê nhìn mình.


"Em đã tha cho anh chưa?"


"Xuống đi rồi tha."


"Không."


"?"


"Với 1 điều kiện."


"Đồ điên."


"Quay video với anh rồi đăng lên."


"Anh điên à?"


"Không thì anh ăn em."


"Quay thì quay!"


Và chúng ta đã có 1 video vinahey vibe vào nửa đêm hôm qua.


Đình Trọng không thể nuốt nổi lyrics đấy tính nghệ thuật của ai đó nên quyết định đứng sau làm nền cho người thương solo...


"Anh cũng không biết lữa từ khi lào ta yêu nhau..."

_________________

Từ đêm qua đến giờ lần nào thấy re-up video đấy toi cũng cười các cô ạ 😆😆
"Sóng bắt đầu từ zó...
Zó bắt đầu từ đâu..."
Không thể ngừng cười toi đã phải lên hì hục viết giữa đêm và bây giờ mới đăng được đây =)))) tôi cũng không biết có hay không "lữa" 😆😆
Mùa hè nóng bức hãy đọc fic Dũng Trọng để bổ sung vitamin Y tốt cho tim mạch và thính(giác) nhaaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip