- chị tới thăm em đây , chị có mua hoa oải hương loài hoa em thích nhất này !!
- à chị có mua ramen nữa , em một phần chị một phần , haha chị để đây nhé
- mấy bữa nay chị được tỏ tình đó !! chàng trai đó cũng lì dữ lắm , chị đuổi mãi không đi , nếu là lúc trước chắc chị đã siêu lòng rồi , nhưng giờ chị đã có em rồi , làm gì có chỗ để chứa thêm người khác nữa đây - chị cười
- hôm nay là ngày thứ 520* rồi , em tính để chị tự độc thoại đến bao giờ hả Hyun..chị nhớ em chết mất , ngốc của chị.. - Momo nhìn chằm chằm đứa trẻ nằm trên giường mà khẽ rơi nước mắt..
em yêu chị
không sao , em đợi được mà
hắn ta không tốt như chị tưởng đâu !!- Dahyun giận dữ nói rồi bỏ đi
*chát*
chị vì một kẻ như hắn mà đánh tôi ? rốt cuộc chị xem tôi là cái thứ gì vậy hả ? là nơi để giải toả nỗi buồn , để trút giận mỗi khi chị cãi nhau với anh ta sao ? - Dahyun khóc
Dahyun trốn tránh , không muốn gặp chị nhưng vẫn luôn đứng đằng sau mà dõi theo chị
không yêu cũng được , chị hạnh phúc là được
rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
chị cãi nhau với hắn
chị say xỉn
chị loạng choạng bước đi
có một chiếc xe tải đang chạy tới...
*RẦM*
một cô gái..
người đầy máu..
nằm giữa đường..
có rất nhiều người vây quanh , bàn tán..
và rồi cô ấy hôn mê..
do chấn thương quá nặng..
một kẻ đau về thể xác..
một kẻ đau về tâm hồn..
.
.
.
hối hận chưa ?
rồi..!
nhưng người ta có câu
'có không giữ , mất đừng tìm!'
đừng hối hận !! vì để con bé thành ra như vậy , là lựa chọn của ngươi mà Momo !?
- hức..hức..hức....hức...em mau tỉnh..d-dậy...đi có được..k-không ? tôi rất hối hận rồi..hãy..để tôi c-có cơ hội được..chăm..sóc em đi mà..
Mọi chuyện đã xảy ra
không thể quay đầu lại
thì Momo mới vỡ lẽ rằng..
à..mình đã yêu con bé từ bao giờ..?
---
-Dahyun vì sao ngươi lại thích hoa oải hương như vậy ? tại sao không phải là hoa hồng , hướng dương hay đại loại là các loài hoa thơm khác ?
- thích nó , đơn giản vì nó mang ý nghĩa giống với tôi bây giờ ! chờ đợi , hy sinh , và chung thuỷ mãi với một người..
---
nên anh lùi bước về sau
để thấy em rõ hơn
để có thể ngắm em từ xa
âu yếm hơn..
cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại
vừa bằng..một cô gái !
không một nỗi đau , nỗi buồn nào bằng việc đơn phương một ai đó , vui có , buồn có , nhưng lại không thể nói ra , vì đơn giản là mình không có tư cách , you know ?
---
*520 = chị nhớ em
thức tới giờ này luôn=)) ghê thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip