Apocalypse
Bên trong cuộc ðời dùng-một-lần, không tồn tại cõ hội thứ hai.
Ðó là lời dối trá, nhýng chúng ta sống trong nó. Chúng ta sống bất chấp mọi ðiều. Ðó là lời dối trá, nhýng tôi mở mắt ra. Chiếc lều là một vệt nhòe màu xanh xám. Có tiếng chim hót vọng qua bên vách lều. Tôi ngồi bật dậy và cãn lều này nghiêng nhý một con thuyền không có bánh lái. Nhýng tôi cũng biết ðây là ảo giác tôi tự tạo ra. Ðang là mùa hè. Tôi thấy Jaehyun nằm cạnh tôi. Khuôn mặt ngái ngủ của anh trông thật là ðáng yêu. Ðêm qua chúng tôi ðã ngồi trò chuyện cho ðến tối muộn, chúng tôi hiểu nhau hõn. Những cử chỉ của anh thật dịu dàng và ấm áp. Cách anh chãm sóc cho một ngýời xa lạ lần ðầu tiên gặp nhý tôi khiến tôi thêm mềm lòng.
Hôm ðó là một ngày thứ Sáu trong xanh. Cả sáng trời dýờng nhý không có mây. Kiểu ngày mà tôi ðã hy vọng là mối liên kết giữa hai con ngýời có thể ðýợc quyết ðịnh dễ dàng – một ngày trong xanh ðến nỗi hai chúng tôi sẽ nhẹ nhõm khi thấy nhau, một gýõng mặt thân quen ðã trở nên lung linh hõn là ta vẫn nhớ vì ðặt trên nền ánh trời quang ðãng.
Anh cuối cùng cũng thức dậy. Anh hỏi về dự ðịnh tiếp theo của tôi. Tôi nói rằng chuyến ði của tôi ðã kết thúc rồi vì tôi ðã ðủ dữ liệu ðể hoàn thành bài luận. Anh nói rằng chuyến dã ngoại ngắn ngủi của anh cũng ðã kết thúc. Jaehyun ngỏ ý ðýa tôi về Seoul. Tôi ðồng ý ngay lập tức mà không một chút do dự. Thật là mê anh hết thuốc chữa haha. Anh có nhớ ngày vui nhất trong ðời mình không? Thế còn ngày buồn nhất? Anh có bao giờ tự hỏi liệu nỗi buồn và niềm vui có thể trộn vào với nhau, ðể tạo thành một thứ cảm xúc màu tím thẫm, không tốt cũng không tồi, nhýng ðáng nhớ chỉ vì anh không phải sống hẳn về một bên? Ðối với em thì bây giờ em ðang nhý thế ðấy! Gặp anh rồi lại phải xa anh khi mà nó quá ngắn ngủi sao?
Ðýờng xá trên sýờn núi trống trõn cái ngày mà Jaehyun lái xe chở tôi về thành phố. Anh lái xe ở giữa ðýờng, bánh xe nuốt lấy dải phân cách màu trắng to sụ lúc chúng tôi lao ði. Lúc ðó là 8 giờ sáng, tức là chỉ còn 40 phút nữa chúng tôi sẽ tới nõi. Bóng tôi hiện lên méo mó trên lớp kính của xe khi tôi nhìn qua cửa sổ. Ðèn vàng ở mỗi ngả tý chớp chớp và âm thanh duy nhất là tiếng ðài FM ðýợc bật trong ô tô. Jaehyun phát ra âm thanh phá vỡ không khí im lặng trong xe Anh ðói quá, mình tìm gì ãn ði, tôi ðáp: Em cũng vậy, có cửa hàng tiện lợi ðằng kia kìa anh., tôi chỉ vào cửa hàng tiện lợi GS25 trýớc mặt. Lọt thỏm giữa sýờn núi là một khu trạ dừng nghỉ, nó trông nhý một phi thuyền vừa ðâm xuống bên lề ðýờng. Bên trong, chúng tôi chãm chú nhìn hai cuộn kimbap ðang quay trong lò vi sóng. Ông chú ở quầy hỏi chúng tôi ðang ði ðâu. Hai chúng tôi ðang về nhà, sau chuyến dã ngoại., Jaehyun nói. Ông ấy liếc mắt nhìn tôi lúc ðýa cho Jaehyun tiền thừa. Ở bên ngoài cửa tiệm có chỗ ðể ta có thể ngồi ãn uống, ðối diện là một cây xãng, chúng tôi tháo lớp bọc ngoài của kimbap. Lớp nylon gói ấm nóng rúm lại trong tay. Chúng tôi ãn, rồi nhai, ngó qua cửa sổ của cửa hàng dán một tấm poster quảng cáo món kem xanh lè tên Thuyền thần lùn dýa lýới siêu to khổng lồ từ tháng Tý. Tôi ðýa cuộn kimbap sát mặt, ðể hõi nóng che mờ ði khung cảnh trýớc mắt.
Anh có nghĩ tụi mình sẽ gặp lại nhau nữa không?, tôi hỏi mà không nghĩ gì. Anh ném tờ giấy gói của cuộn cõm, nó nýõng theo cõn gió ðáp ngýợc bụi cây bên cạnh anh. Ngay tức thì tôi ýớc mình không hỏi. Anh vừa nuốt bánh vừa nói, Có lẽ không, tim tôi hẫng một nhịp. hoặc có lẽ có., anh nói tiếp. Vậy làm sao ðể em có thể gặp lại anh?, tôi hỏi anh. Anh từ từ trả lời tôi với giọng ðùa trêu: Cậu sẽ gặp anh ở trên TV hay trên ðiện thoại ðấy! Nói xong anh ta cýời nhếch mép lần nữa, tôi nghiêm túc hõn: Em muốn gặp anh ngoài ðời nhý thế này cõ!!!. Anh ngýng cýời gýõng mặt dần nghiêm túc giống tôi, ðôi mắt anh nhìn vào cửa sổ tâm hồn của tôi rồi nói: Hoặc cậu hãy cho tôi số ðiện thoại nhé, có ðýợc không?. Tôi bật cýời. Thế là tôi ðýa cho anh số ðiện thoại của mình hy vọng rằng anh sẽ nhớ ðến hoặc ít nhất là sẽ không xóa ði sau thời gian này. Anh còn ngỏ ý muốn liên hệ với tôi qua Kakaotalk, anh tạo một tài khoản riêng ðể follow tôi, tôi follow lại anh. Chúng tôi ðã kết nối với nhau, trên phýõng diện giao tiếp mạng xã hội truyền thông. Bọn tôi lại tiếp tục lái xe về, ánh nắng ban ngày tỏa sáng trên ðầu. Hôm ðó là một ngày màu xanh – là một ngày chúng tôi ði qua. Anh nhấn ga chạy nhanh hõn, Jaehyun bên cạnh tôi, ðang hát ca khúc của Cigarettes After Sex. Giọng anh nghe trầm ðến lạ, nhý thể vọng về từ ðêm concert, cái thời trýớc khi tôi gặp anh. Tôi hát cùng anh.
Ôi, khi em cảm thấy cô ðõn,
anh sẽ tìm ðến em
Khi em cảm thấy chán nản,
anh cũng sẽ ở ðó....
Chúng tôi hát, gần nhý gào lên lời ca khúc một cách êm ðềm, gió bạt ði giọng của cả hai. Mọi ngýời nói bài hát có thể là cầu nói ðấy. Nhýng tôi thấy bài hát cũng là mặt ðất mà chúng ta ðứng. Và chúng ta hát, nhý ðể giữ mình khỏi rõi. Chúng ta hát, có lẽ ðể giữ lấy mình. Hai tâm hồn ðồng ðiệu.
Trong bầu trời màu xanh da trời, chúng tôi lýớt qua, cuộc gặp gỡ ðang vào tàn cuộc.
Thì quá khứ của sing (hát) không phải là singed (bị tổn thýõng).
Trong những bầu trời màu xanh, có ngýời nuối tiếc và ngýời không hay biết.
Cứ nhý thế, một ngày của mùa hè tàn khốc trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip