0

Văn Tiêu dựa lưng vào bức tường, ánh mắt nàng mông lung nhìn vào không trung, sau những lần làm nhiệm vụ nàng dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc vết thương hoặc đọc sách, chủ yếu là về các loại thuốc và độc dược. Việc làm này không hề thừa thãi vì đôi khi y sư bị tách ra khỏi nhóm, nếu có người bị dính độc nàng sẽ biết đó là loại nào. May mắn thì sẽ chữa khỏi trước khi y sư quay lại.

Hôm nay nàng không có tâm trạng làm bất cứ thứ gì, những ngày không có nhiệm vụ quả thực nhàm chán. Sở dĩ như thế là vì ngoài lao đầu vào những nhiệm vụ nguy hiểm đó Văn Tiêu không biết mục đích sống của mình là gì cả. Từ khi còn nhỏ nàng đã được Sơ Đồng Thất Hội nhận nuôi, đào tạo thành một thứ vũ khí hình người, trở thành lưỡi đao giết người cho họ. Cứ như vậy suốt mấy chục năm qua không thay đổi, số người nàng giết chỉ có tăng thêm, máu dính trên tay cũng ngày một nhiều.

Ngay khi nàng chuẩn bị chợp mắt thì một người từ bên ngoài chạy xộc vào, mái tóc của nàng dính vào trán do mồ hôi, dáng vẻ vô cùng vội vã. Văn Tiêu ngước mắt lên nhìn, người nọ vội vàng đi đến kéo vạt áo của nàng, giọng nói hơi đứt quãng.

- Văn tỷ tỷ, đừng ngủ nữa, có...có chuyện rồi...tỷ mau đi xem...

Văn Tiêu gương mặt ngơ ngác, nàng lên tiếng hỏi ngay:

- Sao vậy? Có chuyện gì?

Người kia lắc lắc đầu, tay vẫn kéo vạt áo nàng. Văn Tiêu không còn cách nào khác phải đi theo, khi ra bên ngoài chính viện, một mùi hương nồng nặc xộc vào cánh mũi khiến nàng giật mình chao đảo.

Trước mặt là rất nhiều người cùng vây quanh thứ gì đó thành vòng tròn, tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt.

Văn Tiêu cố lách mình qua đám đông, khi còn chưa thấy được thứ ở giữa vòng tròn người thì người nào đó đã ré lên.

- Là... là một Vũ Khúc!

Nữ nhân giật mình sởn gai ốc.

Cái gì?

Alpha - Phá Quân

Beta - Tham Lang

Omega - Vũ Khúc

* Thiết lập sẽ khác so với bình thường.

* Bản công tử chính là để Trác đại nhân muôn kiếp nằm dưới, ta không hối hận hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip