Ngoại truyện

Màng đêm bao trùm cả thành phố xa hoa, ánh đèn neon lặp lòe hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa, dòng người vội vã chen chúc nhau. Giữa sự ồn ào và vội vã ấy, một bóng dáng trắng đen nhẹ nhàng bước đi, khí chất thoát tục như thể không thuộc về thế giới này.

Áo cổ lọ đen ôm gọn, áo khoác dài trắng bay nhẹ theo từng cơn gió, quần ống rộng đen và đôi boots cổ cao phát ra tiếng "cộp...cộp..." mỗi khi gót giày chạm xuống mặt đường. Khiến người đi kẻ lại phải ngoái nhìn, nhưng không ai dám đến gần.

Đó là Hồ Hắc Nguyệt.

Ả đã rời Thái Nguyệt Phong từ lâu, để lại ngọn núi thiêng trong màng sương thời gian. Kết giới vẫn tồn tại, nhưng thế gian đã chẳng còn ai nhớ đến truyền thuyết 500 năm ấy nữa. Giờ đây, ả là kẻ lang thang, bước từng bước trong một thế giới không ngừng biến đổi.

Tiếng cười đùa vang lên từ góc phố đối diện. Một nhóm thanh niên vừa bước ra từ quán ăn, trông hệt như bao người bình thường khác. Thế nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, ả đã nhận ra.

Một chàng trai dáng vẻ lười nhác, nụ cười trêu chọc quen thuộc, ánh mắt như biết cười kia, không lẫn vào đâu được là Chu Yếm.

Bên cạnh, cô gái khoác áo khoác mỏng, tóc dài chạm lưng, nét mặt dịu dàng như gió xuân đó chính là Văn Tiêu.

Một thiếu niên trẻ, ánh mắt trong sáng và rực rỡ, bước chân nhanh hơn tất cả cái khí chất ấy, chẳng phải là Anh Lỗi thì là ai đây?

Nối bước Anh Lỗi là một bé trai với mái tóc nâu hơi xù mặt mài hớn hở là Bạch Cửu.

Sau lưng họ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mím môi, nghiêm nghị mà chẳng giấu nổi sự hiền hòa trong đôi mắt là Bùi Tư Tịnh.

Cạnh cô là một cậu trai với vẻ mặt hơi ngây ngô, là Bùi Tư Hằng.

Phía sau cùng, một gã trai với gương mặt điềm tĩnh, nụ cười nhạt luôn kèm theo vài lời mỉa mai chắc chắn là Ly Luân.

Và ngay bên cạnh gã là một chàng trai với ánh mắt sắc bén, dáng dấp nghiêm nghị, miệng không ngừng đáp trả lại từng lời của Ly Luân đương nhiên là Trác Dực Thần rồi.

Bọn họ vẫn vậy, vẫn cười đùa, vẫn cãi nhau giống hệt như năm nào, cảm giác như khoảng thời gian nghìn năm qua chỉ là một cái chớp mắt, cái khác là lần này họ chẳng biết ả là ai.

Hồ Hắc Nguyệt lắc nhẹ ly cà phê trong tay, ánh mắt có chút cảm xúc không ai hiểu. Trăm vạn năm đã qua, ả nghĩ bản thân đã chẳng còn thứ cảm xúc gọi là tình cảm, nhưng chỉ với một khoảnh khắc thoáng qua này, trái tim ả đập có chút nhanh hơn bình thường.

Ả nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức như gió thoảng qua, một nụ cười chất chứa thứ cảm xúc mơ hồ gọi là tình cảm.

Họ lướt ngang qua ả, vô tình giao nhau một mắt mắt. Giây phút ấy, trái tim mỗi người bỗng dưng hẩng một nhịp, như thể bắt gặp một thứ quen thuộc, quen thuộc đến mức khắc ghi vào tận linh hồn mỗi người.

Nhưng rồi, chẳng ai nói gì.

Bước chân dần xa, bóng hình và tiếng cười hòa vào tiếng xe cộ và nói cười của mọi người xung quanh, để lại một mình Hồ Hắc Nguyệt đứng giữa dòng người như nước lũ không ngừng đi đi lại lại.

Ả ngước mặt lên trời, nhìn vào ánh trăng treo cao lơ lửng giửa bầu trời đầy sao, khẽ ngân nga câu nói:

"Đời đời kiếp kiếp~ta và ngươi vẫn là bằng hữu~"

Hình dáng của ả dần mờ đi, tựa như chưa từng tồn tại, tựa như chưa từng có một người nào tên Hồ Hắc Nguyệt trên thế gian này.
╞═════𖠁𐂃𖠁═════╡
Úp sọt đọc giả( ꈍ꒳ꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip