Chương 12. Dính Người


Cumback sau chuỗi ngày vã fic 🗿

OOC

_______________

Mỗi khi trời trở nên nóng bức, Triệu Viễn Chu lại theo thói quen dính lấy những thứ mát mẻ dễ chịu.

Ba ngàn bốn vạn năm trước y quen dính lấy thân cây lạnh lẽo của Ly Luân mỗi khi hè đến, bây giờ Triệu Viễn Chu lại dính rịt vào thân thể như băng sương của hậu nhân Băng Di Trác Dực Thần.

Ly Luân bất bình kéo ống tay áo Triệu Viễn Chu "Ngươi dựa vào hắn làm gì? Dựa vào ta đây này!"

Triệu Viễn Chu uể oải xua tay "Người ngươi không mát bằng Tiểu Trác."

Trác Dực Thần đắc ý hất cằm nhìn Ly Luân.

Ly Luân không chịu thua, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, hai đại yêu thành công kẹp Triệu Viễn Chu ở giữa.

Ly Luân khiêu khích nhìn Trác Dực Thần, nhếch lên khóe miệng "Như này thì mát gấp đôi rồi."

Triệu Viễn Chu tùy ý hắn, nhắm mắt dựa vào người Trác Dực Thần, rệu rã nói "Cũng được."

Ly Luân nhanh chóng đẩy đầu y dựa lên vai mình.

Trác Dực Thần liếc hắn, ánh mắt lóe ra tia lửa.

Ba người Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi ngồi đối diện chứng kiến hết thảy, đuôi mắt không khỏi giật giật.

Văn Tiêu mất tự nhiên uống lên một hớp trà, đảo mắt nhìn ra cây hồng ngoài sân.

Bạch Cửu và Anh Lỗi cắn hạt dưa coi cây hòe và con rồng tranh sủng, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ vài câu.

Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần và Ly Luân kéo qua kéo lại đến phiền, nhưng mà trời nóng khiến y chẳng muốn động đậy, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Bạch Cửu thấy y thiếp đi, chợt nhớ ra hôm nay Đại Yêu chưa có uống thuốc, vội vã cắp theo Anh Lỗi chạy hướng phòng bếp.

Văn Tiêu bị Bùi Tư Tịnh gọi đi xem xét hồ sơ, trong đình viện chỉ sót lại ba người.

Triệu Viễn Chu dựa vào vai Trác Dực Thần thở đều đều, Ly Luân không muốn làm y thức giấc nên không có kéo y lại, chỉ cầm lấy bàn tay trắng trẻo gầy gò của y vuốt ve.

***

Triệu Viễn Chu một khi đã xác định được gối ôm mát lạnh ngày hè thì chắc chắn sẽ dính rịt không buông, thành công lôi kéo Trác Dực Thần lên giường ngủ cùng mình, ngoài ra còn có thêm Ly Luân.

Hai người một trái một phải kẹp Triệu Viễn Chu ở giữa, y thoải mái cựa quậy, tận hưởng nguồn nhiệt mát lạnh tỏa ra từ thân thể Ly Luân và Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Tiểu Trác, thỉnh thoảng còn dụi vài cái, sợi tóc mềm mại của y cọ vào cần cổ của Trác Dực Thần, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Ly Luân không kéo Triệu Viễn Chu ra được, đành phải ôm lấy y từ phía sau, trừng mắt với thống lĩnh Tập Yêu Ty.

Triệu Viễn Chu cảm thấy ôm bằng hữu ngủ hết sức bình thường, nhưng mà Trác Dực Thần và Ly Luân lại không nghĩ vậy.

Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu cọ tới cọ lui một hồi, thân thể cũng bất chợt nóng lên. Nóng rực đến mức Triệu Viễn Chu đang lim dim cũng phải nhíu mày, giọng nói mang theo âm mũi mà hỏi "Tiểu Trác, sao thân nhiệt ngươi đột nhiên nóng lên thế?"

Nói nhảm, bị người trong lòng bám lấy như vậy ai mà nhịn cho nổi!

Triệu Viễn Chu hồn nhiên không biết mình chọc cho người ta có phản ứng, chỉ nghĩ rằng mình ôm Trác Dực Thần lâu quá nên bị lây thân nhiệt, tính toán quay sang ôm Ly Luân ngủ thì bị bắt lấy cổ tay, đôi mắt lam quang của Băng Di lập lòe trong đêm tối.

Triệu Viễn Chu giật mình mở mắt, nghi hoặc "Tiểu Trác?"

Ly Luân nhìn đôi mắt xanh sáng của Trác Dực Thần, nhíu mày.

Trác Dực Thần cầm cổ tay Triệu Viễn Chu một hồi, giọng nói khàn khàn vang lên "Triệu Viễn Chu, ngươi cố ý trêu chọc ta đúng không?"

Triệu Viễn Chu không hiểu "Hả? Sao vậy? Ta làm ngươi khó chịu sao?"

Trác Dực Thần thành thật đáp "Rất khó chịu."

Triệu Viễn Chu "Khó chịu ở đâu? Ta giúp ngươi."

Đuôi mày Trác Dực Thần nhướng lên "Ngươi chắc chắn?"

Thấy Triệu Viễn Chu gật đầu, Trác Dực Thần gợi lên khóe môi, cầm tay y chạm xuống hạ thân đang phồng lên của mình.

Não Triệu Viễn Chu tức khắc đình trệ, mặt đỏ như gấc.

Ly Luân thu hết tất thảy vào mắt, hắn không ngu, đương nhiên biết chuyện này nghĩa là gì. Hắn dựa vào bên tai của Triệu Viễn Chu, trầm giọng nói "Ta cũng khó chịu."

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên quay đầu "Cả ngươi nữa sao!?"

Ly Luân mỉm cười hôn lên đuôi mày y "Phải rồi, vậy nên ta cần A Yếm xoa dịu."

Trác Dực Thần đen mặt bẻ lại đầu Triệu Viễn Chu, để y nhìn thẳng vào mắt mình "Ngày trước ngươi trêu chọc ta, ta đã cố nhịn vì thân thể ngươi vẫn chưa khỏe, bây giờ thân thể đã ổn định rồi, có phải nên trả hết nợ rồi không?"

Triệu Viễn Chu hoảng hốt "Chờ đã Tiểu Trác, không phải ngươi thích Văn Tiêu sao?"

Trác Dực Thần hôn lên mu bàn tay y "Ai nói với ngươi ta thích Văn Tiêu? Là mắt ngươi mù không nhìn ra tình cảm của ta dành cho ngươi."

Được rồi, chắc là mắt y mù thật, y nhìn ra Ly Luân thích mình, nhưng không hề nhìn ra Trác Dực Thần cũng thế.

Trác Dực Thần hôn lên yết hầu Triệu Viễn Chu, Ly Luân cũng không vừa, vùi đầu hôn vào gáy y.

Cả hai một trước một sau ép Triệu Viễn Chu đến thở không được, cũng không biết là ai thò tay mở đai lưng, cởi ra y phục của Triệu Viễn Chu.

Đào Nguyên Cư trầm tĩnh trong đêm hè, chỉ có tiếng ve kêu đan cùng trầm thấp rên rỉ vang lên trong đêm tối.

***

Cây hòe và con rồng thành công làm cho con vượn bước không xuống nổi giường.

Triệu Viễn Chu ngẩn người nằm trên giường, mặc dù chuyện này y nguyện ý, nhưng trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Ai mà biết được tinh lực của bọn họ dồi dào như thế, nhất là Trác Dực Thần, cả hai một trái một phải ép y đến mức chân tay bủn rủn, hành hạ y đến mức ngất đi mới chịu buông tha.

Triệu Viễn Chu thở hắt ra, quyết định dù nóng đến mấy cũng không dính lấy hai kẻ cầm thú này nữa.

Nói là thế, nhưng mà thời tiết thật sự quá oi ả, Triệu Viễn Chu giận dỗi chẳng bao lâu liền bám lấy hai kẻ cầm thú tránh nóng.

Vậy nên thành công bị hai kẻ cầm thú bế đến trên giường.

__________

Cay nhất khi đọc fic là bị cắt H mà không làm gì được 🗿



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip