Khi Diêm An và Hầu Minh Hạo xuyên đến Đại Mộng 1


Tóm tắt: xuyên qua, cởi bỏ hiểu lầm, HE

An Hạo (không ship) là nhân tố thúc đẩy Ly Chu về bên nhau.

À thì mấy hôm nay bận thi nên giờ mới lên chương được...

P/s: Viết chơi, đừng đòi hỏi logic ở đây, logic ném rồi, coi đó là bug đi 🙃

______________

Diêm An cùng Hầu Minh Hạo hôm nay vừa kết thúc cảnh quay thời niên thiếu của Ly Luân và Chu Yếm, cả hai mệt mỏi lê thân tàn về xe, trên người còn mặc y nguyên bộ trang phục trong phim.

Hầu Minh Hạo uể oải mở cửa xe, Diêm An bám theo đằng sau cậu, đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.

Đột nhiên, một ánh sáng trắng xóa lóe lên, hai người vừa bước vào cửa xe đã biến mất không thấy bóng dáng.







Hầu Minh Hạo bị ánh sáng lóe lên làm cho tỉnh cả người, vừa hoàn hồn thì nhận ra mình đang không ở trong xe mà là một hang động tối tăm, mùi cỏ cây lượn lờ trong không khí.

Chỗ này quen quen, đây không phải là Hòe Giang Cốc sao? Chẳng lẽ trong lúc mình mớ ngủ lại bị bế đến phim trường diễn tiếp?

Còn chưa đợi Hầu Minh Hạo tiêu hóa xong tình hình, dây leo không biết từ đâu đến cuốn lấy eo cậu, không nhẹ nhàng chút nào mà kéo đến trước mặt một người có khuôn mặt hết sức quen thuộc.

Ly Luân quan sát kẻ đang bị dây leo cuốn lấy, cười khẩy, giọng nói trầm thấp vang lên "Chu Yếm, ngươi đến giết ta sao?"

Hầu Minh Hạo ngẩn ra một giây, theo bản năng nói "Không có, ta đâu có ý định giết ngươi."

Ly Luân nhíu mày, Hầu Minh Hạo vẫn bị dây leo treo trên không trung, cậu ngó nghiêng một hồi mà không thấy nhân viên đoàn phim cùng đồ nghề quay chụp, không hiểu ra sao mà quay đầu hỏi Ly Luân "Diêm An, mọi người đâu hết cả rồi?"

Ly Luân tự động dịch nghĩa 'mọi người' trong miệng Hầu Minh Hạo là chỉ đám người Tập Yêu Ty, hắn cười lạnh, mỉa mai nói "Bọn họ ở đâu ngươi biết rõ nhất, ngươi còn hỏi ta làm gì?"

Hầu Minh Hạo mơ màng "Hả?" một tiếng, sau đó mới ý thức được cái dây leo đang quấn quanh eo mình là hàng thật chứ không phải đạo cụ, dù hơi khó tin nhưng rơi vào hoàn cảnh như này không tin cũng khó.

Ly Luân vẻ mặt khó coi mà điều khiển dây leo đưa Hầu Minh Hạo lại gần, tra hỏi "Vừa nãy ngươi gọi ta là gì?"

Hầu Minh Hạo tất nhiên không ngu đến mức gọi hắn là Diêm An lần hai, chẳng khác nào ở với người mới mà gọi tên người cũ hết, dù kiểu so sánh này có hơi kì lạ đi chăng nữa.

Vậy nên Hầu Minh Hạo đè lại nhịp tim dồn dập của mình, bình tĩnh mà chối "Đâu có, vừa nãy là ngươi nghe lầm đấy."

Ly Luân không dễ dàng buông tha "Tai của ta không có điếc, ta nghe rõ ngươi gọi ta là Diêm An."

Hầu Minh Hạo hít sâu một hơi "Trước tiên ngươi thả ta xuống, thế này khó thở quá."

Ly Luân im lặng buông tha cho Hầu Minh Hạo, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của cậu với ý định tra rõ chân tướng.

Hầu Minh Hạo cố hít lấy không khí, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ly Luân. Ly Luân hơi cứng đờ mà nhường ra chỗ trống cho cậu ngồi, Hầu Minh Hạo lựa chọn từ ngữ, bắt đầu giải thích "Thật ra ta không phải Chu Yếm, ngươi có thể coi ta là y ở một thời không khác."

Ly Luân hơi hơi gật đầu "Chẳng trách ngươi lại có khí tức của Chu Yếm, dù có hơi kì lạ."

Hầu Minh Hạo hơi ngạc nhiên vì Ly Luân có thể tiếp nhận nhanh như vậy, cậu nhìn những sợi xích ánh kim quấn lấy cổ tay cùng cổ chân của Ly Luân, đáy mắt hiện lên đau lòng. Cậu không kìm được mà nắm lấy cánh tay bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt của hắn, dịu dàng vuốt ve "Đau không?"

Ly Luân hơi ngẩn ra nhưng vẫn để mặc cho Hầu Minh Hạo đụng chạm, lúc lâu sau mới nói "Tất nhiên là rất đau."

Hầu Minh Hạo không biết Ly Luân suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn đưa tay vén tóc mái của cậu, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng "Chỉ có Chu Yếm mới quan tâm ta như vậy."

Hầu Minh Hạo cảm thấy mình cần giải thích, không suy nghĩ mà nói "Triệu Viễn Chu cũng rất quan tâm ngươi."

Ly Luân khẽ nhếch môi cười khinh, nhưng ánh mắt lại lóe sáng "Triệu Viễn Chu quan tâm ta? Cách quan tâm cũng quá đặc biệt rồi."

Hầu Minh Hạo biết Ly Luân đang ám chỉ mấy lần Triệu Viễn Chu mắng hắn thương hắn, cậu hiểu rõ tính cách con vượn này hơn ai hết, miệng độc nhưng tâm hiền, rõ là Triệu Viễn Chu nói như vậy là để Ly Luân hận y thấu xương, rồi cho đến lúc y chết hắn sẽ chẳng đau lòng.

Hầu Minh Hạo hiểu Triệu Viễn Chu, cũng hiểu Ly Luân không thể hận y được, dù sao cậu cũng là người có kịch bản trong tay.

Kịch bản viết Triệu Viễn Chu phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Ly Luân còn tồn tại thì chắc chắn sẽ không cho y đi chết, vậy nên Hầu Minh Hạo cũng đoán ra được kết cục của Ly Luân chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nếu đã xuyên đến đây rồi, Hầu Minh Hạo cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đôi bạn thân này hóa giải hiểu lầm, để sau này không có gì phải tiếc nuối.

***

Bên Hầu Minh Hạo khá suôn sẻ, bên Diêm An thì không.

Ai ngờ được bản thân vừa mở mắt đã bị chĩa kiếm vào cổ, lại còn ở một nơi xa lạ.....Tập Yêu Ty thì không xa lạ lắm đâu chứ.

Diêm An bị dọa cho một trận, sau đó mới nhận ra đây không phải phim trường.

Là phim trường thật thì Hầu Minh Hạo đâu có dùng ra được Nhất Tự Quyết.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, hoàn toàn tiêu hóa câu chuyện khó tin của Diêm An "Vậy nên ngươi là Ly Luân của thời không khác?"

Diêm An gật đầu "Ta là Ly Luân, nhưng cũng không thật sự là Ly Luân."

Triệu Viễn Chu đánh giá hắn, gật đầu "Ừm, Ly Luân không có yếu như ngươi."

Diêm An "...." Miệng thật độc, nhưng ta lại không biết mắng người.

Trác Dực Thần vẫn không thể tin được "Ngươi thật sự ở thời không khác đến đây hả?"

Bạch Cửu há hốc mồm từ nãy đến giờ "Chuyện này nghe khó tin quá."

Anh Lỗi hứng thú cắn hạt dưa hóng chuyện, Văn Tiêu lôi giấy bút ra ghi chép, Bùi Tư Tịnh bình thản uống trà.

Triệu Viễn Chu gõ gõ mặt bàn, chống cằm nhìn sườn mặt của Diêm An, hỏi "Vậy sao ngươi đến được đây?"

Diêm An cố nhớ lại "Ta cũng không rõ nữa, ta chỉ nhớ mình lên xe cùng Tiểu Hầu, mở mắt ra thì thấy mình ở đây rồi."

Triệu Viễn Chu dò được cái tên xa lạ trong câu nói của Diêm An "Tiểu Hầu?"

Diêm An cười cười, giới thiệu "Là Hầu Minh Hạo, em ấy là ngươi ở thời không của ta."

Mọi người ồ lên một tiếng, bắt đầu nhao nhao tra hỏi.

"Triệu Viễn Chu thời không đó thế nào? Có đáng ghét như tên này không?"

"Không có, em ấy rất tốt."

"Triệu Viễn Chu thời không đó thích ăn đào không?"

"Chắc là....không?"

"Triệu Viễn Chu........"

Triệu Viễn Chu không quan tâm lắm mình của thời không kia như thế nào, vuốt vuốt vạt áo liền đứng dậy rời đi. Diêm An luôn chú ý đến Triệu Viễn Chu, nhìn thấy y rời đi liền cười xã giao mà từ chối câu hỏi của mọi người, đứng dậy đi theo y.

Diêm An hai ba bước đã đuổi kịp Triệu Viễn Chu, dè dặt nói "Ta biết ngươi phiền lòng chuyện gì, ta có thể giúp ngươi."

Triệu Viễn Chu lười nhác ồ một tiếng, nói "Giúp thế nào?"

"Giúp ngươi làm hòa với Ly Luân."

______________

Tính viết ngược Trác Chu rồi mà nổi hứng nên viết cái này trước 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip