Khi Diêm An và Hầu Minh Hạo xuyên đến Đại Mộng 2
Hầu Minh Hạo là kiểu người nói nhiều hơn làm, vậy nên cậu chọn cách kể hết sạch diễn biến trong kịch bản cho Ly Luân nghe, còn tiện thể dặm mắm thêm muối đôi chút.
Ly Luân nghe đến xuất thần, lẩm bẩm "Chu Yếm....thật sự không nỡ để ta chết sao?"
Hầu Minh Hạo ra sức gật đầu, cậu đặt tay lên ngực, vẻ mặt đáng tin "Những chuyện này ta đều trải qua hết rồi, thật sự không giả dối." Tuy là còn vài đoạn chưa diễn đến, nhưng mà cứ nói vậy cho tròn.
Ly Luân hơi hoảng hốt "Vậy ngươi chết rồi sao? Ta kia không bảo vệ được ngươi?"
Theo kịch bản thì là vậy, Hầu Minh Hạo bắt đầu nhập vai, thể hiện ra vẻ đau lòng nhất có thể "Phải rồi, vậy nên nếu hai ngươi không muốn có kết cục như bọn ta, vậy thì làm hòa đi."
***
Diêm An không giỏi ăn nói như Hầu Minh Hạo, vậy nên anh chọn cách hành động.
Tỷ như lúc Triệu Viễn Chu và Ly Luân gặp nhau trong vụ án của Nhiễm Di, Diêm An cố ý gần gũi với Triệu Viễn Chu, mục đích là để Ly Luân ghen lồng ghen lộn.
Hầu Minh Hạo được Ly Luân chia sẻ thần thức cho nên có thể nhìn thấy tất cả trong tầm mắt của hắn, cậu nhìn thấy Diêm An, còn chưa kịp vui mừng thì thấy anh thơm lên má Triệu Viễn Chu, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.
Hầu Minh Hạo: ?????!!!!!!
Cậu nghe thấy tiếng Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, tay cũng nắm chặt đến mức nghe thấy tiếng xương khớp răng rắc "Chu Yếm!!!"
Hầu Minh Hạo hoảng hốt ngăn lại ý định giết người của Ly Luân "Đừng giết người vô tội, tuy không biết Diêm An làm vậy là có ý gì, nhưng mà tóm lại là anh ý chắc chắn có lý do làm thế!"
"Lý do nào để hắn ta gần gũi với Chu Yếm như thế?!"
Diêm An hài lòng nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Ly Luân, vỗ vỗ vai Triệu Viễn Chu đang cứng đơ như tượng "Nhìn xem, hắn ghen rồi kìa."
Triệu Viễn Chu cứng ngắc quay sang nhìn Diêm An "Lần sau nói trước cho ta."
Ly Luân nghiến răng "Còn có lần sau?!"
Hầu Minh Hạo cố làm dịu Ly Luân "Bình tĩnh đi mà."
Diêm An đẩy đẩy Triệu Viễn Chu "Ngươi dỗ hắn đi."
Triệu Viễn Chu thở dài, thu lại tán ô, nhìn về phía Ly Luân "A Ly, ta sai rồi."
Ly Luân nhướng mày "Sai ở đâu?"
Triệu Viễn Chu "Sai vì không quan tâm đến cảm nhận của ngươi."
Ly Luân trầm mặc, Triệu Viễn Chu tiếp tục nói "Ta không nên tự ý quyết định thay ngươi, ta biết ngươi thà bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt còn hơn là bị giam trong hang tối, nhưng mà ta không muốn ngươi cứ thế mà chết đi."
Ly Luân phức tạp nhìn Triệu Viễn Chu "Ta cũng không muốn ngươi chết."
Triệu Viễn Chu mỉm cười "Có một số chuyện, muốn ngăn cũng ngăn không được, A Ly à, ngươi làm hi vọng sống của ta nhé? Chỉ cần ngươi không chết, ta cũng sẽ không tự mình tìm chết."
Diêm An phấn khích che mặt: Đây chắn chắn là tỏ tình!!
Hầu Minh Hạo cảm động rơi nước mắt: Tình bạn thật đẹp.
Ly Luân nhìn vẻ chân thành của Triệu Viễn Chu, hắn như nhìn thấy Chu Yếm ngày xưa, ma xui quỷ khiến mà gật đầu "Được."
Văn Tiêu chỉ chờ có thế, khóe miệng nàng treo một nụ cười, lấy ra một tờ khế ước viết sẵn, nói "Nếu hai ngươi đã làm hòa, vậy thì Ly Luân, ngươi bắt buộc phải ký bản khế ước này."
Ly Luân cầm tờ khế ước đọc qua một lượt, mày không khỏi nhíu lại "Ta tại sao phải bảo vệ lũ nhân loại ngu xuẩn đó?"
Hầu Minh Hạo buột miệng "Nhưng ngươi vẫn bị một tên nhân loại ngu xuẩn lừa đấy thôi."
Ly Luân âm thầm cho Hầu Minh Hạo một cái liếc mắt, không tình nguyện lắm mà ký tên vào bản khế ước.
Văn Tiêu thu lại khế ước xong, mĩ mãn dắt Trác Dực Thần cùng Diêm An rời đi, để lại không gian riêng cho hai tên yêu quái vạn tuổi ôn chuyện.
Triệu Viễn Chu ôn tồn khuyên nhủ "Ngươi bớt ký sinh đi, đây là muốn chết sớm sao? Ngươi mà chết thì ta cũng chẳng thiết sống đâu."
Ly Luân rũ mắt "Nhưng ta muốn ở cùng ngươi lâu thêm một chút."
Triệu Viễn Chu trấn an hắn "Ta sẽ đến tìm ngươi, tiện thể cởi bỏ phong ấn luôn, ta tìm ra Bạch Trạch lệnh rồi."
***
Triệu Viễn Chu đến tìm Ly Luân đúng như lời hứa, y cùng Văn Tiêu cởi bỏ phong ấn Bạch Trạch cho hắn, trả cho Ly Luân tự do vốn có.
Triệu Viễn Chu lấy ra đoạn rễ hòe năm đó Ly Luân đáp lễ, dịu dàng nói "Ngươi chuyển dời nội đan qua nó, tu luyện trăm năm sau có thể hóa hình, tuy có thể sẽ không đạt đến mức đại yêu, nhưng là có thể sống, ta sẽ đợi ngươi."
Hầu Minh Hạo thở dài một tiếng "Không cần phiền phức vậy đâu, dùng đồng hồ mặt trời là được."
Ly Luân chột dạ "Ta cho mượn mất rồi..."
"Tìm Thừa Hoàng đòi lại."
Vậy nên tiểu đội Tập Yêu Ty tiếp tục phá được án Thừa Hoàng.
Triệu Viễn Chu nâng niu đồng hồ mặt trời trong tay, mỉm cười vui vẻ.
Diêm An cùng Hầu Minh Hạo kề tai nhau nói chuyện, Hầu Minh Hạo thắc mắc "Sao em cảm thấy mối quan hệ bạn bè của họ hơi kỳ lạ."
Diêm An "Bình thường mà?" Không có bạn bè nào kiểu như bọn họ hết được không?
Hầu Minh Hạo tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu "Chắc em nghĩ nhiều rồi."
Nửa ngày trôi qua, Ly Luân bước ra từ đồng hồ mặt trời.
Triệu Viễn Chu vui mừng ôm lấy hắn, Ly Luân cũng mãn nguyện mà ôm y vào lòng, tiểu đội Tập Yêu Ty trố mắt xem hai người họ tình cảm, Diêm An phấn khích cắn hạt dưa đớp cẩu lương, Hầu Minh Hạo vẫn đầy mặt khó hiểu.
Sao có cảm giác như vợ chờ được chồng trở về từ chiến trường thế nhỉ?
Ly Luân hôn lên trán Triệu Viễn Chu, dịu dàng vuốt ve sườn mặt y "A Yếm, ta về rồi."
Triệu Viễn Chu vùi đầu vào cổ Ly Luân, khẽ ừm một tiếng "Ngươi trở về rồi."
Hầu Minh Hạo "....."
"Các ngươi....là bạn thật à?" Hầu Minh Hạo nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Triệu Viễn Chu "Không, là ái nhân."
Ly Luân gật đầu.
Hầu Minh Hạo vẻ mặt cứng đờ nhìn sang Diêm An. Diêm An vẻ mặt vô tội lắc đầu.
Vậy nên, kịch bản họ đang diễn là chuyện tình của Ly Luân và Chu Yếm à?
Hầu Minh Hạo tỉnh dậy bên cạnh Diêm An.
Quản lý thấy cậu tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm "Hai người đột nhiên ngất xỉu trước cửa xe, dọa cho mọi người sợ chết khiếp."
Là....mộng sao? Mộng còn rất chân thật.
Nhưng nếu không phải mộng, Hầu Minh Hạo thật sự mừng vì Ly Luân và Chu Yếm đã làm hòa.
Ngoại trừ việc bọn họ là người yêu ra.
__________
Không hiểu sao Trác Chu trong mắt tui có vibe rất dăm 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip