[Ly Chu] Đoạn Vũ Tàn Vân (1)
Clm anh Kỷ pose dáng như thể đang mời gọi chúng ta húp ảnh vậy ( và đcm tôi sẵn lòng 😋)
Có giả thiết riêng, OOC
_______
Nhân gian trải qua nhiều cuộc biến hóa, đã sớm không còn là nhân gian của ngàn năm trước nữa.
Năm tháng đổi dời, kể từ lúc các đại yêu lần lượt ngã xuống, các tiểu yêu nhỏ bé nơi Đại Hoang không ai bảo vệ, họ như cá chậu chim lồng, mặc người bài bố.
Dòng máu Bạch Trạch qua ngàn năm đã vơi đi dần, hiện tại cũng chẳng còn Bạch Trạch thần nữ nào bảo vệ Đại Hoang.
Không có thần lực bảo vệ, Đại Hoang sớm đã sụp đổ, yêu quái tràn vào nhân gian, bị con người coi như hạng thấp kém mà đối xử tàn nhẫn.
Con người là loài mưu trí, chỉ cần ngần ấy năm cũng đủ để khiến yêu quái phục tùng dưới chân, coi họ như đồ chơi, như món đồ, không cần thì vứt bỏ.
.
.
Triệu Viễn Chu ngồi bên khung cửa, đưa mắt nhìn con đường tấp nập bên dưới.
Y rũ mắt, nhìn các công tử quan lại ra vào nơi này nườm nượp, nối đuôi nhau không dứt.
Nơi này là thanh lâu, chỉ là bị bán vào đây không phải người mà là yêu.
Yêu có sức chịu đựng cao, cho nên khi bị bán vào nơi này, chắc chắn chẳng có điều gì tốt đẹp. Cho dù con người đối xử với họ như thế nào, họ chỉ có thể chịu đựng mà không thể phản kháng.
Có một vài yêu lợi dụng sự nhanh nhạy của mình để thoát được kiếp nạn, ở nơi đây chỉ bán nghệ không bán thân, Triệu Viễn Chu là một trong số đó.
Y vốn là đại yêu Chu Yếm, vậy mà lưu lạc đến độ bị bán vào chốn trăng hoa này.
Nhưng y không thể tự giải thoát mình, yêu lực cường đại đã trôi đi không có mấy, bây giờ y chẳng khác gì con người đội lốt yêu, ngoài việc tuổi thọ dài ra, chẳng khác gì một con người bình thường.
Triệu Viễn Chu cũng không thể ngờ được, con người vốn là loài yếu hơn yêu rất nhiều, lại có ngày đạp yêu dưới chân, bắt yêu phục tùng.
Yêu có túi da đẹp phần lớn bị bán vào thanh lâu, yêu mang túi da xấu sẽ bị bắt đi nô dịch, chịu đủ khổ đau, không biết bao nhiêu tiểu yêu đã mất mạng vì chuyện này.
Hai chủng tộc mà Triệu Viễn Chu cố gắng hàn gắn, nhưng mọi nỗ lực của y đều đổ sông đổ bể.
Vậy thì y chết đi một lần để làm gì chứ?
Triệu Viễn Chu tự giễu cười, cảm thấy thật là ông trời trêu ngươi.
"A Chu, tú bà gọi ngươi kìa."
Triệu Viễn Chu vẫy vẫy tay, tỏ vẻ đã biết.
Yêu lực gần như không còn, Triệu Viễn Chu không thể huyễn hóa thành dáng vẻ trải đời như trước nữa, y hóa thành Chu Yếm tóc bạc, khuôn mặt hơi mang vẻ non nớt đáng yêu, lại có chút gì đó quyến rũ lòng người, người muốn lần đầu của y kéo tới không ngớt, gần như có thể coi y là cây hái ra tiền của chốn thanh lâu.
Người muốn thân thể của Triệu Viễn Chu tuy nhiều, nhưng y chưa thật sự lên giường cùng ai cả, tú bà cảm thấy con yêu này rất đáng giá, nếu để y mất đi lần đầu chẳng khác nào hạ thấp giá trị, cho nên bà ta cũng không để ai chạm vào Triệu Viễn Chu, cho dù người đó có ra giá trên trời cũng nhất quyết từ chối.
Triệu Viễn Chu mất đi yêu lực không thể dùng được pháp khí, chỉ có thể ủy khuất cây dù làm đạo cụ cho điệu múa của y.
Người đến xem y múa vẫn đông như vậy, chỉ là lần này Triệu Viễn Chu vừa bước lên đài, tầm mắt y dừng lại ở một người, một người mà y đợi rất lâu.
Ly Luân.
Ly Luân.
Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi đầu thai chuyển thế.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, lăn dài trên má.
.
.
Ly Luân nhìn bóng hình ẩn sau màn lụa, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng đây là lần đầu hắn dạo thanh lâu, sao có thể quen ai ở nơi này chứ?
Hắn chăm chú nhìn bóng hình uyển chuyển sau màn lụa kia, càng nhìn càng ngẩn ngơ, hắn có cảm giác mình bị con yêu kia câu mất tâm thần rồi.
"Ly công tử, chủ tử nhà ta muốn gặp ngài."
Ly Luân hoàn hồn, hắn liếc nhìn màn lụa, bóng dáng sau màn đã biến mất từ lâu, hắn đưa mắt nhìn yêu nô trước mặt, ngơ ngác hỏi "Chủ tử của ngươi là...?"
Yêu nô cúi đầu nói "Là người vừa múa sau màn lụa."
Yêu nô vừa dứt lời, mọi ánh mắt ở đây đều đổ dồn vào Ly Luân. Hắn nhìn thấy sự ghen ghét trong mấy trăm cặp mắt đó.
Ly Luân khẽ cười, gật đầu với yêu nô "Vậy làm phiền cô nương dẫn ta đi."
.
.
.
Ly Luân ngồi xuống đối diện Triệu Viễn Chu, y rót một chén trà, đẩy về phía hắn.
Thấy Ly Luân mãi không động, Triệu Viễn Chu khẽ cười "Công tử, ta đẹp lắm sao?"
Ly Luân theo bản năng nói "Đẹp."
Rồi dường như hắn nhận ra mình vừa nói cái gì, ngượng ngùng cầm chén trà uống để lấp liếm.
Triệu Viễn Chu che miệng cười trộm, nói "Ta thấy ta và công tử rất có duyên phận, công tử muốn cùng ta hưởng một đêm xuân không?"
Ly Luân sặc trà.
Hắn ho khù khụ, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan, một ít nước trà còn sót lại bắn lên vạt áo, làm sẫm màu một mảng nhỏ.
Triệu Viễn Chu rời khỏi chỗ ngồi giúp hắn thuận khí, Ly Luân vô tình đưa mắt nhìn sang, thấy bộ y phục hết sức mát mẻ của y, lại ho không ngớt.
Tâm tình của Ly Luân bình tĩnh lại, hắn mới đỏ mặt nói "Sao ta lại thành kẻ may mắn lấy được lần đầu của ngươi vậy?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, đáy mắt là ý cười không ngớt, còn có chút hoài niệm mà Ly Luân xem không hiểu, y nói "Chỉ là ta thấy chúng ta giống như có duyên tiền định, tên được khắc lên đá Tam Sinh, ta vừa nhìn thấy công tử liền biết công tử chắc chắn là nửa kia của ta."
Nhìn thấy Ly Luân lại ngơ ngác, Triệu Viễn Chu tự hỏi có phải kiếp này Ly Luân bị hỏng đầu không, sao nói gì cũng không hiểu.
Ly Luân không hỏng đầu, chỉ là lần đầu tiên có người dám tỏ tình như vậy với hắn, hắn có chút theo không kịp.
Hắn tự nhận mình chẳng phải người tốt đẹp gì, hắn đã giẫm lên xác huynh đệ để đăng cơ ngôi vị Thái tử, cô nương nào được chỉ hôn cho hắn đều thà chết đi cho xong, trên chiến trường hắn nổi danh là Sát thần, địch chỉ cần nghe thôi đã sợ vỡ mật.
Có thể nói là danh tiếng của hắn chỉ có xấu hơn chứ chẳng thể nào tốt lên được. Không ai muốn thân cận với hắn, kẻ muốn lôi kéo hắn đều là những người âm mưu thâm trầm, nham hiểm xảo trá, hắn ghét nhất là những người đó. Ly Luân đã định mình sẽ cô độc suốt đời, không giao du thân thiết với bất cứ ai.
Ly Luân nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm thấy không chân thật.
Triệu Viễn Chu chỉ thấy Ly Luân bỗng nhiên đổi sắc mặt, sau đó một trận quay cuồng, y bị Ly Luân ấn xuống nền đất, một tay hắn bóp chặt cổ y, một tay thì rút dao từ trong thắt lưng ra, kề lên mạch máu ở cổ y. Ly Luân mắt đỏ ngầu, gằn giọng "Nói, ngươi là người của ai!?"
Triệu Viễn Chu không hiểu ra sao "Ta là của ngươi, không phải sao?"
Ly Luân cho rằng y đùa giỡn, tay dùng lực siết chặt cổ y hơn, làm cho Triệu Viễn Chu có chút khó thở. Y nghe thấy Ly Luân lạnh lùng nói "Để ta đoán, ngươi là người của tên khốn Lễ bộ Thượng thư, hay là người của lão chó chết Thừa tướng?"
Triệu Viễn Chu oan không thể tả "Ta chỉ là một con yêu thấp kém, làm sao có thể với đến các vị đó chứ, ta sống rất thành thật, trước giờ chẳng để tâm đến ai cả, ngoại trừ công tử đây."
Ly Luân tự nhận mình có thể nhìn mặt đoán tâm, nhận thấy y giống như không nói dối, lực tay mới thả lỏng một chút, nhưng con dao sắc bén kia vẫn đặt trên cổ y "Vậy ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy đau lòng, không biết đời này Ly Luân sống như thế nào mà tâm phòng bị lại cao như vậy, hắn giống như coi mọi kẻ xung quanh mình đều chẳng có ý đồ tốt vậy.
"Ta tiếp cận công tử vì ta thích công tử, không được sao?"
Ly Luân gằn giọng "Ngươi chắc chắn ngươi thích một kẻ như ta? Không sợ ta làm ngươi vỡ mộng sao?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười "Dù ngươi có như thế nào, cái ta để ý vẫn là chính ngươi, tính cách ngươi tốt xấu thế nào cũng chẳng quan trọng."
Ly Luân im lặng một lúc, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể Triệu Viễn Chu, đưa tay nâng y dậy "Xin lỗi, là ta quá khích rồi."
Triệu Viễn Chu xoa xoa cái cổ bị bóp đến đau nhức của mình, nói "Không sao, ta không trách công tử."
Ly Luân cúi đầu, nói "Gọi công tử nghe xa cách quá, ngươi gọi ta Ly Luân được rồi."
Triệu Viễn Chu được nước lấn tới "Ta gọi ngài là A Ly được không?"
Ly Luân không có ý kiến, Triệu Viễn Chu coi như hắn đồng ý.
Cả hai ngồi đối diện nhau uống trà trong im lặng một lúc lâu, Triệu Viễn Chu cảm thấy không khí quá ngượng ngùng, mở miệng "A Ly, đề nghị trước đó của ta, ngươi đồng ý sao?"
Ly Luân giả vờ mất trí nhớ, hỏi "Đề nghị nào? Có sao?"
Triệu Viễn Chu cho rằng hắn quên thật, nhắc lại "Có muốn cùng ta hưởng một đêm xuân không?"
Ly Luân "Được thôi."
Sau đó bọn họ dắt nhau lên giường ngủ.
Đơn thuần là ôm nhau ngủ.
Triệu Viễn Chu : A, kịch bản đâu phải như vậy...?
.
.
.
Tú bà cho rằng Triệu Viễn Chu đã bán lần đầu vào đêm đó, cho nên bà ta bắt buộc y phải đi tiếp khách, cho dù y có muốn hay không.
Triệu Viễn Chu nhiều lần bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Ly Luân lại kịp thời xuất hiện chắn bão cho y, y mới không bị kẻ khác xâm phạm.
Nhưng cũng từ đó mà Ly Luân có thêm một danh xấu là đam mê tửu sắc.
Ly Luân không quan tâm, thanh danh của hắn vốn đã nát rồi, có nát thêm cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì lão già hắn cũng sắp đi đời nhà ma rồi, lão già đó chỉ còn mình hắn làm Thái tử, cho dù triều thần có ngăn cản cũng không thể khiến hắn rớt ngai được.
Triệu Viễn Chu dựa vào lòng Ly Luân, cuốn lấy một lọn tóc của hắn đùa nghịch, nói "A Ly, bao giờ ngươi mới chuộc thân cho ta?"
Y cảm thấy thân thể của Ly Luân hơi cứng đờ một chút, sau đó giọng nói của Ly Luân mới từ từ truyền vào tai y "Đợi đến khi ta nắm quyền trong tay, ta sẽ chuộc ngươi ra."
Giọng điệu của Ly Luân có hơi kỳ lạ, Triệu Viễn Chu cũng chẳng để tâm nhiều, y nguyện ý tin tưởng Ly Luân "Ta đợi ngươi."
Ly Luân hôn nhẹ lên trán y, đôi mắt lập lòe, hắn nói "Chuyện lần đầu ngươi nói với ta, bây giờ còn tính không?"
Triệu Viễn Chu trở mình ôm lấy cổ hắn, môi mềm mổ nhẹ lên môi hắn, y mỉm cười "Lúc nào cũng tính."
Ngày hôm đó, bọn họ hưởng một đêm xuân đúng nghĩa.
//
Ngày Ly Luân lên nắm thực quyền, cũng là ngày gió tanh mưa máu mở ra.
Hắn từng bước diệt trừ những kẻ không tuân theo, âm thầm xóa sổ những kẻ phản bội, số kẻ hắn giết đủ để nhuộm đỏ cả một dòng sông.
Tú bà biết hắn là khách quen của Triệu Viễn Chu, không dám tùy tiện bắt y đi tiếp khách nữa, sợ mình bị tai bay vạ gió.
Triệu Viễn Chu vẫn thường ngồi bên cửa sổ, chờ đợi bóng hình quen thuộc bước vào, nhưng ngày này qua tháng khác, y chẳng đợi được người kia.
Tú bà cho rằng Ly Luân đã hết hứng thú với y, lại bắt buộc y đi tiếp khách, cho dù là thấp kém sang hèn cũng không được từ chối.
Triệu Viễn Chu nào có dễ dàng thỏa hiệp như vậy, y cứ khăng khăng chỉ tiếp một vị khách là Ly Luân, tú bà lại chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, dứt khoát hạ thuốc cho y mỗi ngày, làm cho y tứ chi vô lực, bất cứ ai cũng có thể giở trò với y.
Triệu Viễn Chu chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến vậy, có nhiều lúc y thật sự muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ đến Ly Luân, y lại kìm chế suy nghĩ này lại, kiếp trước đã chẳng được trọn vẹn, kiếp này cho dù có khó khăn đến mấy, y cũng phải chờ được Ly Luân.
Ly Luân đến vào một ngày mưa.
Hắn huyết tẩy nơi này, mang theo Triệu Viễn Chu thương tích đầy mình về cung cấm.
.
.
.
Triệu Viễn Chu bây giờ thật sự hối hận, y không dám gặp Ly Luân, thân thể dơ bẩn này bây giờ chẳng xứng đứng cạnh Ly Luân nữa.
Ly Luân biết điều đó, hắn chẳng ghét bỏ gì, hắn chỉ muốn dán lại tinh thần đã vỡ nát của Triệu Viễn Chu, muốn y trở thành Triệu Viễn Chu mà hắn quen, chứ không phải là một Triệu Viễn Chu khép mình như bây giờ.
Triều thần ra sức ngăn cản hắn lập một con yêu, lại còn từng là kỹ nam lên làm Hậu, Ly Luân phớt lờ mọi phản đối, hắn chỉ làm theo ý mình.
Triệu Viễn Chu vẫn trốn hắn, Ly Luân cũng chẳng biết làm thế nào, lần đầu hắn biết yêu, thật sự lúng túng trong mối quan hệ này.
Cung nữ nói y không có cảm giác an toàn, vậy thì Ly Luân sẽ cho y cảm giác an toàn.
Ly Luân cuối cùng cũng bắt được Triệu Viễn Chu đang muốn lẩn đi trước mặt hắn, ôm y về phòng.
.
.
.
Lễ sắc phong Hoàng hậu diễn ra hết sức hoành tráng. Ly Luân muốn cho Triệu Viễn Chu một lễ cưới mà y luôn ao ước.
Triệu Viễn Chu nhìn bản thân trong gương đồng, luôn cảm thấy đây như một giấc mộng hoang đường, chỉ cần mở mắt ra sẽ tan đi.
Y đã đánh đổi quá nhiều để có ngày hôm nay, nhưng khi có được rồi lại cảm thấy không chân thật.
Triệu Viễn Chu đã đánh đổi vận mệnh của mình, làm trái ý Thiên Đạo, chỉ để đổi lấy cơ hội cho Ly Luân một kiếp mới.
Còn về cái giá.....không đáng nhắc đến, dù sao cũng chẳng quan trọng.
Ly Luân bước vào đã thấy y ngẩn người trước gương, hắn khẽ vòng ra sau lưng y, nâng lên mái tóc bạc mượt mà, hỏi "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân trong gương đồng, dù y yêu lực suy yếu nhưng ngũ cảm vẫn còn, y nhìn thấy được trong mắt hắn có tình, chỉ là sợi tình này quá mỏng manh.
"...A Ly, ngươi thật sự yêu ta sao?"
Ly Luân hôn lên tóc mai y, nói "Tất nhiên rồi, ta đã chứng minh rõ ràng như vậy, ngươi còn chưa tin ta sao?"
Triệu Viễn Chu tin Ly Luân, nhưng y không tin Thiên Đạo, y nghi ngờ Thiên Đạo đã giở trò gì đó với linh hồn Ly Luân.
Thiên Đạo luôn thích trêu ngươi, việc hắn giở trò gì đó là có khả năng.
//
Hoàng đế lên ngôi năm năm chỉ có một Yêu Hậu, triều thần hết sức sốt ruột, muốn Ly Luân nạp thêm thiếp thất để có con nối dõi.
Ly Luân làm ngơ những đề nghị này.
Từ khi lập Hậu, tính tình của Ly Luân đã bớt ác liệt hơn nhiều, Triệu Viễn Chu nói y không thích mùi máu tanh, Ly Luân cũng bớt đi việc xử chết kẻ trái ý hắn.
Nhưng thanh danh của hắn truyền lưu bên ngoài giang hồ vẫn không tốt đẹp cho lắm, chỉ là hắn cai trị năm năm vẫn luôn rất tốt, mọi người cũng chẳng để tâm nhiều.
Bởi vì Hoàng đế lập yêu làm Hậu, cho nên yêu quái trong nhân gian được đối xử tốt hơn một chút, vị trên ngai kia cũng cực kì hà khắc về vấn đề này, mọi người không muốn cũng phải tuân theo.
Năm đó hắn huyết tẩy thanh lâu cứu ra Triệu Viễn Chu, cũng cứu ra nhiều yêu quái khác, tiếng xấu của hắn trong miệng người nhiều không đếm kể, vào miệng chúng yêu lại thành tiếng thơm truyền lưu.
Có thể nói, Ly Luân trong mắt yêu và người là hai thái cực khác biệt.
.
.
.
Triệu Viễn Chu cảm giác được sinh mệnh của y đang dần trôi đi.
Không biết đây có phải là phản phệ của việc y trái Thiên Đạo hay không, hay do việc gặp lại Ly Luân trong kiếp này, y chỉ suy nghĩ liệu mình có đủ thời gian cùng Ly Luân đi hết quãng đời này hay không, dù sao y cũng không nỡ để hắn một mình.
Triệu Viễn Chu dạo một vòng quanh vườn thượng uyển, bước chân y chợt dừng lại, nhìn thiếu niên ngồi trên vách tường kia, mắt không khỏi mở lớn.
Thanh kiếm kia y không nhận lầm được, khuôn mặt kia lại càng không.
Người kia nhìn thấy y cũng rất ngạc nhiên, hắn dường như không thể tin vào mắt mình, khóe miệng run rẩy, bày ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"Triệu Viễn Chu, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi."
_____
Là một đứa đu 2D lâu năm, thật ra tôi còn nhiều idea ối dồi ôi hơn nhma viết ra sợ bị đấm (hoặc do tôi lười vcl hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip