Chương 16:
Cánh mành mành được làm bằng lụa mỏng từ từ được vén lên, Giang Trừng dụi dụi mắt trái rồi nhìn qua Kim Lăng đang ngủ vật vờ ở một góc tường... Cái thằng nhóc này, sao lại không ngủ trên giường chứ? Y khẽ thở dài một tiếng, dời mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài kia, phố xá sầm uất, người người náo nhiệt bán buôn, kẻ bán người mua qua lại vô cùng náo nhiệt, Giang Trừng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nhói lên một cái thật đau trong lòng...
Y nhớ lại...
Nhớ lại cái ngày còn thơ ấu, y cùng A Tỷ, cùng Ngụy Vô Tiện, cùng...cha nương... Bọn họ cũng từng rất vui vẻ như vậy khi còn ở Vân Mộng... Y nhớ vào ngày lễ hội y sẽ cùng mọi người chơi đùa, y nhớ vào ngày hè nóng bức, y sẽ cùng Ngụy Vô Tiện và A Tỷ nô đùa, nhớ lại... Càng nghĩ càng thêm đau... Tại sao mọi thứ đang tươi đẹp như vậy lại trong tíc tắc vỡ vụn, tan biến hết? Tại sao từng người từng người một cứ thế bỏ y mà đi, để lại y lạc lõng, nhấn chìm giữa bùn nhơ? Rốt cuộc là có ai hiểu cho y không?
Đau...
" Cữu cữu, người nhìn gì vậy? Sao lại khóc rồi?" Kim Lăng đột nhiên xuất hiện kế bên Giang Trừng, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn y.
Giang Trừng có chút giật mình, vội vàng lắp bắp điều chỉnh lại trạng thái:
" Không, không có gì... Dù sao... Trời cũng sáng rồi, chúng ta nên đi thôi..."
Kim Lăng làm vẻ mặt khó hiểu. Không phải cậu không biết y muốn cùng cậu đi đâu mà là cậu muốn người trong lòng mình nói ra nơi mà y muốn cùng cậu tới. Giang Trừng không nghĩ nhiều, như đang cố che giấu đi tâm tư của mình, y gằn giọng nói:
" Không phải tối qua nói rồi sao? Về Kim Lân Đài!"
" A, vâng... Nhưng trước hết...người chỉnh lại y phục trước đã... Được không?" Kim Lăng gãi gãi má, ngượng ngùng quay sang hướng khác.
Giang Trừng như hiểu ra liền lập tức thẹn mà hóa giận sai Kim Lăng đi mua y phục cho mình.
______________________________________
Mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, 2 người họ rốt cục cũng đã tới nơi. Giang Trừng nhảy xuống ngựa, vươn vai hít thở không khí trong lành. Nói thực, từ lúc được sống lại đến giờ, đây mới là lần đầu tiên y được cảm nhận thế nào mới là sống.
" Cữu cữu, người muốn đi thăm Sương Nhi chút không?"
Giang Trừng đột nhiên sững người lại, y lớ ngớ làm vẻ mặt có thể nói là ngu đần nhìn sang Kim Lăng :
" Sương Nhi nào?"
Kim Lăng như bị một cục đá sock nặng ngàn tấn đè lên:
" Là cái con yêu hồ chết tiệt mà người cứu đó... Bộ người quên rồi sao?"
Giang trừng đơ x3,14. Cái gì mà quên với chả không quên???? Y có phải người ở thế giới này đâu??? Đang định mở miệng nói thì bất chợt có một con cẩu trắng nhỏ lao tới phía y, bám chặt lấy người y, nhìn y bằng đôi mắt long lanh.
" Lão công!" Con cẩu trắng nhỏ kia mở miệng nói bằng giọng trẻ con ngọt sớt.
Giang Trừng :????????
Kim Lăng : * Để ta làm lẩu cẩu 7 món đãi gia*
______________________________________
Sau một thời gian chìm thì tôy đã quay lại với các tềnh yew!!!! Thực ra tôy mới quay lại thoy còn cái truyện mới đăng là của bạn tôy ớ, mong mn ủng hộ y nha:33 mà tiện thể ủng hộ toy luôn! Yew các nàng❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip