( Nghi Trừng) Điện hạ vạn tuế

*request of nàng vanmongnguyvotien 🤣 đến nhận hàng.
_____________________________



Giang Trừng đến lúc chết vẫn không tin được chỉ một lần ngẫu nhiên làm chuyện tốt của mình lại có thể khiến cả triều đại biến động, nhưng có lẽ nếu được chọn lại y vẫn sẽ làm như vậy.

__________

   Giang Hạ năm 13, nhân dân đói khổ lầm than, triều đình sa đọa trong vũng lầy quyền lực, thế lực các nơi nổi dậy đấu tranh, đất nước bị chia cắt, cục diện rối loạn. Giữa tình thế nguy cấp triều đình vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ con dân, duy chỉ có Tam hoàng tử Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm là một lòng "thương dân như con" ra sức cứu tế.
  Tam hoàng tử mặt ngoài thì có vẻ được nhiều triều thần ủng hộ nhưng thật ra y chỉ là một quân cờ trong bàn cờ vương quyền. Y ở giữa tất cả, một bên là hoàng tộc, một bên là triều thần, bên còn lại là nhân dân. Y giống như cán cân giữ cân bằng cho cả 3 phía. Hoàng tộc thì e dè các đại thần dưới trướng y, triều thần thì lợi dụng việc y được lòng dân chúng, nhân dân thì cậy nhờ y để  có cuộc sống tốt hơn.
  Giang Trừng biết, hiểu tất cả nhưng y có thể làm gì? Y không thể làm gì để thay đổi cục diện hiện tại, nếu chỉ một bên mất cân bằng, cán cân này, đất nước này nhất định sẽ sụp đổ, dù bây giờ nó cũng chẳng tốt hơn là bao.
  Điều duy nhất hiện tại Giang Trừng có thể làm được là giữ vững vị trí trung lập này mà thôi.

  Thật ra Giang Trừng cũng đã từng là một thiếu niên phóng khoáng vui vẻ lấy việc giúp người làm niềm vui. Thuở thiếu thời y từng nhận nuôi một đứa trẻ hành khất sắp chết đói bên vệ đường, đến hiện tại đứa trẻ ấy à không bây giờ hắn cũng đã là một thiếu niên rồi, thiếu niên ấy vẫn ở bên cạnh Giang Trừng và đã trở thành một cánh tay đắc lực của y.
  Khi mới mang về Giang Trừng vốn muốn cho đứa trẻ này mang họ Giang nhưng Giang là họ của Hoàng tộc, ban cho một đứa trẻ hành khất chẳng khác nào đang sỉ nhục Hoàng thất nên y chỉ tìm tên cho hắn.
  Giang Trừng đặt cho hắn tên Hạc Hiên, ý chỉ loài chim hạc tự do tự tại, hiên ngang bay cao, không bị gò bó. Hắn cũng có vẻ rất thích tên này.

  Khi mới theo Giang Trừng, Hạc Hiên luôn nem nép lo sợ, hành sự cẩn trọng, vẫn luôn cảnh giác với y, nhưng sau này hắn dần dần buông lỏng hơn, vui vẻ hơn và cũng khó chịu hơn với y.
  Hạc Hiên có nụ cười rất đẹp, Giang Trừng cũng công nhận điều ấy nhưng hắn lại rất ít khi cười. Không chỉ thế, chỉ cần ai đó hơi làm phật ý hắn, hắn sẽ không thương tiếc mà không ngừng xỉa xói kẻ xấu số kia, Giang Trừng cũng không phải ngoại lệ, ngược lại hắn còn thích mắng Giang Trừng hơn những kẻ khác.
"Dù có hơi độc miệng nhưng Hạc Hiên vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng và còn rất đáng yêu nữa." Giang Trừng đã nhận xét về hắn như vậy. 

  Mỗi lần nghe y vừa cười vừa nói với người khác như vậy, Hạc Hiên đều không nhịn được mà tức giận. Nhìn có khác gì bậc phụ mẫu đang khoe hài tử nhà mình đáng yêu không cơ chứ.
- Ta không còn là trẻ con, đừng có đi rêu rao về ta như vậy.
  Giang Trừng nghe hắn hống hách đã thành quen chỉ nhẹ mắng. 
- Oắt con!
  Hạc Hiên như bị động đến vảy ngược, hắn nắm lấy hai vai Giang Trừng kéo y lại gần mặt đối mặt. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn, hắn cắn cắn môi thả tay y ra rồi đi thẳng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đấy như đang oán giận.

  Đợi Hạc Hiên rời hẳn đi, một hắc y nhân từ đâu xuất hiện hành lễ với Giang Trừng.
Y vẫy vẫy tay ý miễn lễ.
- Sao rồi?
- Điện hạ, quả như người dự đoán, gần đây hắn đã bắt đầu hành động. Hắn đã lôi kéo một số vị quan tiền triều và nuôi dưỡng được một vài đội tử sĩ, số lượng vẫn chưa xác định. Vậy có cần.....
- Không cần, cứ tiếp tục theo dõi cả bên hoàng huynh của ta, gần đây có vẻ đại ca không an phận rồi.
- Vâng.
  Hắc y nhân biến mất, Giang Trừng chau mày suy tư ngón tay gõ lên thành ghế đều đều, mỗi lần có chuyện phiền phức, y đều vô thức gõ ngón tay như vậy. Giang Trừng biết ngày này rồi sẽ đến.  

  "Sắp rồi..."

  Nhiều năm qua Giang Trừng cũng không phải chỉ biết đi khắp nơi từ thiện, y đã âm thầm liên kết với một vài thế lực ngầm trong dân gian.
  Giang Trừng cũng không phải thiện nam tín nữ gì mặc dù mọi người đều nghĩ y là người thiện lương. Bất kì ai có khả năng cản trở kế hoạch của y đều ngẫu nhiên gặp tai nạn không chết thì cũng tàn phế, chưa từng nương tay với một kẻ nào, trong vòng đua quyền lực này không có chỗ cho kẻ yếu lòng, Hoàng quyền không kể tình thân.

  Giang Trừng và Hạc Hiên có thể nói là hai người ở hai thái cực trái ngược nhau. Một kẻ thì ồn ào, một người thích yên tĩnh. Một kẻ luôn tức giận, một người lại thích cười. Tóm lại là cả hai dường như không có một điểm chung nào, nhưng lại như nam châm ngược chiều mà luôn thu hút đối phương. Hạc Hiên thích ở xung quanh Giang Trừng, Giang Trừng lại thích chọc hắn tức giận. 

  Hạc Hiên cực kì chướng mắt điệu cười của Giang Trừng, hắn luôn nói y là" Đồ giả tạo, không thích thì đừng cười, ai dám ép ngươi chứ!?". Mỗi lần như vậy Giang Trừng đều nhìn hắn đầy từ ái như một trưởng bối nhìn đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Hạc Hiên cũng ghét cả cái kiểu tỏ vẻ là trưởng bối của Giang Trừng, cảm giác như y đang cố tình kéo dài khoảng cách với hắn, cảm giác như y càng ngày càng xa khiến hắn không thể nào với đến.

  Có lẽ mục tiêu lớn nhất của Hạc Hiên là làm cái kẻ luôn cười này phải ngưng ngay cái nụ cười chết tiệt ấy lại. Hắn muốn thấy Giang Trừng có thể cười khi vui, có thể khóc khi buồn, có thể phẫn nộ khi hắn chọc tức y. 



  Từ xa đã thấy Giang Trừng đang một mình thưởng trà trong đình viện Hạc Hiên liền hô to.
- Giang Trừng, Giang Trừng...

  Chỉ khi không có ai hắn mới dám gọi thẳng tên của Tam Hoàng Tử, mặc dù hắn hống hách thành thói nhưng vẫn biết không nên chọc giận y nếu không muốn bị ghi thù.

- Phép tắc ta dạy ngươi đâu? Người ngoài nhìn vào lại nói ta không biết dạy dỗ hạ nhân.- Giang Trừng ngoài miệng thì như khiển trách nhưng ngữ khí lại chậm rãi bình đạm đến mày đều không nhấc lên một chút.
- Ừm. Tam gia ngươi biết tin gì chưa?- Hạc Hiên vòng ra sau xoa bóp vai cho y- Hoàng huynh của ngươi, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử huynh đệ tương tàn chỉ vì một kỹ nữ thanh lâu, cả hai đều bị thương nặng. Bây giờ trong thành ai cũng đang bàn tán. Nhị Hoàng Tử thì không nói làm gì nhưng Đại Hoàng Tử sao có thể dại dột như thế được nhỉ? Theo ta biết hắn cũng đâu ngu ngốc đến mức đấy, đáng lẽ hắn vẫn sẽ là Trữ quân, haizzz... đáng tiếc, đáng tiếc...
 " Đáng tiếc thật, vậy mà vẫn không chết"
  Giang Trừng bình thản nhấp một ngụm trà không nói gì chỉ im lặng nghe Hạc Hiên cảm thán.
- Huynh đệ ngươi bị thương ngươi không cảm thấy gì à?
- Ồ? Ta đang rất đau lòng đây.
  Hạc Hiên bĩu môi, tên máu lạnh.

  "Sắp rồi....."





______Trong đại điện_____

 Giang Trừng cầm thanh kiếm nhuốm đỏ máu từng bước từng bước áp sát người đang ngồi trên Hoàng vị, bỏ lại sau lưng tiếng thét thê lương cùng mùi máu tanh nồng.
- Giang Trừng, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Dù ngươi có bước lên được ngai vị thì đám ngu dân kia cũng không bao giờ chấp nhận Hoàng đế của chúng là kẻ giết cha cướp ngôi, đại nghịch bất đạo. 
  Giang Trừng vẫn không tắt nụ cười quen thuộc, giờ phút này nụ cười của y quái dị hệt như một ác quỷ tới từ địa ngục chỉ trực chờ câu hồn những kẻ sơ ý.
- Phụ hoàng đừng lo, nhi thần sẽ không đăng vị. Vật sẽ về chủ cũ.
- Ngươi...ngư..

  Không để Hoàng Đế nói hết câu Tam Hoàng Tử một kiếm dứt khoát đâm vào giữa lồng ngực cha mình, dòng huyết ấm nóng bắn lên mặt y. Ngay lúc này cửa điện bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
- Tam Hoàng Tử dám soán ngôi đoạt vị, ta quyết sẽ không để âm mưu của ngươi được thực hiện.   Vẫn giọng nói ấy nhưng giờ đây Giang Trừng bỗng dưng lại cảm thấy sao thật xa lạ.
 Y quay lại nhìn Hạc Hiên, trên môi vẫn không quên nở nụ cười, dường như y không hề bất ngờ với cục diện hiện tại.

  Hạc Hiên thấy Giang Trừng đến bây giờ vẫn còn cười được liền tức giận bước đến nắm lấy cổ áo y rồi mạnh bạo hôn xuống. Giang Trừng không lường trước được chuyện này, đôi mắt mở to nhìn hắn, Hạc Hiên nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng y, lúc này Giang Trừng mới giật mình mà đẩy hắn ra. Hạc Hiên cũng không níu kéo mà tùy ý y đẩy ra, Giang Trừng đưa tay áo lau miệng gương mặt đỏ bừng xem ra là đã thực sự tức giận. Hắn lúc này mới hả hê mà cười.
- Ngươi nhất định phải thấy gương mặt ngươi lúc này đấy Tam Hoàng Tử, rất đáng yêu!
- Oắt con lớn lối.

  Hạc Hiên lúc này như trẻ con tìm thấy trò vui cũng không tức giận với Giang Trừng. Nhưng giây tiếp theo hắn thu lại nụ cười, gương mặt thiếu niên non nớt lại mang lên vài phần nghiêm túc.
- Tam Hoàng Tử nếu ngươi chịu quy thuận dưới trướng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ lại một mạng.
  Giang Trừng đạm nhiên cười.
- Ồ? Ngươi còn có năng lực chống lại cả triều đình để giữ lại một cái mạng quèn cho kẻ đại nghịch bất đạo này sao?
  Đây là lúc nào rồi y còn có tâm trạng nói kháy hắn!
- Chỉ cần ngươi theo ta.- Hạc Hiên có lẽ cũng không phát hiện ra, ngữ điệu của hắn lúc này tự nhiên hạ xuống như là đang tha thiết cầu xin.
- Ta là người duy nhất còn lại của Hoàng tộc tiền triều Lam thị. Bọn chúng đều muốn khôi phục Hoàng tộc Lam Cẩn chắc chắn sẽ nghe lời ta.

  Giang Trừng lắc đầu cười.

  " Đứa trẻ này còn quá ngây thơ"

  Hắn không biết nếu giữ y lại chỉ trăm hại mà một lợi, y sẽ thành một điểm yếu chí mạng của hắn. Có lẽ những kẻ muốn giúp y lên ngôi là vì một đứa trẻ thì sẽ dễ điều khiển hơn? Và bọn chúng sẽ dựa vào nhược điểm là y để có thể lật đổ hắn bất cứ lúc nào.

  Hạc Hiên nhìn Giang Trừng vẫn dửng dưng mà tức giận.
- Vì ngày này mà ta đã chuẩn bị bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu công sức ngươi biết không? Nuôi ám vệ, bắc nối quan hệ...nhưng ngươi vẫn không phát hiện ra, hahaha.....Tại vì ngươi luôn khinh thường ta, coi ta là đứa trẻ con vô năng, không bao giờ liếc nhìn ta.

Giang Trừng đột nhiên muốn ích kỷ một chút, y muốn Hạc Hiên phải mãi mãi nhớ về bản thân, y muốn hắn cũng phải chịu chút đau khổ như y đã từng.

- Ồ? Vậy ngươi nghĩ tại sao bọn chúng lại quan tâm đến một Hoàng tộc thất thế? Tại sao mọi thứ ngươi làm đều vô cùng suôn sẻ? Tại sao ta lại luôn mắt nhắm mắt mở với ngươi? Và tại sao ta lại nhận nuôi một đứa trẻ hành khất?

  Từng câu từng chữ chậm rãi nhưng lại khiến Hạc Hiên ngày càng run rẩy.
  Dường như nhận ra điều gì hai mắt hắn mở lớn nhìn y.

  "Chẳng lẽ, ngay từ đầu, mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của y?"

  Hạc Hiên sợ hãi lùi ra sau mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười "ôn nhu" của Giang Trừng, nhưng rồi hắn lại đột nhiên bật cười.
- Dù có biết trước thì sao chứ, người cuối cùng chiến thắng vẫn là ta, là Lam Cảnh Nghi này chứ không phải tên Hạc Hiên vô năng hay là ngươi.
- Ừm Cảnh Nghi, Cảnh Nghi tên rất hay, rất hợp với ngươi.- Giang Trừng có vẻ rất thưởng thức gật gật đầu.

  Liếc mắt thấy bóng người đang sắp ào vào đại điện, Giang Trừng chạy nhanh lao đến thanh kiếm trên tay Hạc Hiên, à không, giờ hắn đã là Lam Cảnh Nghi rồi. Máu bắn lên mặt hắn, Lam Cảnh Nghi như bị đóng băng, bàn tay run rẩy buông kiếm ôm lấy cơ thể đang đổ về phía hắn. Giang Trừng mệt mỏi thì thầm.

- Đừng ..tin ai cả. Ám vệ và tử sĩ đều cho ngươi, sử dụng cho tốt.

  Những người vừa bước vào thấy Lam Cảnh Nghi đã giết chết Giang Trừng liền ào ào quỳ xuống hô.
- Tân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.....

  Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tai Lam Cảnh Nghi ù đi, không còn nghe rõ bọn họ đang nói gì nữa, hắn chỉ biết chăm chú nhìn người trong lòng. Giang Trừng hai mắt đã nhắm chặt nhưng trên môi lại là một nụ cười mãn nguyện dường như y chỉ đang thiếp đi một lúc. Lam Cảnh Nghi đặt y nằm lên đùi hắn nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến y thức dậy.
" Giang Trừng không thích bị đánh thức khi đang ngủ".
  Lam Cảnh Nghi im lặng nhìn y an tĩnh nằm đấy.

"Chỉ đang ngủ thôi, lát nữa hắn sẽ tỉnh dậy, rồi sẽ lại mắng ta".
  Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi như nhận ra cái gì giật mình nhìn hai bàn tay nhuốm đầy vết máu đã khô, rồi lại nhìn vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu trên người kia. Hắn lau tay vào áo như sợ sẽ làm bẩn y phục của y, rồi mới lay lay y dậy, giọng khẽ khàng như đang đánh thức một người say ngủ.
- Giang Trừng, Giang Trừng...

  Gọi mãi mà y không chịu thức dậy hắn liền ôm y dậy rồi giật mình vì sao y lại lạnh như thế. Khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.
- Giang Trừng, Giang Trừng ca ca, ngươi luôn muốn ta gọi ngươi là ca ca mà, tỉnh dậy đi. Đệ là Hạc Hiên đây, Hạc Hiên muốn ca ca, Hạc Hiên cần ca ca, tỉnh dậy mắng đệ đi. Sao ca ca lạnh vậy? Để Hạc Hiên giữ ấm cho ca ca nhé, rồi ca ca phải thức dậy đấy.....
  Lam Cảnh Nghi ôm chặt cái xác đã lạnh của Giang Trừng miệng lẩm bẩm không ngừng.

  Ngày hôm sau cả kinh thành đều được một phen náo động. Chỉ qua một đêm mà có quá nhiều chuyện xảy ra. Tam Hoàng Tử phản nghịch muốn cướp ngôi bị một người dưới trướng đại nghĩa diệt thân.
  Người này sau đó được tôn lên làm Tân Hoàng nhưng hắn lại là một kẻ điên. Hắn cho xây một hầm băng rồi ngày nào cũng ở dưới đấy rất lâu không biết làm gì, cũng không cho phép ai vào. Ngoài ra còn chiêu mộ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nghe nói là để tìm phương pháp hồi sinh người chết. Bất kì ai có ý chống đối đều bị thẳng tay trừng phạt, kể cả những người ngày xưa đã giúp hắn lên ngôi, đúng là bất nhân bất nghĩa. Mọi người nghe xong đều thở dài không biết triều đình bao lâu nữa sẽ lại đổi chủ.



" Ta dùng thanh xuân để đợi ngươi, dùng năng lực giúp ngươi đạt được sở nguyện, và dùng cả tính mạng chỉ mong ngươi một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip