(??? Trừng) Lạc cửu thiên 2
Đúng như tên gọi, Ngũ khí chân quân gồm năm vị chân quân cai quản về ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cả năm vị đều vô cùng được hạ giới nghênh đón, công đức vô lượng.
Tuế Tinh Mộc Đức chân quân có hiềm khích với Chiến thần cả trăm năm nay, ai cũng biết chỉ có mình hắn là không, nói đúng hơn là không để tâm. Chuyện này bắt đầu từ ngày hắn phi thăng thành Thần, vừa chạm chân đến Thiên môn, hắn bỏ qua sự chào đón của tất cả chúng thần trong đó có Mộc Đức chân quân mà đến thẳng chỗ Giang Trừng, không cho ai chút mặt mũi. Sau đó còn không tự biết sai mà tạ lỗi nên khiến Mộc Đức chân quân càng thêm chướng mắt kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì này.
Ngũ khí chân quân có thể nói là Thượng Thần trong các vị thần, ngoài Thái Bạch Kim Đức chân quân và Tuế Tinh Mộc Đức chân quân thường tại Thiên giới thì ba vị còn lại hầu như đều ở hạ giới giám hộ. Kim Đức chân quân thì không quan tâm đến những chuyện tranh đấu phiền phức, nên lời Mộc Đức chân quân vừa nói ra tất cả chúng tiên đều tự nhiên mà nghĩ ông đang đại diện cho những vị còn lại lên tiếng, đại điện đang căng thẳng bỗng chốc trở nên huyên náo.
Mộc Đức chân quân lại tiếp.
-Tất cả chúng thần đều biết, tên của Chiến thần trong Thiên thư đã biến mất, vậy mà nay lại xuất hiện trở lại, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Hơn nữa Chiến thần các đời đều mặc kim giáp mang kim sắc vũ khí được tạo từ thần lực, nhưng hiện tại hắn lại mang hắc giáp, quan trọng nhất là mỗi khi dùng thần lực mắt hắn đều biến đen, đây chính là điểm mấu chốt chứng minh Thần đan đã bị ô uế, Chiến thần đã nhập ma hoặc có thể đây vốn dĩ không phải Chiến thần. Khẩn xin Thiên Đế xem xét.
Hiện tại trên đại điện chia thành ba phe. Một bên do Tuế Tinh Mộc Đức chân quân đứng đầu, yêu cầu nghiêm trị kẻ giả mạo, một phái khác thì duy trì ủng hộ Chiến thần nhưng nhân số lác đác không có mấy, bên còn lại duy trì im lặng không muốn liên quan. Chúng thần kẻ nói qua người nói lại, cả đại điện lại lần nữa ồn ào lên.
Giang Trừng cười nhạt.
-Chỉ dựa vào suy đoán của ngươi? Ăn nói hàm hồ.
Vị thần quan đứng sau Mộc Đức chân quân liền mỉa mai.
-Vậy có hàm hồ bằng việc ngày ngày một kẻ đi trước một người theo sau không? Ai không biết còn tưởng..
-Đây là chỗ các ngươi cãi nhau?
Thiên Đế chậm rãi nói, chúng thần ngay lập tức im lặng trở lại. Ngài quay sang hắn.
-Chiến thần, ngươi có gì muốn nói không?
Cúi người một chút xem như hành lễ, hắn quay sang đám thần quan kia vỗ tay, gương mặt tươi cười nhưng giọng điệu lại ngập mùi trào phúng.
-Các vị thật lợi hại, phân tích thật xuất sắc khiến ta không chối đi đâu được, không hổ là Mộc Đức chân quân, nói hay quá. Nhưng còn chuyện về ngài ấy- Hắn nhìn về phía Giang Trừng- Ta chỉ đơn phương thôi, mong các vị đừng lấy nỗi đau của ta đi công kích như vậy. Ta tuy là Võ thần nhưng vẫn biết tổn thương đấy.
Giang Trừng nhíu mày. Từ ngày trở về, hắn ngày càng thay đổi, vốn dĩ là một người khiêm tốn cũng không hay nói chuyện, vậy mà bây giờ còn biết trả treo. Hay đây mới đúng là bản chất thật sự của hắn? Nhưng hắn nói vậy là ý gì, nửa thật nửa giả không thể hiểu nổi.
-Vậy ngươi thừa nhận ngươi là yêu ma giả dạng thành Chiến thần?
Chúng thần đều không nghĩ hắn lại thừa nhận dễ dàng như vậy cẩn thận hỏi lại.
-Ngươi bị thiểu năng à? Ma làm sao có thể vào Kim điện. Ta đương nhiên vẫn là ta, chỉ là phong ấn thêm một con gì đó trong người thôi.
" Ngươi nói ai là con gì đó hả?"
- Ý ngươi là ngươi đã nhập ma?
-Thiên Đế xin hãy minh xét!!
Như đã tóm được điểm yếu của hắn, chúng thần lập tức đồng thanh mong Thiên Đế sớm ra quyết định. Hắn lại một chút cũng không để ý, giống như không phải việc của mình lơ đãng nhìn quanh.
Thiên Đế lắc đầu thở dài, tên này rốt cuộc đang muốn làm gì? Ngài tương đối coi trọng vị Chiến thần này nhưng hắn nói như vậy thì sao có thể coi như không có gì mà thả đi được.
-Vậy thì tạm thời nhốt hắn trong Cửu Liên tháp. Tịnh Liên chân quân, phiền ngươi rồi.
Giang Trừng đột nhiên bị nhắc đến liền không biết phải làm sao. Mặc dù Cửu Liên tháp có tác dụng trục ma nhưng quá trình đó rất đau đớn, chưa kể đến việc tu vi giảm nửa. Chiến thần mà không còn sức mạnh đối với họ quả thực da ngựa bọc thây ngoài sa trường còn thoải mái hơn.
-Cái đó...
-Ta không thích!- Hắn thấy vẻ khó xử của Giang Trừng nên lập tức lên tiếng cắt ngang.
-Đây không phải việc ngươi thích hay không.- Một vị thần quan lên tiếng- Nhốt ngươi vào cũng là vì tốt cho ngươi thôi.
-Không thích! Ngươi thích thì tự vào đi, không chơi với các ngươi nữa.- Hắn vừa nói vừa lùi đến Thiên môn.- Đi nhé!
Nói xong liền nhảy xuống, nhanh chóng dứt khoát, mọi người đều bị làm cho mơ hồ nhưng dù sao hắn dám trốn khỏi hình phạt của Thiên Đế đây là điều chắc chắn phải trừng phạt.
Thiên Đế vẫy tay.
-Thiên binh, thiên tướng mang người còn sống trở về.
_________________________
" - Ngươi đã làm gì với ta?
-Ta đã bị nhốt ở đây còn có thể làm gì? Rõ ràng là tự ngươi muốn làm như thế lâu rồi.
-Không phải, ta không muốn như vậy."
Hắn đập mạnh tay vào đầu, gần đây đầu ngày càng đau, thời gian giữa các cơn đau cũng dần ngắn hơn. Sau lần đấu tinh thần lực với Yên Vụ, hắn bắt đầu bị các cơn đau đầu hành hạ thường xuyên, lúc đầu còn có thể chống đỡ nhưng gần đây mỗi lần cơn đau tái phát hắn đều trở nên táo bạo, có cảm giác muốn phá hủy.
Yên Vụ là tên hắn đặt cho nàng để tiện xưng hô, nó nghĩa là khói mù, đúng như bản thể của nàng. Nhưng khi nàng hỏi hắn lại nói yên trong yên vui, vụ trong công vụ để lừa nàng vui vẻ nhận cái tên ấy.
Không biết do vô tình hay cố ý mà nơi hắn hạ xuống lại là Liên Hoa ổ. Qua vài trăm năm, Liên Hoa Ổ đã thay đổi khá nhiều nhưng hắn lại không thể nói chính xác nó đã thay đổi ở đâu, chỉ là hắn cảm thấy như vậy. Duy chỉ có hoàng hôn là vẫn vậy, vẫn đẹp và thê lương. Đột nhiên hắn nảy ra suy nghĩ muốn cùng Giang Trừng ngắm hoàng hôn, muốn đưa y đi ngắm những cảnh đẹp trên thế gian, tiêu diêu tự tại như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trước đó. Lại nói, không biết hai người họ thế nào rồi, còn sống không, còn cả Giang Yếm Ly sư tỷ nữa. Có lẽ nàng đã chết, người thường khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử.
Hắn đi lòng vòng quanh Liên Hoa ổ rồi dừng trước một cánh cổng đá chạm khắc tinh xảo nhưng đã cũ kỹ sắp đổ. Nghe nói sau khi Giang Yếm Ly chết, Kim gia đã hoàn toàn dung nhập Giang gia lại, điều này không ngoài dự đoán của hắn. Giang Trừng và hắn sau khi phi thăng cũng không hề quay lại Giang gia nên dù có tiếng là có người phi thăng cũng chẳng giúp được gì.
Sắc trời dần tối hắn nhanh chóng ngự kiếm bay đi để không bị vương nỗi buồn tẻ nhạt của Vân Mộng Giang thị hiện giờ.
Dừng chân tại một vùng không xa Liên Hoa ổ nhưng có vẻ nhộn nhịp hơn để bình ổn lại tâm trạng. Vuốt ve thanh kiếm trong tay, trăm năm nay hắn vẫn luôn giữ thanh kiếm được sư phụ ban, mặc dù nó không thể sinh ra kiếm linh nhưng hắn vẫn mãi chỉ có duy nhất một thanh kiếm này.
"Cô đơn thật đấy..."
Hắn chợt cau mày, nhanh chóng lánh vào một con hẻm rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Cơn đau lại tái phát.
"- Ồn quá...Ồn quá..Yên Vụ im đi!
-Ta đã nói gì đâu, đồ điên!
-TA NÓI IM!- Hắn nghiến răng gằn giọng, gương mặt cũng trở nên dữ tợn khiến nàng giật mình.
-Hừ! Không thèm nói với ngươi nữa."
"Ồn quá, thật muốn bóp nát họng bọn chúng để tất cả im miệng lại. Tâm, can, tì..."
Vừa nghĩ đến đây hắn giật mình đập đầu xuống đất để dừng lại suy nghĩ. Mặc dù không phải là một vị Thần có tấm lòng bác ái nhưng hắn cũng không phải ác thần tàn sát vô cớ.
Hắn cứ ôm đầu như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
______________
Mặc dù không được nhiều người yêu thích nhưng trong con số ít ỏi những người yêu thích Chiến thần lại có Thiên Đế.
Ngài cũng không biết tại sao lại có hứng thú với tên kì quặc này, nhưng ở cạnh hắn có cảm giác rất thoải mái, không phải cố ra vẻ cao cao tại thượng vì hắn đâu thèm để ý đến người đối diện, lúc nào cũng một bộ mặt "thế gian này không liên quan đến ta". Dù sao thì hắn cũng là một tên vô phép kì lạ được ưa thích.
Sau khi trở về từ Bắc Hoang, hắn dường như thay đổi, trở nên tự do hơn, nhưng Ngài biết hắn vẫn là hắn. Mặc dù chúng thần đều tin Chiến thần đã nhập ma nhưng trên người hắn không có mùi của ma, Ngài biết điều đó nên vốn định nhốt hắn trong Cửu Liên tháp vài ngày cho có lệ, không ngờ hắn lại cứ thế mà hạ giới luôn. Thật là đau đầu.
_____________
Giang Trừng không biết đầu có bị nước vào không nữa. Chỉ vì một câu nói của hắn, chỉ vì ánh mắt chân thành đến mức đáng thương ấy mà rời bỏ Thiên giới. Y thở dài, dù sao cũng sống đủ rồi.
Trước đó đã nói muốn dẫn Giang Trừng đi khắp nơi nhưng hắn phát hiện bản thân dẫn y đi lạc rồi, từ nãy đến giờ lại vẫn quay về chỗ cũ. Giang Trừng đành phải đi trước dẫn đường. Mãi lâu sau họ mới đến được trước một cổng thành, vốn Giang Trừng muốn dùng pháp khí phi hành nhưng hắn trước sau nằng nặc đòi đi bộ nên mới mất thời gian đến vậy.
Hắn tháo sợi dây trên tóc, cẩn thận buộc vào cổ tay y và bản thân.
-Ngươi đang làm gì?
Giang Trừng nghi hoặc nhưng cũng không rút tay ra.
-Đây là địa phận do Huỳnh Hoặc Hỏa Đức chân quân quản hạt. Nếu lỡ gặp nàng ta hay thiên chúng nào đó ta sẽ nhận là do ta bắt cóc ngài làm con tin, như vậy ngài sẽ không bị liên lụy. Ngài yên tâm, ta cũng đã thi triển huyễn thuật, người thường sẽ không nhìn thấy sợi dây này.
-Ngu ngốc.
Nhìn thấy vẻ lo lắng lại còn tự cho là đúng của hắn, Giang Trừng không hiểu tại sao lại thấy bực bội, bỏ lại hai chữ rồi bỏ đi thẳng. Hắn không hiểu sao y lại giận dỗi chỉ đành chạy theo sau mà xin tha tội.
Giang Trừng đang đi trước đột nhiên thấy im lặng vừa quay lại đã thấy hắn ngã ra đất, nhiều người hiếu kì đứng xung quanh nhưng tuyệt không ai có ý định lên giúp.
Y chạy đến đỡ hắn dậy phát hiện hai mắt hắn đều đã biến đen, cơ thể căng cứng, hô hấp khó khăn, liền vội đưa hắn rời khỏi ánh mắt của những người hiếu kì.
Đến một con hẻm vắng người, hắn đẩy y ra hai tay ôm chặt lấy đầu nghiến răng.
-Ồn quá, im đi, tất cả các ngươi...
Giang Trừng nhìn quanh, nơi đây ít người qua lại làm gì có tiếng ồn nào đến mức làm hắn khó chịu như thế, nghĩ vậy nhưng y vẫn giúp hắn bịt tai lại nhỏ giọng xoa dịu.
-Không còn ồn nữa, ta đưa ngươi đi khỏi bọn họ rồi.
-IM ĐI!!
Ngay khi nói xong hắn chợt im lặng, cắn môi thật chặt đến mức chảy máu sau đó mới yếu ớt lên tiếng.
-Xin lỗi, không phải nói ngươi. Xin lỗi, xin lỗi...
-Không sao.
Dường như không nghe được lời Giang Trừng, hắn vẫn lẩm bẩm xin lỗi đến lúc ngất đi vì đau đớn.
Tỉnh lại đã là xế chiều, hắn ngây ngốc nhìn Giang Trừng một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì liền bật dậy kéo y chạy.
-Chờ chút, ngươi lúc nãy...
Hắn nghĩ nghĩ rồi vừa chạy vừa trả lời.
-Chỉ là khó chịu chút thôi, ta đưa sư huynh đến một nơi.
Giang Trừng không tin chỉ là "khó chịu chút" nhưng y lại thấy khó hiểu hơn về thái độ của hắn. Dường như sau khi tỉnh dậy hắn lại có một chút thay đổi, đã lâu lắm rồi hắn không còn gọi Giang Trừng là sư huynh.
__________
Vừa ra khỏi cổng thành, một nữ nhân mang sa che mặt, hồng y rực đỏ chặn đường hai người. Hắn ngay lập tức như bản năng mà chắn trước mặt Giang Trừng.
-Ngươi là..?
Nữ nhân khẽ cười thật duyên dáng.
-Không phải chứ, chỉ mới mấy chục năm đã quên mất người ta rồi, đáng ghét. Lần trước còn nói có chuyện gì thì cứ đến tìm ngươi mà.
Giang Trừng khó hiểu, một tên kiệm lời như hắn mà lại có thể làm quen với nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm như vậy?
-Kiểu nói chuyện thích gây hiểu lầm thế này quả nhiên chỉ có Huỳnh Hoặc Hỏa Đức chân quân ngươi thôi.
-Cuối cùng cũng nhớ ra người ta, gọi là người ta là Huỳnh Hoặc được rồi.
-Ngươi muốn gì?
Hỏa Đức chân quân không để ý vẻ cảnh giác của hắn.
-Vị đó chắc là Tịnh Liên chân quân đi. Cũng không có ý gì, chỉ muốn chào hỏi một chút, dù sao trước kia ngươi cũng từng giúp ta diệt yêu ma gây rối trong thành. Chuyện của ngươi ta nghe kể lại rồi, nếu cần gì cứ đến, ta sẽ giúp trong khả năng.
-Ta hiểu rồi, ta đi trước.
Nói xong liền kéo theo Giang Trừng bay về hướng Liên Hoa Ổ. Hỏa Đức chân quân đứng dưới vọng lên.
- Ta không giống những kẻ kia..
__________
Vốn là muốn cùng Giang Trừng ngắm mặt trời lặn nhưng khi đến nơi thì đã muộn, cuối chân trời chỉ còn le lói vài tia sáng ảm đạm. Hắn im lặng đứng nhìn, Giang Trừng về lại chốn cũ trong lòng có chút bồi hồi, y nhìn hắn đến lặng người, chợt cảm thấy buồn.
Đáy mắt hắn còn sót lại vài tia nắng cuối ngày, cảm giác như bi thương của cả thế gian giờ phút này đều đọng lại hết trong đó. Giang Trừng muốn nói gì đó để không khí bớt u tịch.
-Hoàng hôn ngày nào cũng có, lần sau ta lại cùng ngươi ngắm.
Đột nhiên hắn quay sang nắm lấy tay y rồi đan từng ngón tay vào nhau, hắn cười giống như không có chuyện gì.
-Tính ra đã 500 năm ta mới thực sự được nắm tay sư huynh, vậy thêm 800 năm nữa là có thể ôm phải không?
Giang Trừng mặt đã đỏ bừng lên, giật tay ra khỏi hắn.
-Đừng nói mấy lời vớ vẩn.
Đợi Giang Trừng đã đi xa, Thiên binh Thiên tướng mới lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn.
-Cho ta thêm chút thời gian. Ngày mai khi đưa Tịnh Liên chân quân về các ngươi nhớ nói như ta đã dặn. Như vậy cả y và các ngươi đều sẽ không bị nhắm đến.
-Chúng thần hiểu, chúng thần đã gây ra nhiều rắc rối nhưng vẫn luôn được ngài chiếu cố.- Thở dài một tiếng, vị Thiên tướng kia lại cẩn thận nói- Thần cũng xin mạn phép, nếu lúc ấy ngài không nhảy khỏi Thiên môn có lẽ...
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hắn ngắt lời, trấn an họ cũng như tự nói với bản thân.
Tối đó họ ở lại một khách điếm trong Liên Hoa ổ. Nửa đêm hắn ôm gối chạy qua phòng Giang Trừng gõ cửa.
-Sư huynh, ta sợ bóng tối, cho ta ở ké một đêm được không?
Không đợi y trả lời hắn đã chạy vào ngồi cạnh mép giường.
-Ở đây lạnh quá sư huynh!
Lại không kịp để y phản ứng, hắn đã nằm luôn lên giường, Giang Trừng chỉ đành lui người vào tránh chỗ cho hắn.
-Ngươi đừng có được nước lấn tới, về phòng đi.
Hắn vờ như không nghe thấy gì nhắm mắt ngủ, Giang Trừng cũng lười nói, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn hắn chiếm hết hơn nửa cái giường Giang Trừng chợt nghĩ, từ lúc nào mà hắn đã cao lớn như thế? Lần đầu gặp ở Giang gia, hắn rõ ràng còn thấp bé hơn y, cơ thể gầy gò yếu ớt như một chú chó nhỏ. Chớp mắt 500 năm đã trôi qua, dường như y chưa từng thật sự để ý đến hắn.
Cảm thấy nhịp thở y đều đều có vẻ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng thì thầm.
-Ta còn rất nhiều nơi muốn đi cùng sư huynh.
-Ừm.
Y nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một, hắn che miệng không dám nói thêm câu nào nữa thành thật im lặng ngủ.
Sáng hôm sau Giang Trừng dậy đã không thấy người đâu, sang phòng kia cũng không tìm thấy, sợi dây trên tay cũng biến mất. Y vừa ra khỏi khách điếm đã có hai Thiên tướng đứng đợi sẵn.
-Tịnh Liên chân quân, xin hãy theo chúng thần trở về.
-Các ngươi biết hắn ở đâu không?
-Chúng thần không biết.
" Tất cả những lời khi đó chỉ là vui đùa của ngươi thôi sao.."
Giang Trừng không nén nổi thất vọng, y đã rời khỏi Thiên giới, đã định sẽ cùng hắn đi lang bạt khắp nơi, sẽ dựa vào nhau mà trải qua phần đời tự do tự tại còn lại. Vậy mà hắn lại tự cho là đúng, tự cho là thông minh, để y một lần nữa phải trở về nơi đó.
-Đi thôi.
Đến trước Kim điện, trước ánh mắt phức tạp của chúng Thần, Thiên tướng không để hắn kịp nói đã báo cáo, lời họ nói giống hệt những lời hắn nói với y trước đó. Chiến thần bắt Tịnh Liên chân quân làm con tin.
________________
Hắn ngự kiếm nhìn xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi này cũng đã thay đổi ít nhiều nhưng gia quy thì vẫn luôn nhiều như vậy.
Trong lòng hắn chợt nảy lên một ý niệm muốn phá hủy nơi thanh tịnh này. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn không thích Lam gia nhất là tông chủ Trạch Vu Quân của bọn họ. Tên đó có một khoảng thời gian không có việc gì là lại ghé qua Giang gia, liếc mắt liền biết có ý đồ bất chính với sư huynh của hắn.
Sau đó nghe nói y cũng đã phi thăng, trước cả Giang Trừng và hắn nhưng từ khi hắn thành Chiến thần vẫn mãi không gặp được, có lẽ đã thành một vị thần quản hạt ở nơi nào đó rồi.
May mà Giang Trừng cũng không gặp được người đó, nếu hai người họ có gì với nhau, hắn sợ sẽ không nhịn được mà phát điên lên mất.
Gạt Vân Thâm Bất Tri Xứ sang một bên, hắn thong thả rẽ hướng khác rời đi.
" Lại lạc rồi. Hôm qua thức dậy không thấy ta, chắc y giận lắm. Mà nghĩa trang Kim gia đi đường nào nhỉ?"
Đang nghĩ mông lung cơn đau đầu lại bất chợt ập đến, chưa kịp hạ xuống thì mùi tanh nồng trong cổ đã dâng lên khiến hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu, cơ thể cứ thế ngã khỏi kiếm.
May mà còn có kim thân, hắn như không có chuyện gì phủi những chiếc lá khô trên y phục rồi chỉnh lại mái tóc bị rối tung lên. Lần này vậy mà cơn đau lại chấm dứt nhanh hơn trước, không biết là tin vui hay tin buồn nữa.
"- Sống dai quá nhỉ! Nhưng mất công lẻn lên Thiên giới để dẫn người đi mà chỉ được có 3 ngày?
Yên Vụ bắt đầu giọng điệu mỉa mai.
-Còn không phải nhờ ơn của ngươi.
-Ai bảo ngươi đến Bắc Hoang, bất kì thứ gì vào Bắc Hoang đều không có đường ra. Ngươi vừa ra được lại còn sống thêm được mấy tháng là may đấy.
-Vốn nghĩ còn được khoảng một tuần, không ngờ lại nhanh vậy.
-Lúc ấy ngươi để yên cho ta ăn thì giờ đã không khổ thế này.
-Dù sao khi ta chết cũng có ngươi tuẫn táng.- Hắn nhịn xuống mùi tanh nồng đang trào lên cổ.
-Hừ, đang yên đang lành gặp kẻ đáng ghét nhà ngươi. Ta còn đang muốn đi khắp nơi du ngoạn, thật sự chẳng muốn chết cùng kẻ đáng ghét như ngươi chút nào."
___________
Từ hôm Tịnh Liên chân quân được giải cứu trở về, chỉ trong vòng 3 ngày, một đội thiên binh tinh nhuệ cùng những vị thần chuyên về thuật phong ấn đã được tập hợp. Tịnh Liên chân quân thân là một vị thần phục ma nhưng lại được Thiên Đế trực tiếp lệnh rút khỏi cuộc thảo phạt lần này, không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu ẩn tình trong đó.
Nhưng không ai biết rằng, ngay trước khi lệnh thảo phạt được đưa ra, Thiên Đế đã một mình hạ giới.
Ngài đứng trước mặt hắn, nhìn hắn đau đớn quằn quại trên mặt đất điềm nhiên hỏi.
-Xem ra ta đến không đúng lúc rồi?
Ngước đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Ngài, hắn gắng gượng nặn ra một nụ cười nhưng cơn đau ập đến khiến hắn thoạt nhìn càng thêm méo mó đáng sợ.
-Ngài không cần dài dòng với ta, muốn nói gì thì nhanh lên. Ta.. không có nhiều kiên nhẫn.
Thiên Đế không trả lời ngay mà cúi xuống nhìn hắn thật kĩ.
-Kịch bản ngươi tạo ra cho Thiên tướng cũng rất thú vị đấy. Nhưng, chỉ mới 500 năm, ngươi thật sự không còn muốn sống nữa?
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
-Ngài biết về sự tồn tại của nàng ta đúng không?
Không ngờ hắn lại trực tiếp hỏi vậy, Thiên Đế khẽ cười.
-Đúng là Chiến thần của ta không phải kẻ hữu dũng vô mưu.
Nhìn hắn rên rỉ ôm chặt lấy đầu, Thiên Đế lại nói tiếp.
-Thật ra ta chưa từng có ý muốn hại ngươi. Trước đó ta đã bấm cho ngươi một quẻ, ngươi chắc chắn sẽ trở về, ta đã nghĩ ngươi sẽ diệt được nàng ta, không ngờ ngươi lại mang theo nàng mà về. Ngươi cũng biết đấy, nàng ta ăn cả thần thể, là khắc tinh của thần, khi chưa biết nhược điểm là gì ta sẽ không tự mình động thủ. Thần thì vài trăm năm sẽ lại có nhưng Thiên Đế phải tu hàng ngàn hàng vạn kiếp.
-IM ĐI!!
-Ta biết ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không bao giờ nói như thế với ta, chắc ngươi đang khó chịu lắm. Từ trước đến nay ta chưa từng muốn giết ngươi, nhưng nàng ta đã hòa vào thần đan của ngươi, nên... chỉ đành hi sinh ngươi.
-Ta biết ngươi đang rất đau đớn nhưng yên tâm, cố chịu một chút sẽ sớm có người đến tiễn ngươi đi. Vĩnh biệt, bằng hữu của ta.
Nói rồi Ngài biến mất vào thinh không.
" - Hắn là ai? Hắn biết ta ư? Là hắn sai các ngươi đến giết ta? Nghe hắn nói có vẻ có lý nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai."
Yên Vụ liên tiếp thắc mắc nhưng hắn không còn hơi sức đâu mà tiếp lời nàng.
_______________________
Ba ngày đợi cái chết đến thật là dài vô tận.
Hắn nắm lấy chuôi kiếm sau lưng ngước nhìn bầu trời lần cuối, thầm mong ai đó sẽ xuất hiện.
Xung quanh, Thiên chúng đã sẵn sàng chiến đấu, ai nấy đều mang vẻ căng thẳng vì dù chỉ có một mình nhưng đối phương cũng từng là một Chiến thần bách chiến bách thắng.
Đột nhiên hắn hộc máu, cơ thể đổ rạp xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác, không dám thở mạnh một tiếng.
Thời gian sắp hết rồi. Trong cơn mơ hồ hắn thấy bóng ai đó mờ nhạt.
"Đại ca ca đệ lạnh...Đau..đau quá..đệ.. không muốn chết, vẫn còn nhiều việc muốn làm, còn nhiều nơi..muốn đi..."
Lúc sinh ra chỉ có một mình, đến khi chết vẫn chỉ một mình.
" Cô đơn quá.. đệ không muốn ở một mình đâu, đừng đi mà.."
Đột nhiên không biết sức lực từ đâu ra, hắn chống tay ngồi dậy khiến những người xung quanh được một phen hết hồn. Nhưng ngay lập tức cánh tay vừa chống xuống đất mục rữa rơi ra, hắn cũng ngã xuống, hơi thở càng thêm mong manh. Những người xung quanh không hiểu gì nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải ra tay.
Tâm, can, tỳ...tất cả những bộ phận từng bị Yên Vụ cắn qua đều nhanh chóng phân hủy, các giác quan dần ngừng hoạt động. Mắt hắn đã mờ đục nhưng vẫn cố nhìn về phía nào đó, và đúng như mong đợi, cuối cùng Giang Trừng cũng xuất hiện. Y nhẹ nhàng hạ xuống, hắn đưa cánh tay còn lại ra muốn chạm đến y nhưng rồi lại bỏ xuống, miệng mấp máy cố thì thầm.
-Ta... xin lỗi, lời hứa.. cùng đi khắp thế gian..xin..
Lúc y đỡ lấy bàn tay hắn cũng là lúc hắn thực sự rời xa tam giới.
Giang Trừng hoảng hốt quỳ xuống. Y muốn đến gặp hắn, để nói cho hắn biết tình cảm của mình, để không phải hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Và hắn mãi mãi không thể biết được, mãi mãi vẫn nghĩ bản thân chưa từng xứng với y. Thật ra từ lúc Giang Trừng chấp nhận rời Thiên Giới để đi cùng hắn, y cũng đã chấp nhận hắn rồi.
"Ta chết không phải vì ai cả, chỉ vì bản thân đã quá mỏi mệt, nhưng khi cái chết đã cận kề ta lại thấy luyến tiếc cuộc sống đau khổ này..."
___________________
Một viên hắc đan lơ lửng phía xa nhìn thi thể hắn dần mục rữa. Yên Vụ nhớ lại những lời tối qua hắn nói với nàng.
"-Sau này hãy đi thật nhiều nơi và ngắm thật nhiều cảnh đẹp nhé.
Trong màn đêm tĩnh mịch hắn đột nhiên lên tiếng.
-Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng phải các ngươi luôn muốn ta chết sao?
-Ta không biết, chỉ là không còn muốn chết cùng ngươi. Sau này đừng tùy tiện giết người nữa.
Hắn lau vết máu nơi khoé miệng mệt mỏi nói.
- Cũng đừng nghĩ tới việc đấu với Thiên Đế, ngươi không thắng được đâu, thấy hắn thì tránh xa ra.
Cố nhịn nỗi đau đang giằng xé cơ thể, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm cũ, rạch một đường nơi thần đan, móc ra một viên hắc đan còn lẫn máu.
Vốn dĩ Thần đan lấy khỏi cơ thể sẽ nhanh chóng biến mất nhưng nhờ có Yên Vụ ở đó, nó đã không còn chỉ là Thần đan.
Yên Vụ lơ lửng trước mặt hắn, nàng nhìn hắn tự cầm máu mà không biết phải nói gì.
- Ngươi...có đau không?
Tựa người vào thân cây, hắn ho ra một ngụm máu rồi lại như không có chuyện gì bình thản trả lời.
- Quen rồi.
- Nói dối! Ngươi nhìn như sắp khóc rồi kìa. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Chỉ cần để ta dung hợp với ngươi, chúng ta đều sẽ không phải chết.
Hắn không trả lời nàng mà lảng sang chuyện khác.
- Ta sẽ giữ lại một chút thần lực để duy trì cơ thể đến ngày mai. Ngươi đi đi. Nếu quá khó khăn có thể đến tìm Huỳnh Hoặc, ngươi cũng coi như là một nửa thần đan của ta, nàng ấy sẽ không quá tuyệt tình.
Đêm đó Yên Vụ cứ thỉnh thoảng lại phải bay đến trước mặt hắn kiểm tra hơi thở, sợ hắn có thể chết bất kỳ lúc nào."
Yên Vụ cảm thấy trống trải quá, trước giờ nàng chưa từng cảm thấy như vậy, dù là trăm năm cô độc nơi Bắc Hoang cũng không khó chịu đến thế, cảm giác này là gì?
- Tên đáng ghét ngu ngốc! Ta sẽ thay ngươi ngắm nhìn thế giới này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip