Chương 2

"Giang Trừng, ngươi đừng nói nữa.... Ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, tin ta.... Chúng ta về Liên Hoa Ổ.... Y sư ở đó rất giỏi không phải sao, họ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ngươi."

Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện sợ hãi điều gì, cũng biết Ngụy Vô Tiện chính là muốn hắn sống. Cảm giác ấm áp lan tràn, sư huynh của hắn hóa ra vẫn luôn quan tâm hắn như vậy. Môi mỏng của hắn cong lên độ cong nhàn nhạt, cả người hắn co lại, rúc sâu vào lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn muốn được một lần ỷ lại vào Ngụy Vô Tiện, muốn được cảm nhận hơi ấm của người hắn tâm duyệt, hắn muốn .... Muốn rất nhiều, nhưng cuối cùng tại sao lại trong hoàn cảnh này.

"Sư huynh.... Có ngươi....ở bên cạnh ta lúc...này, ta ...cảm thấy... rất tốt...."

Ngụy Vô Tiện chính là không ngờ còn có thể nghe được cái danh 'sư huynh' này từ Giang Trừng. Từ lúc được hiến xá đến tận bây giờ, dù có mơ hắn cũng muốn được quay về Liên Hoa Ổ, muốn được lần nữa làm sư huynh của Giang Trừng. Hắn đã luôn mơ, nhưng tại sao bây giờ nghe được cái danh xưng này Ngụy Vô Tiện hắn lại không thể nào vui được. Tại sao lại là lúc này....

Cơ thể hiện tại cũng đi vào giới hạn. Đôi mắt cũng đã không còn khí lực mà chống đỡ.

Cơ mà.... Thôi thì dù sao cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, nói hắn ích kỷ cũng được, hắn muốn được ích kỷ một lần, muốn được nói ra nỗi lòng đã giấu bấy lâu của hắn.

"Sư huynh....Ngụy Anh.....ta...tâm duyệt ....ngươi... Tâm....duyệt ngươi từ rất lâu....rồi.... Chỉ là do ta...yếu đuối, không...dám đối mặt....không ...dám nói.....ra...."

Nơi khóe mắt của hắn cuối cũng đã rỉ ra vài giọt lệ hiếm hoi. Hắn cuối cùng cũng chỉ còn luyến tiếc lời hứa Vân Mộng song kiệt lúc xưa mà thôi. Chỉ là không thể nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện nghe lời bộc bạch của Giang Trừng, hắn cảm thấy tam quan như đổ vỡ, hắn chính là không ngờ Giang Trừng lại có tình cảm này với hắn, lại là rất lâu trước đó. Sư đệ hắn, bao nhiêu ký ức bị tổn hại do hiến xá đồng loạt ùa về khiến tâm hắn như bị ai đó hung hăng cào rách một mảng lớn.

Hóa ra từ rất lâu, rất lâu trước đó Ngụy Vô Tiện hắn cũng là loại cảm tình khó nói này, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn chứ chẳng thể nào kém.

Chỉ là bây giờ biết được cũng đã quá muộn.

Phát hiện ý thức Giang Trừng đang chậm rãi tan đi, Ngụy Vô Tiện gào lên.

"Giang Trừng, A Trừng, đừng ngủ, nhìn ta, nhìn sư huynh này.... A Trừng."

Tai vốn ù đi, nhưng Giang Trừng hết sức rõ ràng Ngụy Vô Tiện đang gọi tên hắn. Hắn theo lời nỗ lực nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, mắt hạnh kia như cũ xinh đẹp tựa lúc ban đầu, lộng lẫy sao trời rơi vào trong đó.

"Đúng rồi, A Trừng hảo ngoan." Ngụy Vô Tiện thanh âm run rẩy lợi hại.

"Nhìn ta, cầu ngươi lại kiên trì một hồi, không cần ngủ......"

Nhưng mà lại tuyệt vọng khẩn cầu cũng vô pháp ngăn cản sao trời dần dần tan đi, cặp mắt kia bắt đầu không chịu khống chế chậm rãi mất đi tiêu cự, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người tùy theo bị đào rỗng.

Tay Giang Trừng vốn nắm lấy vạt áo hắn lại từ từ hạ thấp, rồi buông thõng. Mắt hạnh nhắm chặt, vương trên hàng mi giọt nước mắt hiếm có.

"A Trừng..."

"A ....Trừng..."

Nhưng là mặc kệ Ngụy Vô Tiện có gọi thế nào, người kia cũng đã không còn một chút động tĩnh. Đã không còn ai trả lời hắn nữa.

Ở này một khắc Ngụy Vô Tiện phảng phất cảm thấy toàn thế giới đều yên lặng, hắn nghe không được chính mình tiếng tim đập, cũng không cảm giác được chính mình còn sống. Tay cuốn chặt lại cơ thể của người trong lòng khóc không thành tiếng, hiện tại chỉ muốn đem hắn tiến vào cốt nhục, không cho hắn chịu thêm bất kỳ một chút thương tổn nào, cũng không cho hắn vì ai mà hi sinh nữa.

Tùy Tiện bởi vì linh lực rối loạn mà bay loạng choạng trên không rồi trực tiếp hạ độ cao.

"A Trừng.... Ngươi mau mở mắt ra, mở mắt ra nhìn nhìn ta..."

"A Trừng, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, ngươi đừng ngủ nữa."

"Sư đệ, ngươi giận sư huynh vì đã quên mất lời hứa, nên ngươi mới không muốn mở mắt nhìn ta sao?"

"A Trừng, ta đưa ngươi về nhà, đưa ngươi về Liên Hoa Ổ. Ở đó chúng ta lại làm Vân Mộng song kiệt có được không?"

"A Trừng... không có ngươi, Kim Lăng sẽ làm sao... ta... sẽ phải làm sao?"

"A Trừng.... Ta tâm duyệt ngươi, vẫn luôn là ngươi.... A Trừng....."

Ngực cực hạn thống khổ cuối cùng làm Ngụy Vô Tiện liền hô hấp đều không thể tiếp tục. Bước từng bước nặng nề như đeo xiềng xích, miệng vẫn không ngừng nhỏ giọng nỉ non với người trong ngực.

Hắn cứ như vậy cho đến khi tới Giang gia.

"A Trừng, chúng ta... về đến nhà rồi..... Ngươi tỉnh dậy đi thôi...."

....................

Đau.... Đầu thật sự rất đau....

Khoan đã....

Không phải Giang Trừng hắn đã chết rồi sao? Tại sao lại có cảm giác đau này kia chứ?

Giật mình hắn cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt hắn là một khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn.

Đây không phải là phòng hắn lúc còn nhỏ sao?

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn không chết sao?

Đã có người cứu được hắn?

Không thể nào có chuyện đó, vết thương của hắn nặng ra sao chính bản thân hắn cũng biết. Vết thương đó chính là đã lấy đi mạng sống hắn. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao đây.

Không để hắn miên man suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì, cánh cửa phòng liền hé mở. Qua khe hở của đôi mắt hắn thấy được một bóng dáng thiếu nữ vô cùng quen thuộc.

A tỷ?

A TỶ?!

Hắn hoảng hốt bật người ngồi dậy, rồi lập tức bị một cơn choáng váng ập tới. Cơ thể hắn nghiêng ngã suýt chút nữa là ngã xuống giường, thật may đã có người đỡ kịp.

Vị thiếu nữ trên tay bưng chén cháo khói bốc nghi ngút mang theo tâm trạng lo lắng mà bước vào phòng. Cứ ngỡ người trong phòng vẫn chưa tỉnh lại, ngờ đâu vừa vào đã đón nhận ánh mắt nhập nhèm hơi nước đầy mệt mỏi cũng đầy nghi hoặc mà nhìn mình.

A Trừng của nàng tỉnh dậy rồi, thật sự tỉnh dậy rồi.... Mang theo niềm vui sướng mà hướng về phía nhóc con đang nằm trên giường kia. Thì liền bị một loạt các hành động của hắn làm cho sợ chết khiếp.

Đặt vội chén cháo lên bàn, gấp gáp chạy lại bên giường đỡ lấy người đang lung lay sắp ngã kia. Thấy sắc mặt đệ đệ càng lúc càng trắng nàng hoảng hốt đỡ hắn nằm xuống, xoay người định chạy đi gọi người. Chỉ là chưa kịp làm gì đã bị bàn tay nhỏ bé níu lại, quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt mông lung hơi nước.

Hắn nắm chặt lấy tay nàng tựa như sợ chỉ cần một khắc buông lỏng nàng sẽ bỏ hắn mà đi vậy. Hắn kích động đến mức dù mở miệng muốn nói lại không thể nói ra được bất kỳ từ nào. Hắn mấp máy môi cố gắng lắm cũng chỉ có thể thều thào hai tiếng.

"A... tỷ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip