Chương 3

Đôi mắt vốn ngập nước liền thuận thế mà chảy xuống hai dòng lệ, đôi tay non nớt run rẩy nắm lấy Giang Yếm Ly. Môi không ngừng mấp máy gọi a tỷ.

Giang Yếm Ly lần đầu tiên thấy đệ đệ mình khóc thương tâm như vậy thì vô cùng đau lòng. Đệ đệ của nàng, trân bảo của nàng tại sao phải luôn chịu những tai ương này kia chứ. A Trừng của nàng còn nhỏ như thế....

Vòng ôm ấm áp bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường, tay nàng lúc có lúc không mà vuốt ve tấm lưng nhỏ yếu tựa như đang an ủi người trong lòng.

A Trừng vốn là 'Thuần âm chi thể' các oan hồn, lệ quỷ đều rất thèm muốn. Cứ mỗi năm đến ngày Quỷ tiết cả Giang gia đều rất lo lắng cho thể trạng của A Trừng. bọn họ thường sẽ dùng bùa trừ tà để xua đuổi oan hồn, lệ quỷ cấp thấp, còn với cấp cao thì phải giăng kết giới quanh phòng để đảm bảo an toàn.

Chỉ là không ngờ ngày Quỷ tiết năm nay Giang Trừng lại lẻn mọi người chạy ra núi sau chơi. Đến khi mọi người phát hiện hốt hoảng đi tìm thì đã thấy thân thể nhỏ bé nhiễm đầy máu tươi, hơi thở mỏng manh như một sợi dây đàn.

Y sư phải cố gắng cứu chữa hết một đêm mới có thể đem mạng nhỏ của hắn trở lại, nhưng cuối cùng lại hôn mê không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

A Trừng đã hôn mê đến nay hơn mười cái nhật, đến khi tỉnh lại thì khóc thương tâm trong vòng tay nàng, hỏi sao nàng lại không đau lòng đây.

"A Trừng, không sao có a tỷ ở đây. A tỷ sẽ không để đệ phải chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Ngoan, đừng không nữa..."

" Không sao nữa rồi.. A Trừng, a tỷ ở đây..."

"A tỷ ở đây rồi... sẽ mãi bảo vệ đệ, đệ đừng sợ.... Ngoan nào...."

Thân thể này vốn còn nhỏ lại vừa mới qua được cơn bạo bệnh, vừa tỉnh đã khóc tới rối tinh rối mù làm cho kiệt sức. Dưới lời an ủi cùng cái ôm ấm áp của a tỷ hắn lại một lần nữa thiếp đi.

Đến khi lần nữa mở mắt ra hắn mới biết hóa ra đây không phải là mơ, hóa ra hắn đã chết, hóa ra hắn đã được quay trở lại, quay trở lại tuổi thơ có phụ thân, mẹ, cùng a tỷ. Có lẽ chẳng bao lâu liền sẽ có thêm Ngụy Anh, sư huynh của hắn, người hắn tâm duyệt.

Nhìn khắp căn phòng quá đỗi quen thuộc này, tâm hắn đau đến khó thở, nó vốn ngập tràn hình ảnh của hắn cùng Ngụy Anh. Thật là từ khi nào hắn lại trở nên đa sầu đa cảm thế này.

Ôm lấy ngực trái đang âm ỉ đau đớn, cố hớp từng ngụm không khí tựa như một con cá mắc cạn. Hành động của hắn làm cho những người vừa bước vào cửa hoảng hồn.

Ngu Tử Diên vội vọt tới bên giường, nhìn biểu cảm vô cùng đau đớn của hắn mà sợ hãi. Con trai nàng bị sao thế này.

"A Trừng, A Trừng ngươi làm sao? A Ly mau đi gọi y sư tới."

Giang Phong Miên tuy lo lắng lại không thể làm được gì, cũng chỉ đành đứng ở một bên hướng ánh mắt lo âu về phía Giang Trừng.

Đang lúc Giang Trừng cảm thấy hơi thở của hắn thông thuận hơn trước liền thấy một bàn tay đưa lên xoa nhẹ vào ngực hắn, nơi bàn tay truyền ra tia linh lực yếu ớt cứ thế xâm nhập vào cơ thể hắn. Đưa mắt nhìn về phía chủ nhân bàn tay quen thuộc ấy, quả nhiên người đó chính là mẹ hắn, ngươi mẹ luôn yêu thương hắn trong thầm lặng.

Nước mắt lại một lần nữa lưng tròng, hắn ngã người nhào vào lòng nàng, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu mong nhớ. Mẹ của hắn, nàng vẫn còn sống, mọi người đều còn sống....

Nếu đã vậy hắn sẽ hết mực bảo vệ nơi này dù có phải hi sinh bản thân mình đi nữa, cũng tuyệt đối không để tương lai đen tối kia một lần nữa lập lại, tuyệt đối không.

Sau việc ngày hôm đó hắn bị bắt buộc phải tĩnh dưỡng trong phòng thêm một tuần nữa. Đến khi được đón ánh nắng đầu tiên hắn mới phát hiện hóa ra mọi vật xung quanh hắn lại đẹp đến mức này. Có lẽ kiếp trước hắn đã bỏ qua quá nhiều.

Những ngày này vẫn không khác gì lúc trước, mỗi ngày đều đi chơi cùng Phi Phi, Tiểu Ái, Mạt Lỵ những người bạn luôn gắn bó hắn sau này có lẽ không thể nuôi nó được nữa rồi. Nhẩm tính thời gian hẳn không lâu nữa Ngụy Anh sẽ tới, hắn sắp được gặp lại sư huynh của hắn rồi.

Tuy vậy từ sau khi hắn trở lại đây đã phát hiện ra rằng thế giới này có khá nhiều chuyện khác với trước đây. Mà điều dễ dàng nhận thấy nhất chính là bản thân hắn. Ở đây hắn là 'Thuần âm chi thể' trách không được diện mạo này của hắn lại âm nhu tinh xảo đến như vậy.

'Thuần âm chi thể' không chỉ có diện mạo tinh xảo hơn người mà còn có thể tu luyện kiếm pháp cổ mà hắn đã phát hiện ở kiếp trước. Kiếm pháp này không chỉ có thể xoay chuyển càn khôn, hủy thiên diệt địa nếu tu luyện đến mức cao nhất có thể phá tan đất trời vạn vật, bất tử bất diệt.

Tuy vậy 'Thuần âm chi thể' cũng có khuyết điểm đó là thu hút rất nhiều yêu ma, oan hồn, lệ quỷ. 'Thuần âm chi thể' càng trưởng thành sẽ càng hấp dẫn những yêu ma hơn trước, đặc biệt là vào ngày Quỷ tiết trăm năm âm khí đạt cực thịnh.

Giang Trừng hắn vì muốn bản thân mạnh hơn trước đã âm thầm luyện kiếm pháp ấy, tuy chỉ mới bắt đầu nhưng hắn biết được rằng nếu hắn luyện kiếm pháp này có lẽ Thiên đạo cũng sẽ không tha cho hắn. Bởi tên kiếm pháp này mang tên Phá Thiên Hành Pháp.

Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi qua cuối cùng cũng đến ngày Ngụy Anh được phụ thân hắn đưa về Giang gia.

Khung cảnh này vẫn giống hệt như trước, Ngụy Anh được Giang Phong Miên bế trên tay đưa vào Giang gia trước con mắt của mọi người. Nhìn khung cảnh quen thuộc này hắn nhếch môi cười tự giễu với chính bản thân mình.

Giang Trừng ngươi nhìn đi, nhìn đi. Nhìn cái người gọi là phụ thân của ngươi đi, nhìn sự ôn nhu kia đi rồi chết tâm đi là vừa.

Ha~ hắn vốn từ lâu đã chết tâm với người gọi là phụ thân kia rồi. Kiếp trước lúc nào cũng mong chờ một ánh nhìn, một lời khen, một sự quan tâm nhưng rốt cuộc những thứ đó vẫn là không thuộc về hắn.

Nhiều lúc hắn tự hỏi 'Đến cuối cùng ai mới là con của phụ thân hắn vậy?' nhưng chính là hắn vẫn luôn không nói ra, tâm tư tình cảm của hắn vẫn luôn chỉ mình hắn biết, chỉ duy nhất một mình hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip