Chương 4

"Giang Trừng, A Tiện sợ cẩu, mấy con cẩu kia về sau liền tiễn đi đi, tìm hộ nhân gia nào đó gởi nuôi."

Giang Phong Miên nhàn nhạt lên tiếng, đây là phụ thân hắn a~.

Thật buồn cười, Ngụy Anh sợ cẩu là hắn phải đem ba con cẩu của hắn đi sao? Sao không bảo Ngụy Anh tránh xa ba con cẩu của hắn đi. Tuy nói Ngụy Anh là người hắn tâm duyệt, cơ mà tình cảnh này vẫn là khúc mắc lớn đối với hắn.

A, phụ thân hắn nào biết ba con tiểu cẩu kia quan trọng với hắn đến nhường nào. Là tuổi thơ không có bạn bè cùng trang lứa,chỉ có mấy con tiểu cẩu làm bạn. Phụ thân hắn làm gì mà biết được đâu.

Hắn nhướng nhẹ đôi mày, tinh tế mà đánh giá phụ thân hắn, ánh mắt hắn hoàn toàn không che giấu chính là trần trụi đánh giá. Giang Phong Miên bị ánh nhìn của hắn làm cho mất tự nhiên, khẽ hắng giọng.

Hắn giật giật cánh môi như muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn là im lặng cho qua mà đồng ý với lời của Giang Phong Miên.

Đến lúc này hắn mới dời tầm nhìn về phía Ngụy Anh, kiếp trước ấn tượng đầu tiên của hắn với Ngụy Anh chính là 'Người này thật dơ.' Hiện tại vẫn chả khác xưa gì mấy.

Sau đó mọi việc vẫn diễn ra giống như trong quá khứ, chỉ khác là hình như Ngụy Anh có chút bám hắn nhiều hơn, hắn và Ngụy Anh vẫn dùng chung phòng.... Tuy vậy hắn lại rất ít khi ngủ lại đó, bởi vì hắn luôn lén mọi người học tập kiếm pháp kia.

Mọi thứ vẫn theo vòng xoay thời gian mà trôi qua, phụ thân cùng mẹ vẫn một hai câu lại cãi nhau rốt cuộc vẫn là tan rã trong không vui. A tỷ vẫn hay nấu canh sườn củ sen, ăn rất ngon, hắn rất thích. Còn có phần ăn của hắn được chia nhiều hơn Ngụy Anh, điều này làm hắn đắc ý không thôi.

Ngụy Anh thấy dáng vẻ trẻ con đó của Giang Trừng thì liền sắn tay áo mà chọc khuấy hắn, tuy vậy đôi môi nở ra một nụ cười ôn nhu đến lạ.

Năm nay hắn cũng đã bước qua tuổi mười hai, luyện khí kỳ* đã qua một cách trót lọt ở năm hắn mười một tuổi. Cơ mà điều làm hắn ngạc nhiên chính là tốc độ tu luyện của hắn thế nhưng lại vượt qua người có thiên phú dị bẩm như Ngụy Anh. Thật sự rất bất ngờ đó....

Thời gian này Giang Trừng luôn cảm nhận được một lượng lớn linh lực đang tuần hoàn luân chuyển khắp cơ thể hắn. Linh khí của hắn cũng từ từ hóa lỏng từng chút từng chút. Có lẽ hắn sắp bước vào trúc cơ kỳ* đi....

Chỉ là không ngờ quá trình để Giang Trừng hắn vào trúc cơ kỳ lại gian nan đến như vậy. Trong lúc hắn tu luyện ở khu rừng gần khu vực thí trường của Giang gia, Giang Trừng liền cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ trong cơ thể hắn đang bạo phát dữ dội. Hắn đang tiến vào cấp bậc trúc cơ kỳ.

Bầu trời phía trên vốn đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm, giữa tầng mây lớp lớp loé ra vô vàn tia sét tím rất to, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Uy áp từ Thiên Đạo cuồn cuộn giáng xuống, khiến cho những đệ tử Giang gia đang đứng trên thí trường vô cùng hoảng sợ.

Giang Phong Miên đang ở trong phòng tông chủ cũng vội vàng chạy ra, vừa ra liền đụng mặt Ngu Tử Diên đang hớt hãi chạy về phía thí trường. Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly ở hồ sen cách đó không xa cũng lật đật chạy theo.

Đến lúc mọi người tụ tập đông đủ nơi thí trường thì liền phát hiện người đứng ở đây vốn còn phải có thêm Giang Trừng thì lại không thấy đâu.

Lúc này một môn sinh đột nhiên hét to, ánh mắt lại hướng về một thân ảnh lấp ló trong khu rừng bên cạnh. Ngu Tử Diên nhìn theo ánh mắt của môn sinh kia liền cảm thấy hai chân mình như nhũn cả ra, nếu không phải bên cạnh còn có Giang Yếm Ly nhanh tay đỡ được nàng thì có lẽ nàng đã ngã quỵ mất.

A Trừng, tiểu hài nhi của nàng đang ở đó, phía trên lại là tầng tầng mây mang theo tia sét mạnh mẽ.

Chính là chưa kịp để cho nàng có thêm bất kỳ hành động nào thì phía bên trên uy áp từ Thiên Đạo giáng xuống hình thành một vùng mây thiên kiếp đen như vẩy mực, từng cột lôi kiếp va chạm lẫn nhau giữa các tầng mây, phát ra tiếng vang khiến người ta sởn gai ốc.

Đám môn sinh có tu vi thấp kém tức thì thất khiếu* đổ máu, ngã quỵ xuống đất. Đừng nói đến những người đó ngay cả tu vi cao như Ngu Tử Diên hay Giang Phong Miên đều mất hết khí sắc, cật lực nhẫn nhịn uy áp to lớn kia.

"Tất cả nhanh chóng trở về phòng, trước khi mây tan không một ai được bước ra khỏi phòng."

Giang Phong Miên cảm thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ra lệnh, đồng thời ra lệnh Giang chủ sự nhanh chóng giăng kết giới phòng ngự xung quanh phòng họ.

Hiện tại trên thí trường cũng chỉ còn Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên. Ngu Tử Diên bởi vì quá lo lắng cho tiểu hài tử của mình mà định bất chấp tất cả mà nhào tới, nhưng lại bị Giang Phong Miên cản lại.

Ngay lúc họ còn đang dằn co thì trên bầu trời giáng xuống cột lôi kiếp đầu tiên, tia sét tím sáng rực, nuốt trọn tất cả trong giây lát.

Ngu Tử Diên sợ hãi tột độ, chân nàng bũn rũn, tay nắm chặt run lên từng đợt. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, bỏ qua hết thảy các lễ nghi. Lễ nghi cái khỉ gì chứ, tiểu hài tử của nàng hiện giờ không rõ sống chết thì lễ nghi làm cái quái gì.

Trong khi đó Giang Phong Miên tuy trong lòng cũng có lo lằng cho Giang Trừng nhưng nhiều hơn là lo cho vận mệnh sau này của Giang gia. Biến cố hôm nay phát sinh hết sức đột ngột, lại mang tầm ảnh hưởng to lớn. Hẳn sau này Giang gia sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà sứt đầu mẻ trán.

Hai con người, hai suy nghĩ, một người toàn tâm toàn ý lo lắng cho nhi tử, người lại đặt nặng vấn đề sẽ xảy ra với gia tộc sau này.

Lôi kiếp vẫn cứ liên tục giáng xuống thân hình bé nhỏ đó, từng cái tùng cái.

Ngay khi lôi kiếp cuối cùng giáng xuống tiếng vang như rung chuyển đất trời. Cùng lúc đó một nguồn linh lực lớn như bạo phát mà xuất ra bao trọn lấy cả cơ thể Giang Trừng.

Sau đợt lôi kiếp bầu trời liền xua tan mây mù, hé mở khoảng trời xanh biếc trên cao. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm nhanh chóng bị hút đi, tạo thành một cơn lốc thẳng tấp lao vào trong cơ thể Giang Trừng.






Luyện khí kỳ:  Ở cấp bậc này người tu tiên trải qua quá trình từ người phàm tẩy tủy tiến vào thế giới tu tiên, tố chất cơ thể chỉ mạnh hơn người thường một chút và học được một ít phép thuật cơ bản nhất. Tuổi thọ khoảng 120 - 150.

Trúc cơ kỳ: Khi tiến vào cấp bậc này, coi như chạm đến cánh cửa tu tiên chân chính, cũng là một bước vô cùng quan trọng vì đây là bước xây dựng căn cơ. Dấu hiệu là linh khí từ trạng thái khí hóa lỏng, ở giai đoạn này đã có thể sử dụng phi kiếm làm phương tiện di chuyển. Tuổi thọ khoảng 200.

Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip