Chương 5



Giang Trừng lảo đảo đứng dậy, đi được vài bước thì liền khụy xuống, cứ ngỡ bản thân sẽ ngã xuống đất nào ngờ liền lọt vào vòng tay ấm áp đầy quen thuộc.

Hắn ngước mặt lên nhìn nữ nhân thành thục trước mắt, đôi mắt mờ mịt lại đầy ắp ý cười. Điều này khiến Ngu Tử Diên đau lòng không thôi, đưa tay vuốt ve gương mặt đen nhẻm đầy tro bụi rồi cũng gượng cười với hắn. 

Ngu Tử Diên liếc mắt nhìn về phía nam nhân đang ngây ngốc đứng một bên kia, chưa bao giờ nàng thấy bất mãn với hắn như hôm nay. Rốt cuộc hắn có phải là cha của A Trừng không vậy....

Chỉ là vừa mới đi được vài bước trời đất bỗng dưng quay cuồng rồi tối sầm lại. Trước khi bản thân mất đi ý thức Giang Trừng nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ, tiếng hét thất thanh của Ngụy Anh cùng a tỷ, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng của phụ thân hắn.

Sự thật mới đau lòng làm sao....

Sau sự kiện hôm đó Giang Trừng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn bảy ngày mới được mẹ chấp thuận cho ra ngoài.

Bất quá Giang Trừng không hề hay biết trong quãng thời gian hắn tĩnh dưỡng các thế gia tu tiên đã dấy lên gió tanh mưa máu. 


Tại Kỳ Sơn Ôn thị.

"Tông chủ, bên phía Giang thị có dị động."

"Hửm, Giang thị sao?"

"Vâng, nghe nói bên phía Giang thị bỗng xuất hiện cửu cửu thiên kiếp*."

Nghe tới đây Ôn Nhược Hàn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm hẳn, bởi hắn biết cửu cửu thiên kiếp tượng trưng cho điều gì. Có người vừa mới độ kiếp thành công, đã vậy còn là Giang gia.... Có lẽ hắn đã quá lơ là đối phó với bọn họ rồi.

Cơ mà hắn thật tò mò muốn biết ai là người vừa độ kiếp đấy.

"Ngươi cắt cử người đến Vân Mộng do hỏi thêm tin tức, còn có mau gọi Ôn Húc tới đây."


Tại Cô Tô Lam thị.

"Giang gia xuất hiện cửu cửu thiên kiếp?"

Lam Khải Nhân đang uống trà đàm đạo cùng Lam gia khách khanh thì bỗng một môn sinh từ đâu đi tới ghé vào tai ông nói mấy câu. Nghe xong Lam Khải Nhân không khỏi kinh ngạc. Độ kiếp – tu vi phải cao như thế nào mới có thể độ kiếp hẳn cần không nói thì người tu tiên ai cũng biết.

Xem ra Giang gia cũng thật nhiều người tài. Có lẽ nên đưa Hi Thần tới Giang gia học tập, học hỏi thêm kinh nghiệm cho sau này.


Tại Lan Lăng Kim thị.

"Tử Hiên, ta nghe nói Giang gia có người độ kiếp thành công, con hãy tới Giang gia một chuyến dò hỏi thử xem. Giang gia..... Có lẽ sau này sẽ vang danh khắp bách gia tu tiên đây."

Kim Quang Thiện ngồi trên ghế tông chủ, gã chưa bao giờ bày ra vẻ nghiêm nghị như lúc này. Điều đó khiến Kim Tử Hiên nghiêm túc nghe theo dù trong lòng hắn có bất mãn đi chăng nữa.


Tại Thanh Hà Nhiếp thị.

"Hoài Tang, ngươi mau chóng đi luyện tập cho ta."

Thí trường Nhiếp gia hầu như hôm nào cũng nghe thấy tiếng la hét của Nhiếp Minh Quyết giành cho đệ đệ hắn – Nhiếp Hoài Tang.

"Đại ca, đệ không muốn đâu. Cầm đao nặng muốn chết, cầm chiết phiến không phải nhẹ hơn sao?"

"Ngươi suốt ngày hết hoa đến chim giờ lại chiết phiến. Ngươi mà không lo luyện tập ta đánh gãy chân ngươi."

Sau khi nghe tin tức từ bên ngoài về Giang gia, Nhiệp Minh Quyết gần như thời thời khắc khắc đều yêu cầu tên đệ đệ gầy yếu nhà mình luyện tập trên thí trường. Cũng vì điều đó mà Nhiếp Hoài Tang mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đến ngủ còn nằm mơ thấy đại ca nhà mình lôi đầu đi tập đao pháp nữa kia. Ám ảnh thật sự....


Mà tại Vân Mộng Giang thị không khí cũng trầm trọng không kém, bởi vì tiểu thiếu gia chỉ mới đột phá lên trúc cơ kỳ đã phải trải qua cửu cửu thiên kiếp nên ai ai cũng hoang mang , lo lắng.

Sau sự kiện đó Giang Phong Miên liền mở cuộc hội đàm nhỏ với các trưởng lão trong gia tộc. 

"Rốt cuộc sự việc này là như thế nào?" Một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng lên tiếng. Ông vốn đang bế quan ở động Hắc Nhai thì nghe thiên kiếp oanh động một góc trời vọng đến. Ông ngạc nhiên bước ra, theo thanh âm ông nhanh chóng biết được nơi cửu cửu thiên kiếp xuất hiện.... Đó không phải là hướng Vân Mộng hay sao? Không lẽ có ai đó trong Giang gia độ kiếp thành công? Không thể nào, Vân Mộng Giang thị tuy nhiều người có tu vi cao nhưng vẫn chưa có ai đủ khả năng bước lên quá trình độ kiếp. Vậy rốt cuộc là ai?

Sau đó ông liền theo lời thỉnh cầu của Giang Phong Miên mà trở lại Giang gia, nghe đâu hắn ta muốn mở hội đàm với các vị trưởng lão. Hẳn là có liên quan đến việc cửu cửu thiên kiếp bất ngờ xuất hiện đi.

"Giang Trừng đã đột phá lên trúc cơ kỳ...." Giang Phong Miên ngồi ở ghế chủ tọa bình tĩnh trả lời. Câu trả lời không một chút liên quan khiến những vị trưởng lão có mặt tại căn phòng hai mặt nhìn nhau.

"Ngươi nói vậy là có ý gì đây Giang Phong Miên, ngươi gọi bọn ta tới đây hỉ là để thông báo về chuyện này? Tuy ta biết Giang Trừng tuổi nhỏ nhưng có căn cơ rất tốt chuyện đột phá lên trúc cơ kỳ sớm hơn những hài tử đồng trang lứa thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Một vị trưởng lão khác bất mãn liếc nhìn về phía Giang Phong Miên, ông cũng vì lời hỉnh cầu cùng lời đồn đãi khắp nơi mà gấp rút trở về.

Giang Phong Miên nhíu mày trầm ngâm cuối cùng thở dài "Cửu cửu thiên kiếp xuất hiện là vì Giang Trừng...."

Không khí đột nhiên trầm xuống hẳn, bọn họ cứ luôn suy đoán rằng ai mới có thể có tu vi cao đến mức tự tin mà độ kiếp. Chỉ là không ngờ người tạo ra cửu cửu thiên kiếp lại là hài tử của Giang Phong Miên, tiểu thiếu chủ của Giang gia Giang Trừng.

"Ngươi nói sao? Cửu cửu thiên kiếp xuất hiện là vì Giang Trừng?"

"Sao có thể, cửu cửu thiên kiếp chỉ xuất hiện khi có người độ kiếp thôi sao? Giang Trừng bất quá cũng chỉ mới đột phá lên trúc cơ kỳ không phải sao?"

"Giang Phong Miên ngươi không lầm đó chứ? Giang Trừng tu vi không đủ cửu cửu thiên kiếp làm sao xuất hiện vì thằng bé được."

"........"

Một người rồi lại một người lên tiếng, căn phòng vốn yên tĩnh nay lại nhao nhao không khác gì buổi chợ chiều.

Tuy nhiên vẫn có một người vẫn điềm nhiên nhìn khung cảnh nhốn nháo trước mắt. Ân, không ai khác chính là vị trưởng lão có tuổi đời lâu nhất ở đây. Khi đã nhìn đủ cảnh tượng không ra đâu vào đâu của những người trước mắt vị trưởng lão nọ liền hắng giọng vì tiếng. Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên mình thì ông mới bình tĩnh nhấp ngụm nước trà rồi buông một câu nhẹ tựa lông hồng.

"Ai nói cửu cửu thiên kiếp chỉ xuất hiện khi có người độ kiếp!"




Thiên kiếp: Kiếp nạn mà người tu đạo phải trải qua. Thiên kiếp trong truyện tu chân thường được mặc định là lôi kiếp – bị sét đánh. Cửu cửu thiên kiếp là kiếp nạn bị sét đánh 81 lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip