Chương 6


Câu nói nghe qua thì vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng lại như búa tạ đánh vào lòng của những người có mặt trong căn phòng này.

"Đại trưởng lão ý ngài là sao?" Giang Phong Miên đại diện những người đang còn ngơ ngác tại đây hỏi lại vị trưởng lão kỳ cựu này.

"Ý trên mặt chữ." Đại trưởng lão liếc mắt khinh bỉ nhìn về phía Giang Phong Miên, thật ra ông cũng biết sơ qua tình hình ngày hôm đó thông qua Ngu Tử Diên. Vậy nhưng ông vẫn muốn xem thử Giang Phong Miên sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng thật bất ngờ làm sao lựa chọn của hắn vẫn luôn là gia tộc.

Giang Phong Miên thấy rõ ánh mắt không chút thiện cảm cùng khinh bỉ của vị đại trưởng lão cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Không phải hắn không hiểu hàm ý trong ánh mắt kia, chỉ là, gia nghiệp này là tổ tiên để lại, hắn không thể để mọi thứ tan thành cát bụi chỉ vì điều này được. Còn về phần Giang Trừng hắn cũng sẽ tích cực bảo vệ nó.

Đại trưởng lão vuốt bộ râu trắng muốt của mình nhướng mày nhìn Giang Phong Miên rồi lắc đầu "Các ngươi thật nông cạn, trên đời này có gì mà không thể xảy ra kia chứ. Cửu cửu thiên kiếp sao? Nói đi nói lại thì cũng chỉ là tám mươi mốt đạo sấm sét mà thôi. Có gì hiếm lạ...."

Giang Phong Miên cũng những người có mặt trong phòng trố mắt nhìn nhau trong lòng lại thầm nghĩ đại trưởng lão cũng thật ngông cuồng, thiên kiếp là thử thách sống còn mà thiên đạo đã đề ra cho người tu tiên. Ngay cả người có tu vi cao cường cũng chưa chắc đã ăn nói ngông cuồng như vậy. Vậy mà qua miệng của đại trưởng lão thì thử thách này lại nhỏ nhoi như một con kiến.

"Các ngươi có thể không biết hơn hai ngàn năm trước tại Tô Châu ở đó có một môn phái tu tiên tên là Bách Linh, tại thời điểm đó môn phái này rất có tiếng nói trong giới tu tiên. Điểm nổi bật ở Bách Linh phái chính là đào tạo ra những người tài, tu vi cao thâm. Trong đó phải kể đến Yến Lăng Sở chính là thượng quân Vương Khuynh Quyết Ngọc...."

"Thượng quân Vương Khuynh Quyết Ngọc!?" Giang Phong Miên có chút mê mang, hắn vẫn chưa hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện đang bàn đâu kia chứ. Nhưng nhìn ánh mắt sắt bén tràn đầy không vừa lòng của đại trưởng lão hắn đành ngậm miệng tiếp tục nghe.

Đại trưởng lão gật đầu nhàn nhạt liếc mắt về phía Giang Phong Miên như muốn nói 'Ngươi biết thức thời!' rồi lại nhàn nhã nói tiếp "Thượng quân Vương Khuynh Quyết Ngọc là môn đồ của Bách Linh phái, cũng là người tu tiên tu vi đạt đến độ kiếp* trẻ nhất, lúc đó ngài ấy chỉ mới hơn 800 tuổi."

Các trưởng lão kinh sợ, ánh mắt không tin tưởng nhìn về phía đại trưởng lão. Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng kia của đám người trong phòng đại trưởng lão cũng chỉ cười nhạt "Các ngươi không tin tưởng sao? Thật đáng tiếc đó lại là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên quá trình tu luyện của thượng quân cũng không suông sẻ gì cho cam, khi tu vi ngài đạt đến Đại Thừa kỳ* thì bỗng nhiên chững lại, khi đó ngài phải mất gần hai trăm năm bế quan tu luyện thì tu vi mới tiếp tục thăng tiến. Người ta lý giải rằng bởi vì thiên đạo không muốn dung ngài ấy, thiên đạo không thể hủy diệt ngài ấy nhưng cũng không muốn ngài ấy thăng tiến nữa."

"Tại sao lại vậy?" Một vị trưởng lão lên tiếng giải bày thắc mắc, ánh mắt đầy sự mong chờ. Đại trưởng lão thế nhưng lại nhàn nhã cầm lên chung trà, ánh mắt nhìn những lá trà đang nổi trôi bên trong cười cười không trả lời. Trong đầu lại hiện lên vô số lời phúc hắc 'Cho ngươi thắc mắc, mong chờ chết luôn, ai bảo ta đang nói ngươi lại nhảy vô họng ta ngồi. Hừ!'

"Đại trưởng lão ngài mau nói tiếp đi chứ!"

"Đại trưởng lão mọi chuyện rốt cuộc là sao?"

"Đại trưởng lão câu chuyện ngài đang nói có liên quan gì tới câu nói của ngài lúc nãy chứ?"

" Đại trưởng lão........"

"...."

Khi thấy mọi người có vẻ nóng vội đủ thì vị đại trưởng lão mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống "Các ngươi hẳn đang nghi ngờ vì sao thiên đạo lại không thể dung ngài ấy đi. Ta nói cho các ngươi biết bởi vì thiên đạo sợ hãi, thiên đạo sợ hãi ngài ấy sẽ hủy diệt thiên đạo. Còn tại sao lại sợ hãi ư? Bởi vì kiếm pháp mà ngài ấy tu luyện không chỉ có kiếm pháp của Bách Linh phái mà còn có Phá Thiên Hành pháp. Các ngươi có phải đang tự hỏi Phá Thiên Hành pháp có gì cao siêu mà đến thiên đạo cũng phải sợ hãi, đúng không?" 

Nhận được những cái gật đầu của những người trong phòng ông cũng nhàn nhạt mà giải thích "Bởi vì Phá Thiên Hành pháp là một kiếm pháp không tầm thường. Kiếm pháp này không chỉ có thể xoay chuyển càn khôn, hủy thiên diệt địa nếu tu luyện đến mức cao nhất có thể phá tan đất trời vạn vật, bất tử bất diệt. Nó cũng ngụ ý chính là thay thế thiên đạo. Vì điều đó nên khi tu vi ngài ấy ngày một tăng lên thiên đạo sợ hãi ngày một nhiều nên mới dùng hạ sách khiến tu vi ngài ấy chững lại. Còn có điều đặc biệt khi luyện kiếm pháp này chính là khi tu vi đột phá lên cấp bậc thì bản thân người luyện sẽ phải chịu đựng hình phạt của thiên đạo chính là 'Cửu cửu thiên kiếp'."

Giang Phong Miên nghe xong câu chuyện thì vô cùng hoang mang, vẻ mặt lo lắng hiện rõ "Vậy ý của đại trưởng lão có phải là Giang Trừng đang lén luyện Phá Thiên Hành pháp?"

"Đúng, không sai chính là ý đó." Đại trưởng lão hất mặt kiêu ngạo. Tiểu hài tử kia là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, đáng yêu lại rất vâng lời, tương lai còn là gia chủ Giang gia. Bộ kiếm pháp kia không phải ai muốn luyện cũng có thể được, không phải ai cũng thành công. Từ sau khi Thượng quân Vương Khuynh Quyết Ngọc phi thăng thành công trở thành thượng quân có tiếng nói nhất trong thiên đạo thì có rất nhiều người đã lén luyện theo. Nhưng cái kết không phải là chết vì phản phệ thì cũng là tẩu hỏa nhập ma.

Mà nay tiểu hài tử kia lại thành công đạt đến trúc cơ kỳ vượt qua hình phạt Cửu cửu thiên kiếp của thiên đạo, quả nhiên kiếm pháp này chỉ giành cho 'Thuần âm chi thể'.

"Không thể để Giang Trừng tiếp tục luyện tập kiếm pháp này nữa." Giang Phong Miên đứng dậy vỗ bàn, lời nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt lại nồng đậm tức giận.

Các vị trưởng lão bị hành động của Giang Phong Miên làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu hắn đang tức giận vì điều gì.

"Tại sao?" Một vị trưởng lão lên tiếng, trên gương mặt mang đầy sự khó hiểu.

"Đã là Giang gia thiếu chủ thì phải học kiếm pháp Giang gia, không thể học theo kiếm pháp của người khác." Giang Phong Miên tay nắm chặt để trên bàn. Vị đại trưởng lão quan sát tất cả biểu hiện của Giang Phong Miên mà không khỏi cười lạnh. Lý do của hắn nghe sao cũng thật miễn cưỡng, nếu hắn không muốn Giang Trừng luyện vì sẽ mang đến cho Giang gia phiền toái thì cứ nói đại ra cần gì phải vòng vo.

"Ta thật muốn hỏi ngươi, Giang Phong Miên ngươi còn nhớ rõ gia huấn của Giang gia là gì không?" Câu hỏi sắt bén phát ra từ vị nhị trưởng lão đang ngồi cạnh, khiến đại trưởng lão cười thầm 'Quả nhiên, cũng chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Ta chưa kịp nói ngươi đã giúp ta ra mặt rồi.'





Độ kiếp: Là cảnh giới tiếp theo sau Đại Thừa Kỳ. Tùy tội nghiệt và công đức mà phải chịu loại sét đánh nào, thường lấy bội số chín làm đánh giá, mạnh nhất là 9.9=81 tia sét. Chỉ cần chịu đựng được liền được thiên đạo ban tặng ánh sáng công đức rước về Tiên giới, tục xưng phi thăng.

Đại thừa: Sức chiến đấu cao nhất của giới tu tiên. Ở cảnh giới này, người tu hành đã dần chuyển sang việc hiểu sâu đạo lý và quy luật phát triển của thế giới. Hay nói ngắn gọn hơn là tìm hiểu thiên địa phép tắc để có thể hiểu rõ nhân quả và chuyển xoay thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip