Chương 7



Giang Phong Miên cúi đầu lẩm bẩm tuy nhỏ nhưng mọi người đều biết hắn đang nói gì "Biết rõ không thể mà vẫn làm"

"Ha, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ đến gia huấn cơ đấy." Nhị trưởng lão nhàn nhạt trả lại một câu khiến Giang Phong Miên cứng họng không nói nên lời.

Tiếp lời nhị trưởng lão là một vị trưởng lão có vẻ ngoài còn khá trẻ "Biết rõ không thể mà vẫn làm, nghe qua thì dễ nhưng thực hiện lại vô cùng khó. Giang Trừng có khi còn không biết bản thân nó có thể luyện được kiếm pháp đó hay không nhưng nó vẫn làm. Ngươi đã bao giờ ngồi xuống lắng nghe những lời trải lòng, tâm sự của con ngươi chưa, ngươi có biết nó đã nghĩ gì khi luyện kiếm pháp đó không?" 

Từng câu từng chữ của vị trưởng lão kia như xát muối vào trái tim Giang Phong Miên hắn mấp máy miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Quả thật hắn không thể biện minh được điều gì. 

"Thật buồn cười làm sao, khi một người cha lại chưa từng hiểu gì về đứa con của mình, hình như còn chả thèm quan tâm nó nữa cơ. Trong lúc nó ở trên giường bệnh ngươi đã làm gì nhỉ? À, ta quên mất lúc đó ngươi còn đang lang bạc khắp nơi để tìm con trai cố nhân của ngươi kia mà." Giang Đông vị trưởng lão có vẻ ngoài tầm tứ tuần, lại tiếp tục lên tiếng mỉa mai Giang Phong Miên.

Hầu hết các trưởng lão có tu vi cao đều ở ẩn trong núi để bế quan tu luyện, ở lại Giang gia chỉ còn mỗi mình hắn, cũng bởi vì điều đó mà hắn đã chứng kiến hết những việc xảy ra tại Giang gia. Hắn bất bình thay cho hài tử kia cùng Ngu phu nhân, thật sự nhiều lúc nhìn vào quang cảnh khi Giang Phong Miên cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện kia đứng cùng nhau, hắn phải thắc mắc là rốt cuộc ai mới là con ruột của hắn. Là Giang Trừng hay là con trai của gia phó Ngụy Trường Trạch.

"Giang Đông, được rồi." Đại trưởng lão lên tiếng giải vây cho Giang Phong Miên, nhìn gượng mặt nghẹn khuất đến đỏ bừng của hắn ông lại muốn cười. Thôi thì để tránh cho bản thân phải thất thố vì cười thì ông đã lên tiếng đánh vỡ cục diện này. "Giang Phong Miên, ngươi nên biết khi luyện kiếm pháp này người luyện phải trả giá những gì, ngươi hãy đặt tay lên tim ngươi rồi tự hỏi bản thân mình xem rốt cuộc Giang Trừng có làm đúng với gia huấn hay không. Ngươi cũng nên biết cách ngươi đối xử với những người xung quanh ngươi đã khiến ngươi bị mất sự tín nhiệm đến mức nào. Cần nhìn đâu cho xa, chỉ cần quan sát Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng đã thấy rất rõ ràng."

Những lời của đại trưởng lão như búa tạ gõ mạnh vào đầu Giang Phong Miên, không phải hắn không biết những biểu hiện khác thường của hai người họ chỉ là hắn đang xem nhẹ điều đó mà thôi.

Nhị trưởng lão nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Giang Phong Miên mà thầm thở dài, ông vỗ ghế đứng dậy nhấc chân bước ra khỏi phòng. Trước khi hoàn toàn ra khỏi nơi đó ông còn không thương tiếc mà nói vọng vào "Có không giữ mất đừng tìm. Giang Phong Miên ngươi nên tự cầu phúc cho bản thân mình đi."

Đại trưởng lão nhàn nhã ngồi trên ghế tay đưa lên bên miệng, môi không ngừng run ẩy biểu thị chủ nhân nó đang cật lực giấu diếm nụ cười. Dù hơi mất lòng nhưng quả thật lời nói của lão bằng hữu thật khiến ông hả lòng hả dạ không thôi. Giang Đông thì không hề khách khí mà cười phá lên, nhìn Giang Phong Miên đang bối rối trên ghế chủ tọa mà thầm hừ lạnh. Rồi cũng nhanh chóng theo chân nhị trưởng lão ra khỏi phòng.

Không khí trong căn phòng ngay sau đó cũng liền đóng băng, cũng không ai nói chuyện gì thêm. Đại trưởng lão sau khi cười đủ thì cũng đứng dậy mà ra ngoài, có đại trưởng lão làm đầu tàu mọi người ngay sau đó cũng lục tục bước theo sau. Trả lại cho Giang Phong Miên một khoảng không im lặng mà suy nghĩ.

Cùng lúc đó tại phòng nhỏ, Ngu Tử Diên sắc mặt mệt mỏi ngồi bên mép giường tuy vậy ánh mắt lại sáng rực nhìn thẳng về phía Giang Trừng đang hôn mê. Tay lại liên tục cầm khăn lau đi mồ hôi lạnh tiết ra trên trán hắn, hành động dịu dàng tựa như đối với một thứ trân bảo.

Giang Yếm Ly cùng Ngụy Anh từ bên ngoài vào trên tay là chén thuốc đen ngòm, nhìn thấy tình cảnh bên trong thì liền ngơ ngẩn. Ngụy Anh chưa từng thấy sự dịu dàng thể hiện ra mặt như thế của Ngu Tử Diên, với Ngụy Anh mà nói Ngu Tử Diên gần như chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Mà hình như cũng không phải chỉ đối với một mình hắn, ngay cả các môn sinh khác cũng mỗi ngày đều bị Ngu Tử Diên quát phạt. Cũng chỉ có mỗi sư tỷ cùng Giang Trừng mới khiến cho Ngu phu nhân nổi tiếng dữ dằn nghiêm túc trở nên dịu dàng đầy ắp tình thương như vậy.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn rồibước về phía Ngu Tử Diên, nhìn về phía đứa trẻ sắc mặt nhợt nhạt đang hôn mêtrên giường kia. Nàng âm thầm thở dài, đệ đệ nàng vì sao lại luôn gặp những điều này kia chứ.

Tay nhẹ chạm lên vai Ngu Tử Diên "Mẹ, người đã chăm sóc cho A Trừng hơn một ngày nay rồi, người về phòng nghỉ đi thôi. Nếu không người sẽ đổ bệnh mất." Ngu Tử Diên ngước mắt lên nhìn, Giang Yếm Ly có thể thấy đôi mắt tràn đầy tơ máu của nàng, gương mặt hốc hác thấy rõ. Điều đó khiến Giang Yếm Ly lo lắng không thôi.

"Đợi A Trừng tỉnh rồi ta sẽ đi, Giang Phong Miên đang làm gì?"

"A cha đang thương nghị với các trưởng lão hình như là về việc của A Trừng."

Ngay khi dứt lời nàng có thể thấy rõ bằng mắt thường rằng sắc mặt của Ngu Tử Diên tối sầm lại, đôi tay siết chặt lại. Có phải hay không nàng lại nói sai gì rồi....

Ngu Tử Diên đặc biệt bất bình cũng đặc biệt tức giận, Giang Phong Miên hắn rốt cuộc làm cha kiểu gì vậy, con trai hắn đã hôn mê hơn một ngày rồi hắn cũng không tới thăm lấy một lần. Lúc con trai hắn ngã xuống hắn cùng lắm cũng chỉ biểu hiện một chút lo lắng còn lại thì không hề có hành động gì khác. Con trai hôn mê hơn một ngày không đến thăm thì thôi cũng không cho người đến hỏi han một chút. Nhanh chóng gấp gáp mở cuộc hội đàm, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?

"Ư....." Tiếng rên rất nhỏ nhưng trong một không gian im lặng như bây giờ thì lại nghe rất rõ ràng, Ngu Tử Diên mừng rỡ quay mặt nhìn về phía Giang Trừng. Người trên giường có lẽ vì chưa thể nhanh chóng tiếp nhận ánh sáng chiếu vào mắt nên nhíu chặt đầu mày, ngay lập tức một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt che đi ánh sáng nghịch ngợm đó.

Ngu Tử Diên nhướng nhẹ đầu mày nhìn về phía Ngụy Anh đang quỳ trước đầu giường che đi ánh sáng chiếu vào cho Giang Trừng mà thầm ủ rủ. Đứa trẻ này vốn không có lỗi nàng đối xử khắc nghiệt với nó như vậy mà nó vẫn quan tâm cho Giang Trừng đến thế. Thôi, cố nhân thì đã sao, mối tình đầu thì đã sao, con cái có phúc phận của con cái, nàng cứ chuyên tâm chăm sóc yêu thương chúng nó là được rồi.

Giang Trừng sau khi đã quen với ánh sáng bên ngoài thì mới có thể mở mắt ra được, vừa mở mắt liền thấy gương mặt vui mừng nhưng lại đầy mệt mỏi của mẹ. Mẹ đã ngồi đây chăm sóc hắn bao lâu rồi, là hắn đã khiến mẹ lo lắng, hắn sai rồi...

Gắng gượng người ngồi dậy thì liền bị Ngu Tử Diên ấn nằm lại "Ngươi nằm đó, đã như vậy rồi mà còn muốn ngồi dậy hay sao. Nằm đó mà nghỉ ngơi đi, nếu không muốn bản thân mất luôn cái mạng nhỏ này thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi." Tuy lo lắng là thế nhưng nàng vẫn rất biệt nữu, nàng không quen ăn nói nhẹ nhàng sâu lắng cho lắm, không biết A Trừng có bị lời nói của nàng tổn thương không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip