Chương 8
Lén lút liếc mắt nhìn về phía tiểu hài tử kia thì nàng thầm thở phào, nhưng cũng thầm khó hiểu, A Trừng nó nhìn nàng rồi cười cái gì vậy chứ. Không lẽ mặt nàng dính gì hay sao? Nghĩ như vậy nàng liền đưa tay lên sờ sờ mặt biểu cảm lại vô cùng ngây ngốc. Điều đó khiến Giang Trừng càng cười vui vẻ hơn. Mẹ của hắn từ bao giờ lại trở nên dễ thương như thế này kia chứ.
"Ngươi còn cười được nữa sao? Ngươi có biết khi ngươi hôn mê ta đã lo lắng đến mức nào hay không, mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho ta." Nói rồi đưa tay nhận lấy chén thuốc từ Giang Yếm Ly đưa qua, múc từng muỗng thổi qua rồi đưa đến miệng Giang Trừng.
Chén thuốc cũng theo đó mà nhanh chóng cạn đi, Giang Trừng nhìn ánh mắt đầy tơ máu của mẹ mà thầm đau lòng. Đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của nàng "Mẹ, người đi nghỉ đi, người đã mệt rồi, con cũng khỏe hơn rất nhiều rồi không phải sao. Vậy nên người đừng lo lắng nữa a! Ngươi về nghỉ đi." Nhìn thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của Giang Trừng làm Ngu Tử Diên thấy ấm lòng không thôi, nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ.
"Ngươi thì hay rồi, vừa tỉnh lại liền đuổi ta đi cho đỡ chướng mắt ngươi chứ gì?" Vừa dứt câu liền thấy gương mặt hoảng loạn của Giang Trừng. Bàn tay ngay lập tức bị một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bên tai là giọng nói gấp gáp của hài tử nàng.
"Mẹ, ta không có ý đó người đừng hiểu lầm. Chỉ là.... Chỉ là ta thấy người đã mệt mỏi lắm rồi nên mới...." Nhìn dáng vẻ này của Giang Trừng khiến cả ba người đang ở trong phòng đều thấy đau lòng. Đứa trẻ này tại sao lại lo được lo mất như thế, cũng không thèm phân biệt đâu là lời nói đùa đâu là lời nói thật nữa.
Đưa tay vén mái tóc rối tung của tiểu hài tử Ngu Tử Diên bỗng cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết "Ngoan, ta hiểu ý của ngươi. Thật là ngươi không biết phân biệt nói đùa với nói thật sao. Được rồi nghỉ ngơi đi, mai ta lại đến xem ngươi."
Nói rồi quay người nhìn về phía Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly đang ở gần đó, ánh mắt có chút nghiêm khắc nhưng lời nói ra lại đầy quan tâm đối với Giang Trừng.
"A Ly lát ngươi xuống bếp nấu cho A Trừng một chút cháo loãng, hai ngày nay nó đã không ăn được gì rồi. Còn ngươi nữa Ngụy Anh, để yên cho nó nghỉ ngơi đừng có lúc nào cũng quấn lấy nó. Hiểu?"
Sau khi nhận được lời đáp ứng của hai người thì Ngu Tử Diên thầm gật đầu, quay lại sửa tấm chăn cho Giang Trừng rồi mới cất bước đi về nghỉ ngơi. Giang Yếm Ly cũng ngay lập tức theo sau, nàng còn phải nấu cháo cho đệ đệ nàng ăn nữa.
"Sư muội, ngươi làm sư huynh lo chết đi được." Thấy bóng dáng Ngu Tử Diên đã đi xa thì Ngụy Anh liền nhào tới bấu víu lấy cánh tay của Giang Trừng. Ân, ấm ấm mềm mềm... Sư muội vẫn tốt nhất.
Nhìn con bạch tuột đang dán lấy người mình kia Giang Trừng bỗng thấy bất đắc dĩ không thôi. Ai lúc nãy mới đáp ứng với mẹ hắn là sẽ để yên cho hắn nghỉ ngơi vậy nhỉ.
Đưa tay xoa nhẹ đôi mắt có chút thâm của người kia, Giang Trừng đoán hẳn là Ngụy Anh đã rất lo lắng cho hắn a. Nên mới không ngủ được đi...Chắc vậy nhỉ?
Nhưng sự thật thì...
Khi Ngụy Anh nhìn thấy nét đau lòng thoáng hiện lên trên mặt của Giang Trừng thì liền có chút chột dạ mà nghĩ 'Hôm qua vì ngươi hôn mê trên giường nên Ngu phu nhân không cho ta ở lại trong phòng, ta đã rất lo cho ngươi nha. Bởi vì ta cứ đứng ngoài cửa phòng không chịu đi nên Giang thúc thúc đã đưa ta đến phòng của các đệ tử khác. Ta phải ngủ chung với họ, họ không thơm như ngươi, không mềm như ngươi....ai, ta càng ngủ không được a~.'
Hắn còn ngẫm nghĩ bản thân có nên nói cho A Trừng biết điều này hay không thì hành động tiếp theo của Giang Trừng khiến hắn ngẩn người.
Cổ hắn bị một lực kéo xuống,một mùi hương sen thoang thoảng chui vào trong khoang mũi, tiếp theo đó là đón nhận một cái ôm ấm áp. A Trừng đang ôm hắn a~
Ngụy Anh vui sướng ing~
Bởi vì sợ cơ thể sẽ đè lên vết thương của Giang Trừng nên Ngụy Anh đành phải chống hai tay xuống giường chứ nếu không hắn đã nhào vào ôm cứng ngắc rồi.
"Ngụy Anh, cảm ơn ngươi...." Giọng nói vừa nhỏ lại vừa khàn khàn của Giang Trừng khiến Ngụy Anh đau lòng không thôi. Cảm nhận cánh tay đang ôm hắn có chút run rẩy, hơi thở cũng có chút nặng nhọc, điều này khiến Ngụy Anh hoảng hồn tưởng rằng đụng tới vết thương nào của Giang Trừng.
Vội gỡ đôi tay đang ôm hắn ra, hoảng loạn xem xét "Sư muôi, A Trừng ngươi làm sao vậy, ta đụng phải vết thương của ngươi sao?" Lại 'sư muội, tên nhóc Ngụy Anh này sao lúc nào cũng kêu hắn là sư muội thế hử.
Muốn ngồi dậy quát cho tên mặt dày kia một trận thì thấy thần sắc hoảng loạn của tên kia thì lời chuẩn bị nói ra liền thu lại, thầm thở dài. Hắn sống qua một đời hình như càng yếu đuối hơn thì phải...
"Ta không sao, ngươi đừng có sờ sờ khắp người ta như vậy... Nhột!" Ngữ khí có chút ngượng ngùng nhưng lại kết hợp với vẻ mặt cau có nghiêm túc kia lại khiến cho Ngụy Anh phải bật cười.... Sư muội của hắn đáng yêu quá a~
"Được, được ta không sờ, không sờ nữa. Nhưng người có thể cho ta ngủ chung được không, hôm qua thật sự ta ngủ không được a~" Bày ra khuôn mặt đáng thương để lấy lòng Giang Trừng và tất nhiên hiệu quả đặc biệt tốt.
Giang Trừng vốn định nhích người nằm vào trong nhưng liền bị đôi tay của Ngụy Anh ngăn chặn. Có lẽ sợ hắn động vào vết thương đi... Nên cũng chỉ đành mở miệng nói, tuy giọng khàn khàn nhưng đầy ôn hòa "Lại đây."
Chờ đến khi Giang Trừng thật sự lại ngủ thì Ngụy Anh mới bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, tay cũng không an phận mà vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng. Cặp mắt lóe lóe tia sáng, nơi bàn tay lướt qua đều để lại cảm giác mềm mại, đôi môi hồng nhạt hơi hé một khe hẹp, làm hắn muốn để lại trên đó một vết tích.
A! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?
Xoắn xuýt một lúc thì hắn cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, tay sợ sờ lên eo của Giang Trừng rồi thầm than. Quả nhiên A Trừng là liều thuốc an thần tốt nhất của hắn mà, thơm thơm....
Đến khi Giang Yếm Ly đẩy cửa tiến vào phòng ngủ đã thấy hai đệ đệ nhà mình đều đang say ngủ. Ngụy Anh tay ôm lấy eo Giang Trừng còn tiện thể rúc mặt vào hỏm cổ, Giang Trừng thì nằm thẳng người nhưng tinh mắt liền thấy cơ thể hắn có chút nghiêng về phía Ngụy Anh. Hai người, một người bị thương, một người vì lo lắng mà thức đêm cứ thế dán vào nhau mà ngủ.
Nàng nhìn nhìn một chút rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Thời gian cũng qua rất nhanh mới đó mà đã qua nửa năm, hôm nay là một ngày đặc biệt của Ngụy Anh. Hỏi sao lại đặc biệt ư? Đơn giản thôi, bởi vì hôm nay là sinh thần mười ba tuổi của A Trừng nha.
Bởi vì sinh thần của A Trừng gần cuối năm nên được chuẩn bị rất kỹ càng, mới sáng sớm Ngụy Anh đã cấp tốc tỉnh dậy, rồi chạy vội ra khỏi Liên Hoa Ổ. Các môn sinh trên sân tập nhìn thấy màn này mà kinh hãi nhìn trời. Hôm nay sẽ không có bão đấy chứ. Đại sư huynh thế nhưng lại dậy sớm, tam quan đổ vỡ, thật đáng sợ mà.
Tình trạng này cũng không diễn ra lâu, sau khi các môn sinh thấy sắc mặt hầm hầm của Ngu Tử Diên ở gần đó thì liền hoảng hốt mà quay lại luyện tập. Hôm nay là sinh thần của nhị sư huynh mà Ngu phu nhân cũng không cho bọn hắn được nghỉ ngơi nữa.
Các môn sinh ủy khuất ing~
Mọi người có để ý thấy rằng tui đã để tên A Anh là Ngụy Anh mà không phải là Ngụy Vô Tiện không? Mọi người hiểu lý do chứ....
Cùng cmt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip