Bạch Nguyệt Quang · Hạ (1)

Nhất

1.

"Thúc....."

Lam Hi Thần mở to mắt, âm tiết cuối cùng vụt tắt khi nhìn thấy căn phòng gãy đổ bừa bộn, bất lực cùng lo lắng tràn ra tới yết hầu.

"..... Cha?"

Lam Khải Nhân đứng giữa một đống phế tích, nghiêng người lật án thư trên bàn gỗ, thư tịch rách nát, nghiên mực rạn nứt, giấy vụn trải dài trên mặt đất, giá sách bên cửa sổ cũng chằng chịt vết đao kiếm chém xuống, lư hương bên cạnh bị bổ thành hai nửa, trộn lẫn với bùn đất trong chậu hoa mai trắng, trông khó coi đến cực điểm.

Trong phòng sát khí lạnh băng, nặng nề áp bức tứ phía, kiếm ý cùng linh lực còn chưa tan hết, sự kiềm chế đến cùng cực này ngược lại mang theo loại nguy hiểm tiềm ẩn đáng sợ hơn cả.

"Tập hợp tất cả Lam thị tử đệ."

Lúc Lam Khải Nhân mở miệng, thanh tuyến của hắn khàn đặc, khiến cho âm tiết trở nên không rõ ràng, Lam Hi Thần nhìn bóng người đứng giữa phòng đang cố gắng căng chặt xương cốt vốn đã sớm rã rời, hắn mơ hồ còn ngửi thấy được mùi máu tươi tràn ra từ lòng bàn tay Lam Khải Nhân.

"Là muốn phạt Ôn sao?" Lam Hi Thần rũ mắt, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, thanh âm đè nặng, giống như đã không thể áp chế nổi cảm xúc của mình lúc này.

Lam Trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Khải Nhân, trông thấy giữa mớ hỗn độn kia, thúc phụ của hắn luôn luôn thẳng tắp sống lưng, đột nhiên rung nhẹ một cái.

2.

"Không phải nên khởi động phạt Ôn sao, vì cái gì lại triệu hồi tất cả đệ tử?" Kim Tử Hiên vọt đến trước mặt Kim Quang Thiện, mi tâm chu sa sớm đã nhíu lại thành một đường, cả người hắn sục sôi, lời nói ra cũng sắc bén giận dữ.

"Tin tức truyền đến, nói y chỉ trong một đêm, Tông môn bị hủy, linh lực bạo khởi, Kim Đan bị hóa, còn bị Ôn Nhược Hàn cầm tù tại thành Bất Dạ Thiên! Sinh tử không rõ!!"

Kim Quang Thiện đanh mặt một cái, gác tay nhìn Kim Tinh Tuyết Lãng dưới đài, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng không có lên tiếng.

"Phụ thân!!!" Kim Tử Hiên gào lên. Hắn bị bộ dáng này của Kim Quang Thiện làm cho tức tối, thanh âm phóng ra cũng không kiêng nể gì.

"Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi có thể thờ ơ không màng tới sao?"

Các đường cơ trên gương mặt Kim Quang Thiện đã bị kéo căng đến vặn vẹo, hai hàm răng nghiến lại lộ ra bộ dáng ẩn nhẫn. Hết lần này tới lần khác bị Kim Tử Hiên làm cho tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn không biểu thị điều gì.

"Nếu ngài không muốn quản, vậy đem vị trí Tông chủ truyền cho ta đi!" Lời nói kinh hãi thế tục, ánh mắt thiếu Tông chủ Kim gia đen trầm lãnh tĩnh, ngoài lạnh giá thì chỉ còn lại lạnh giá "Để ta tới quản!!"

Kim Quang Thiện bỗng nhiên xoay người qua.

Ba!!

Một cái tát thanh thúy vang lên, trong gió rung động gấp ba lần, Kim Tử Hiên nháy mắt đình trệ ngôn ngữ, chậm rãi quay mặt lại, đáy mắt cùng khóe miệng đang rỉ ra máu tươi, lộ ra sắc bén âm lãnh cùng không thể tin.

"Ngươi cho rằng ngươi là ai?!" Kim Quang Thiện hét lớn, thanh âm cũng trở nên trầm đặc khàn khàn "Lan Lăng Kim thị? Cô Tô Lam thị? Thanh Hà Nhiếp thị? Nhiều thế gia như vậy, ngươi nghĩ đi, vì cái gì Ôn Nhược Hàn một mực cứ muốn nhắm vào y!!?"

Đôi con ngươi của Kim Tử Hiên bỗng nhiên co rụt lại.

3.

"Quyết định này có thể đánh rắn động cỏ, nhưng không thể không đưa ra." Nhiếp Hoài Tang rũ mi, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm một câu.

Nhiếp Minh Quyết rời đi đã lâu, nhưng hận ý thấu xương mà hắn để lại đến bây giờ vẫn còn khiến Nhiếp nhị công tử toàn thân rét lạnh.

Hắn không lo lắng đến việc Nhiếp Minh Quyết nhất thời xúc động mà triệu tập đệ tử công thành Bất Dạ Thiên. Ôn Nhược Hàn rõ ràng muốn nhắc nhở các đại thế gia còn lại, hắn đã hủy đi Giang gia, đem người duy nhất trên đời này có thể uy hiếp đến hắn phủng trong lòng bàn tay, kể từ đây, không còn ai có thể ngăn cản hắn thống nhất, độc tôn Tu Chân giới.

Không còn lo lắng ràng buộc, hắn muốn nói cho người đời biết rằng, hắn đối với Giang Trừng có thể xuống tay tàn nhẫn độc ác đến vậy, các người sao có thể không từ đáy lòng bắt đầu run sợ.

Rốt cục, đây là....

Thân thể Nhiếp Hoài Tang chấn kinh, khớp hàm cắn chặt, cuối cùng chiết phiến trong tay rắc một tiếng, phát ra tiếng đứt gãy vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip