Bạch Nguyệt Quang · Hạ (4)
Tứ
Tam Độc ánh lên tia sáng sắc lạnh, Ngụy Vô Tiện rũ mắt, đôi con ngươi chìm trong bóng tối, các ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống kiếm, khẽ lật một cái, thân kiếm bóng lưỡng chiếu ra vài ánh lửa đang nhảy nhót của ngọn nến.
Tuy vậy, một chút ấm áp đó vẫn không thể cứu vãn sự lạnh giá trong lòng hắn lúc này, khiến bộ dáng của hắn trở nên âm trầm, không ai dám tới gần.
"Công tử, vừa thu được tin tức." Bên ngoài có người đến, cách một cánh cửa, hướng hắn bẩm báo.
Ngụy Vô Tiện thu kiếm, tra vỏ, đem kiếm cầm chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác đau đớn và ngứa ngáy.
Tựa như gai nhọn đâm vào tim hắn.
Thiếu niên nhìn bản đồ trận địa đang bày ra trên bàn, tầng tầng đường thiên cơ ẩn hiện xếp chồng lên nhau, tất cả đều thu vào cặp mắt đào hoa lãng tử kia.
"Nói."
"Cô Tô truyền tin đến." Trong bóng đêm, thanh âm của Giang Hoành tựa như lưỡi kiếm của hắn, lạnh lẽo vô tình.
"Cô Tô Lam thị Thanh Hành Quân, bị thương nặng, xem chừng khó qua khỏi."
"......"
Thanh Hành Quân?
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua bóng đen ngoài cửa, sau đó lại một lần nữa đem ánh mắt nhàn nhạt đặt trên địa đồ.
"Vậy sao?" Ngữ điệu thờ ơ, không chút cảm xúc.
Hắn không có hứng quan tâm, Giang Hoành càng không muốn quan tâm, đối người trong phòng chắp tay một cái, dứt khoát cáo lui.
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt Tam Độc, nghe tiếng bước chân của Giang Hoành càng lúc càng xa, hắn mới cúi đầu xuống, nhìn thanh kiếm lăng duệ sắc bén, suy nghĩ một hồi, khóe miệng chợt cong lên.
Tươi cười cũng giống lưỡi kiếm kia, sắc bén lạnh lẽo.
"Nếu như ngươi ở đây, có lẽ trong đêm liền muốn chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đi?"
Chính mình nói ra, cuối cùng ngược lại làm tổn thương chính mình. Ngụy Vô Tiện lần nữa đem kiếm ôm vào trong ngực, mặt mày căng cứng, dung nhan tuấn tú dưới ánh nến càng thêm sắc sảo, mười phần hung hiểm quỷ quyệt.
2.
"Giang Tông chủ ở đâu?" Theo mệnh lệnh của Ôn Nhược Hàn, Mạnh Dao đến đến rồi đi đi, thường xuyên đến mức thị nữ đối với hắn đã sớm quen mặt.
Thị nữ câm đưa tay chỉ một toàn lầu nhỏ xa xa, Mạnh Dao thấy được, hướng nàng cảm tạ, liền cất bước chạy tới đó.
Lầu nhỏ trên sườn núi, một màu xanh ngát. Mạnh Dao leo lên lầu ba, không nghe thấy tiếng người, nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cong lên khóe miệng.
Sao lại cứ thích chạy lên chỗ cao thế này? Hắn đẩy ra cánh cửa, nhìn bóng người bên trong, trực tiếp gọi "Giang Tông chủ."
Giang Trừng khẽ nghiêng người, nhàn nhạt liếc hắn, lại rũ mắt xuống, động tác trên tay vẫn không dừng lại "Không cần gọi ta là Giang Tông chủ."
"Tiên sinh." Mạnh Dao rất biết nghe lời, lập tức đổi cách xưng hô, khuôn mặt cũng nhu hòa lại "Ngài đang làm gì vậy?"
Giang Trừng không có trả lời, chỉ nhướng nhẹ lông mày, ra hiệu hắn nhìn xuống.
Kỳ thật Mạnh Dao một câu hai câu chỉ là hỏi xã giao, hắn đã sớm biết được y đang làm gì, thuận theo ý Giang Trừng, tới gần y một chút.
Trên thư án bày đủ loại bùa vàng bùa đỏ, Giang Trừng xắn tay áo, khom người, chấp ngòi bút đỏ vẽ rồng vẽ rắn, những đường cong tùy tiện không đồng nhất.
"....." Mạnh Dao không tinh thông phù chú, chỉ thấy những đường cong này ẩn chứa một loại đạo ý nào đó, hắn lại đối với những điển tích mà Giang Trừng xem qua có chút tò mò.
"Tiên sinh đang vẽ phù chú gì sao?"
"Không phải phù chú."
"Ân?"
"Tùy tiện vẽ thôi."
Mạnh Dao nhìn y tỏ vẻ đã hiểu. Nam nhân vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn lá bùa kia, an tường tĩnh tại, chầm chậm vẽ vẽ, tuyệt không có nửa điểm giống như đang chế phù.
"Cái này...." Mạnh Dao cười "Ta sẽ mài chu sa cho ngài."
"Chỉ là tùy tiện vẽ mà thôi." Giang Trừng cười liếc hắn một cái "Không cần mài đâu."
"....." Mạnh Dao nhìn nụ cười kia của y, bỗng nhiên cứng đờ, khóe môi giật một cái "Vâng."
Hắn biết y đang buồn bực chán nản.
Người bên cạnh không câm thì điếc. Tất cả tin tức, chỉ có thể từ Ôn Nhược Hàn báo cho y biết, mặc cho bên ngoài đánh nhau chém giết thành đoàn, trời long đất lở, chỉ cần Ôn Nhược Hàn không muốn y biết, y liền đối với những chuyện kia không có nửa điểm dính líu. Mấy tháng nay không tu dưỡng, thì là thổi sáo đánh đàn, nghe mưa xem mây, so với trước đây, hoàn toàn khác biệt.
Đã từng cẩm y cao ngạo, đã từng ngự kiếm thúc ngựa.
"!! Tiên sinh." Mạnh Dao vươn tay tới, muốn chụp lấy ống tay áo đang rũ xuống của Giang Trừng, bởi vì trước đó thất thần, động tác của hắn chậm mất một nhịp, trên vạt áo tuyết trắng liền dính một vệt chu sa.
"Tiên sinh đợi một chút." Mạnh Dao nhìn điểm đỏ kia, tự dưng có chút ảo não, đứng dậy tẩm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng nâng lên ống tay áo, nhíu mày vì y tẩy đi vết bẩn.
Giang Trừng ở đây cơm áo gạo tiền không thiếu, cộng với thân thể chịu nhiều tổn thương, người hầu cơ hồ xem y là đồ sứ mong manh dễ vỡ mà đối đãi, Mạnh Dao cúi đầu chà rửa hai lần, mới ý thức được động tác này của mình có thể khiến Giang Trừng phiền chán, thế là giương mắt nhìn lên, lại thấy y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc môi trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn.
Mạnh Dao sắc mặc trầm xuống, ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa gỗ lầu các kia.
Cửa sổ mở ra, bên ngoài, một màu xanh của mây trời, của núi non, trải dài vô biên vô tận, trên bệ cửa sổ, một con chim tước với lông vũ điệt lệ đang đứng.
Thanh Điểu.
Ánh mắt nó đen bóng, tinh xảo xinh đẹp, rất có cơ linh hướng Giang Trừng nghẹo đầu nhìn.
Trong nháy mắt, máu huyết trong người y sôi trào, cuồn cuộn như chảy ngược dòng, bên tai truyền đến tiếng tim đập mãnh liệt, đinh tai nhức óc, đầu y đau như muốn nứt ra.
-- Sẽ có một con Thanh Điểu, hướng ngươi báo ta nhập mộng.
Khóe miệng rỉ ra máu tươi, ánh mắt Giang Trừng run rẩy, không thể tin, không thể hiểu, bờ môi mở ra rồi lại khép vào, trái tim vô thức như bị người xé rách, y chậm rãi hạ người.
".....?"
"Sao lại.....?
Hốc mắt cay xè, hô hấp khó khăn, tựa như vết thương cũ đang tái phát dữ dội, nội tức hỗn loạn vô cùng, sau cùng mạnh mẽ dâng trào, khiến hai mắt y tan rã, chỉ còn đọng lại hình ảnh Thanh Điểu kia nhẹ nhàng vỗ cánh, tung người bay lên, hòa vào sắc trời xanh thẳm.
Giang Trừng cắn chặt răng, trực tiếp đứng dậy, từ trên cửa sổ nhảy xuống.
"Giang Trừng!!!"
Mạnh Dao muốn rách cả mí mắt, chạy tới chồm ra ngoài cửa sổ, lại sững sờ tại chỗ.
Trong gió trời phiêu đãng, y tựa như một con hạc trắng, đạp gió bay tới, đuổi theo con chim tước kia, bạch y tung bay giữa không trung, như hoa lê mùa hạ, nổi bật giữa nền trời.
Mạnh Dao mở to mắt trừng trừng, nhưng rất nhanh hắn liền sực tỉnh, người đã mất kim đan kia nhảy từ độ cao như vậy, ấy thế mà không ngã không nghiêng, lại nhớ đến đám thủ vệ dày đặc trông coi bên ngoài, hắn không thể ung dung được nữa, vội vàng đạp lên Hận Sinh đuổi theo.
"Dừng tay!!!"
Lúc Mạnh Dao gào lên, con ma ốm Giang Trừng đang muốn cùng đối phương đối chưởng, nghe thấy thanh âm của hắn, một thủ vệ biết ý liền thu thế, nhưng Giang Trừng vẫn mắt điếc tai ngơ, tay áo phất phơ, một thân cô tuyệt ngạo nghễ đạp đất bay qua.
Trong thời gian ngắn mà tâm lao lực quá độ, cho đến lúc này, Mạnh Dao mới biết bộ dáng thực sự của Tam Độc Thánh Thủ trong truyền thuyết là như thế nào. Một khi y đã điên lên, thì thần quỷ cũng không thể nào cản nổi. Sau trận kinh hồn táng đảm kia, thấy thủ vệ đang muốn cất bước đuổi theo, hắn nhanh nhẹn một kiếm quét ngang, gương mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên âm lãnh "Ai dám ngăn cản y!!!"
Khí lực của hắn quá mạnh, diện mạo ôn hòa đã bị xé rách hoàn toàn, lộ ra biểu tình hung ác, khiến thủ vệ một phen chấn kinh.
"Không cho ngươi đuổi theo, là muốn giữ lại mạng cho ngươi." Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng quăng xuống một câu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì, phương hướng người nọ đang đi tới, chính là Tông chủ điện của Ôn Nhược Hàn.
Đây rõ ràng không phải đang chạy trốn, như thế thì so với trông giữ trong bất lực, Ôn Nhược Hàn càng không muốn nhìn thấy y bị người ngoài thương tổn. Nếu trên đường đến đó, y có nửa điểm thụ thương, chắc chắn hắn và thủ vệ kia đều khó tránh khỏi cái chết.
Thật là muốn mạng hắn mà!
3.
Ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, Ôn Trục Lưu đang khom lưng báo cáo những việc làm gần đây của Ôn Triều cho Ôn Nhược cũng bị thanh âm này làm cho ngừng lại, thậm chí có chút giật mình.
Bao nhiêu năm rồi, Bất Dạ Thiên Tông chủ điện chưa từng bị huyên náo rối loạn đến như vậy.
Là ai, còn có thể sống sót mà gây rối tới tận đây?
Hắn vẫn đang do dự, nhưng Ôn Nhược Hàn đang ngồi ở vị trí chủ tọa bỗng dưng ngưng mắt, tơ máu hằn đỏ một mảnh, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên.
Ôn Trục Lưu giật mình, lúc Ôn Nhược Hàn lướt qua người, toàn thân hắn liền cứng ngắc, không dám lên tiếng.
"Ôn.....!"
Thanh âm phía sau truyền đến mang theo khí tức hỗn loạn, trầm khàn đến cực điểm. Ôn Trục Lưu giật mình, xoay người, đập vào mắt chính là Giang Tông chủ đã lâu không thấy.
Giang Trừng bước chân lảo đảo, nhưng hai mắt rực lửa, trực tiếp xông đến trước mặt Ôn Nhược Hàn, hung hăng nắm chặt cổ áo của hắn.
"Ngươi!" Giọng điệu của y gấp gáp, thanh âm cũng bị làm cho vỡ vụn không trọn vẹn, cả người run rẩy lợi hại "Ngươi đã làm gì Vân Thâm Bất Tri Xứ!! Ngươi đã làm gì!?!"
Khí huyết nghịch chuyển, cùng với thanh âm rung động đứt quãng bứt ra, ửng đỏ cả gương mặt, thân thể y hiện tại so với lúc tỉnh lại ở Bất Dạ Thiên tuyệt không có nửa điểm tốt hơn.
Ôn Nhược Hàn nhăn chặt lông mày, nét mặt âm trầm không rõ ràng, càng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mắt thấy đối phương tâm thần không ổn định, tựa như bị tẩu hỏa nhập ma, Ôn Nhược Hàn vươn tay bắt lấy ngón tay lạnh buốt của y, lúc mở miệng, thanh âm càng thêm chìm lạnh.
"Không bằng ngươi cho ta biết trước, ngươi làm thế nào biết được?"
"...!!" Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Giang Trừng cắn răng, hung hăng nện một quyền vào mặt hắn.
Đồng tử Ôn Nhược Hàn co rút, vội vàng thu lại cương khí bá liệt đang hộ thể, mặc cho Giang Trừng tay đấm chân đá, không hề phản kích lấy một quyền.
Phanh!
Khi tất cả khí lực hao hết, một quyền nữa giáng xuống, y lảo đảo nghiêng về phía trước, thuận thế đem Ôn Nhược Hàn cùng ngã nhào xuống đất.
Hồng tụ bạch bào trải cùng một chỗ. Giang Trừng nghiêng người ngồi trên người hắn, mím môi run run, ngón tay nhỏ gầy vẫn như cũ gắt gao túm lấy cổ áo người phía dưới.
"......" Ôn Nhược Hàn nằm trên đất lẳng lặng nhìn y, hai bên mặt đã hiện rõ vết đỏ, đôi mắt nặng nề nhuốm đầy tơ máu.
Đại điện im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Giang Trừng, y nhìn cặp mắt thờ ơ của đối phương, thần sắc lại trở nên hung ác, đánh xuống một quyền.
Ôn Nhược Hàn vẫn như cũ không tránh không né, hộ thể cương khí đã thu, trong cổ họng buồn bực phát ra một tiếng thở dài ngắn ngủi.
Từ trước đến nay luôn đứng trên vạn người, uy nghi ngạo nghễ không một ai dám mạo phạm, Ôn Nhược Hàn cũng không phải là người có tình tình thiện lương gì cho cam, coi như cho phép Giang Trừng làm càn, nhưng mặt mày lúc này đã trở nên lạnh lẽo, cằm dưới căng tức, lộ ra tính công kích nguy hiểm.
Thế nhưng một khắc sau, biểu tình hung ác liền chuyển thành sợ hãi.
Một giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt hắn.
"......" Ôn Nhược Hàn mở to mắt.
Dĩ vãng, cho dù Giang thị bị diệt môn, công lực mất hết, từ lúc tỉnh lại tại Bất Dạ Thiên đến nay, hốc mắt y chưa từng có nửa điểm ướt át.
Thế nhưng bây giờ, Giang Trừng lại ở trước mặt hắn khóc.
Nước mắt từng chuỗi từng chuỗi từ trên mặt y, ấm nóng rơi xuống, tựa như tinh quang lấp lánh, một khi bị chôn vùi, lập tức lạnh thấu xương.
Giang Trừng hai mắt đỏ hoe, không biết là mình đang rơi lệ, vẫn như cũ biểu lộ ngoan lệ, dùng con mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm đối phương, cắn răng nghiến lợi gọi thẳng tên của hắn, khàn đặc đến khó chịu.
"Ngươi dựa vào cái gì....?! Ôn Nhược Hàn! Ngươi điên rồi!" Ngón tay nhỏ gầy đã siết đến căng cứng, gương mặt y vặn vẹo "Đó chính là... chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ!! Đó chính là...."
Thanh Hành Quân.
Giang Trừng dừng lại. Cái tên này từ tận đáy lòng, mang theo một loại cảm xúc chua xót ủy khuất, bao trùm một nỗi buồn lạnh lẽo bi ai, khiến cổ họng y nghẹn ngào, rốt cục không kiểm soát được nước mắt của mình.
Ôn Nhược Hàn vẫn yên lặng nhìn y, nhìn y nắm chặt cổ áo mình, thân thể càng lúc càng cúi thấp, bả vai đơn bạc run run, cuối cùng cố gắng chống tại vai hắn, nghẹn ngào cất tiếng.
Thân thể y cứng đờ, không khống chế được đứt quãng uất nghẹn, môi răng cắn chặt, nước mắt ấm áp đã sớm làm ướt đẫm bả vai Ôn Nhược Hàn, trên hoa văn Liệt Nhật diễm lệ đỏ tươi, là ống tay áo trắng tinh còn chưa tẩy hết vệt đỏ của y.
"......" Ôn Nhược Hàn đưa mắt nhìn mái vòm đại điện trên cao, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt cổ áo mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mạch đập của y, cuối cùng mím môi, im lặng thở dài, vươn tay điểm huyệt ngủ trên cổ của đối phương.
Thân thể Giang Trừng mềm oặt ngã xuống.
Đem người đã ngất ôm vào trong ngực, Ôn Nhược Hàn hạ mắt, nhìn Ôn Trục Lưu và Mạnh Dao đang ngây ngẩn, lạnh giọng ra lệnh.
"Gọi y sư. Triệu Ôn Nhu lập tức trở về Kỳ Sơn."
"......" Mạnh Dao sững sờ, ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống Giang Trừng, đáng tiếc Giang Tông chủ sớm đã bị Ôn Nhược Hàn phủng vào trong ngực, trông không ra, nhìn không thấy, chỉ có thể thấy được vạt tay áo bị nhiễm một vết chu sa, rơi xuống ẩn hiện trong lớp áo bào diễm lệ của Ôn Nhược Hàn, nhòe nhoẹt mơ hồ, khiến người cảm thấy bi thương.
4.
Lúc trước, là một y sư tên gọi Ôn Nhu, đem Giang Trừng một thân thương tích đầy mình, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, từ trong mê man kéo trở về.
Hiện tại, Ôn Nhược Hàn để hắn triệu hồi Ôn Nhu về Kỳ Sơn.
Lúc Mạnh Dao rời khỏi Tông chủ điện, bầu trời chan hòa ánh nắng, nhưng lòng hắn lại lạnh băng, mặt không chút biểu tình bước xuống thềm đá, hướng đến nơi không một chút ấm áp đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip