Bạch Nguyệt Quang · Thượng (2)
Nhị
1.
Quan hệ lúc trước giữa các đời Tông chủ trong ngũ đại thế gia không được tốt như bây giờ, cho dù là thời niên thiếu cầu học hay khi đã trở thành Tông chủ đứng đầu một tiên môn. Tại Thanh Đàm hội trước kia, các Tông chủ mỗi khi gặp mặt chỉ khách khí chào hỏi vài câu, thỉnh thoảng nói đến việc dạ săn, hoặc nói về đám hậu bối bên dưới thành tích thế nào. Nhưng Thanh Đàm hội bây giờ lại khác hẳn, đám Tông chủ trẻ tuổi này luôn miệng bàn đến việc nên uống loại rượu nào, hoặc ngồi kể đủ loại chuyện bát quái kỳ thú xảy ra tại vùng tiên môn bọn hắn cai quản, hoặc là xem xem trong số bọn hắn ai đã có người trong lòng rồi.
"Cái gì? Gạt người! Ta không tin?!!"
Bị Giang Tông chủ liên tục gay gắt phản bác, Lam Tông nhẹ nhàng chủ đặt ly trà xuống bàn, bất đắc dĩ mỉm cười "Thế nào? Ta không thể thành thân hay sao?"
"Không có khả năng! Lam gia các người vừa đần độn vừa cổ hủ, khiến người khác buồn bực, như thế nào lại là người đầu tiên trong đám chúng ta thành thân? Ta không tin! Ta không tin! Dựa vào cái gì loại người như các ngươi còn cưới được thê tử mà ta lại độc thân!"
"....."
Tên này cuối cùng cũng đem lời thật lòng nói ra rồi!
Thanh Hành Quân nhìn Giang Trừng dở khóc dở cười "Khải Nhân, ngươi nghe hết rồi đi?"
"....." Giang Tông chủ lập tức câm như hến.
"Đều đã là Tông chủ, ngươi còn sợ hắn cái gì?" Kim Quang Thiện nhìn gương mặt sợ sệt của Giang Trừng, cười cười chế giễu.
Giang Trừng liếc hắn một cái.
"Thanh Hành Quân khi nào thì tổ chức hỉ sự, để chúng ta còn chuẩn bị lễ vật."
"Không vội." Thanh Hành Quân nghe Ôn Nhược Hàn hỏi, ánh mắt chợt phức tạp nhìn sang Giang Trừng, mỉm cười ôn nhã "Bất quá, thiếp mời nhất định trao tận tay các vị."
"....." Giang Trừng trước ánh nhìn kỳ lạ của Thanh Hành Quân, không hoảng loạn không nghi ngờ, còn cười thật tươi với hắn, trong tiết trời trong trẻo tháng tư, vẫn như cũ linh động sáng ngời, tinh khiết tựa như thuở còn thiếu niên.
"Được. Ngày hôm đó, ta sẽ có lễ vật tặng ngươi!"
Ôn Nhược Hàn hứng thú nhìn sang "Lễ vật gì?"
"Hắc hắc!" Giang tiểu Tông chủ nhướng mày một cái, đắc ý nhìn hắn "Là đặc sản của Vân Mộng chúng ta!"
"Vân Mộng của ngươi còn có đặc sản gì chúng ta không biết." Kim Quang Thiện mỉm cười nhìn y "Những năm qua bọn ta đều nếm thử cả rồi."
"Ngươi thì biết cái gì?" Giang Trừng điểm chỉ, ngón tay thon dài giơ thẳng lên trời, y cong cong khóe miệng "Ta tự mình làm!"
"A? Ta cũng muốn có." Ôn Nhược Hàn cong khoé mắt, nhìn Giang Trừng.
"Vậy ta cũng muốn một phần."
"Ta cũng vậy." Nhiếp Minh Quyết đưa ly trà vừa được châm đầy đến trước mặt y, mặt mày hiếm khi mềm dịu.
Giang Trừng hài lòng gật gật đầu "Được được, tất cả đều có."
2.
Cuối cùng, Thanh Hành Quân vẫn là người đầu tiên thành thân. Chuyện này âu cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì hắn là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ.
"Ngươi từng gặp qua tẩu tử chưa?" Trong hỉ tiệc, Giang Trừng nghiêng người tới gần Lam nhị công tử, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Một lần."
"Như thế nào? Là người như thế nào?"
Lam Khải Nhân bất đắc dĩ liếc nhìn y, lúc này Giang Tông chủ mặt mày mềm mại, cười đến vui sướng, nụ cười kia tựa như nắng mai, cơ hồ muốn lấn át đi tất cả đèn hoa đang chiếu sáng trong sảnh đường.
Lam nhị công tử chỉ có thể thở dài "Là một người rất dịu dàng."
Dù chỉ nhìn thoáng qua một lần, dung nhan còn chưa thấy rõ, nhưng Lam Khải Nhân vẫn nhớ như in khí chất quanh thân vị nữ tử kia, thập phần ôn nhu nhã nhặn, khi đứng cạnh huynh trưởng của hắn, ngoài ý muốn hài hòa đến độ có thể khiến thời gian trôi chậm lại.
"Bọn họ thật sự rất xứng đôi."
"Vậy ư?" Giang Trừng nâng lên ly rượu, nhấp một ngụm, lại cười rộ lên "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi..."
"....." Lam Khải Nhân yên lặng nhìn đối phương uống rượu, ngón tay chậm rãi đảo quanh miệng ly sứ trắng tinh, khóe miệng hắn khẽ động.
"Giang Trừng..."
"A, suýt quên, ta có đem lễ vật tới cho các ngươi!" Nói tới cái này, đôi con ngươi trong vắt của Giang tiểu Tông chủ nháy mắt sáng lên.
"Nhưng phần lớn đều đã gửi cho tân lang, cho nên mỗi người chỉ còn lại một ít."
Giang Trừng từ trong túi càn khôn lấy ra vài túi giấy nhỏ màu đỏ, Lam Khải Nhân thuận tay cầm một túi, tháo dây, mở ra, bên trong đựng một phần bánh hoa quế.
"Ngươi nói cái này là đặc sản Vân Mộng?" Kim Quang Thiện dở khóc dở cười.
"Ngươi thì biết cái gì?" Giang Trừng lườm hắn "Bên trong bánh này ta đã cho thêm một ít đặc sản thuộc về Vân Mộng chúng ta..."
"Tê..." Ôn Nhược Hàn nhe răng trợn mắt, rượu cũng chẳng buồn rót ra ly, trực tiếp cầm bình lên tu ừng ực.
Môi hắn bị cay đến sưng đỏ, Giang Trừng nhìn qua, vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Ha ha ha ha, đặc sản của Vân Mộng chúng ta là Hoa Tiêu Hổ a." Giang tiểu Tông chủ vừa cười vừa đứng lên, rót cho Ôn Nhược Hàn một chén nước. Ôn Nhược Hàn bắt lấy cổ tay Giang Trừng, không dám tin nhìn y "Ngươi tặng thứ này cho Thanh Hành Quân?"
"Đúng vậy." Giang Trừng nghĩ nghĩ, khóe miệng lại cong lên, gật đầu "Làm sao?"
Ôn Nhược Hàn không biết nên khóc hay nên cười "Mùi vị kia đến ta còn chịu không được, Lam gia trước giờ khẩu vị thanh đạm, đừng nói ngươi đưa cho hắn một bao, đưa nửa khối liền ăn không vô!"
"....." Lam Khải Nhân mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương "Giang Trừng, ngươi đủ rồi đi."
3.
Năm thứ hai sau khi Thanh Hành Quân thành thân, đã sinh được Lam gia tông chủ đời kế tiếp. Còn chưa đợi mở tiệc đầy năm, Giang Trừng liền trộm mang một bao bánh hoa quế lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hai năm này, Giang tiểu Tông chủ đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặt mày nảy nở, tuấn lãng phóng khoáng, lại có khí chất kiêu ngạo hào hùng.
Lam gia tiểu công tử còn đang mặc tã lót, đôi con ngươi đen như hắc thạch, lẳng lặng nhìn Giang Trừng, nhìn một hồi, tựa như rất vui vẻ, cánh tay múp múp trắng nõn như ngó sen quơ quơ trước mặt y.
Giang Trừng động tác hơi cứng ngắc nhưng vô cùng cẩn thận ôm lấy hài tử, đôi con ngươi lóe lên, không kiềm nổi yêu thích.
Thanh Hành Quân ý cười cưng chiều nhìn hai người bọn họ.
"Có nhũ danh chưa?"
"Còn chưa kịp đặt." Thanh Hành Quân đứng bên cạnh Giang Trừng, cúi đầu cùng xem hài tử nhà mình "Ngươi muốn đặt cho hắn không?"
"Hắc hắc." Giang Trừng nở nụ cười.
"....." Thanh Hành Quân bỗng nhiên có cảm giác hối hận.
"Ta nghĩ ra rồi, đây là trưởng tử của ngươi, vậy gọi là Đại Oa đi!"
"....." Thanh Hành Quân khóe miệng giật một cái.
"Được không, Đại Oa?" Giang Trừng trầm thấp cười. Y lúc này đang ở thời khắc giao thoa giữa thanh niên và thiếu niên, trong nụ cười vừa có khí chất hào sảng tươi sáng của thiếu niên, lại mang một chút thành thục trầm ổn của người trưởng thành, vô cùng mê người. Tựa hồ đẹp đến mức hài tử nhìn đến liền yêu thích, Lam tiểu công tử khóe miệng tràn ra, y y nha nha, hướng Giang Trừng vươn tay nhỏ.
"A, rất được đúng không? Ngươi cũng thích phải không? Ha ha ha...."
Giang Trừng mắt hạnh tỏa sáng, lúm đồng tiền khảm trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhìn sang Thanh Hành Quân.
"....."
Thanh Hành Quân thở dài "Được rồi, liền gọi là Đại Oa đi."
4.
Thế hệ gia chủ của ngũ đại thế gia lúc bấy giờ đều còn rất trẻ, không biết có phải các tiền Tông chủ đã từng thương lượng với nhau trước hay không, mà tất cả đều quy ẩn cùng lúc để cho hài tử nhà mình tiếp quản gia tộc. Trong năm người tiểu Tông chủ, thật sự mà nói thì Nhiếp Minh Quyết là người nhỏ tuổi nhất, nhưng khi bọn hắn đứng cùng một chỗ, cho dù là ai nhìn vào, cũng đều cảm thấy, Giang Trừng mới là người nhỏ nhất trong đám.
Giang Tông chủ ăn mặc cũng rất trang trọng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng là đôi mắt quá sáng, tựa hồ chưa từng trải qua sương gió, chưa từng được mài giũa bởi nhật nguyệt, nhất là khi tụ hợp cùng đám đồng môn trước kia, trên mặt không kiềm nén được cảm xúc, cười một tiếng làm lòng người rộng mở, thoải mái hăng say.
Một ngày mùa xuân, Kỳ Sơn Thanh Đàm hội, Ôn Nhược Hàn buông xuống ly rượu trong tay, một mặt mộng bức nhìn Giang Trừng, câu lên khóe môi "Ngươi..."
Giang Trừng hai mắt mở to không dám tin "Ngươi lại sắp thành thân rồi? Làm sao có thể! Sao trước kia ta chưa từng nghe nói ngươi muốn thành thân?!"
"Trên đời có cái gì là không thể?" Chống lại tầm mắt mọi người, Ôn Nhược Hàn vô cùng tự nhiên, ung dung thưởng thức rượu trong tay. Hắn hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia mang theo một loại âm tà lạnh lẽo, khí thế bức người.
"Nhất kiến chung tình, bàn chuyện hỉ sự, nước chảy thành sông, cần gì phải nói trước?"
"....."
"....."
Đám người rơi vào trầm mặc.
Ôn Nhược Hàn mấy năm qua tâm tư càng thêm thâm trầm, toàn thân lạnh lẽo áp bức, mang đến cho người ta cảm giác run sợ, không còn muốn thân cận như trước kia.
Nhưng mà Giang Trừng chưa từng phát hiện ra điều này.
"Ta còn lâu mới tin!" Y vẫn như cũ tươi trẻ đầy sức sống, nhíu mày hoài nghi nói với Ôn Nhược Hàn "Chắc không phải ngươi say rượu loạn tính, ép buộc nhi nữ nhà người ta, làm người ta chưa thành thân mà có con đi?"
"....."
"Khục...." Kim Quang Thiện xòe quạt che mặt, trộm cười.
Ôn Nhược Hàn day day hai bên thái dương "Giang Trừng, ngươi...."
Cho đến bây giờ, trên đời vẫn còn duy nhất một người khiến hắn vô lực mở miệng.
"Ta giống loại người như vậy sao?"
"Giống." Giang Trừng không chút nể tình khẳng định "Ngươi cho ta biết, là nhi nữ nhà nào?"
"Kỳ Sơn, Dương thị."
"....."
Sắc mặt Giang Trừng bỗng nhiên trầm xuống.
Kỳ Sơn Dương thị, là đệ nhất tiên môn trong các tiên môn phụ thuộc Kỳ Sơn Ôn thị, trong Tu Chân giới có thể xem là một gia tộc hưng thịnh, thanh danh khá lẫy lừng. Hiện tại, Ôn Dương hai nhà thế mà lại muốn kết làm thông gia?
Ôn Nhược Hàn thấy phản ứng của bọn họ, bật cười một tiếng "Thế nào? Ta đây không thể tìm một người môn đăng hộ đối cưới về làm vợ?"
"Nếu ngươi thích, tự nhiên có thể." Giang Trừng thản nhiên đáp "Nàng là người như thế nào?"
Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm y, híp lại đôi mắt, mỉm cười "Ôn lương hiền thục, nhất định là một thê tử tốt."
5.
"Ta cảm thấy có chút khó chịu." Dưới giàn hoa ngọc lan, Giang Trừng đột nhiên rầu rĩ nói một câu.
Lam Khải Nhân vẫn như toà giả sơn bất động châm trà cho y, vẻ mặt không chút thay đổi "Không có Thiên Tử Tiếu."
"Ta đâu phải muốn nói tới cái này?!" Giang Trừng thẳng người quát một tiếng, lại uể ảo nằm vật xuống, lẩm bẩm.
Lam Khải Nhân lẳng lặng nhìn y "Bởi vì chuyện thông gia của hai nhà Ôn Dương?"
Giang Trừng rầu rĩ hừ một tiếng "Lẽ ra thành thân là một chuyện vui đúng không?"
"Đúng vậy."
"....."
Giang Trừng cúi đầu nhìn ly trà thanh đạm, bên trong lờ mờ có vài cánh ngọc lan đung đưa "Nhưng ta lại không vui chút nào, tên Ôn Nhược Hàn kia.... nhìn thế nào cũng giống như đang tùy tiện mua một con chó, con mèo."
Lam Khải Nhân nhấp một ngụm trà, nhìn Giang Trừng đang buồn bực, thở dài "Một Tông chi chủ, còn có thể làm gì khác đây."
"....."
Giang tiểu Tông chủ trầm thấp thở dài một tiếng, ánh mắt đảo quanh, trông thấy ở giữa tòa sơn giả, một nữ tử vận lam y đang nắm tay một hài tử, chậm rãi đi qua cầu.
"A!" Giang Trừng đứng phắt dậy, thấy rõ đối phương là ai, liền cười cười vẫy gọi "Lam tỷ tỷ."
Nữ tử nhìn lại, thấy là y, trên mặt ý cười càng thêm rạng rỡ.
Lam Khải Nhân thở dài.
Ỷ vào da mặt dày, quan hệ giữa Giang Trừng và Lam chủ mẫu rất thân cận, bình thường cũng không thèm gọi một tiếng "Lam phu nhân", gặp mặt liền một câu "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
Không ra thể thống gì!
Giang Trừng đã chạy đến chơi đùa cùng Đại Oa.
"Thật lợi hại a, Đại Oa, thế nhưng biết đường nha!"
"Nha nha..."
Lam tiểu công tử thấy y vẫn y y nha nha gọi, chân nhỏ bước tới, được Giang Trừng đang ngồi xổm ôm vào trong ngực.
"Ha ha ha, khá lắm khá lắm, đến, cho ta nhìn một chút!"
Hai người bọn họ, một kẻ lớn xác luôn miệng nói linh tinh, một đứa nhỏ còn chưa nói được thành câu, ấy mà lại như rất hiểu nhau, ánh mắt cả hai đều lóe sáng, chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
Ánh mắt Lam Khải Nhân dịu lại, trong gió mát, nghe thấy Giang gia Thanh Tâm Linh vang lên một tiếng.
Giang Trừng cười "Ngươi thích cái này?"
Lam tiểu công tử nắm lấy chuông bạc tử liên chín cánh, nhìn Giang Trừng, ê a cười.
"Nếu ngươi đã thích chuông bạc Giang gia." Giang Trừng ôm hắn từ dưới đất lên, để hắn ngồi ở khuỷu tay mình, cười ranh mãnh "Không bằng trở thành người Giang gia đi!"
"....." Lam phu nhân một bên che miệng cười.
"Đến, gọi cha đi!"
"Giang Trừng!" Lam Khải Nhân trán nổi gân xanh, rốt cục không thể nhịn được nữa.
6.
Lúc tin tức Lam phu nhân hoài thai lần thứ hai truyền đến, cũng là lúc Kim Quang Thiện thành thân.
"Hầy, Kim Quang Thiện thành thân ta không hề ngạc nhiên chút nào." Giang Trừng vừa nói, ánh mắt vừa lưu chuyển đến trên người Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết bắt được ánh mắt y, thở dài, trả lời thập phần ngay thẳng "Ta không hề có ý định thành thân."
"A." Giang Tông chủ kéo dài âm thanh, gật gật đầu "Yên tâm, yên tâm, ta cũng vậy."
Nhiếp Minh Quyết nhìn đối phương, buồn cười cong một chút khóe miệng.
Lúc Kim Quang Thiện đến mời rượu, Ôn Nhược Hàn thoáng nhìn qua hắn, ánh mắt dường như ẩn ẩn đang suy nghĩ điều gì "Nghe nói Kim phu nhân là chất nữ của Ngu phu nhân Ngu Tử Diên."
"A." Nghe thấy lời này, Giang Trừng cười khổ một tiếng "May là mẫu thân không có chọn ta nên duyên cùng nàng."
"Thế nào? Ngươi không thích?"
"Cũng không phải." Giang Trừng tay chống một bên má, ngón tay bên kia chọc chọc ly rượu, nhìn cả sảnh đường giăng đầy tơ lụa đỏ thắm, y nhíu nhíu mày "Nên nói thế nào đây, ta vẫn nên tìm một người ôn nhu một chút a."
"Bất quá cha mẹ ta sống với nhau nhiều năm rồi, bọn họ vẫn còn rất ân ái...."
"Vậy nên, ngươi định khi nào thì thành thân?"
Giang tiểu Tông chủ đang suy nghĩ về chuyện hôn nhân đại sự, Kim Quang Thiện đã tới kính rượu, đứng phía sau y, không nhanh không chậm hỏi một câu.
Nhưng hắn vừa hỏi xong, bầu không khí thoáng cái đình trệ.
Tất cả mọi người dường như đối với hôn sự của Giang tiểu Tông chủ rất mẫn cảm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía y, hoặc thâm trầm hoặc hoảng hốt, hoàn toàn không có lấy một bộ dáng hiếu kỳ đối với đề tài này.
"Này, ánh mắt của các ngươi là thế nào?" Giang Trừng bất mãn, ngồi thẳng người nói "Không ai ở đây mong ta sớm thành gia lập nghiệp sao?!"
"Lập nghiệp thì được, nhưng thành gia..." Ôn Nhược Hàn ánh mắt trên người Giang Trừng đảo quanh, môi mỏng cong lên "Ngươi còn quá nhỏ."
"....." Giang Trừng cũng theo ánh mắt hắn từ trên xuống dưới nhìn chính mình, sau đó dùng một ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn ngược lại hắn "Ôn Nhược Hàn, đầu óc ngươi hỏng rồi đi! Lão tử chỉ nhỏ hơn ngươi ba tuổi!"
Nghe y nói vậy, ánh mắt Lam Khải Nhân cũng nhàn nhạt quét tới.
Giang Trừng không tự chủ ôm lấy hai bả vai mình, đột nhiên run sợ.
Ôn Nhược Hàn thấy thế cười gằn một tiếng, nói "Tuổi đúng là nhỏ hơn ba, nhưng tâm hồn thì..."
"....." Giang Trừng trừu rút khóe miệng "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip