Bạch Nguyệt Quang · Trung (1)
Nhất
1.
Giang Trừng nói với Lam Khải Nhân.
".... Tiểu hỗn đản kia, dáng vẻ không những khó coi, lại còn đi giành ăn với cả chó." Y ngồi dưới giàn hoa ngọc lan, mày liễu nheo lại, thần sắc thanh lãnh, làu bà làu bàu "Ta thấy, hắn cũng khá đáng thương đi."
Lam Khải Nhân ngồi đối diện Giang Trừng, vén tay áo châm trà cho y "Chính là như vậy."
"Ngươi cũng thấy vậy đúng không, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, mấy con chó hoang kia chắc chắn sẽ bị đói chết?"
"....." Lam Khải Nhân tay chợt dừng lại.
"Cho nên vì chó suy nghĩ, ta đành mang hắn về Liên Hoa Ổ."
Lam Khải Nhân "....."
"Chỉ tiếc hắn đã có tên họ, không cách nào cho nhập gia phả Giang gia." Giang Trừng chống hai má, ánh mắt nhu hòa nhìn cảnh vật núi sông phía xa xa của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Khải Nhân hiếm khi thấy người nọ được nhàn tản, khói từ ấm trà bốc lên, lượn lờ như sương như ảnh, gương mặt hắn cũng dịu lại, nói "Có thể sửa họ được."
"Khó mà làm được." Đôi mắt hạnh của Giang Trừng nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lam Khải Nhân, mang theo ý cười "Hắn đã có danh tự, biết đâu sau khi lớn lên, lại muốn đi tìm cha mẹ của mình thì sao."
Lam Khải Nhân sững sờ.
Năm đó phong hoa tuyệt đại, vô song tiểu công tử hiện nay đã trưởng thành, được nhật nguyệt mài giũa khiến nội liễm trở nên óng ánh, nhưng cách suy nghĩ về tình người vẫn như cũ ngây ngô như thuở thiếu niên --- Y như thế nào có thể gánh nổi trên mình hai tiếng "phụ thân".
2.
Mùa hè, Giang gia nghênh đón tiểu công tử.
Giang Yếm Ly đứng sau lưng Giang chủ sự, đầu nhỏ nhô ra, nhìn tiểu hài tử ốm yếu gầy gò được Giang Trừng bế trên tay.
Giang gia Hỗn Thế Ma Vương, nhưng lúc nhỏ lại vô cùng nhu thuận, nhút nhát úp mặt vào ngực Giang Trừng, trong tay còn nắm chặt một lọn tóc của y.
Giang Trừng đưa tay đem tóc của mình rút ra, chậm rãi thả hắn xuống đất, hơi cúi người xuống, ngữ điệu trầm thấp nói với hắn.
"Đó là tỷ tỷ."
Ngụy Vô Tiện lại vươn tay nắm lấy một góc áo của Giang Trừng, nhìn Giang Yếm Ly đang chậm rãi đi tới, chớp chớp mắt, khóe miệng cứng ngắc cố nặn ra tươi cười.
"Tỷ... tỷ tỷ."
"....." Giang Yếm Ly giả vờ như không thấy nụ cười cố ý lấy lòng của đứa trẻ lưu lạc kia, cong cong khóe mắt, thật to cất tiếng "Ân!"
3.
Sinh thần của Lam nhị tiểu công tử, Giang Trừng vội vã từ nơi xa trở về, chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tặng lễ vật.
Lam Khải Nhân sớm đã mang theo Lam Trạm đứng chờ tại cửa lớn, nhìn thấy kiếm quang tử sắc ẩn hiện trong mây trắng, ngạo nghễ sắc bén ánh lên trên nền trời lạnh lẽo của Vân Thâm, sau đó Giang Trừng từ trên thân kiếm nhẹ nhàng đáp xuống đất, áo choàng tung bay, mắt hạnh rạng rỡ, cả người nhuốm đầy phong trần mệt mỏi.
Lam Khải Nhân đã lâu không thấy Giang Tông chủ, cả gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm thoáng chốc nhu hòa hẳn lên.
"Nghe nói ngươi đi Đại Lý nửa tháng, như thế nào đã trở về?"
"Sinh thần của Nhị Oa, ta sao có thể không nhanh chóng trở về?"
Giang Trừng cong khóe miệng, đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên áo choàng, lại nhìn qua Lam Trạm đang đỏ mặt tía tai hành lễ với mình, trong đáy mắt vẫn như cũ không che giấu được niềm yêu thích.
"Những tên kia đã tặng quà chưa?"
"....."
Hiểu được trong miệng y đang nói đến là ai, Lam Khải Nhân bất đắc dĩ đáp "Đã tới."
"Hừ." Giang Trừng hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra túi Càn Khôn "Ôn Nhược Hàn lại cáo bệnh không ra ngoài?"
"....." Nghe y nhắc đến Ôn Nhược Hàn, Lam Khải Nhân trầm mặc trong giây lát, sau đó thở dài "Giang Trừng..."
"Cả ngày cáo bệnh không ra, ta nghĩ chắc hẳn tên đó đã chết trong thành Bất Dạ Thiên đi."
Giang Tông chủ nói xong, trong tay lưu quang hiện ra, một đạo huyền cầm đã xuất hiện trên khuỷu tay y, sắc cầm u tĩnh ảm đạm một màu, mơ hồ ẩn ẩn lại có hương khí Phật đàn.
Lam Khải Nhân nhìn cầm kia, ánh mắt hơi hơi chấn động "Ngươi đến Đại Lý làm việc, còn có thời gian rãnh rỗi đi tìm gỗ trầm hương sao?"
"Thế nào? Thích hả?" Từ nhỏ đã lấy trêu người làm thú vui, Giang Trừng thích nhất là nhìn bộ dạng khi thất thố của Lam Khải Nhân "Lam nhị công tử nhà ta có phải rất muốn có nó nha?"
"....." Lam Khải Nhân ánh mắt lóe lên, vành tai phiếm hồng "Không muốn."
"A, có muốn cũng không cho ngươi." Giang Trừng cong mắt cười cười, các đầu ngón tay trắng nõn nổi bật lên trên sắc cầm u tối, toàn bộ thân cầm được lôi ra khỏi túi Càn Khôn.
Lam Trạm cúi đầu nhìn, liền thấy trên thân cầm đen nhánh, lấp lánh văn tự màu bạch kim được khắc lên, bốn chữ rõ ràng "Phúc Lộc Thọ Hỉ"
"Ban đầu ta muốn nền đỏ chữ vàng, ai ngờ phương trượng trong chùa vừa thấy cầm này, liền đấm ngực dậm chân nói mắt nhìn của ta thấp kém, ta thật sự không hiểu nổi." Giang Trừng cực giận phản cười hừ một tiếng "Cầm này màu sắc đã tối, khắc chữ như kia không đúng sao còn nói ánh mắt ta thấp kém?"
Lam Khải Nhân trong lòng nghĩ "Tạ ơn phương trượng."
Giang Trừng thu cầm, trong mắt ý cười ôn hòa, nhìn qua Lam Vong Cơ "Thích không?"
Lam Trạm nhìn vào mắt y, lại nhận ra mùi hương trên thân cầm từ đâu mà đến, không tự giác trước ngực một trận nóng hổi, tựa hồ có cái gì từ trong lòng tràn ra.
"Trưởng bối tặng lễ không thể không nhận." Giang Trừng nghiêng thân cầm đưa tới cho hắn, lúc Lam Trạm vươn tay nhận lấy, ngửi được trên thân người nọ một loại hương vị mát lạnh của băng tuyết, phảng phất trong gió, thấm nhập tâm can.
"Mười sáu tuổi rồi, mong rằng Lam nhị tiểu công tử của chúng ta luôn luôn bình an, sinh thần vui vẻ!"
"....."
Lam Trạm ôm đàn, cúi người, giọng điệu thanh lãnh mà ngập ngừng xấu hổ.
"Đa tạ Giang... thúc thúc."
"Cầm này, Trạm rất thích."
"Thích là tốt rồi." Giang Trừng nhìn hắn cười cười "Mặc dù không sánh bằng Vong Cơ Cầm của ngươi, nhưng ngày thường ngươi có thể dùng nó tu luyện, bình tâm tĩnh khí. Hoặc là đến Lãm Thanh Đình, chơi vài khúc cầm mà ngươi thích."
"Giang Trừng." Lam Khải Nhân bất đắc dĩ thở dài.
—— Lam gia Lãm Thanh Đình, chính là địa điểm gần nơi Thanh Hành Quân bế quan nhất.
Giang Trừng trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh sau đó lại vươn tay ra, một quả cầu nhỏ bằng gỗ liền treo lủng lẳng trước mặt đối phương, hoa văn tạc hình mây mù, ở giữa là một đóa liên hoa đang nở rộ.
Quá mức tinh xảo.
"Là đặc sản của Đại Lý."
"....." Lam Khải Nhân hạ mắt che giấu cảm xúc, đưa tay đón lấy "Gỗ trầm hương ở Đại Lý, có phải bị ngươi cuỗm về hết đi?"
Hắn hiểu rõ thói quen của người này, mỗi lần ly xa Vân Mộng, luôn luôn đem về cho bọn hắn vài món đặc sản ở mỗi địa phương y lui tới.
"Ở đâu cơ?" Giang Trừng phì cười một tiếng "Ta chỉ tặng mỗi mình ngươi gỗ trầm hương, còn tên Kim Quang Thiện kia cũng chỉ có gỗ trinh nam mà thôi."
Nói xong, Giang Trừng lại nhìn qua Lam Vong Cơ vẫn một mực yên tĩnh từ nãy giờ, Lam nhị tiểu công tử ôm đàn thẳng tắp đứng một chỗ, gương mặt non nớt, ánh mắt thanh tịnh, tâm Giang Trừng bất giác mềm xuống, đưa tay chỉnh chỉnh tóc mái bị gió thổi loạn trước trán hắn.
Lam Trạm chợt mở to mắt nhìn y "Giang....."
"Được rồi. Không cần tiễn nữa, ta đi đây."
"Giang.... thúc thúc, không ở lại dùng bữa sao?"
"A, đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi.... ngô...."
"Giang Trừng." Lam Khải Nhân thuần thục dùng thuật cấm ngôn đem những lời khiếm nhã của y đẩy ngược vào trong cổ họng, thản nhiên nói "Thận ngôn."
Mẹ nó tên cổ hủ này! Giang Trừng nâng mắt liếc hắn một cái, cấm ngôn liền được giải trừ, y rất thức thời nói "Được được được, đồ ăn Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi ngon nhất thiên hạ."
"....."
"Lần này đi ra ngoài hơi lâu." Giang Trừng đưa tay chỉnh lại áo choàng "Nếu không trở về, không biết hai đứa nhỏ trong nhà sẽ nháo đến chừng nào."
"....."
Lam Khải Nhân hạ xuống mi mắt, nói "Giang tiểu thư, không phải là người lỗ mãng."
"A Ly đương nhiên không phải rồi, nhưng mà không phải Giang gia chúng ta còn có tên Hỗn Thế Ma Vương kia sao?" Giang Trừng nhún người nhảy lên Tam Độc, đột nhiên nhớ ra cái gì, cười nhạt một cái, nhìn Lam Khải Nhân nói "Sẵn tiện ta muốn nói, năm sau ta sẽ gửi Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học."
Giang Trừng lại hướng đối phương cười tinh nghịch "Đến lúc đó, xin nhờ Lam lão tiên sinh chiếu cố một chút."
Lam Khải Nhân "......"
4.
"Giang Trừng!"
Tam Độc vừa mới tra vỏ, Giang Trừng còn chưa kịp phủi bụi đất trên áo, đã thấy một bóng người từ giữa đại môn xông tới, thẳng tắp ôm lấy y.
Ngụy Vô Tiện một thân áo tím lăng liệt, cặp mắt hoa đào sáng đến nổi có thể thiêu đốt mọi thứ "Ngươi còn biết trở về?"
"Tên tiểu tử thúi này!" Đột nhiên bị ôm chầm khiến Giang Trừng hơi lảo đảo thân người, y nhíu chặt lông mày, cười mắng "Không biết lớn nhỏ! Ngươi vừa gọi ai đấy?!"
"Gọi ngươi đó!" Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm chặt vai y, rõ ràng vóc người so với đối phương còn thấp hơn, nhưng khi ôm lại ôm rất chặt, tựa hồ muốn đem người trước mặt tiến nhập vào lồng ngực "Ngươi lúc nào cũng đi lung tung bên ngoài, lần này đi hơn mười ngày, ngươi có phải đã quên trong nhà còn hai con thơ đang gào khóc đòi ăn?!"
"Gào khóc đòi ăn?" Giang Trừng khóe miệng giật giật, đem ngón tay đẩy trán của đối phương ra xa một chút "Ngươi cho ta biết, có phải ngươi lại gây ra tai họa gì đúng không?"
"Oan uổng a! Giang Trừng!"
"Ân?"
"A a, cha, Giang thúc thúc, Giang cha." Ngụy Vô Tiện cười lên, thanh âm bị ép vừa thấp lại vừa mềm, như đang làm nũng "Ta nhớ ngươi muốn chết."
"....." Giang Trừng thở dài, một bên mặc hắn ôm mình, một bên bất đắc dĩ vừa đi vừa kéo theo hắn lên trước "A tỷ của ngươi đâu?"
"A cha!"
Thanh âm trong trẻo vang lên, Giang Trừng bước chân dừng lại, cả gương mặt thoáng chốc nhu hòa "A Ly."
"A." Giang Yếm Ly chạy đến gần, thấy được cảnh tượng kia, nàng che miệng cười khúc khích, nói "A Tiện ngoan, cha trở về còn chưa kịp cởi áo choàng, đệ trước buông ra, một lát lại ôm được không?"
"Được." Ngụy Vô Tiện giả bộ ngoan ngoãn, nói "A tỷ nói vậy thì liền như vậy đi."
"....."
"Hai người các ngươi." Giang Trừng bó tay một trận, cảm thấy thân phận trưởng bối của mình đang bị khiêu khích nặng nề, sắc mặt tức khắc ngưng trọng, y híp mắt nói "Sợ ta không dạy dỗ được các ngươi? Hử?"
Giang Tông chủ một khi lời nói trở nên nghiêm nghị, trên mặt cũng lãnh khốc bức người, chính là Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn vô tình, kiêu căng ngạo mạn, khiến người đời nghe đến liền run sợ.
Bất quá, đó là trong mắt của người đời mà thôi.
Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn một cái lại ôm lên, đầu tựa ở hõm vai y, rầu rĩ lầm bầm "Giang Trừng, ta thật sự rất nhớ ngươi."
"....."
Giang Yếm Ly cũng đi tới, nhìn Giang Trừng một thân không thể che hết phong trần mệt mỏi đã trải qua nơi đất khách quê người, ý cười bên khóe miệng cũng tắt đi, yên lặng ôm lấy y, tựa đầu trên ngực y.
"Cha a."
Bọn họ biết y tâm mềm, biết y ôn nhu, cũng biết những che chở yêu thương y dành cho bọn họ nhưng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Ngoài lạnh trong nóng cũng được, vô tình lãnh đạm không chút thay đổi cũng được, bọn họ chưa từng sợ qua y nghiêm khắc, chỉ sợ một ngày nào đó y đột nhiên biến mất, trong khi bọn họ còn chưa kịp trưởng thành, đã vĩnh viễn mất đi bóng dáng y bên cạnh.
"..... Cha sau này còn đi xa nhà nữa sao?"
Tiểu cô nương thanh âm mềm nhẹ, lại nghe ra rõ ràng sự ủy khuất uất nghẹn trong cổ họng.
"....." Giang Trừng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu hai đứa nhỏ.
"Được rồi." Y tháo xuống thần sắc uy nghiêm, khẽ cúi người ôm lấy bọn hắn.
"Sẽ không đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip