翻车 (2)

Lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày hôm sau, bên giường không có một ai, màn cửa kéo đến chặt chẽ, bao trùm không một khe hở.

Trên tủ đầu giường đặt một phần thức ăn nấu sẵn và điện thoại, phía trên Kim Quang Dao có để lại mảnh giấy, căn dặn cậu sau khi tỉnh lại nhớ gọi điện thoại, sẽ có người đưa thức ăn lên lầu.

Giang Trừng gọi điện thoại xong liền cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, thân thể mỗi một tấc đều rất mệt mỏi, đi tới phòng tắm muốn qua loa tẩy rửa đều không thể hoàn thành.

Lại kết thúc một đoạn tình cảm.

Tình yêu tuổi học trò tựa như bị nguyền rủa, đều kết thúc trong hoàn cảnh trớ trêu không yên lành.

Hai ngày sau, Giang Trừng trở lại nhà nhỏ bọn họ từng ở chung, cậu thấy vật dụng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, đồ đạc của người kia cùng con ngáo đầy lông đã biến mất không thấy tăm hơi, chìa khóa đặt bên cạnh laptop.

Mặc kệ chìa khóa kia, Giang Trừng mở laptop, cắm USB chuẩn bị viết tiếp luận văn. Tình cảm theo gió tiêu tán, việc học mới là chân ái, nhưng khi cậu mở tệp tài liệu mới viết đến một nửa kia, phát hiện đã có người giúp cậu viết xong.

Giang Trừng im lặng ngồi một lúc lâu, cuối cùng đem đồ đạc vật dụng cần thiết cho vào vali, gọi điện thoại thương lượng việc trả phòng với chủ nhà.

Cậu trước giờ không phải là người thích dây dưa dài dòng, xóa hết tất cả phương thức liên lạc liên quan đến Kim Quang Dao, tập trung vào luận văn cuối năm, rất lâu sau đó mới từ người khác biết được, Mạnh Dao đã về nước.

Khi đó Kim gia một đoạn thời gian nhấc lên sóng to gió lớn, đấu đá máu me kinh hoàng, nhưng Giang Trừng cố ý né tránh tất cả các tin tức liên quan đến Kim gia, lâu lâu qua miệng Giang Yếm Ly trong điện thoại, có ngẫu nhiên nhắc đến vài câu.

Nhưng đã không còn liên quan, người của Kim Gia, nửa đời sau Giang Trừng đều không muốn dính líu tới.

Tiệc tối nay là ngoài ý muốn, về sau tuyệt sẽ không nhấc lên bất cứ liên quan gì.

Giang Trừng nhấp một ngụm rượu, hờ hững nghĩ.

Bên cạnh Kim Quang Dao là Lam Hi Thần, bọn hắn dường như quan hệ rất tốt, trò chuyện rất vui vẻ, trước kia Kim Quang Dao từ nước ngoài trở về có thể lấy lại thân phận là nhờ Lam thị giúp đỡ.

Lam Hi Thần đã có mặt, như vậy Lam Vong Cơ cũng nhất định...

Giang Trừng cảm thấy trước mắt một cái chớp nhoáng mơ hồ, bóng người chồng chồng lên nhau, cậu cúi đầu lắc lắc, đem loại cảm giác này ném ra sau.

Nghĩ cái liền thấy. Giang Trừng vừa nghĩ đến Lam Vong Cơ, liền nghe được thanh âm của hắn gần trong gang tấc, còn lấy đi ly rượu trong tay cậu.

"Cậu không nên uống nhiều rượu như vậy."

Thật sự là, oan gia ngõ hẹp a...

Giang Trừng không cảm xúc tránh đi động tác đỡ người của hắn, hai tay chống ở mép bàn, nói cười cởi mở, khách khí mà xa cách.

"Giữa chúng ta không có thân như vậy đi, Lam nhị thiếu gia."

Giang Trừng tại nước A du học bốn năm, ba năm trước cùng Kim Quang Dao thuê phòng sinh hoạt ngoại trú, không tham gia hoạt động trong trường, năm thứ tư cậu liền chuyển về kí túc xá.

Lúc đến phòng hội sinh viên làm thủ tục, mới biết được hội trưởng hội sinh viên là Lam Vong Cơ.

Vẫn là bộ mặt băng lãnh mỹ nhân phương Đông.

"Lam Vong Cơ?" Giang Trừng có chút kinh ngạc "Cậu đến đây khi nào?"

Lam Vong Cơ đầu cũng không ngẩng lên, trên đơn đăng kí tùy tiện ký tên "Tôi đã học ở đây được ba năm, tiền bối."

Bình bình đạm đạm hai chữ "tiền bối", Giang Trừng lại nghe ra trong đó một tia cắn răng nghiến lợi.

Kỳ thật tuổi Giang Trừng còn nhỏ hơn Lam Vong Cơ mấy tháng, nếu như không phải lớp mười một đột nhiên nhảy lớp, cậu và Lam Vong Cơ chắc đã tốt nghiệp cùng năm.

Giang Trừng ngẫm nghĩ có phải bình thường mình ít quan tâm trường lớp, nên hội trưởng hội sinh viên là ai đến hôm nay mới biết được. Thân là Lam Vong Cơ đồng hương cùng tiền bối, tốt xấu gì cũng có mấy phần tình nghĩa đồng bạn đồng môn, ấy vậy mà khi hắn nhập môn đại học lại không dẫn hắn đó đây dạo quanh sân trường.

Lam Vong Cơ đưa cho Giang Trừng một tệp tài liệu.

"Phòng ở đã sắp xếp xong, là phòng 604, cậu về sau liền ở đó."

Giang Trừng nhận lấy tài liệu, một bên nhìn một bên thuận miệng cong lên "Làm phiền rồi, tối tôi mời cậu ăn cơm."

Lam Vong Cơ dừng một chút, ngữ điệu lãnh đạm, cũng không cự tuyệt "Đêm nay hội sinh viên có hội nghị, lần sau đi."

Chờ Giang Trừng đi khỏi, cậu mới nhớ không có đưa cho Lam Vong Cơ phương thức liên lạc, lần sau là lần nào?

Bỏ ra nửa ngày dọn dẹp phòng ở, Giang Trừng nằm trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một mực ngủ thẳng tới tám giờ tối, bị Lam Vong Cơ gọi dậy, cậu dụi dụi con mắt, mất một lúc lâu mới phản ứng được mình là bạn cùng phòng của Lam hội trưởng.

Mà vị hội trưởng kia lại như bỏ qua tất cả hiềm khích mua cho cậu hộp cơm, là thức ăn Trung Hoa, còn cho rất nhiều hoa tiêu.

Hiệu quả rất rõ ràng, Giang Trừng bụng đói đang kêu vang lập tức bị hành động của Lam Vong Cơ cảm động đến rối tinh rối mù, quyết tâm lần sau mời hắn ăn Michelin.

"Vì sao xuất ngoại?" Lam Vong Cơ rót cho cậu một ly nước, bất thình lình hỏi.

"Nhàm chán, muốn thay đổi môi trường."

"Vì sao lại muốn trở về?"

"Cùng người yêu chia tay."

Vì phòng ngừa hắn hỏi không dứt, Giang Trừng thẳng thắn đáp "Kỳ thật làm gì có nhiều lý do, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi cặn bã a."

Lúc trước đã nói, vận khí của Giang Trừng luôn rất tốt, cụ thể là cậu luôn gặp người đối xử với mình rất tốt, lần này cũng không ngoại lệ.

Học bá Lam Vong Cơ nhìn như bất cần nhân tình, lại đối với Giang Trừng mười phần quan tâm, mới có mấy ngày ở chung mà hai người rất quen thuộc lẫn nhau.

Lễ Giáng Sinh, trời đổ tuyết, bọn họ dựa vào cửa sổ sát đất, ngồi trên nệm lót xem phim hoạt hình, trước mặt bày rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống.

Thói quen sinh hoạt của Lam Vong Cơ già trước tuổi, hắn không ăn vặt, bình thường chỉ uống nước đun sôi để nguội, rượu càng không uống. Nhưng Giang Trừng ăn không cay không vui, uống ngàn ly không say đã chuẩn bị cho hắn hai ly chanh đá, còn mình đi mở bình rượu trái cây.

Bên ngoài một mảnh trắng xóa, Giang Trừng phía sau chuẩn bị đưa cho Lam Vong Cơ quà giáng sinh, ở trước mặt hắn lung lay "Tôi muốn hỏi cậu một việc, nếu cậu trả lời, tôi liền tặng quà cho cậu."

Có lẽ dự liệu được cái gì, Lam Vong Cơ khẽ cười "Nếu như tôi không trả lời thì sao?"

Giang Trừng ngữ khí chắc chắn "Vậy thì thôi, nhưng cậu sẽ hối hận."

"....Cậu muốn biết cái gì?"

Giang Trừng cúi người dựa lên, mang theo hơi thở cùng mùi rượu trái cây làm say lòng người, giống quả anh đào chín mọng mê người. Cậu nói từng chữ rất rõ ràng "Lam Vong Cơ, cậu rốt cục thích tôi bao nhiêu?"

Không phải hỏi có thích hay không, mà là trực tiếp hỏi thích bao nhiêu. Chính là phần tự tin này để Giang Trừng nắm chắc phần thắng.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nói "So với trong tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn."

Nghe vậy Giang Trừng cười lên, đem một bức thư tình nhét vào trong ngực hắn.

"Tỏ tình còn muốn tôi chủ động, cậu cái loại người này, coi chừng trăm năm sau vẫn còn là cẩu độc thân..."

Giang Trừng còn chưa nói hết, đã bị người ôm đến bên cửa sổ lạnh buốt, điên cuồng nhớ nhung hôn lên.

Trong cơn ý loạn tình mê, Giang Trừng hoảng hốt nghe được Lam Vong Cơ chôn mặt bên cổ cậu, kiềm nén mà tuyệt vọng nói "Tôi yêu em."

Câu nói kia không phải kiểu được thoả mãn vì sau nhiều năm tâm nguyện được đền đáp, mà là sớm đã liệu trước cuối cùng rồi cũng sẽ bi thương mất đi.

Giang Trừng không cho Lam Vong Cơ bất cứ hứa hẹn gì, chỉ có thể ôm chặt hắn.

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ tại nước A học thêm hai năm, mấy năm này mặc dù thói quen sinh hoạt trái ngược nhau nhưng chưa một lần cãi vã.

Có lẽ cả hai đã ngầm hiểu rồi sẽ có một ngày nào đó phải chia tay, cho nên trân quý thời gian bên nhau từng phút từng giây.

Giang Trừng có đôi khi sẽ nghĩ, từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ hoàn toàn không cô phụ danh xưng "người máy", dù biết trước hành động được lập trình cuối cùng cho người máy chính là hủy diệt, hắn vẫn sẽ cam nguyện theo chỉ lệnh từng bước mà thực hiện.

Giang Trừng tốt nghiệp trước Lam Vong Cơ một năm, trực tiếp ra đi không lời từ biệt, cũng không nói sẽ gặp lại.

Sau khi tốt nghiệp cậu về nước, chính thức tiếp nhận quản lý gia tộc, sau đó gửi một bưu thiếp vượt đại dương đến chỗ Lam Vong Cơ, viết lên đó câu thật tâm chúc phúc, chúc hắn quãng đời còn lại, cùng người sóng vai, trời cao biển rộng.

Đương nhiên Giang Trừng không nhận được hồi âm, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận mối quan hệ này đã triệt để kết thúc.

Đây là một đoạn tình cảm từ lúc bắt đầu đã chú định sẽ lưng chừng dở dang.

Tình yêu thời niên thiếu học trò, không có nhiều nghi kị lục đục, lại không có lừa gạt đối phương, đến với nhau đều là bộ dáng chân thành nhất. Nhưng khi ra ngoài xã hội, giá trị vật chất, địa vị to lớn khác nhau sẽ để bọn họ mỗi người chia đôi ngã, trở thành đôi phu phu bất hòa.

Những năm gần đây Giang Trừng tự mình nghiệm ra quy luật, tình cảm thuở thiếu thời, lưu luyến chỉ sinh ra khi chúng ta cùng ngụ tại mái trường, sau khi tốt nghiệp muốn tiếp tục phát triển lên, sẽ như con cá rời nước, mắc cạn hồi lâu rồi sẽ chết.

Giang Trừng lưu lại việc cùng một chỗ với Lam Vong Cơ vào trong hồi ức, cậu biết Lam Vong Cơ là người rất có chừng mực.

Quả nhiên, sau khi chia tay được mấy năm, Lam Vong Cơ chưa hề chủ động liên lạc với Giang Trừng. Thẳng đến hai năm trước Lam Vong Cơ cầm tấm bằng học vị bác sĩ về nước, Giang Trừng mới nhận được tin tức của hắn, vẻn vẹn ba chữ "Tôi trở về."

Mà khi hắn trở về liền phải đối mặt một chuyện, Giang Trừng đã kết hôn với anh trai hắn.

Hôm nay đến tột cùng là ngày gì, anh em Lam thị cho tới nay đều không phải không tham gia mấy loại tiệc giao lưu này sao?

Giang Trừng không có hứng thú cùng bọn họ nói dóc, lại nghĩ đến quan hệ của bọn họ rối loạn phức tạp, cậu càng cảm thấy đầu mình choáng đến lợi hại.

"Tôi đi vệ sinh một chút." Cậu chậm rãi thở dài một hơi.

Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trừng, chỉ cho cậu phương hướng.

"A, xem ra vẫn còn tốt." Lúc Giang Trừng rời khỏi chính sảnh, cảm giác có không ít ánh mắt tập trung trên người mình, gió lạnh phảng phất thổi sau lưng.

Nhưng cậu không quay đầu lại.

Trong nhà vệ sinh, Giang Trừng liên tục vốc nước vào mặt, giọt nước chảy từ lông mày, xuống chóp mũi, cái cằm nhỏ rồi lại nhiễu xuống bồn rửa tay, trên mặt hạ nhiệt được đôi chút, lúc ngẩng đầu lên, từ trong gương cậu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang dựa lưng vào cửa.

"Giang Trừng, cậu có vẻ không ổn. Muốn lên phòng nghỉ một chút không?" Ngụy Vô Tiện tựa như rất hảo tâm đề nghị.

Giang Trừng không đáp.

Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước, dùng lực đạo khó có thể phản kháng đỡ lấy vai Giang Trừng "Mệt mỏi a? Tôi dìu cậu."

Lần này Giang Trừng không có cự tuyệt, xem trạng thái của cậu bây giờ, chính là muốn tìm một căn phòng để nghỉ ngơi thật tốt.

Trong từ điển của cậu không có hai từ "quay lại", say bye liền bye, không những chia tay còn muốn không có nửa điểm dính líu. Cùng đám tình cũ dây dưa không ngớt, chi bằng làm phiền Ngụy Vô Tiện.

Sau khi về nước Giang Trừng mất một thời gian ổn định sự nghiệp, Công ty của Giang thị phát triển không ngừng, vừa mới bắt đầu tiếp quản, cậu có một chút mất tự nhiên khi không còn Lam Vong Cơ bên cạnh.

Sự quan tâm của Giang Trừng giành cho Lam Vong Cơ nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cậu, mà một khi chia tay tình cũ, phương pháp hữu hiệu nhất để quên đi chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cậu quả nhiên là một kẻ tra nam cặn bã, Giang Trừng nghĩ. Không bằng tìm một cái tra nam khác để tổn thương lẫn nhau, cậu cũng muốn nếm thử một chút đau khổ.

Cơ hội này rất nhanh liền tới, Giang Trừng nhận được điện thoại từ Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng trở về nước.

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện, một đoạn cuộc đời cũng là một đoạn hí kịch đặc sắc.

Cha Giang cùng cha Ngụy quan hệ rất tốt, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lớn lên, có thể nói đã cùng mặc chung cái quần, ngủ chung cái giường, cùng học chung một nhà trẻ, tiểu học, sơ trung. Nhưng năm mười bốn tuổi, Ngụy Vô Tiện bị tai nạn xe, đầu bị chấn thương nên ảnh hưởng đến trí nhớ, cha Ngụy phải đưa hắn ra nước ngoài trị liệu.

Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly mang theo hoa quả đến bệnh viện thăm hỏi, kỳ lạ chính là hắn đối với Giang Yếm Ly rất nhiệt tình vui vẻ, nhưng lại một mực tránh đi Giang Trừng.

Giang Trừng không hiểu ngày xưa đã làm gì để Ngụy Vô Tiện ghét bỏ, dứt khoát làm theo ý hắn, không lởn vởn trước mặt hắn rước thêm phiền, có đồ vật gì muốn đưa đều nhờ chị gái mình đưa hộ.

Tính ra bọn họ đã mười năm không gặp, lần này nghe nói Ngụy Vô Tiện chủ động yêu cầu về C thị.

Mặc dù không có trực tiếp gặp mặt, nhưng Giang Trừng lại biết được rất nhiều thứ, tỉ như Ngụy Vô Tiện ở nước ngoài sống mười phần hưởng lạc, bạn gái một tuần đổi một cô, từ tóc vàng mắt xanh Tây phương đến da nâu bánh mật Mỹ Latinh, tình sử so với Giang Trừng cặn bã nam đụng một chút vứt bỏ người còn muốn phong phú hơn mấy lần.

Giang Trừng trong quán bar ngồi chờ Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có chút vui vẻ.

Đùa bỡn tình cảm với ngây thơ thiếu nam mang đến cho cậu cảm giác tội lỗi, nhưng với loại người như Ngụy Vô Tiện hẳn được tính là vì dân trừ hại đi.

Một ly Gin Fizz bọt biển được đưa đến trước mặt Giang Trừng, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Ngụy Vô Tiện mặc quần áo bartender đứng trước quầy bar, tóc dài tùy ý buộc sau lưng, lộ ra mấy phần khí chất tiêu sái cùng phóng khoáng tự do.

"Wink này tôi đặc biệt pha chế cho cậu, Giang Trừng, nếm thử a."

Giang Trừng chậm rãi nhấm nháp, nở nụ cười "Mùi vị không tệ, đây là đáp lễ."

Cậu đứng dậy, đem một thẻ phòng nhét vào túi áo Ngụy Vô Tiện, cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn, giống như một con bướm nhẹ nhàng từ trong sàn nhảy giăng đầy đèn hoa lộng lẫy bay đi mất.

Ngụy Vô Tiện sau khi về nước không hiểu sao cứ thích bám lấy Giang Trừng, thu đi khí chất ngả ngớn phóng đãng, trực tiếp hóa thân thành trung khuyển, nhìn Giang Trừng như muốn hiểu thấu một loại đồ vật.

Đưa đi đón về, dựa vào quan hệ thân thiết trực tiếp tiến vào tổ trạch Giang gia ở, Giang Trừng lúc này mới cảm thấy sự tình dường như phát triển không thích hợp.

Hỏng rồi, sao hắn càng ngày càng nghiêm túc.

Một ngày Giang Trừng tan tầm, được Ngụy Vô Tiện lái xe đến đón, Ngụy Vô Tiện sớm đã hẹn cậu hôm nay đi hóng mát giải sầu.

Vòng quanh đường núi lớn, Giang Trừng tháo ra cà vạt, cởi vài ba cái nút trên áo sơ mi, tận hưởng gió núi thổi tới, mệt mỏi tích tụ trong một ngày dường như được quét sạch.

Khi đó là chạng vạng tối, ngẩng đầu lên có thể thấy được bầu trời đầy mây, còn có ánh nắng tắt hạ nóng như thiêu như đốt. Ngụy Vô Tiện đưa cậu lên đỉnh núi, từ sau cốp xe lấy ra hai lon bia, cùng Giang Trừng tựa ở cửa xe nói chuyện phiếm.

Trò chuyện một chút trăng non bắt đầu hiện lên, bầu trời chia làm hai nửa, phía đông là lam nhạt, phía tây là chanh hồng.

Không khí quá tốt, Giang Trừng lắc lắc lon bia đã trống không, thấy Ngụy Vô Tiện tựa hồ muốn nói lại thôi, dứt khoát hỏi "Muốn nói gì thì nói đi."

Ngụy Vô Tiện dừng một chút "Giang Trừng, mười năm này tôi không phải cố ý muốn tránh mặt cậu."

Giang Trừng nhíu mày.

"Nên nói thế nào đây..." Ngụy Vô Tiện rủ xuống con ngươi "Có thể cậu không tin, nhưng là sau tai nạn, tôi mỗi đêm đều nằm mơ, mười năm, đem những mảnh ghép trong mơ thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Người trong mơ mặc quần áo cổ trang, có chú Giang, dì Ngu, chị Ly,... Nhưng nhiều nhất chính là cậu."

Giang Trừng có chút hứng thú "Cậu mơ thấy tôi thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói "Buổi chiều sau khi xảy ra tai nạn, tôi mơ thấy cậu và tôi, chỉ duy nhất hai chúng ta, tất cả những người còn lại đều chết hết."

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cậu cười nhạo một tiếng, nhờ vào đó khắc chế đi cảm giác kỳ quái trong lòng "Thảo nào lúc tôi đi thăm cậu, cậu một mực muốn tránh tôi, tưởng tôi giết người sao?"

"Không phải, vừa vặn tương phản, về sau chắp vá ký ức, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ, chính là tôi. Nhưng trong mơ tâm tình của tôi ảnh hưởng tới hiện thực, nó ép tôi không muốn cùng cậu ở chung, muốn tôi tránh đi cậu."

"Vậy bây giờ thì sao?" Giang Trừng xoay đầu lại.

"Tôi không nỡ bỏ cậu." Hắn trầm thấp cười "Cậu không biết tôi đã đối với cậu làm gì đâu, nếu biết cậu nhất định sẽ hận tôi."

"Nói ra thử xem."

"... Không được, chỉ là mơ mà thôi. Giang Trừng, tôi sẽ không để cho cậu rời đi tôi."

Giang Trừng ngẩn người, cậu chưa bao giờ thấy qua Ngụy Vô Tiện thâm tình như thế, vô thức đưa tay vò đầu, tựa như muốn nóng lòng che giấu điều gì.

"Trời tối, trở về đi."

—— Cái này không được.

Cậu chỉ muốn tìm một người có thể tùy thời thoát ly, không muốn tìm người cùng cậu đàm chuyện tình cảm chân thành a.

Giang Trừng nghĩ, cứ coi như là cặn bã nam hoàn lương lãng tử quay đầu đi, nhưng đối tượng không nên là cậu.

Từ đó về sau Giang Trừng không dám trêu đùa quá phận, trước kia là cậu muốn chơi trò mập mờ, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu trốn tránh, cũng không nói gì, vẫn như cũ đối tốt với Giang Trừng.

Thấy hắn không có làm ra động tác gì thái quá. Giang Trừng lại ẩn ẩn có chút bất an.

Đêm trước bão, lúc nào cũng thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip