Bữa tối

5z (Chu Hàng Cực Hào-Vũ)

"Tiểu Bảo, bữa tối muốn ăn gì?" Tả Hàng ngồi ở trên sô pha trong phòng khách nhìn Trương Trạch Vũ bên cạnh đang chơi Sudoku nói: "Nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết, để anh đặt."

Trương Trạch Vũ mắt từ nhìn sudoku chuyển đến trên người Tả Hàng, cười nói: "anh mời em hỏ? Vậy em phải nghĩ thật kỹ mới được."

Trương Trạch Vũ còn đang nghĩ xem bữa tối ăn gì thì Trương Cực bước ra khỏi phòng đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Hai người định đặt đồ ăn? Vậy thêm em với?"

"Em muốn ăn gì, anh đặt, ăn xong chuyển tiền lại cho anh là được."

Trương Cực nghe xong bày ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", sau đó nói với Trương Trạch Vũ: "Trương Trạch Vũ, tớ đưa cậu ra ngoài  ăn nhé? Giờ này đặt đồ ăn còn lâu mới tới, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ đói chết đọ." 

Trương Trạch Vũ suy nghĩ 1 chút cảm thấy những gì Trương Cực nói cũng có lý. 

Trương Trạch Vũ nhìn Tả Hàng_người đang ngồi gần cậu bên trái, rồi nhìn Trương Cực_người đang dựa vào tường bên phải liền nhất thời không biết nên làm gì mới đúng.

Trương Trạch Vũ  hết cách, đành phải nói: "Thuận Thuận còn chưa trở lại phải không? Chúng ta chờ cậu ấy trở lại rồi..." 

Lời còn chưa dứt, Trương Tuấn Hào đã quay lại, câu đầu tiên nói chính là: "Anh, em đến công ty lấy một ít đồ, cũng mua về cho anh một số món anh thích nè." 

Trương Tuấn Hào chắc chắn đang gọi Trương Trạch Vũ, bởi vì Trương Tuấn Hào chỉ gọi mỗi Trương Trạch Vũ là "anh" thôi. 

Trương Tuấn Hào thay giày xong bước vào phòng khách liền nhìn thấy Trương Cực và Tả Hàng vây quanh Trương Trạch Vũ. 

Trương Cực và Tả Hàng đồng thời nhìn Trương Trạch Vũ nói: " Vậy giờ bữa tối của em/cậu quyết định thế nào?" 

Trương Trạch Vũ thấy tình hình hiện tại ngày càng khó xử, vội vàng kéo Chu Chí Hâm_người cuối cùng đang ở trong ký túc xá vào cuộc tranh chấp. "Vậy hỏi Chu Chí Hâm đi ha? Haha" 

"Thuận Thuận, cậu đi gọi Chu Chí Hâm, được không?"

Trương Tuấn Hào có chút không phục, tức giận vì người anh tốt mà mình thích không nói muốn ăn đồ ăn anh mang về. Nhưng anh sẽ không làm trái ý Trương Trạch Vũ. 

Trương Tuấn Hào gõ cửa phòng Chu Chí Hâm trong vài giây không nhận được phản hồi, anh mất kiên nhẫn và trực tiếp mở cửa phòng Chu Chí Hâm. 

Trương Tuấn Hào lớn tiếng hô: "Chu Chí Hâm không có trong phòng!" 

Lúc này Chu Chí Hâm từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm hai cái lẩu tự sôi. 

"Làm gì đó làm gì đó? Ầm ĩ như vậy là muốn làm gì?" Câu này là nói với Trương Tuấn Hào. 

"Tiểu Bảo, anh nấu lẩu tự sôi cho em nè, cái mà hôm nọ em cùng anh đi siêu thị chọn ấy. Thấy em chưa ăn tối nên đã làm sẵn cho em rồi." Câu này chắc chắn là nói với Trương Trạch Vũ, còn đặc biệt nhấn mạnh 2 từ "hôm nọ". 

Trương Trạch Vũ càng khó xử hơn, sau khi nhận lấy nồi lẩu tự sôi từ Chu Chí Hâm, cậu nhìn đống thức ăn trên bàn trước mặt. 

Lúc này, cửa lại bị gõ không rõ nguyên nhân, Tả Hàng cùng Trương Cực đồng thời đi về phía cửa. 

"Xin chào, 2 phần đồ ăn đã tới." 

Tả Hàng và Trương Cực mỗi người một phần thức ăn trở lại "chiến trường chính", trên bàn lại có thêm hai phần thức ăn. 

Trời đất, Trương Cực với Tả Hàng đặt đồ ăn lúc nào vậy??? 

"Anh, bây giờ anh muốn ăn gì?" Trương Tuấn Hào bước tới trước mặt Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống. 

"Tiểu Bảo, nếu em không ăn món anh gọi, anh sẽ buồn lắm đó." Tả Hàng đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ thì thầm. 

Trương Cực và Chu Chí Hâm mặc dù không nói gì nhưng đều nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ. 

Trương Trạch Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình kéo lấy thức ăn trên bàn. "Em ăn, em ăn hết mà..."

Bữa tối từ 7h đến 9h30 vẫn chưa kết thúc nên Trương Trạch Vũ đành phải nhờ Dư Vũ Hàm đến giúp cậu xử lý nốt đống thức ăn. 

Chưa đến 10h30, Dư Vũ Hàm đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về ký túc xá của mình, trước khi rời đi không quên nói rằng "sao nay gọi nhiều đồ ăn vậy". 

Sau khi Dư Vũ Hàm rời đi, bầu không khí trong ký túc xá trở nên kỳ lạ không thể giải thích. 

"Trương Trạch Vũ, đèn trong phòng tớ hình như hỏng rồi, cậu qua giúp tớ xem chút được không?" 

Trương Tuấn Hào từ nhà vệ sinh đi ra nghe vậy lập tức nói: "Cái gì? Trương Cực, đèn trong phòng cậu sáng mà,  thôi để tớ qua xem cho nhá?" 

"Anh, hệ thống máy chiếu phòng em đã được nâng cấp rồi. Lần trước không phải anh nói muốn xem phim sao? Tối nay đến phòng em xem nhé." 

Tả Hàng ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ lập tức nói: "Trương Tuấn Hào, anh nhớ là mình cũng mua máy chiếu giống vậy, mặc dù hệ thống chưa được nâng cấp, nhưng anh đây đã tải xuống bộ phim yêu thích của Tiểu Bảo rồi, anh đây cũng gần phòng Tiểu Bảo, hay là đến phòng anh xem?" 

Trương Trạch Vũ biết rằng lúc này Tả Hàng nhất định đang nhìn cậu, không chỉ Tả Hàng mà cả Trương Cực và Trương Tuấn Hào vừa gọi cho cậu cũng khẳng định đang nhìn cậu. 

"Trương Trạch Vũ, hôm qua thầy dạy có một câu tớ không hiểu lắm, tớ nhớ trên lớp thầy nói cậu làm bài này rất tốt, có thể lên phòng giảng lại cho tớ không?" 

Chu Chí Hâm thu dọn xong rác trên bàn lập tức nói: "Trương Cực, câu nào không biết cơ? Để anh dạy chú."

 "Đúng rồi, Tiểu Bảo, lần trước đi trung tâm thương mại, thấy em thích hộp mù, anh mua cho em ba hộp, đến phòng của anh lấy nhá." 

Trương Cực tức giận nói: "Hả? Anh ra ngoài lúc nào vậy? Em thấy anh ngày nào cũng ở nhà mà, không phải vì muốn đạt được mục đích mà dùng mọi cách để lừa người ta vào phòng mình đó chứ." 

"Thôi không nói nữa... Em có chút buồn ngủ rồi, muốn về phòng ngủ..." 

- "Vậy em có muốn cân nhắc chút về việc nghe câu chuyện độc quyền của Tả Hàng không?"

 - "Anh ơi, anh có cần một chiếc gối ôm hình người không, loại cao 1m8 ấy?" 

- "Có muốn tớ hát cho cậu nghe không? Bài nào cũng được." 

-"Em có muốn xem vài bộ phim truyền hình hot bây giờ không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip