11. [Vong Truy] Học đệ (H)

Chap này được xem là phần tiếp theo của phần Tiện Dương nha, nhưng lần này họ sẽ đóng vai phụ

Lam Vong Cơ: anh
Lam Tư Truy: cậu
Ngụy Vô Tiện: hắn
Tiết Dương: y
Ôn Ninh: gã

-----------
Lam Vong Cơ là hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba Cô Tô, tính cách lạnh lùng khó gần, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc như hồ nước mùa đông đóng một lớp băng dày, tuy nhiên có một người mặt đủ dày để có thể làm bạn thân của anh đó là hội phó Ngụy Vô Tiện

Một ngày đầu năm nọ là ngày khai giảng cho năm lớp 12 của Lam Vong Cơ, hôm nay anh sẽ thay mặt nhà trường đón chào các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Trước khi buổi lễ bắt đầu, anh đang chuẩn bị cho bài phát biểu của mình thì có một cậu học sinh lớp 10 trông rất khả ái chạy lại hỏi anh: "Anh gì ơi, cho em hỏi phòng học lớp 10B ở đâu ạ?"

Lam Vong Cơ: "Phòng số 6, tầng 2, dãy B"

Cậu nhóc gật đầu: "Cảm ơn anh, em tên là Lam Tư Truy, rất vui được gặp anh"

Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên vì gặp người cùng họ với mình nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt vô biểu tình đáp lại: "Lam Vong Cơ, lớp 12A"

Tư Truy nở một nụ cười thật tươi: "Tuyệt quá! Vậy chúng ta cùng họ rồi, em vừa vào trường, lần sau gặp mong anh chỉ giáo nhiều hơn!" nói rồi cậu chào anh rồi lon ton chạy lên lầu đi đến phòng mình mà không biết khuôn mặt người kia đang đỏ lên sau khi bắt gặp nụ cười của cậu

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đang thất thần thì bước đến khoát vai anh, nói: "Lam Trạm, cậu làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Có phải vừa nhìn trúng em nào rồi không?"

Lam Vong Cơ bị hắn nói trúng tim đen liền quay lại vẻ mặt như cũ nói: "Không có, mau làm việc của cậu đi"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nguy hiểm để khiêu khích rồi quay lại với công việc của mình là trang trí sân khấu

Khi buổi lễ bắt đầu, các học sinh đã tập hợp đông đủ dưới sân để chuẩn bị nghe bài phát biểu của hội trưởng soái ca Lam Vong Cơ. Bước lên bục với tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người, anh bắt đầu bài phát biểu của mình: "Hôm nay, tôi thay mặt cho nhà trường..."

Sau khi bài phát biểu kết thúc là một tràng pháo tay của tất cả mọi người, Ngụy Vô Tiện đứng bên trong cũng không khỏi tự hào bày ra vẻ mặt 'bạn của anh đây là phải như vậy'

Dưới đám đông, Lam Vong Cơ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu học đệ anh gặp hồi sáng lại không khỏi đỏ bừng mặt nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự cao lãnh thường ngày. Tư Truy thấy anh nhìn mình cũng giơ tay chào lại, tươi cười với anh. Lam Vong Cơ chào đáp lại cậu như chào khán giả rồi quay trở lại cánh gà, nhường chỗ cho thầy hiệu trưởng, không ai có thể thấy được tai anh đã trở nên phiếm hồng, có lẽ là do thời tiết lạnh đi

Ngụy Vô Tiện từ nãy tới giờ đã nhìn thấy tất cả, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn rằng Lam Vong Cơ đã thích ai đó rồi mà hắn cũng không biết là ai vì phía dưới quá đông, chỗ hắn đứng bị che bớt bởi tấm màn nên không nhìn thấy

Sau khi Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện đi đến khều khều anh hỏi: "Lam Trạm, lúc nãy tôi thấy cậu lạ lắm nha, cứ đỏ mặt suốt, đang thích ai sao? Nói với tôi đi để tôi làm mai cho"

Anh vẫn lạnh lùng buông lại một câu 'không có' rồi thu dọn cặp sách về trước, Ngụy Vô Tiện cũng chạy theo gọi: "Này đợi tôi với đừng đi nhanh như vậy"

Anh cũng không dừng lại mà cứ đi về phía trước, đến cổng trường thì thấy Tư Truy đang leo lên một chiếc xe đạp do bạn cùng lớp của họ là Ôn Ninh chở. Lam Vong Cơ chợt đen mặt một chút rồi bỏ đi. Ngụy Vô Tiện đã nhìn ra được vấn đề nói: "Ra là cậu nhìn trúng cậu bé đó sao? Cậu ta có quan hệ gì với Ôn Ninh nhỉ?"

Lam Vong Cơ để lại một câu: "Đi thôi rồi cứ đi về phía trước để Ngụy Vô Tiện đuổi theo". Hôm nay Tiết Dương không đi cùng hắn vì đơn giản đây chỉ là một buổi khai giảng chán òm và y làm biếng nên không đến

Ngụy Vô Tiện bước vào nhà, quăng cái cặp lên sofa, từ nay hắn đã chính thức dọn về ở cùng với Tiết Dương và Kim Quang Dao vì anh thường xuyên tăng ca sợ Tiết Dương ở một mình buồn nên hắn muốn ở cùng với y

Tiết Dương thấy người yêu mình có vẻ không vui, y hỏi: "Ngụy Anh, sao thế, buổi khai giảng không tốt à? Trông anh như vừa bị ai mắng ấy" (Là người yêu rồi nên kêu bằng anh em nha)

Ngụy Vô Tiện: "Làm gì có ai dám mắng chồng em chứ, chỉ là Lam Trạm vừa mới thích một người mà hình như cậu ta đã có người mình thích rồi"

Tiết Dương: "Vậy à? Cậu ấy có hỏi người ta chưa làm sao mà biết được, lỡ như là hiểu lầm thì sao?" nói xong y mới nhận ra là mình quá nhiều chuyện, có phải là ở cùng với tên vô sỉ này lâu quá nên lây luôn tính của hắn không?

Ngụy Vô Tiện nghe y nói xong thì mừng rỡ ôm y vào lòng lắc lắc: "A Dương , em thông minh quá, anh yêu em!" rồi hôn cái chụt vào má của y làm y đỏ mặt, rồi chạy về phòng sau đó Tiết Dương như nhớ ra cách gọi của hắn lúc nãy mắng vọng vào trong: "Ai cho anh xưng hô lung tung như vậy hả? Em mới là chồng anh hiểu chưa?"

Hắn nằm lên giường nhắn một tin nhắn cho Lam Vong Cơ nói sẽ giúp anh làm mai với cậu bé kia mà hắn cũng chưa biết tên người ta nữa, mà thôi kệ đi, miễn là bạn thân hắn vui là được

Sáng hôm sau như thường lệ, Lam Vong Cơ đến trường thật sớm để chuẩn bị sổ sách cho hội học sinh thì đã thấy Tư Truy đang ngồi ở băng ghế đá mở hộp thức ăn ra ăn sáng. Lam Vong Cơ đến gần cậu mở lời: "Tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Tư Truy gật đầu: "Được, anh cứ tự nhiên"

Sau khi Lam Vong Cơ ngồi xuống, cậu nói: "Lần trước cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh em trễ giờ điểm danh trên lớp mất"

Lam Vong Cơ ừ một tiếng sau đó cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó vì thấy không khí quá ngột ngạt, Tư Truy đã bắt chuyện trước: "Lam học trưởng, anh là hội trưởng hội học sinh sao? Em cũng muốn được vào hội học sinh nữa, nếu em được nhận, em mong anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn"

Lam Vong Cơ nói: "Được!" rồi sau đó định nói gì đó nhưng lại thôi

Gần tới giờ vào học, hai người tạm biệt nhau rồi đi về lớp, Lam Vong Cơ đi vào phòng hội học sinh lấy sổ kỉ luật chuẩn bị kiểm tra nội quy, sau khi đi tất cả các phòng và trở lại phòng mình chuẩn bị học, đi ngang bàn Ôn Ninh anh khẽ liếc gã một cái làm gã không hiểu gì mà cảm thấy lạnh sống lưng

Giờ ra chơi đã đến, Lam Vong Cơ một mình xuống căn tin ăn trưa vì Ngụy Vô Tiện đã đi ăn cùng với Tiết Dương trước rồi. Vừa đến đã thấy Tư Truy đang ngồi một mình ở một góc khuất liền đem đồ ăn tới ngồi cạnh cậu và cũng được cậu đón nhận bằng một nụ cười. Lần này Lam Vong Cơ là người bắt chuyện trước, anh hỏi: "Cậu lúc nào cũng ở một mình như vậy à?"

Tâm trạng cậu chùng xuống nhưng nhanh chóng thu lại đối anh trả lời: "Vâng, chỉ là em không tìm được bạn thôi, em mới từ xa chuyển đến đây mà"

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhưng vẫn nói: "Vậy để tôi làm bạn của cậu"

Tư Truy nhìn anh trong lòng không khỏi vui sướng nói: "Vậy cảm ơn anh nhiều lắm học trưởng, sau này xin chỉ giáo thêm" sau đó cậu thấy Ôn Ninh từ xa đi đến nói: "Em phải đi ngay đây, anh trai em đến rồi, hôm nay anh ấy nói sẽ dẫn em đi tham quan trường"

Ôn Ninh tiến tới chào Lam Vong Cơ, anh nhìn hắn hỏi: "Hai người là...?"

Tư Truy: "Anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha với em, các anh hình như học cùng lớp nhỉ?"

Lam Vong Cơ gật đầu rồi tạm biệt hai người rời đi, thì ra Tư Truy chỉ là em trai của Ôn Ninh vậy anh hẳn là có cơ hội rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng làm thì lại là một chuyện khác, làm sao để anh theo đuổi cậu mà không làm cậu có suy nghĩ xấu về anh đây?

Thế là từ hôm đó Lam Vong Cơ và Tư Truy ngày càng thân thiết với nhau, tuy anh không nói gì nhiều nhưng cũng đã giúp đỡ cậu không ít và còn hướng dẫn cho cậu cách để được tuyển chọn vào trong hội học sinh. Cuối cùng, giáo viên quản lý hội học sinh đã nhận cậu vào hội

Cậu mừng rỡ chạy đến khoe thành quả của mình cho Lam Vong Cơ được anh xoa đầu một cái và họ cùng nhau xuống căn tin ăn vào giờ ra chơi. Anh nhìn cậu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với mình thì tâm không khỏi xao động, anh nhiều lần muốn tỏ tình với cậu nhưng lại không dám nói ra mặc dù đã được Ngụy Vô Tiện khích lệ nhiều lần

Một hôm anh hẹn cậu cùng về nhà với nhau và cậu đã đồng ý. Lúc đó tâm tư anh như ở trên mây vì nhớ tới tin nhắn của Ngụy Vô Tiện tối qua, nội dung tin nhắn là: 'Nếu cậu còn không mau bày tỏ với em ấy coi chừng bị người ta cướp mất đó'

"Học trưởng, học trưởng" Tư Truy gọi Lam Vong Cơ tới mấy lần anh mới hoàn hồn trở lại nói: "Có chuyện gì sao?"

Tư Truy: "Không có gì, em ngược lại thấy anh đang thất thần đó, sao thế?"

Lúc này Lam Vong Cơ lấy tất cả can đảm của mình, nắm lấy tay cậu nói: "Tư Truy, tôi thích em!"

Tư Truy sững người, mặc dù biết rõ anh đang nói gì nhưng cậu vẫn cười cười đáp lại: "Anh đang nói gì vậy? Chúng ta là bạn thân tất nhiên anh phải thích em rồi, em cũng thích anh nữa, chúng ta mau đi thôi"

Cậu định đi thì bị Lam Vong Cơ kéo lại, anh nói: "Không phải kiểu thích đó, tôi thích em, yêu em!"

Lúc này Tư Truy không thể cười được nữa, cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình nói: "Vậy à? Thật xin lỗi, anh không thể yêu em, chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi" nói xong cậu đi mất, để lại anh trong một mớ hỗn độn vì đã bị từ chối, bây giờ đến cả tư cách làm bạn với cậu cũng không có

Và kể từ ngày đó, Tư Truy luôn tránh mặt Lam Vong Cơ, không thường xuyên gặp anh, cũng không thường đến hội học sinh nữa, chỉ khi nào có cuộc họp thì cậu mới tới

Một ngày như mọi khi đến giờ tan học Lam Vong Cơ phải chuẩn bị sổ sách ở trường nên về trễ. Lúc bước ra khỏi phòng hội học sinh, anh nghe thấy có tiếng động ở một góc khuất trong trường và đi đến đó thì thấy một đám người lưu manh có nam có nữ đang xúm lại bắt nạt Tư Truy

Một người nói: "Ha, cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, mày tưởng mày có quan hệ tốt với hội trưởng là ngon à? Tao nói cho mày biết, sở dĩ mày được nhận vào hội là do cậu ta xin cho mày vì cậu ta là cháu của hiệu trưởng đó biết không? Đúng là ngu ngốc" nói xong lại đá cho Tư Truy một phát khiến cậu ngã xuống đất

Lam Vong Cơ không nhịn được nữa đã ra mặt, anh hướng ánh mắt tức giận về phía chúng nói: "Dừng tay, muốn bị phạt?"

Bọn chúng nhìn thấy hội trưởng đi đến thì hoảng sợ bỏ chạy. Lam Vong Cơ đi đến đỡ Tư Truy dậy thì bị cậu gạt ra: "Đừng chạm vào em! Lam học trưởng, lời họ nói có thật không? Là anh giúp em sao? em đã nói là phải để em tự dựa vào bản thân cơ mà. Nếu anh làm như vậy, em thà rút khỏi hội học sinh còn hơn"

Nói xong cậu lau nước mắt đứng lên, không phải cậu khóc vì bị họ đánh mà vì người cậu tin tưởng bấy lâu nay đã lừa dối mình điều đó làm tim cậu đau như bị ai đó dùng dao cắt qua khiến cậu bất lực. Vậy trước giờ tất cả nỗ lực của cậu là vì cái gì?

Cậu khó khăn đứng lên, bỏ qua mọi sự giúp đỡ từ Lam Vong Cơ mà cố gắng bước đi nhưng chỉ đi được vài bước lại ngã xuống, chân của cậu bây giờ đau quá, không thể đi nỗi nữa

Lam Vong Cơ đi đến ôm cậu vào lòng thật chặt, mặc cho cậu cố giãy giụa nói: "Anh xin lỗi!"

Cậu dựa vào người anh khóc càng lớn hơn cho đến khi mệt quá ngất đi và được Lam Vong Cơ đưa về nhà mình

Lúc tỉnh lại, Tư Truy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Lam Vong Cơ mở cửa bước vào, tay cầm một chén cháo nói: "Em tỉnh rồi?"

Tư Truy gật đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ biết ngồi im ở đó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Sau khi đút cháo cho Tư Truy xong, Lam Vong Cơ định đi ra ngoài thì nghe cậu nói: "Anh có muốn biết tại sao em lại không chấp nhận anh không?"

Anh quay trở lại giường ngồi xuống lắng nghe

Thật ra cha của Tư Truy đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, mẹ của cậu đã đi thêm bước nữa và cậu có thêm một người anh trai là Ôn Ninh bởi vì trước khi cậu ra đời bà đã có con với người khác và sau khi cha cậu mất bà mới nhận Ôn Ninh về nuôi và kết hôn với người yêu cũ. Ôn Ninh đối với cậu rất tốt nhưng người cha thì không như vậy, ông ta chỉ cưới mẹ cậu chỉ vì tài sản trong gia đình. Sau khi mẹ cậu biết sự thật, bà đã tự vẫn và cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Ôn Ninh không chấp nhận việc ba gã đã làm nên quyết định đi theo cậu ra ngoài thuê một căn hộ tồi tàn ở khu A của thành phố X mà ở cho đến tận bây giờ. Đó là lí do vì sao Tư Truy luôn giữ nụ cười trên môi để che giấu tất cả những kí ức đau buồn đó và nỗ lực học tập thật giỏi. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều người ghen tị với thành tích học tập của cậu và luôn tìm cách chọc phá cậu cho dù cậu đã chuyển đến trường mới

Lam Vong Cơ nghe xong không khỏi xúc động, bây giờ anh mới biết lúc từ chối anh cậu đã nghĩ gì. Thật ra cậu không phải không thích anh mà là cậu cho rằng mình không xứng với anh khi có hoàn cảnh như vậy mà anh lại là một người học trưởng giàu có, trong sạch, anh không xứng đáng có một kẻ như cậu làm người yêu của anh

Lam Vong Cơ ôm cậu vào lòng an ủi sau đó nói hết sự thật cho cậu nghe về chuyện hội học sinh. Thật ra việc cậu được nhận vào hội tất cả đều là do nỗ lực của cậu, anh không hề nhúng tay vào mà là do các giáo viên đã nhìn trúng thực lực của cậu mà thôi. Những người kia vì ghét cậu nên mới bịa ra những chuyện như vậy để cậu không tìm được bạn

Anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt trên má cậu rồi nói: "Tư Truy, anh yêu em chỉ vì người đó là em chứ không phải ai khác, anh không quan tâm em xuất thân như thế nào, vậy em có yêu anh không?"

Tư Truy gật đầu thật nhẹ nhưng cũng đủ cho anh nhìn thấy được. Hai người lại ôm nhau nhưng lần này Lam Vong Cơ đẩy cậu xuống dưới giường đè lên, chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cậu theo phản xạ mở miệng ra, anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong hút hết chất ngọt trong đó rồi tham lam quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa sau đó cắn môi cậu làm cho nó đỏ lên cho đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra

Tư Truy mặt đỏ bừng hớp lấy từng hớp không khí trừng anh. Lam Vong Cơ nở một nụ cười gian manh làm Tư Truy sững người vì lần đầu tiên cậu thấy anh cười nhưng lại là nụ cười mang tính chiếm hữu

Sau đó anh lại đè cậu xuống hỏi: "Lam Nguyện, anh ăn em được chứ?"

Tư Truy định lắc đầu nhưng mặt cậu bây giờ nóng ran kèm theo cảm giác bối rối nên thành ra mấy cái gật đầu

Lam Vong Cơ không do dự mà cởi hết quần áo của cả hai ra rồi quăng xuống đất

Anh cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu để lại những vết muỗi đốt bé bé xinh xinh. Con muỗi nào đó nãy giờ chơi chán rồi nên đã trượt xuống hai điểm hồng trước ngực xoa nắn làm chúng sưng đỏ rồi cúi xuống gặm mút không thương tiếc khiến Tư Truy la lên một tiếng: "A...nhẹ thôi"

Lam Vong Cơ cười, hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước rồi nói: "Em thật nhạy cảm, anh thích" sau đó lại cắn cắn vào vành tai cậu làm cho nó đã đỏ nay còn đỏ hơn

Lam Vong Cơ đưa tay khám phá vòng eo thon thả của cậu, miệng lại không tự chủ được mà đi du lịch xuống chiếc rốn nhỏ bé của cậu mút mạnh, sau đó từ từ di chuyển xuống vị trí hiểm yếu là tiểu Tư Truy đang đứng thẳng như muốn tìm kiếm thứ gì đó

Lam Vong Cơ đưa tay xoa nắn tiểu Tư Truy sau đó dùng miệng ngậm vào thành công làm cậu rên lên lần nữa: "A, không được...bẩn lắm...mau nhả ra!"

Lam Vong Cơ vẫn làm như không nghe thấy mà gặm cắn, răng hàm của anh cọ cọ vào tiểu Tư Truy đáng thương làm nó sưng đỏ lên như một trái ớt. Tư Truy không chịu nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má cậu: "Ưm...em khó chịu...muốn bắn...mau đi ra..."

Đầu óc anh bị dục vọng xâm chiếm, dường như không nghe thấy cậu nói gì mà tiếp tục mút vào sâu hơn. Tiểu Tư Truy đã đến cực hạn, cậu bắn hết vào miệng anh. Lam Vong Cơ nuốt xuống tất cả sau đó nói: "Của em ngon lắm, có muốn thử không?"

Tư Truy lắc đầu, anh xem như là cậu đồng ý, dùng một ngón tay quệt ngang chất dịch màu trắng đưa xuống hậu huyệt, vẽ một vòng tròn nhỏ quanh đó rồi cho vào bên trong, trúng ngay điểm nhạy cảm làm Tư Truy khẽ rùng mình

Anh nhớ ngay điểm đó, lại cho thêm một ngón tay nữa và sau đó là ba ngón tay. Khi huyệt đủ rộng, anh rút cả ba ngón tay ra, Tư Truy cảm thấy trống trãi ở bên trong nên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước cầu xin: "Vong Cơ, mau...mau vào a"

Lam Vong Cơ nở nụ cười tà mị, ghé sát tai cậu: "Gọi anh là Lam Trạm, em phải gọi làm sao cho anh thấy hài lòng"

Tư Truy không chịu được lắc đầu, bây giờ làm thế nào có thể khiến anh hài lòng chứ? Cậu cố gắng giữ chút ý chí cuối cùng nhưng miệng nhỏ bên dưới càng ngày càng khó chịu, cặp mông lại bị anh bóp chặt để khiêu khích. Cậu cảm thấy cơ thể đang bán đứng mình, đành vứt hết tôn nghiêm đi mà nói: "Lam...Lam Trạm, Vong Cơ...Trạm Trạm, chồng ơi!...mau giúp em, xin anh..."

Lí trí Lam Vong Cơ đứt phựt khi nghe đến chữ "chồng" phát ra từ miệng của cậu, anh không do dự mà nhắm huyệt nhỏ ngồi mạnh xuống kịch liệt ra vào

Tư Truy: "Ưm...a, chậm thôi...đau...á...chậm..."

Lam Vong Cơ thấy cậu khó chịu liền lật người cậu lại đè lên người mình để cậu tự động. Tư Truy lên xuống vài cái thì không chịu nỗi nữa, đầu óc quay cuồng khó chịu, cậu nằm bẹp xuống người anh

Lam Vong Cơ một lần nữa lật cậu lại về vị trí cũ và mặc sức ra vào cho đến khi cậu mệt quá ngất đi. Cả hai không thèm tẩy rửa gì mà ôm nhau ngủ luôn

Anh trai của Lam Vong Cơ là Lam Hi Thần nãy giờ ở ngoài phòng đã nghe thấy tất cả, anh nhắn một tin nhắn cho Ngụy Vô Tiện bảo là đã thành công rồi, sau đó nhìn lại màn hình nền điện thoại của mình hôn vào trong đó một cái rồi thầm nhủ: "A Dao, ngày mai lại được gặp em rồi!"

Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đang làm "chính sự" thì chuông điện thoại reo lên, hắn mở tin nhắn lên xem rồi nở một nụ cười mãn nguyện, giơ điện thoại cho Tiết Dương xem, nói: "Em xem, Lam Trạm đã thành công rồi, họ cũng đang làm như chúng ta". Tiết Dương thấy hơi hụt hẫng vì đang ở đoạn cao trào mà hắn lại đi lo chuyện bao đồng của người khác nên tỏ ra giận dỗi nói: "Anh có làm nữa hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y bằng ánh mắt trìu mến nói: "Tất nhiên rồi!" sau đó quăng cái điện thoại qua một bên, không đợi y kịp phản ứng đã ngồi mạnh xuống

Tiết Dương: "Á...cmn, con mẹ anh, đau quá a!"

Trong lúc đó Kim Quang Dao đang ngồi ở phòng anh sát vách phòng hai người kia nhìn màn hình máy tính thầm nghĩ: "Chúng nó chừng nào mới xong đây? Ngày mai lại phải đi làm rồi". Sau đó anh nhìn lại bản thân mình thở dài: "May mà mình còn độc thân!"

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip