14. [Hiểu Tiết] Chấp niệm
Ta thấy trong nguyên tác, Tiết Dương phải chờ Hiểu Tinh Trần cực khổ rồi, bây giờ để Hiểu Tinh Trần đợi
Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: y
A Tinh: nàng
Ngụy Vô Tiện: gã
Lam Vong Cơ: ngài
-----------
Tiết Dương đã thành công làm Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, còn chữa khỏi mắt cho y nhưng chỉ đổi lại được sự chán ghét cùng ghê tởm nơi Hiểu Tinh Trần
Y né tránh ánh mắt hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, bỏ qua hết thảy mọi sự giúp đỡ mà bước khỏi quan tài, lạnh giọng nói: "Ngươi cứu ta về làm gì? Không lẽ còn chưa chơi đủ hay sao?"
Tiết Dương biết y đang hận hắn, cũng không muốn nói gì nhiều chỉ có thể cười trừ mà năn nỉ: "Hiểu Tinh Trần, xin lỗi, lần này ta cứu ngươi không phải để chơi gì cả, ta thật lòng muốn chúng ta được ở bên nhau"
Hiểu Tinh Trần không quan tâm đến những gì hắn nói, cho rằng đó chỉ là cái cớ để hắn dụ y tiếp tục làm điều sai trái, y lại tiếp: "Tiết Dương, ngươi nghĩ chút thủ đoạn nhỏ đó có thể lừa được ta? Mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"
Tiết Dương phản bác: "Không, ta không đi đâu hết, ít nhất hãy để tả ở lại đây, ngươi muốn đánh hay mắng gì tùy ngươi"
Y không muốn dây dưa với hắn nữa tiếp tục dứt khoát: "Nếu ngươi không đi thì ở lại đây, ta đi" nói xong lại đi ra cửa, Tiết Dương cố gắng níu y lại thì bị đẩy ra, ngã xuống đất, Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn có chút kì lạ, tại sao Thập Ác Bất Xá lại có thể yếu đuối, dễ bị đẩy ngã như vậy? mà không biết là hắn đã phải dùng gần như toàn bộ tu vi của mình dễ hồi sinh y
Y xoay người định bước ra thì bắt gặp một bóng áo xanh đang lấp ló đằng sau đống rơm gần đó, A Tinh vẫn chưa chết, hắn vẫn giữ nàng lại lành lặn để sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại, ba người bọn họ có thể ở cùng với nhau. Nàng lặng lẽ bước vào nhà. Hiểu Tinh Trần hỏi: "Muội là A Tinh?"
Lúc này nàng mới khóc nấc lên, chạy đến ôm y thật chặt nói: "Đạo trưởng, huynh cuối cùng cũng sống lại rồi, muội rất nhớ huynh!" Y dỗ dành nàng rồi nhìn về phía Tiết Dương, hắn ngồi đó một lúc rồi đi vào phòng cho khuất mắt y
Hai người một lớn một nhỏ ngồi vào bàn ôn lại chuyện cũ, A Tinh có kể cho y nghe về việc Tiết Dương cứu y như thế nào vì trước đây nàng cũng đã chứng kiến điều đó và không còn ác cảm với hắn nữa nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ cho rằng hắn làm vậy để trả nợ cho y mà thôi. Y nghĩ bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, chi bằng ở lại đây cũng tốt, y có thể đền bù cho A Tinh cũng được, nàng đã chịu khổ nhiều rồi
Tiết Dương từ trong phòng nghe được, cũng không khỏi vui sướng vì ít nhất y cũng chịu ở lại đây. Hắn bước ra ngoài, ngỏ ý muốn đi chợ để y làm cơm như lúc mọi chuyện còn như bình thường
Tại chợ Nghĩa Thành, mọi người thấy hắn lâu rồi không xuất hiện liền mỗi người một lời hỏi thăm, một vị đại thẩm nói: "Tiểu Dương, lâu rồi không ghé chỗ ta mua trái cây, con có vẻ gầy đi nhiều quá"
Một vị đại thúc ở cửa hàng bánh trôi yêu thích của hắn tiếp lời: "Đúng vậy, tiểu Dương, vào đây ăn một bát đi, ta mời"
Và hàng loạt những đứa trẻ chạy ra bu lấy chân hắn, một đứa nói: "Ca ca, hôm nay A Tinh tỷ không đến sao? Bọn muội có làm một thứ cho tỷ ấy"
Hắn xoa đầu cô bé rồi nhận lấy một cây trâm được làm bằng lá và nhánh cây trúc nói: "Được, vậy để ta đưa cho nó"
Một tiểu tử nói tiếp: "Vị đạo trưởng mà huynh luôn đợi đã tỉnh lại chưa, bọn đệ muốn gặp huynh ấy a!"
Tiết Dương trả lời: "Vậy hôm nào rảnh ta sẽ cho đệ gặp" sau đó hắn cáo biệt mọi người trở về nghĩa trang
Thật ra những con người ở đây là do hắn cứu được ở một ngôi làng bị hung thi tấn công và đem về đây, họ đã xây lại nơi này và ở đây ba năm rồi, hơn nữa, họ còn rất quý hắn và A Tinh, luôn biết hắn thích gì và còn biết được một vài câu chuyện của hắn nữa nhưng họ không những không sợ hắn mà còn cảm thông cho tên ác nhân đáng thương này
Hắn bước vào nhà, đặc cái giỏ đi chợ trên bàn, A Tinh vẫn vẻ mặt muốn mắng người chạy ra phàn nàn: "Ngươi đi chợ thôi sao mà lâu quá vậy?"
Hắn dúi cây trâm vào tay nàng rồi ngồi xuống bàn nói: "Bọn trẻ cho ngươi cái này, cầm lấy đi!"
A Tinh giơ cây trâm lên xem, khẽ mỉm cười sau đó liếc xéo hắn một cái rồi đem cái giỏ xuống bếp đưa cho Hiểu Tinh Trần. Y nhận lấy cái giỏ, thấy toàn đồ ngon bèn nghĩ đến hắn có thể lại đi cướp của người ta, định không làm nhưng bị A Tinh hối thúc đành phải chấp nhận bắt tay vào nấu
Xong việc, y cùng A Tinh dọn lên bàn, Tiết Dương đã ngồi sẵn ở đó, hắn biết y không muốn nhìn thấy hắn nên đã không chạy theo quan sát y. Ba người ngồi xung quanh chỗ thức ăn chay, nhàn nhã gắp mà không nói với nhau câu nào. A Tinh thấy không khí căn thẳng, biết mình không nên ở đây liền ăn cho xong phần rồi đi ra ngoài chơi
Thấy Tiết Dương nãy giờ ăn quá ít, Hiểu Tinh Trần mở miệng hỏi: "Ngươi chê ta nấu không ngon sao? Vậy thì đừng ăn nữa"
"Không, không phải!" Hắn nghe vậy luống cuống gắm nhưng có vài chỗ bị hụt, Hiểu Tinh Trần tưởng là hắn làm vậy để y thương hại mà không biết thị lực của hắn đã càng ngày càng tệ vì đã truyền gần hết sinh khí cho mắt y rồi
Dùng xong phần mình, y buông đũa xuống đi vào phòng bỏ lại Tiết Dương ngồi thẫn thờ ở đó, hắn tự cười mình quá ngu xuẩn, khi không lại đi tin vào mối nghiệt duyên này nhưng hắn vẫn rất vui, ít nhất người kia đối hắn lạnh nhạt nhưng vẫn sống sờ sờ chứ không phải là một cái xác chết nằm im đó mặc hắn dày vò suốt tám năm
Tiết Dương tự mình thu dọn bát đũa, chợt cảm thấy một cỗ tanh nồng trong cổ họng, hắn ho đến lợi hại, cơ hồ còn ra chút máu, tự nhủ không thể để Hiểu Tinh Trần biết
Hắn dọn dẹp xong mọi thứ liền đi vào phòng, Hiểu Tinh Trần đang ngồi trong đó nhìn ra cửa sổ, Tiết Dương ngồi xuống giường nhìn y đến ngây ngẩn nhưng không dám lại gần, hắn bây giờ giống như một con dê con thích một ngôi sao nhưng không thể với tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa
Hiểu Tinh Trần cảm thấy được ánh mắt của hắn đang nhìn mình liền theo đó mà quay lại ngay lập tức, Tiết Dương né tránh ánh mắt của y, hắn nói: "Ùm, đêm nay ngươi ngủ trên giường đi, ta ra quan tài ngủ"
Y đi đến, ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta không tin là một kẻ như ngươi lại muốn sống một cuộc sống thế này với ta"
Tiết Dương khẽ lùi lại: "Ta, ta thực sự muốn chúng ta như vậy, không có tâm tư gì khác, Hiểu Tinh Trần, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"
Y phán câu cuối: "Không thể!" sau đó bước ra ngoài
Tối đó, lúc Hiểu Tinh Trần đi săn đêm như một thói quen, Tiết Dương lén lút theo y nhưng cơ thể hắn quá yếu, căn bản theo không kịp, đi đến một ngã ba đường thì gặp một người đang bị một hung thi tấn công, con này có lẽ mới chết rồi bị thi biến nên trông chẳng khác gì người thường, chỉ có điều mắt không có tròng đen và bản tính hung ác mà thôi. Tiết Dương không do dự mà rút Hàng Tai ra ứng chiến và kêu cô nương đó chạy đi
Một lát sau, hắn cuối cùng cũng đã giết được nó, quay lưng lại định đi nhưng bắt gặp ánh mắt tức giận của Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, y cho rằng hắn đang giết người vô tội, căm phẫn hét lớn: "Tiết Dương, ta vì có chút tin tưởng ngươi nên mới ở lại, ngươi lại chứng nào tật nấy đi giết người, như vậy là sao?"
Tiết Dương biết mình đang bị hiểu lầm, ra sức giải thích: "Ta...Hiểu Tinh Trần, ta không có, ngươi phải nghe ta nói, đây chỉ là một con hung thi thôi, ngươi hiểu lầm rồi!"
Bây giờ y không muốn tin hắn nữa, trực tiếp đuổi người: "Ngươi, đừng cố giải thích nữa, cút ngay cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa" rồi quay lưng đi, Tiết Dương cố gắng níu kéo, ôm y lại phía sau, mặc cho bị đẩy ra nhiều lần. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần dứt khoát quay lại chém hắn một cái ngay vai, Tiết Dương ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, mắt hắn cơ hồ còn chảy ra huyết lệ, Tiết Dương bây giờ đã mù hẳn, không còn nhìn thấy gì được nữa
Hiểu Tinh Trần có chút chần chừ mà hỏi lại: "Ngươi...ngươi bị làm sao vậy?"
Tiết Dương lắc đầu, lảo đảo đứng dậy, hắn biết bản thân không thể trông mong gì được ở y nữa, chỉ có thể buông lời từ biệt: "Không sao, nếu ngươi không muốn gặp ta nữa thì ta đi đây, ngươi và nhỏ mù nhất định phải sống thật tốt"
Hiểu Tinh Trần nhìn theo hắn chống Hàng Tai đi mà không nói được gì, có cảm giác mình vừa mới làm gì đó rất kinh khủng. Y không nghĩ nữa, quay lưng lại, đi trở về nghĩa trang
A Tinh thấy y trở về mà không mang theo người kia liền hỏi: "Đạo trưởng, tên xấu xa đâu rồi?"
Hiểu Tinh Trần: "Đi rồi!"
A Tinh cả kinh, hỏi lại: "Đi rồi? Hắn như vậy còn có thể đi đâu được chứ? Đạo trưởng, có phải huynh lại đuổi hắn đi?"
Y gật đầu, A Tinh như gặp phải quỷ, hét toáng lên: "Đạo trưởng, huynh có biết huynh đã làm gì hay không? Hắn hi sinh toàn bộ tu vi của mình để cứu huynh, cả đôi mắt hắn cũng cho huynh rồi. Ây da, hi vọng tên đó không gặp phải thứ gì nguy hiểm"
Hiểu Tinh Trần nghe xong vội vã hỏi lại: "Muội nói gì? Hắn trả mắt cho ta? Không lẽ lúc đó... nhưng ta thấy hắn đã giết người vô tội"
Nàng ngồi lại giải thích: "Có lẽ lúc đó huynh nhìn nhầm chăng? Hắn đã bỏ nghề đó lâu rồi, bây giờ còn đi cứu người nữa, nếu huynh không tin, ngày mai ta dẫn huynh đi"
Y gật đầu rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng lại không thể chợp mắt được, y đã quá tàn nhẫn với hắn rồi sao?
Và thế là sáng hôm sau y cùng với A Tinh ra chợ, mọi người bu quanh y hỏi thăm, còn không ngừng ca ngợi Tiết Dương, họ kể cho y nghe những việc hắn làm trong lúc y còn nằm trong quan tài. Cuối cùng, vị đại thẩm bán trái cây nói: "Tiểu Dương nó là một người tốt, đạo trưởng, ngươi thật sự rất có phúc khi được người như nó tâm duyệt"
Hiểu Tinh Trần nghe vậy chợt nhận ra một vài điều, có lẽ y đã trách nhầm hắn rồi, y tạm biệt mọi người ở đây rồi trở về nghĩa trang chuẩn bị mọi thứ đi tìm hắn. Hai người đi đến cổng nghĩa trang đã nhìn thấy một cô nương đang đứng đó chờ ai liền đi đến hỏi, cô nói: "Đây có phải là nơi ở của tiểu ca tối hôm qua không? ta muốn đến đây để cảm ơn huynh ấy vì đã cứu ta khỏi hung thi"
Hiểu Tinh Trần thừa nhận là đúng liền nhận quà cảm ơn từ cô ta rồi đi vào nhà, lúc này y mới biết là mình đã hiểu lầm hắn, muốn bù đắp cho hắn nên đã dặn dò A Tinh ở lại trông nhà còn mình đi tìm Tiết Dương
Y đi đến Lan Lăng đã nghe người ta bàn tán là Tô Thiệp đã bắt được Tiết Dương, lấy được Âm Hổ Phù và giết hắn rồi, y hỏi họ vị trí ở đâu và được chỉ dẫn tận tình, một tên nào đó buông lại một câu: "Đạo trưởng, ngươi không nên dây dưa với loại người như hắn, không có gì tốt đẹp đâu"
Y không thèm trả lời bọn họ mà một mực đi thẳng, đến một bụi cỏ đã thấy Tiết Dương nằm trên đó, ánh mắt nhắm lại, cơ hồ còn vươn chút máu, cơ thể của hắn đã lạnh từ khi nào
Hiểu Tinh Trần ôm lấy thi thể hắn, khẽ thì thầm: "A Dương, ta xin lỗi, vì đã hiểu lầm ngươi rồi, ngươi không phải yêu ta sao? mau tỉnh lại đi"
Đáp lại y chỉ là một mảng im lặng. Tiết Dương đã chết, chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Y đưa hắn về Nghĩa Thành, mọi người nhìn cảnh này mà không khỏi xót thương, có người nóng tính lớn tiếng mắng: "Đạo trưởng, ngươi thanh cao như vậy mà lại không hiểu được lòng người, bây giờ thì hay rồi, ngươi thật không xứng đáng với hắn"
Mọi người thấy thế cũng hùa theo nhưng Hiểu Tính Trần không quan tâm, cứ ôm hắn về, đặt lên giường, lau đi những vết máu, dùng linh lực bảo toàn cơ thể hắn giống như hắn từng làm với y. Xong việc, y hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của Tiết Dương mà nói: "Ta yêu ngươi!" nhưng đã quá muộn, Tiết Dương sao còn có thể nghe được nữa
Và thế là một năm sau đó, Hiểu Tinh Trần cứ như một kẻ điên mà tiếp tục ở bên chăm sóc Tiết Dương, thi thoảng nấu vài món ngon, dựng hắn ngồi vào bàn, để một cái chén ở đó để hắn "ăn" cùng y. A Tinh nhiều lần khuyên bảo mà không được
Năm mới đã đến, Hiểu Tinh Trần làm rất nhiều món ngon cùng A Tinh ăn rồi đem một phần vào phòng để lại cho hắn, y ngồi trên giường, cúi xuống đặt lên cái xác kia một nụ hôn mà nói: "A Dương, không lẽ ngươi giận ta đến mức không muốn dậy ăn đồ ta nấu sao? Hay là ngươi muốn cùng ta đón giao thừa? Vậy để ta đưa ngươi đi"
Y bế hắn ra ngoài, đặt hắn ngồi xuống băng ghế gỗ trước cửa dựa vào vai mình mà vừa ngồi nói chuyện vừa chỉ lên những đốm pháo hoa sáng rực trên bầu trời như một tên si tình đến điên dại mà cố chấp một mối tình không buông
A Tinh không thể nhìn được nữa, nàng bước ra chắn trước mặt y nói: "Đạo trưởng, huynh dừng lại được rồi đó, hắn đã chết rồi, đừng cố nữa, huynh hãy chấp nhận sự thật đi"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không, A Dương còn chưa chết, chỉ là hắn vẫn còn giận ta nên không muốn dậy mà thôi, đợi một ngày nào đó hắn thức dậy, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc" rồi y đưa Tiết Dương vào trong
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, ba năm, rồi năm năm, mười năm, Tiết Dương vẫn không tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần vẫn cố chấp mà chờ, y đã sớm hiểu được cảm giác của hắn lúc chờ mình trong mấy năm thủ thành kia
Những đứa trẻ ở Nghĩa Thành đã lớn cả rồi, có vài đứa cũng đã lấy vợ sinh con, chỗ này càng ngày càng đông người đến ở, họ đã lưu truyền câu chuyện về một vị đạo trưởng không ngừng chờ một tên ác bá sống lại trong mười năm qua. Chuyện này cũng dần dần tới tai Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm, gã nhận ra đó chính là tiểu thúc mình nên đã quyết định cùng Lam Vong Cơ đến Nghĩa Thành xin giúp đỡ
Hiểu Tinh Trần rất vui mừng vì đã có một tia hi vọng để cứu hắn. Ngụy Vô Tiện nhờ y giúp thành lập một trận pháp, đặt Tiết Dương vào trong. Lam Vong Cơ rút cầm ra gãy khúc vấn linh, một tàn hồn nhỏ bé bay ra từ trong cơ thể hắn, y hỏi nó thông qua cầm ngữ: "Ngươi có muốn được sống lại không?"
Tàn hồn như nghe được mà gõ từng nốt lên dây đàn: "Muốn, cũng không muốn"
Ngài lại tiếp tục hỏi: "Muốn thế nào, không muốn thế nào?"
Nó trả lời: "Muốn ở cạnh y, không muốn vì y không ở cạnh ta"
Hiểu Tinh Trần nghe vậy liền yêu cầu Lam Vong Cơ nói cho hắn biết tâm ý mình: "A Dương, ta xin lỗi, ta yêu ngươi, muốn ngươi trở lại"
Lam Vong Cơ gật đầu mà làm y như vậy, mảnh tàn hồn không nói gì nữa mà quay trở về thân thể, Ngụy Vô Tiện hiểu ý, liền khởi động trận pháp. Tức thì, rất nhiều mảnh hồn như vậy từ khắp nơi đổ về, nhập vào thân thể, Hiểu Tinh Trần còn cho một chút linh lực của y vào để tái tạo lại mắt cho hắn theo lời Ngụy Vô Tiện nói
Sau khi tụ hồn xong, cảm nhận được thân thể Tiết Dương đã có hơi ấm trở lại, Hiểu Tinh Trần mừng rỡ, cảm ơn hai người rất nhiều, sau đó để họ trở về mà đem hắn vào trong. A Tinh đã nhìn thấy tất cả, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi cùng y bước vào nhà
Tiết Dương tuy đã sống lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cho đến một tuần sau, khi một vài tia nắng chiếu vào khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt của hắn và người ngủ gật trên giường, Tiết Dương từ từ nheo mắt lại rồi mở ra, mắt hắn đã nhìn rõ trở lại, cảm nhận tay mình có chút nóng, hắn nhìn đến vị đạo trưởng bạch y kế bên đang nắm tay mình, khẽ nhúc nhích làm y tỉnh lại
Hai người nhìn nhau không chớp mắt cho đến khi hắn mở miệng nói với giọng khàn đặc: "H... Hiểu...Tinh...Trần...n... nước"
Y vui mừng vội chạy đến bàn rót cho hắn một chén nước, đợi Tiết Dương uống xong y mới ôm chầm lấy hắn nói: "A Dương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta nhớ ngươi!"
Hắn như không tin vao những gì mình nghe thấy, hỏi lại: "Ngươi nhớ ta sao? Hiểu Tinh Trần, ngươi có phải uống lộn thuốc rồi hay không? hay là ta đang ở trong mộng cảnh, đây là năm bao nhiêu rồi? Không phải ta đã chết rồi sao?"
Hiểu Tinh Trần bật cười, xoa đầu hắn nói: "Không phải mộng cảnh, ta đã đợi ngươi mười năm rồi, A Dương, ta xin lỗi vì đã đối xử với ngươi như vậy, còn hiểu lầm ngươi, từ giờ sẽ không như vậy nữa, ta yêu ngươi"
Lúc này nước mắt Tiết Dương không tự chủ được mà rơi xuống, hắn ôm chầm lấy y. Vậy là cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng đã chịu hiểu cho hắn. Hai người đã vì nhau mà chờ đợi rất nhiều năm và nhận được một kết quả xứng đáng
A Tinh từ ngoài cửa chứng kiến cảnh này liền nói vọng vào: "Này, tên xấu xa, yếu đuối nhà ngươi còn định ôm đạo trưởng bao lâu nữa đây? Mọi người đang chờ kìa!"
Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương dậy, chậm rãi đi ra vì hắn ngủ quá lâu, không đi đứng gì, trước khi chết còn bị người ta lăng trì nên cơ thể có chút không quen. Hai người bước ra khỏi cửa trong sự chúc mừng của tất cả mọi người
Sau đó vài tháng sống cùng nhau, họ quyết định thành thân, đám cưới được tổ chức tại nghĩa trang với một vị đại thúc bán bánh trôi làm chủ hôn, vợ chồng Ngụy Vô Tiện cũng được mời đến. Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trao cho nhau một nụ hôn sau tam bái rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời
Kết thúc đoản
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip