24. [Tống Tiết] [Tiện Truy] Quá khứ

Tiết Dương: hắn
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện:
Tống Lam: người
Lam Hi Thần: ngài

--------
Trong cuộc vây quét Loạn Táng Cương lần thứ hai, khi các tu sĩ đang chiến đấu với một đám tẩu thi và bị dồn vào thế hạ phong vì bị mất đi linh lực thì đột nhiên dưới huyết trì chui lên rất nhiều huyết thi đáng sợ, nhưng chúng chẳng những không tấn công họ mà còn giúp họ cắn xé, tiêu diệt mấy tẩu thi kia. Chợt có một con đến gần Tư Truy, nó có vẻ là một phụ nữ đã quá tuổi, nó tiến càng ngày càng gần và đưa tay về phía y. Mặc cho mọi lời khuyên, Tư Truy đứng yên để nó đến gần mình mà không chút phòng bị vì y cũng muốn biết vì sao nó làm như vậy, cảm thấy một cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng không rõ là gì. Nhưng khi những ngón tay đầy máu của con huyết thi đó gần chạm đến mặt y thì nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhảy ra cắn nát mấy con tẩu thi rồi cũng như những huyết thi khác, quỳ xuống cúi đầu lạy Ngụy Vô Tiện rồi tan biến thành tro bụi

Tư Truy giật mình thức dậy, mồ hôi chảy đầy trán, y đã mơ thấy cơn ác mộng này rất nhiều lần kể từ khi y nhớ lại mình là người Ôn gia, y đã suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề này nhưng chưa từng dám hỏi Ngụy Vô Tiện vì gã chỉ vừa mới giải quyết xong mấy chuyện của Kim Quang Đào vào một năm trước và hiện tại đang sống ở đây, cùng Lam Vong Cơ trở thành tri kỉ, y không muốn tiền bối của mình quản mấy chuyện không cần thiết này nữa, Ôn gia dù sao cũng đã biến mất từ mười ba năm trước rồi

Vừa lúc đến giờ mão, Tư Truy xuống khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ rồi đến lan thất học. Trong suốt buổi học y không thể tập trung được, chỉ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ cho đến khi bị Lam Hi Thần gọi: "Tư Truy, con hãy nói cho ta biết tà túy được phân thành bao nhiêu loại"

Tư Truy giật mình, tâm quay trở lại thực tại, y đứng lên, ấp úng nói: "Con...xin lỗi Trạch Vu Quân, con đã không chú ý"

Lam Hi Thần nói: "Thật là, con làm sao vậy? suốt buổi không tập trung chút nào, sau giờ ở lại gặp ta"

Mọi người bàn tán xôn xao: "Đại sư huynh ổn chứ? huynh ấy bình thường học rất tốt mà, chắc gặp phải chuyện gì rồi"

Tư Truy nhất thời xấu hổ ngồi xuống, Cảnh Nghi ngồi cạnh kéo nhẹ áo y hỏi: "Sao thế, ngươi có chuyện gì không vui?"

Tư Truy đáp: "Không có gì, nghe giảng tiếp đi"

Lam Hi Thần lắc đầu rồi tiếp tục giảng bài: "Tà túy chia thành bốn cấp bậc ác, lệ, hung, tuyệt, sau đây chúng ta sẽ học về các thuộc tính của chúng..."

Sau giờ học, Tư Truy phải ở lại nói chuyện với Lam Hi Thần, ngài hỏi y vài vấn đề nhưng y chỉ nói rằng đêm qua mất ngủ mà thôi, thế là ngài phạt y ở lại dọn dẹp bàn ghế và chép phạt 3 lần gia quy trong nhã chính tập. Tư Truy mặt không cảm xúc bước ra khỏi lan thất, Cảnh Nghi chờ sẵn ở cửa rồi bám theo y đòi giúp đỡ nhưng y không đồng ý vì không muốn liên lụy người khác, lỗi chỉ ở mình y mà thôi. Cậu cũng không biết phải làm sao đành để y ở tàng thư các một mình rồi bản thân trở về phòng

Hôm nay Ngụy Vô Tiện dẫn Tư Truy, Cảnh Nghi và năm sáu môn sinh vãn bối đi săn đêm, sau khi xong việc, họ dừng chân tại một khách điếm để ăn uống và nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện gọi một vò rượu cho mình rồi ngồi uống, gã nhớ lại lúc săn đêm, Cảnh Nghi có kể là Tư Truy có tâm sự gì đó liền liếc nhìn xung quanh để tìm y thì thấy y không ngồi cùng với những người khác mà ở một mình, cũng không buồn uống trà hay ăn nhẹ gì hết, chỉ nhìn ra cửa sổ như đang trông về một nơi nào đó. Ngụy Vô Tiện rời bàn muốn tới chỗ Tư Truy nhưng y đã đứng lên và đi ra ngoài, bảo là muốn hóng mát một chút

Gã liền đi theo y ra khoảng sân trước khách điếm, Tư Truy đang tựa lưng vào cây, mặt hướng lên trời nhìn ngắm các vì sao. Ngụy Vô Tiện đến vỗ vai y nói: "Hôm nay ta thấy con rất lạ, có chuyện gì không vui sao?"

Tư Truy không trả lời gã thở dài rồi hỏi một câu bâng quơ: "Ngụy tiền bối, người có bao giờ quên mất nơi mình sinh ra hay không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, có chút do dự đáp: "Ta cũng không rõ nữa, từ khi sinh ra ta đã cùng cha nương đi chu du thiên hạ, sau khi họ mất ta lại trở thành đệ tử Vân Mộng Giang thị nên có vẻ câu hỏi này ta không thể trả lời con được rồi, xin lỗi"

Tư Truy nói: "Không sao đâu, chỉ là con thấy hơi tiếc khi mình đã từng quên mất nơi mình sinh ra, thì ra ngay từ đầu con đã không thật sự thuộc về Lam gia rồi"

Ngụy Vô Tiện: "Ta hiểu mà, tính tới bây giờ thì con chính là người Ôn gia cuối cùng còn sống, bí mật này nếu Lam Trạm không nói thì ta cũng không bao giờ biết được, Tư Truy, con đúng là một đứa trẻ may mắn"

Tư Truy: "Không may mắn như người nghĩ đâu, vận may sẽ không tồn tại mãi mãi, thân phận của con vẫn còn phải được giữ bí mật, nếu để lộ ra ngoài không phải sẽ rất rắc rối sao? À phải rồi, con muốn đến Loạn Táng Cương một chuyến vào đêm nay. Ngày mai khi những người kia thức dậy, phiền người nói với họ và xin phép các tiền bối khác giúp con có được không?"

Ngụy Vô Tiện cơ hồ đã hiểu ra vì sao mấy ngày nay y lại buồn như vậy, gã nói: "Thì ra tâm trạng con không tốt là do nhớ nhà a, nhưng đến đó rất nguy hiểm, phải có người tu vi cao đi cùng, ta sẽ đi với con nhưng phải để ngày mai, bây giờ nghỉ ngơi trước đã. Tuy là hơi đột ngột nhưng ta có thể nhờ Lam Trạm giúp, y rất tốt với ta"

Tự Truy đồng ý ngay, gật đầu nói: "Vâng, đa tạ tiền bối, nhưng xin người giữ bí mật giúp con chuyện này"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Được, cùng lắm nói dối là đi ra ngoài tu luyện là ổn thôi". Sau đó họ vào trở lại quán, theo các môn sinh khác vào phòng nghỉ qua đêm

Tư Truy ở cùng phòng hai giường với Cảnh Nghi, y vẫn không ngừng suy nghĩ suốt về giấc mơ đó, mặc dù y đã nhớ lại nhưng những kí ức đó vẫn còn quá mờ nhạt, có lẽ đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện. Tư Truy mãi suy nghĩ đến ngủ quên lúc nào không hay

Và thế là sáng hôm sau y cùng Ngụy Vô Tiện đến xin phép Lam Khải Nhân và Cô Tô Song Bích để đi "tập huấn" và họ đã đồng ý với điều kiện sau khi trở về Tư Truy phải tiếp tục chép phạt vì mấy hôm nay đã mất tập trung làm ảnh hưởng tới việc học và những người khác. Y tuân mệnh, cúi đầu hành lễ với họ rồi cùng Ngụy Vô Tiện rời đi

Đến địa phận Di Lăng, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu như muốn hồi tưởng lại chút mùi vị của quá khứ, nơi đây cuộc sống diễn ra rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tư Truy liếc mắt nhìn xung quanh, dừng tầm mắt tại một sạp bán đồ chơi làm bằng lá, vô thức bước chân lại cầm lấy một con bướm cỏ, Ngụy Vô Tiện theo sau y nói: "Bướm cỏ này, thật hoài niệm a, đây chính là món quà đầu tiên Lam Trạm tặng con nhỉ? Nếu con thích thì cứ mua đi"

Y mỉm cười gật đầu: "Đa tạ Ngụy tiền bối" rồi trả tiền cho người bán hàng

Quả nhiên nếu nói về quá khứ của Tư Truy thì Ngụy Vô Tiện chính là người rõ nhất, gã cũng là người đã góp phần có được y của ngày hôm nay, Tư Truy nợ hai người Vong Tiện rất nhiều, nếu không có họ, có lẽ bây giờ đã không còn Ôn Uyển hay Lam Nguyện nào trên đời này nữa. Y nắm chặt cánh bướm trong tay, khẽ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang huýt sáo đi bên cạnh, thì thầm : "Cảm ơn và xin lỗi người"

Ngụy Vô Tiện dường như nghe thấy gì đó, quay sang hỏi: "Con muốn nói gì?"

Tư Truy mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, người nhìn phía trước đi, hình như tới rồi"

Hai người một lớn một nhỏ đang đứng trước khu rừng đầy oán khí, đây chính xác là Loạn Táng Cương nổi tiếng âm tà nhưng dường như oán khí đã giảm bớt phần nào sau vụ vây quét năm đó

Họ nhìn nhau một lát rồi bước vào, mảnh đất ngày nào còn có thể trồng sen và củ cải nay đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó là một màu đen u ám, cây cối rậm rạp và trơ trọi không chút sức sống. Đi được một quãng bỗng chốc họ nghe thấy tiếng kiếm va chạm rất lớn từ xa vọng lại, phỏng chừng có ai đó đang đánh nhau rất ác liệt. Họ không suy nghĩ nhiều liền chạy tới đó thì thấy có hai bóng người một to lớn cứng cáp, một nhỏ bé linh hoạt đang rượt đuổi nhau phi thân từ cây này sang cây khác, họ không thể nhìn rõ do bóng cây và oán khí nơi đây hơn nữa cả hai người đều mặc hắc y. Một lúc sau người to lớn phóng một đạo phù chú tới khiến người kia rơi xuống chỗ hai người Tiện Truy. Người đó hướng người kia mà chửi: "Đạo sĩ thúi, ngươi có bệnh à? ta đã đến tận đây rồi mà ngươi cứ bám riết vậy là sao hả?"

Ngụy Vô Tiện nhận ra giọng nói quen thuộc, cúi xuống nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Tiết Dương, ngươi còn sống, sao lại ở đây? Còn vị kia là..."

Tư Truy thấy người còn lại cầm kiếm đến gần liền cúi đầu hành lễ nói: "Tống đạo trưởng"

Tiết Dương biết gặp lại người quen liền cười gian để lộ đôi răng nanh, nói: "Ngụy tiền bối cũng đến đây sao? Thật là trùng hợp nha"

Tiết Dương bị định thân phù làm cho không cử động được nên Ngụy Vô Tiện dễ dàng xách gáy hắn lên, nói: "Xem ra mạng ngươi cũng lớn đấy, bị thương vậy mà không chết, còn muốn tìm đến đây để lặp lại lịch sử đen tối của ta sao? Tống đạo trưởng, giao hắn cho người"

Tống Lam gật đầu thể hiện thành kính rồi vác Tiết Dương lên vai, bất chợt mở miệng nói: "Ngụy công tử đã lâu không gặp"

Tư Truy và Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên vô cùng khi Tống Lam đã nói được và đầu lưỡi giống như chưa từng bị chút thương tổn nào. Người nhìn vẻ mặt của họ, biết họ sắp hỏi gì liền tự mình trả lời luôn: "Chắc các ngươi muốn hỏi về việc tại sao ta nói được đúng không? là do sau khi xử lý thi thể Tinh Trần, ta đã mang hồn phách của đệ ấy đến gặp Bão Sơn Táng Nhân, bà ấy đã chữa lại đầu lưỡi cho ta"

Lúc bấy giờ họ đã hiểu ra mọi chuyện, Ngụy Vô Tiện nói đến đây vì vài chuyện của Tư Truy nhưng không nói cụ thể cho người nghe, Tống Lam sau khi hiểu sơ lược vấn đề, người cũng muốn giúp một tay, dù sao người mãi đuổi theo Tiết Dương mà lạc đến đây, lại khá xa lạ với địa phương này, cũng không biết ra khỏi đây bằng cách nào, đành nhờ đến hai vị này giúp đỡ. Tiết Dương biết không thể giãy giụa, chỉ có thể chửi vài tiếng rồi để mặc Tống Lam vác mình đi

Tư Truy nhìn sang Tiết Dương khách sáo nói: "Thật ủy khuất ngài rồi Tiết tiền bối, ráng chịu đựng một chút"

Tiết Dương hừ lạnh nói: "Ngươi không cần quan tâm, nhưng mà ngươi cũng không tệ ta, rất có gia giáo, ít nhất cũng hiểu chuyện đôi chút mà an ủi ta, lũ trưởng bối các ngươi còn không bằng một góc của nó"

Nghe hắn nói móc mình như vậy, Tống Lam khẽ siết chặt khuỷu tay, ép cánh tay vào eo hắn, Tiết Dương la lên: "A a a, đau, đạo sĩ thúi chết tiệt, bỏ ra, ta không la nữa là được chứ gì"

Tống Lam thả lỏng tay, Ngụy Vô Tiện cười, vỗ mạnh vào lưng hắn nói: "Như vậy ngay từ đầu không phải ngoan hơn sao? ráng hợp tác một chút đi, có lẽ sau khi rời khỏi đây Tống đạo trưởng sẽ khoan dung cho ngươi"

Hắn nói: "Chờ đó, ta mà thoát ra được là các ngươi chết với t...á á á đừng ép nữa, đau..."

Cuối cùng Tiết Dương cũng chịu im miệng, bốn người chẳng mấy chốc đứng trước cửa Phục Ma Điện. Tâm trạng Tư Truy bất chợt xao động, y bước lên phía trước sờ vào bức tường đá trước cửa, nó đã bị đóng một lớp rêu khá dày. Tống Lam hỏi: "Tiểu công tử, ngươi có tâm sự gì? Có thể nói cho tại hạ biết được không?"

Không đợi y trả lời, Tiết Dương tò mò xen vào: "Hả, không lẽ ngươi có quan hệ gì với nơi này à? Nghe nói nó từng là của tàn dư Ôn thị, ngươi với họ có quan hệ gì sao?"

Ngụy Vô Tiện cốc đầu Tiết Dương nói: "Lần đầu thấy tiểu lưu manh như ngươi quan tâm đến người khác đấy"

Tiết Dương nói: "Ngươi nghĩ ta vì cái gì có thể ở bên Hiểu Tinh Trần lâu như vậy? Ta cũng là người có tình cảm nha"

Tư Truy nói: "Đa tạ Tiết tiền bối đã để tâm, con quả thực có quan hệ mật thiết với nơi này, lúc nãy người đã nói đúng một phần, thực ra con là người Ôn gia"

Tống Lam lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Tiết Dương nằm sấp trên lưng người, quay mặt về phía sau lưng nên không thấy rõ biểu cảm, không ai để ý rằng hắn đang chống cằm nở một nụ cười gian xảo, thầm nghĩ chuyện này thật sự rất thú vị

Ngụy Vô Tiện nhắc nhở: "Tư Truy, sao con lại nói cho người ngoài biết thân phận của mình như vậy chứ? Lỡ như..."

Tư Truy không trả lời, y biết mình làm vậy là rất đúng bởi vì hai người kia đã ở đây rồi cho dù không nói thì sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra thôi, vả lại Tống Lam cũng là người rất đáng tin cậy. Quả nhiên Tống Lam liền nói: "Đừng lo, ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài và chắc chắn rằng tên xấu xa này cũng sẽ không tiết lộ được gì đâu, chúng ta mau vào trong thôi"

Khi bước vào hang động, bên trong khá tối, Ngụy Vô Tiện rút ra một lá bùa, đốt nó lên, thắp sáng vài cây đuốc đã tắt từ lâu được cắm dọc đường đi, cả chỗ này bỗng chốc sáng lên, soi rõ những kí tự vẽ bùa chú trên tường và trận pháp bảo vệ đã bị phá ở dưới đất. Tống Lam đặt Tiết Dương xuống, gỡ bùa định thân cho hắn nhưng đồng thời cũng điểm một đạo phù chú lên hắn và người tạo thành một liên kết khóa, hễ hắn chạy quá xa thì sẽ bị kéo lại chỗ cũ. Thân thể Tiết Dương được tự do, hắn đứng dậy, vươn vai một cái nói: "Như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Hại eo ta đau muốn chết, dù sao ta cũng muốn biết thêm về nơi này, sẽ không chạy trốn đâu"

Tống Lam liếc xéo hắn nói: "Ngươi im ngay cho ta". Tên này quả thực từ đầu đến cuối đã nói quá nhiều, ngay lúc này người hận không thể cấm ngôn hắn ngay tại đây

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho họ tiếp tục đi sâu vào trong, Tư Truy chưa từng nhìn kĩ chỗ này trước đây vì khi đó y vẫn còn quá nhỏ để chú ý mọi chuyện còn Tiết Dương nhìn đến thật thích thú, rất muốn một mình chiếm tất cả những tài liệu này nhưng chắc chắn người bên cạnh hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Khắp nơi trong Phục Ma Điện đều là những tài liệu về phù chú và mấy trận pháp bị hỏng mà Ngụy Vô Tiện nghiên cứu khi còn là Di Lăng Lão Tổ. Đi đến nơi sâu nhất của hang động, bốn người nhìn thấy một cái hố khá sâu, bên dưới toàn là một màu đỏ như máu nhìn một cái là biết đó là Huyết Trì, Ngụy Vô Tiện nhìn Tư Truy, biểu tình đồng cảm nói: "Đây chính là nơi bọn họ ném xác của những người tộc nhánh Ôn gia xuống, Tư Truy con hãy nén đau thương"

Tư Truy có chút buồn, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu Ngụy tiền bối, chuyện này đã qua lâu rồi"

Tống Lam nói: "Bọn họ là người vô tội, không đáng phải rơi vào kết cục này, ta rất tiếc"

Tư Truy hạ mắt xuống, từ từ quỳ xuống trước miệng hố lạy một cái, Ngụy Vô Tiện cũng làm theo. Sau đó họ đứng lên định đi thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá từ bên trên bắt đầu đổ xuống, bốn người nhanh chóng tránh đi nhưng mặt đất ven huyết trì bắt đầu nứt ra và sụp đổ, Tư Truy đứng không vững đã rơi xuống đó, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nắm lấy tay y, hai người treo lơ lửng trên vách đá. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống Tư Truy, gọi lớn: "Tư Truy, cố lên, bám chắc vào"

Nhận thấy cái hang càng rung lắc dữ dội, huyết trì bên dưới cũng bắt đầu cuộn trào xao động, Tư Truy thấy tình hình không ổn, vội nói: "Ngụy tiền bối, người mau bỏ con ra đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ rơi xuống đó đấy"

Ngụy Vô Tiện vẫn kiên quyết: "Không, ta đưa con đến đây nên phải chịu trách nhiệm bảo vệ con, trừ khi chúng ta chết cùng nhau nếu không ta sẽ không bao giờ buông tay"

Tâm trạng Tư Truy chợt chững lại, y hạ mắt xuống rồi mỉm cười nhìn gã nói: "Ngụy tiền bối, cả đời này con đã nợ người rất nhiều, cả cái mạng này cũng vậy, nên hôm nay coi như con trả lại cho người"

Dứt lời y dựt tay ra khỏi Ngụy Vô Tiện, gã hét lên một tiếng: "Khônggg" rồi rướn người nhảy xuống ôm lấy eo y, ngay lập tức tay gã được ai đó nắm lại, Tống Lam đã kịp thời xuất hiện ứng cứu nhưng có vẻ người cũng chỉ còn một tay bám lên vách đá mà thôi, Tiết Dương từ trên cao nhìn xuống, nửa muốn trốn chạy nửa không nhưng trên người hắn có chú trói buộc, dù có chạy đi chăng nữa cũng sẽ bị kéo lại, lúc đó không phải sẽ chết chung sao? Ngụy Vô Tiện thấy hắn vẫn do dự, cố gắng gọi: "Tiết Dương, ngươi đứng đó làm gì? Giúp một tay đi chứ? Kéo chúng ta lên"

Tống Lam nói: "Vô ích thôi, tên ác nhân đó sẽ không bao giờ giúp chúng ta đâu, dù sao ta cũng chết rồi, chết lần nữa cũng không sao hết, nhưng mà ta nhất định phải đưa hai người lên"

Nước mắt Tư Truy bắt đầu chảy ra, y hoảng hốt nói: "Tống đạo trưởng, người định làm gì, không được, người dù là hung thi đi nữa cũng cần phải tồn tại, tu chân giới cần người, Ngụy tiền bối ngài ấy không chịu nỗi cả hai đâu, ngài mau buông con ra đi"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Đừng nghĩ tới việc ngu ngốc đó nữa, ta đã nói bảo vệ con thì nhất định sẽ làm được"

Tống Lam khẽ cử động tay, muốn đem họ quăng lên nhưng phần đá mà người nắm đứt xuống, Tiết Dương nhanh chóng nắm lấy tay người, dùng sức kéo lên nhưng quá nặng, hắn mở miệng chửi: "Ngươi, đạo sĩ thúi, ngươi định chơi cái trò hi sinh ngu ngốc này cho ai xem hả? Ngươi hạ chú lên người ta rồi bây giờ lại muốn chết như vậy khác nào kéo ta chết chung. Đồ ích kỉ, ngươi..."

Hắn còn chưa nói xong, Tống Lam đã thể hiện sự xúc động của mình, khẽ gọi: "Tiết Dương, cảm ơn ngươi", quả thực nếu Tống Lam hiện tại không phải hung thi thì chắc đã rơi nước mắt rồi

Hắn chợt cảm thấy mặt mình đỏ lên, quay mặt sang hướng khác nói: "Ngươi im lặng mà hợp tác đi" rồi đối Tư Truy nói: "Nhóc Lam gia, ngươi nhỏ con nhất, mau leo lên đi, cẩn thận một chút đừng làm liên lụy cả đám đó"

Hai người bên dưới nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nới lỏng tay để Tư Truy bám vào người mình leo lên "chiếc thang người" đang treo lủng lẳng, Tiết Dương nằm sấp dưới đất, hai tay giữ chặt tay Tống Lam, cố gắng chống đỡ hết sức có thể để Tư Truy thuận lợi leo lên nhưng khi y vừa mới qua khỏi người Tống Lam thì hang động lại run lần nữa, lần này dữ dội hơn khiến y bị trượt tay, rơi xuống, chỗ đá giữ bọn họ cũng nhanh chóng sụp xuống kéo bốn người cùng rơi vào huyết trì

--------
"Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối người không sao chứ, tỉnh lại đi" Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt sau khi nghe tiếng gọi của Tư Truy, gã được y đỡ sau lưng, ngồi dậy hỏi: "Đây là đâu? Tư Truy con không bị thương chứ?"

Y lắc đầu nói: "Không sao? Con chỉ bị xây xát nhẹ thôi, còn người vì che chở cho con mà bị thương rồi, xin lỗi đã làm liên lụy người"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu y an ủi: "Không sao, ta đi cùng con đến tận đây với mục đích chính là bảo vệ con mà, chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ đảm bảo con lành lặn trở về. Đừng tự trách mình nữa, chúng ta đi xung quanh tìm hiểu xem đây là nơi nào? Tống Lam với Tiết Dương không biết có an toàn không"

Tư Truy dìu Ngụy Vô Tiện đang bị thương ở chân men theo hang động mà đi được một đoạn dài, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra ở phía bên kia của vách hang: "Bỏ cái tay ngươi ra đạo sĩ thúi, để lão tử tự làm...á...đừng có đụng vào chỗ đó...nhẹ thôi, mạnh tay vậy ngươi muốn giết ta hả?"

Ngụy Vô Tiện gõ gõ vào tường đá hỏi: "Tiết Dương, Tống đạo trưởng, hai người ở bên đó sao?"

Tống Lam lên tiếng: "Là Ngụy công tử và Lam tiểu công tử à? Chúng ta có lẽ đã bị tách ra rồi, Tiết Dương đang bị thương, hình như cơ quan ở dưới này phức tạp hơn chúng ta nghĩ, hai người cứ đi trước đi, bọn ta sẽ đuổi theo sau"

Tư Truy hỏi: "Tiết tiền bối không sao chứ? Nghe tiếng người có vẻ là rất đau"

Tiết Dương hét vọng qua: "Không cần ngươi quan tâm, á...đã nói đừng có mạnh tay"

Ngụy Vô Tiện: "La lớn như vậy có vẻ là ổn rồi, bọn ta đi trước, nhớ cẩn thận đó" rồi cùng Tư Truy tiếp tục đi

Sau khi hai người kia rời khỏi Tiết Dương bất chợt hất tay Tống Lam ra, đứng lên nói: "Đừng có chạm vào người ta, lũ đạo sĩ các ngươi quản nhiều chuyện của người khác quá đó, còn dám kéo ta vào, mau giải chú cho ta, nếu không ta sẽ liều chết với ngươi, đừng quên chỗ này là hang đá ngầm, nếu gây ra chấn động lớn thì tất cả sẽ chết hết, kể cả hai người mà ngươi muốn bảo vệ"

Tống Lam nói: "Tiết Dương, ngươi còn đang bị thương, đừng có mạnh miệng"

Tiết Dương bật cười: "Ha, ngươi nghĩ mấy vết thương nhỏ này làm khó được ta chắc, lúc nãy ta chỉ muốn diễn cho bọn kia xem để xác định vị trí của chúng thôi, khi tìm hiểu được mọi bí mật của nơi này, ta sẽ giết chết chúng"

Tống Lam: "Sẽ không có chuyện ta để ngươi làm bậy đâu, bỏ ý định đó đi"

Tiết Dương không chịu nỗi nữa, trừng mắt với người rồi cắm đầu chạy nhưng đã bị Tống Lam phi thân chặn lại. Quả thật linh lực của hắn từ sau khi bị Lam Vong Cơ đâm còn chưa khôi phục nhiều, cộng thêm cấm thuật tái tạo lại cánh tay trái làm cơ thể hắn suy yếu đến mức không đủ linh lực để ngự kiếm, chỉ có thể tận dụng võ công tích góp được vào Giáng Tai và những thủ đoạn thâm sâu khó lường của bản thân, vậy mà hắn vẫn có thể đến tận đây chứng tỏ khát vọng sống của hắn rất mãnh liệt

Tống Lam bỗng nhiên cảm giác được mình không thể để mất người này, nắm chặt tay phải hắn nói: "Chỉ cần ta còn trên đời, ngươi đừng hòng thoát"

Tiết Dương cố giãy ra khỏi tay Tống Lam nhưng người nắm càng ngày càng chặt đến mức nổi cả lằn đỏ, hắn mắng: "Ngươi mắc bệnh sao? Bỏ tay ra, ta không phải tù nhân của ngươi, thả raaa"

Cơn giận của Tiết Dương đã đến cực hạn vì bị trói buộc quá lâu, hắn bất ngờ dùng tay phải tát Tống Lam một cái rồi lấy Giáng Tai ra khỏi tay áo càn khôn, mặc kệ vết thương đang rõ máu mà điên cuồng chém về phía người, hét lớn: "Đạo sĩ xấu xa, tên hung thi đáng ghét, thứ vô lại, đi chết đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi không bằng một góc của Hiểu Tinh Trần, một chút cũng không, AAA"

Tống Lam vừa tránh né những đòn tấn công vừa dùng kiếm đáp lại nhưng tốc độ không nhanh và mang lực sát thương như trước nữa nhưng khi nghe hắn nói như vậy động tác của người có chút trì trệ, tâm trạng bất chợt trùng xuống. Thật ra ngay từ đầu Tống Lam đã thấu hiểu hết tất cả tâm tư tình cảm của Tiết Dương trong tám năm qua khi hắn cố hồi sinh Hiểu Tinh Trần. Hàng ngày tại nghĩa trang người đều chứng kiến Tiết Dương khổ sở chờ đợi với vô vàn trạng thái, xúc cảm, hành động khác nhau, có lúc điên cuồng vượt quá giới hạn, cũng có lúc yên tĩnh dịu dàng đến thê lương. Nhiều lúc Tống Lam rất muốn đến gần ôm hắn vào lòng an ủi nhưng lúc đó người chỉ là một cỗ hung thi bị trói buộc bởi thứ lô đinh, làm sao có thể làm được gì chứ? Mục đích người theo Tiết Dương đến đây hôm nay chính là để ngăn cản hắn, không muốn hắn tiếp tục chấp niệm với Hiểu Tinh Trần nữa, ngài ấy đã chết từ rất lâu rồi, khả năng hồi sinh lại là rất thấp. Lúc thấy Tiết Dương cứu mình và hai người kia, trong lòng Tống Lam thật sự rất vui, nghĩ rằng hắn đã quan tâm đến mình nhưng không tự chủ được mà nói lời cay nghiệt với hắn, cũng may người đã kịp thời sửa lại bằng một câu cảm ơn. Lúc đó, người đã phát hiện tình cảm thật sự của mình chính là tâm duyệt Tiết Dương, nhưng hiện tại khi đối mặt trực tiếp với hắn như thế này Tống Lam mới nhận ra người chỉ đang tự đa tình mà thôi

Tống Lam nhất thời để cảm xúc lấn át, bị mất tập trung và ngay sau đó liền bị Tiết Dương đâm cho một nhát ngay vai, máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng người vẫn cảm thấy đau đớn ở trong lòng. Tống Lam nhân lúc hắn chưa rút kiếm liền dùng tay nắm lấy thanh kiếm ném ra một bên, ôm lấy Tiết Dương ép vào tường đá nói: "A Dương, ngươi đừng như vậy, ta xin lỗi, ta chưa bao giờ muốn trói buộc ngươi, chỉ là ta không thể chịu được khi ngươi chỉ biết đến Hiểu Tinh Trần. A Dương, ta...thích ngươi"

Mắt Tiết Dương trợn to sau khi nghe những lời này, hắn cố sức đấm thật mạnh vào ngực Tống Lam muốn đẩy người ra, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng đã tuôn xuống: "Ngươi... hức...đang nói cái gì? Bỏ ra...ta không thích ngươi...huhu...Hiểu Tinh Trần..."

Tống Lam nghe người hắn gọi không phải mình liền ôm hắn chặt hơn nữa, bỗng nhiên hang đá ngầm một lần nữa rung chuyển dữ dội, vách đá tứ phía quanh họ sụp xuống. Tống Lam dùng linh lực đánh một chưởng lên người Tiết Dương nhằm đẩy hắn ra, trong phút chốc cả cơ thể của người bị chôn trong đống đổ nát

-------
Tại chỗ của hai người Tiện Truy, họ đã đi được một đoạn khá xa, nhìn thấy phía trước có ánh sáng liền tiến tới thì thấy trước mắt là một cái hồ nước và xung quanh là những cây nấm dạ quang phát sáng chỉ có ở trong các hang ngầm. Hai người lại gần cái hồ, Ngụy Vô Tiện nhìn quanh nói: "Thật kì lạ, nơi này rõ ràng là bên dưới huyết trì, chúng ta rơi xuống vậy mà không chết, hơn nữa đi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy bất cứ thứ gì lạ cả"

Tư Truy nói: "Có lẽ nguyên nhân nằm bên dưới cái hồ này, chúng ta quan sát thử xem"

Và thế là họ đi xung quanh hồ kiểm tra, thậm chí Ngụy Vô Tiện còn nín thở, đưa mặt xuống nước nhưng cũng chẳng thấy gì khác thường cả nhưng đến lượt Tư Truy nhìn thì y khẽ giật mình một cái, nhanh chóng trồi lên thở gấp, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Con đã thấy gì rồi?"

Tư Truy đáp: "Hình như có thứ gì đó bên dưới, hình như nó đang cố cho con thấy điều gì đó, Ngụy tiền bối chúng ta phải lặn xuống đó thôi"

Nói là làm, Tư Truy cởi áo ngoài ra muốn nhảy xuống nước thì Ngụy Vô Tiện ngăn lại nói: "Để ta, con tu vi không đủ sợ là lành ít dữ nhiều"

Tư Truy: "Nhưng mà người đang bị thương"

Gã cười cười vỗ vai y: "Mấy vết thương nhỏ này sao có thể làm khó được ta? Con đừng quên ta lớn lên ở Vân Mộng đấy nhé"

Tư Truy biết nếu còn nói nữa thì cũng sẽ mất thời gian thêm mà kết quả vẫn vậy thôi nên y đành phải để Ngụy Vô Tiện lặn xuống. Một lát sau, gã ngoi lên bờ, trên tay cầm một vật có hình tròn dẹt có khắc hoa văn nào đó nhưng không nhìn rõ do cát bụi và rêu bám vào. Ngụy Vô Tiện vắt khô áo của mình rồi đưa nó cho Tư Truy. Y nhận lấy mặt đá và quan sát nó, kí hiệu trên mặt bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn và phát ra ánh sáng đỏ chiếu vào người y, Tư Truy cảm thấy đầu đau dữ dội, ôm đầu hét lên rồi dần mất ý thức. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, đỡ lấy y: "Tư Truy, con làm sao vậy, tỉnh lại đi, cái này là...đá kí ức sao?"

Sau khi Tư Truy ngất đi, Ngụy Vô Tiện cầm lấy mặt đá lên xem thì thấy nó hiện lên kí hiệu của Kì Sơn Ôn thị, đây chính là đá kí ức mà các gia chủ đầu tiên của tu chân giới tạo ra với mục đích nhắc nhở đời sau không bao giờ quên trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên nó đã bị thất lạc từ rất lâu rồi, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Lại còn có tác dụng lên Tư Truy, điều đó chứng tỏ chỉ có người Ôn gia mới có thể bị ảnh hưởng, không lẽ gia chủ nào đó của Kì Sơn Ôn thị đã ra tay với nó rồi?

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thân thể Tư Truy, y trong lúc mơ màng không ngừng tỏ ra khó chịu như đang gặp ác mộng, lại không ngừng kêu lên: "Đừng mà, đừng lại đi..." khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng không thôi đành phải quyết định dùng đến hạ sách cuối cùng đó chính là cộng tình để đi vào linh thức của Tư Truy, đưa y trở về

Gã nhẹ nhàng đỡ y lên nói: "Tư Truy đừng sợ, ta đến cứu con đây" dứt lời Ngụy Vô Tiện liền áp trán mình lên trán y, đưa hồn lực của mình vào thần thức

-------
Tiết Dương hoảng loạn, cố gắng đào bới đống đất đá, gọi lớn: "Tống Lam, ngươi đâu rồi, tại sao lại cứu ta chứ? Ngươi mà chết ta làm sao rời khỏi đây được? Đạo sĩ thúi, ngươi quá đáng lắm mau trả lời ta đi, ngươi mà không đáp lại ta sẽ, ta sẽ...hức...sẽ không tha thứ cho ngươi...huhu, Tống Lam"

Tiết Dương thật sự đã khóc, nhưng lần này hắn không khóc vì Hiểu Tinh Trần nữa, hắn nhận ra Tống Lam từ lúc đến đây đã không ngừng tìm mọi cách bảo vệ hắn, trong Phục Ma Điện có rất nhiều bùa chú nguy hiểm dán trên tường, với tính hiếu kì của hắn chắc chắn sẽ sờ mó lung tung khiến chúng phát nổ nên việc người vác hắn chỉ là để bảo vệ hắn mà thôi. Tiết Dương không phải không biết những năm qua Tống Lam đã để mắt đến hắn nhiều như thế nào chỉ là hắn chưa bao giờ để tâm đến mà thôi. Hôm nay hắn mới nhận ra thì ra người thật sự yêu hắn không phải là Hiểu Tinh Trần mà chính là vị đạo sĩ mà hắn luôn miệng sỉ vả chán ghét. Tiết Dương hối hận vì mình đã không nhận ra được điều này sớm hơn

Chợt dưới đống đá phát ra một giọng nói: "A Dương, đừng sợ ta sẽ không bỏ ngươi, chỉ là ra khỏi đây có chút khó khăn thôi"

Tiết Dương biết Tống Lam còn sống càng khóc to hơn: "Ngươi...hức...đạo trưởng ngốc...huhu... ngươi không sao mà không nói với ta một tiếng, làm ta lo lắm có biết không...ta sẽ cứu ngươi ra" hắn lại tiếp tục đào nhanh hơn

Tống Lam nói tiếp: "A Dương, ta muốn ngươi biết điều này, thật ra chú thuật trên người ngươi ta đã gỡ bỏ từ khi chúng ta rơi xuống đây rồi. Ngươi mau chạy đi, đi tìm hai người kia đi, ta nhất định sẽ đuổi kịp, cho dù ngươi ở đâu ta vẫn sẽ tìm được ngươi"

Tiết Dương lau nước mắt nói: "Nhưng ta không thể để ngươi ở đây một mình được, ta...Tiết Dương ta cũng thích ngươi, nghe rõ chưa? Nên sẽ không có chuyện ta bỏ ngươi ở lại đây đâu"

Nội tâm người vô cùng xúc động, tình yêu của Tiết Dương như tiếp thêm sức mạnh cho người, Tống Lam cảm nhận được linh lực đã lưu chuyển trở lại, dùng hết sức đem đất đá trên người mình phá ra thành trăm mảnh. Tiết Dương che mắt mình lại tránh những hòn đá, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia ôm chặt vào lòng nói: "A Dương, cảm ơn ngươi đã chấp nhận ta"

Tiết Dương dựa sát vào người, đỏ mặt nói: "Lần sau đừng làm những chuyện ấy nữa"

Người hôn lên trán hắn nói: "Tuân lệnh, bây giờ chúng ta mau đi tìm hai người còn lại thôi". Tiết Dương gật đầu rồi cùng Tống Lam nhảy lên Phất Tuyết đi mất

------
Tiến vào linh thức, Ngụy Vô Tiện thấy mình đang đứng trước ở một khu đất trống, không khỏi cảm thấy kì lạ, không phải Tư Truy đang gặp ác mộng sao? Nơi này lại yên tĩnh như vậy, rốt cuộc y đang ở đâu? Gã đưa mắt tìm kiếm bóng hình y thì thấy từ xa có rất nhiều người mặc y phục Ôn gia tiến đến càng lúc càng nhanh gã nhận ra vài bóng hình quen thuộc là của Ôn Tình và những thúc thúc bá bá đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó. Gã liền đi theo họ thì đập vào mắt gã là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những người dân vô tội lần lượt bị giết dưới những mũi tên của người Lan Lăng Kim thị ở phía sau, đây chắc chắn là quân do Kim Tử Huân tự ý điều đi để bắt họ đến Cùng Kì Đạo, ai dám chống đối lập tức giết chết

Từng người một lần lượt ngã xuống cho đến khi một người phụ nữ bế đứa trẻ khoảng 2, 3 tuổi bị vấp hòn đá té xuống nhưng nàng vẫn kiên cường che chở cho con mình được an toàn, sau đó một tu sĩ Kim gia cầm kiếm bước tới gần nàng. Ngụy Vô Tiện nhận ra đứa trẻ đó chính là Ôn Uyển và người kia có lẽ là mẹ của cậu bé, liền cố chạy đến can ngăn nhưng tu sĩ đó đã đi xuyên qua người gã, đâm kiếm tới. Bất chợt một thân ảnh bạch y lao tới chắn trước người hai mẹ con họ nhưng vô ích, thanh kiếm cũng xem y là người vô hình mà đi xuyên qua, cắm vào vị trí tim sau lưng người mẹ đang cố bảo vệ con kia, nàng ngã xuống đất, trút hơi thở cuối cùng. Tư Truy vô lực quỳ xuống gần người mẹ, tay run run muốn chạm vào nàng nhưng không làm được, đứa trẻ ôm thi thể mẹ nó òa khóc, trong tình huống nguy hiểm, nó nhanh chóng được Ôn Tình bế đi, sau đó cùng với đám người còn lại bị bao vây, đưa đến Cùng Kì Đạo

Tư Truy vẫn ngồi bất động ở đó nhìn xác người mẹ, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Ngụy Vô Tiện bước tới ngồi xổm xuống ôm y vào lòng nói: "Tư Truy, ta rất tiếc, chuyện xảy ra quá nhanh, lúc đó ta và Lam Trạm không thể ngăn kịp, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, có ta ở đây rồi"

Y dựa hẳn vào người gã, khóc đến tê tâm liệt phế, khoảng thời gian này quả thực vô cùng kinh khủng, y ở đây lâu hơn Ngụy Vô Tiện nên cũng đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng từng người thân của mình bị giết nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được. Rốt cuộc đá kí ức muốn cho y thấy cái gì đây?

Sau một lúc cũng không còn sức để khóc nữa, Tư Truy tách khỏi người Ngụy Vô Tiện nói: "Xin lỗi vì đã để người lo lắng, con không sao, chúng ta tìm cách ra khỏi đây thôi"

Y lau nước mắt đứng dậy, thất thần quay lưng đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện đuổi theo sau nói: "Tư Truy, từ từ đã, con đừng như vậy, chúng ta không biết phía trước còn xảy ra chuyện gì đâu?". Mặc dù nói như vậy nhưng gã đương nhiên biết sớm muộn gì chuyện kia cũng xảy ra, đây chỉ là hồi ức tất cả mọi thứ đều sẽ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn, không ai có thể thay đổi được

Đi được một lúc thì khung cảnh lại thay đổi, đây chính là thời điểm Ngụy Vô Tiện đón những người Ôn gia đến Loạn Táng Cương sinh sống. Gã nhìn thấy "chính mình" cùng họ sống cuộc sống bình dị nhưng rất hạnh phúc. Tâm trạng của Tư Truy khi nhìn thấy cảnh này cũng đã đỡ hơn rất nhiều, y cuối cùng cũng đã được nhìn thấy dung mạo của người thân mình, người gần gũi nhất với y chính là người bà với thân hình mập mạp nhưng có chút yếu ớt. Tư Truy mặc dù biết là vô ích nhưng vẫn lại gần, nửa quỳ xuống, khẽ chạm vào người bà đang khâu quần áo ở trước nhà. Ngụy Vô Tiện đứng phía sau vịn vai y nói: "Tư Truy, có chuyện này, ta phải nói với con, thật ra huyết thi năm đó..."

"Chính là bà" Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong thì Tư Truy đã giúp gã nói phần còn lại

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Con biết hết rồi sao?"

Y cười nhạt, gật đầu: "Đúng vậy, gần đây con có một giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần về một huyết thi cố chạm vào con như muốn nói gì đó, hành động của nó lại chứa đầy tình cảm làm con không thể quên được, đó chính là lí do mấy hôm nay con đã không tập trung vào việc học, thật là...lại làm người lo lắng rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta hiểu mà, đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

Tư Truy đứng thẳng người dậy nói: "Vâng, cho dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng đã sẵn sàng đối mặt rồi"

Khung cảnh đang yên bình bỗng chốc thay đổi lần nữa, tình cảnh đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Các tu sĩ thế gia dưới sự dẫn dắt của Kim Quang Thiện đồng loạt kéo đến giết sạch tất cả những người Ôn gia ở đây, "Ngụy Vô Tiện" trong thời khắc đó do sử dụng oán khí quá mức đã bị vạn quỷ cắn xé, phản phệ mà chết. Tư Truy cảm thấy đầu mình vạn phần đau nhức, quỳ xuống đất ôm đầu rên từng hồi thê lương, cố giữ mình không mất bình tĩnh. Ngụy Vô Tiện vậy mà cũng bị ảnh hưởng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của y, cộng tình quả thực nguy hiểm hơn gã nghĩ, chính gã cũng gần như không thể chịu nỗi sự thật đau lòng này, tự mình nhìn mình chết trong đau đớn, còn gì là đáng sợ hơn chứ?

Bên ngoài ảo cảnh, Tiết Dương và Tống Lam đã đuổi tới, họ đến gần hai người đang bất tỉnh ôm nhau dựa vào cột đá, vội vã chạy tới gọi nhưng cơ thể họ đang run rẩy kịch liệt như đã trải qua việc gì đó rất kinh khủng. Tống Lam kiểm tra mặt đá bên người Ngụy Vô Tiện nói: "Nguy rồi, là đá kí ức, thứ này đã thất lạc và chỉ có tác dụng với người thuộc thế gia hiển hách mà thôi. Ở đây chỉ có Lam tiểu công tử là người thế gia, Ngụy công tử có lẽ đang cộng tình để cứu cậu ấy nhưng tình thế có vẻ đã rơi vào nguy hiểm rồi, chúng ta phải giúp họ"

Tiết Dương hỏi: "Bằng cách nào?"

Tống Lam đáp: "Cần có sự kết hợp giữa oán khí và linh khí. A Dương, giúp ta vẽ một trận pháp bằng máu đi"

Tiết Dương không do dự mà làm theo ngay, sau khi trận pháp được hoàn thành, Tống Lam đặt hai người Tiện Truy vào hai cực trái phải của trận, rồi đặt đá kí ức vào tâm trận, sau đó chính mình và Tiết Dương đến hai cực còn lại của vòng tròn trận pháp, truyền linh lực và ma lực vào. Tiết Dương không còn đủ ma lực trong người nên cần phải dùng đến Giáng Tai hấp thụ oán khí vốn có của Loạn Táng Cương vào rồi gián tiếp truyền vào trong

Hai người bên trong đang kịch liệt đau đớn bỗng nghe thấy một tiếng nói: "Ngụy công tử, Lam tiểu công tử, hai người có nghe ta nói gì không? Nhớ kĩ, đây chỉ là ảo cảnh trong quá khứ do đá kí ức gợi lại mà thôi, dù nó có chân thật thế nào đi nữa suy cho cùng vẫn là ảo giác, quá khứ là chuyện đã qua lâu rồi, đừng để nó dày vò hai người nữa"

Một giọng nói khác lại cất lên: "Đúng vậy đó, ta cũng đã từng kẹt với chấp niệm về Hiểu Tinh Trần từ lâu lắm rồi bây giờ đã chính thức vứt bỏ, hai ngươi cũng mau chóng quên quá khứ mà trở về đi"

Họ sau khi nghe thấy hai giọng nói đó, Tư Truy và Ngụy Vô Tiện biết được Tiết Dương và Tống Lam đã tới cứu mình, cảm thấy đầu không còn đau nữa khung cảnh kinh khủng kia cũng dần dần biến mất. Họ mở mắt ra đỡ nhau đứng dậy thì nhìn thấy một Loạn Táng Cương yên tĩnh, từ xa bước tới một bóng người bạch y, đó chính là Lam Vong Cơ, ngài bước vào Phục Ma Điện tìm kiếm gì đó nhưng không được, lúc trở ra thì thấy một đứa trẻ bị kẹt trong gốc cây khô, cẩn thận cởi áo ngoài bọc đứa trẻ lại, bế nó lên rồi mang đi

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm quả nhiên đã cứu mạng con, y ít nhất cũng đã làm được một điều mà ta không làm nổi"

Tư Truy gật đầu nói : "Đúng vậy, con nợ ngài ấy rất nhiều, cả người nữa Ngụy tiền bối, con biết người không thể quản hết tất cả mọi chuyện của Ôn gia được, kể cả người có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, con biết mình cũng nên mau chóng quên đi thôi. Tống đạo trưởng và Tiết tiền bối cũng đã đến ứng cứu rồi chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi"

Ngụy Vô Tiện nói vọng ra ngoài: "Tống đạo trưởng, chúng ta đã sẵn sàng rồi"

Hai người bên ngoài gật đầu với nhau rồi vận linh lực và ma lực lần nữa, trận pháp lập tức sáng lên rồi vụt tắt. Ngụy Vô Tiện và Tư Truy dần tỉnh lại. Tống Lam thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu đá kí ức vào túi càn khôn còn Tiết Dương ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Hai người Tiện Truy đa tạ họ rồi tìm đường ra khỏi hang

Họ phát hiện có ánh sáng phía trên cái hồ, Tống Lam dùng Phất Tuyết đánh ra một đạo linh lực làm vỡ trần đá rồi ôm Tiết Dương phi thân nhảy ra ngoài, hai người kia cũng nhanh chóng theo sau

Vừa ra khỏi hang, họ liền gặp phải những người tu sĩ thế gia quen thuộc, họ phát hiện dị tượng huyết trì xao động đã đến đây điều tra. Ngụy Vô Tiện bảo không có gì đáng ngại và sẽ kể hết cho họ nghe khi trở về

Tiết Dương kiệt sức và bị thương, được Tống Lam cõng trên vai định rời đi thì Ngụy Vô Tiện và Tư Truy chạy theo, gã hỏi: "Hai người định đi đâu?"

Tống Lam đáp: "Hiện tại ta và A Dương đã chính thức là người của nhau, chúng ta sẽ quay về Bạch Tuyết quan tiếp tục sinh sống"

Tiết Dương nói: "Đúng vậy, có lẽ sẽ có đám cưới nha nhưng không mời các ngươi đâu. Di Lăng Lão Tổ, lần sau gặp lại nhất định phải đấu với ta một trận đó"

Ngụy Vô Tiện: "Được, chiều ý ngươi, nếu thua thì đừng có khóc đó"

Cả bọn đều cười ồ lên, Tư Truy nói: "Hai tiền bối phải sống thật tốt a, hi vọng sẽ sớm gặp lại"

Sau khi Tống Tiết rời đi, hai người họ quay về Lam gia và kể hết mọi chuyện cho mọi người biết, Tư Truy mặc dù bị phạt vì tội nói dối và cả những lỗi trước đó nữa nhưng y vẫn rất vui vì từ ngày đó Ngụy Vô Tiện thường xuyên đến tĩnh thất thăm y. Khoảng thời gian gần đây họ đã chính thức yêu nhau và công khai tình cảm, mặc dù lễ thành thân sẽ không được diễn ra vì Lam Khải Nhân không cho phép trưởng bối lấy một tiểu bối cách xa mình nhiều tuổi như vậy nhưng điều đó vẫn sẽ không thay đổi được việc họ đã sống cùng nhau như một đôi vợ chồng thật thụ và Lam Vong Cơ cũng ủng hộ điều đó

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip