26. [Hiểu Dao Tiết] Bắt cóc

Truyện lấy ý tưởng từ phiên ngoại "[Hiểu Tiết] Mộng ảo" của NgcAnhNguyn786 nhưng cô ấy không muốn viết tiếp diễn biến ngược nên ta sẽ viết thay cô ấy, phần đầu có hơi nhanh vì ta chỉ tóm tắt lại khúc có Kim Quang Dao xuất hiện thôi, phần sau mới bắt đầu là cốt truyện chính nha

Chúng ta bắt đầu nào

Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: y
Kim Quang Dao: gã
Kim Lăng: cậu

----------
Kim Quang Dao sau khi sống lại đã trở lại Kim Lân Đài nhằm mục đích lấy lại chức tông chủ của mình nhưng Kim Lăng có vẻ do dự, gã không muốn tốn nhiều thời gian nên đã khống chế cậu để có được vị trí quân sư sau đó tính đến kế hoạch đến Nghĩa Thành gặp lại Tiết Dương

Trong khi đó con dê nhỏ nào đó đang giận Hiểu Tinh Trần vì đã để Tống Lam và A Tinh xuất hiện tại nghĩa trang, hắn đã dùng hết tu vi để hồi sinh y và không chấp nhận được việc phải gặp lại người đã phá hỏng cuộc sống ba năm hạnh phúc của hắn cùng y nữa

Và thế là Tiết Dương bực tức bỏ nhà đi và vô tình gặp được Kim Quang Dao, hai người đã cùng nhau vào một tửu quán ôn lại chuyện cũ, sau đó Tiết Dương đã uống say và còn câu dẫn Kim Quang Dao. Lúc gã bế hắn lên giường thì bất ngờ Hiểu Tinh Trần xuất hiện, đá bay cửa phòng trọ, y vô cùng phẫn nộ tấn công Kim Quang Dao, hai người giao đấu một lúc thì Kim Quang Dao bị thương ở vai, gã biết không thể đấu lại y nên đã vác Tiết Dương chạy đi, trên đường hắn còn không an phận mà quay ra đằng sau mỉm cười trêu chọc Hiểu Tinh Trần. Một lát sau, vết thương của gã do vác theo Tiết Dương đã nứt ra, Tiết Dương lo cho gã nên khuyên gã đặt mình xuống rồi nói: *"Thôi, ngươi bị thương nặng như vậy không thể đem ta chạy khỏi đạo trưởng đâu, về nhà dưỡng thương, lần sau đến đón ta nhé"

*Khi Hiểu Tinh Trần đuổi tới đã thấy Tiết Dương quần áo xộc xệch, ngả ngớn nằm trên mái nhà ngây ngô cười thì giận đến bùng nổ, xốc người lên vai một mạch mang về nhà. Trên đường kẻ trên vai không ngừng im lặng lấy một khắc làm y giận đến vỗ bôm bốp mấy cái vào mông mà vẫn không ngừng nói, về đến nhà còn không ngừng khiêu khích y, bức y đè ra giường khi dễ một trận, đã vậy sáng hôm sau còn bày đặt giận y

Mặc dù giữa họ đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng cả hai người Hiểu Tiết vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Một hôm Tiết Dương như thường lệ đi ra ngoài chợ mua đồ thì trùng hợp lại gặp Kim Quang Dao hắn mừng rỡ nói: "Tiểu chú lùn, lâu rồi không gặp ngươi nha, chuyện gia tộc dạo này sao rồi, có ổn không?"

Kim Quang Dao đáp: "Khá tốt, cũng xây được vài tòa tháp ở Lan Lăng rồi, hôm nay đến đây muốn mời ngươi tới chơi được chứ?"

Tiết Dương có chút do dự nói: "Nhưng hôm nay đến lượt ta đi chợ, nếu Hiểu Tinh Trần không thấy ta về chắc chắn sẽ rất lo"

Kim Quang Dao mỉm cười, dùng tài ăn nói của mình thuyết phục Tiết Dương: "Ta sẽ cho người thông báo với y sao, ngươi không cần lo, chúng ta đi thôi" Sau đó gã cứ thế kéo Tiết Dương lên kiếm phóng thẳng đến Lan Lăng. Từ trên cao Tiết Dương có thể cảm nhận được những thay đổi của nơi này từ lúc Kim Quang Dao lên làm quân sư tới giờ, hắn nghĩ đáng lẽ gã nên làm tông chủ mới phải vì với tài năng của mình gã xứng đáng có lại chức vụ đó

Hai người bước vào Kim Lân Đài dưới sự cúi chào kính cẩn của các hạ nhân, cũng lâu rồi Tiết Dương chưa có cảm giác được tôn kính như thế này. Kim Quang Dao dẫn Tiết Dương bước tới chính điện nơi tông chủ đương nhiệm Kim Lăng đang ngồi, gã hành lễ nói: "Tông chủ, hôm nay ta đưa Thành Mỹ đến làm khách khanh, người có thể cho phép hắn ở lại đây được chứ?"

Kim Lăng đáp: "Được, bạn của tiểu thúc cũng là bạn của ta, người đâu mau chuẩn bị phòng cho hắn"

Khi hai người rời khỏi chính điện, Tiết Dương liếc qua Kim Lăng thấy hắn có biểu hiện rất lạ, ánh mắt tản mác vô hồn giống như đang chịu sự sai khiến của ai đó, hắn nói nhỏ với Kim Quang Dao: "Ngươi dùng Xích Lô đinh à, hèn gì có thể cư nhiên tiến vào đây như vậy, thủ đoạn khá lắm nhưng tại sao không lợi dụng cơ hội để cướp luôn vị trí tông chủ chứ?"

Kim Quang Dao nói: "Ngươi quả không hổ danh là cộng sự của ta, đoán đúng rồi đó, nhưng trước mắt tu chân giới vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nếu cứ như thế mà lên thẳng chức tông chủ thì sẽ bị nghi ngờ"

Tiết Dương trầm trồ: "Quả nhiên ngươi chưa bao giờ thay đổi, vẫn nham hiểm khó lường như vậy"

Hai người đi được một lúc thì đến phòng được chuẩn bị sẵn cho Tiết Dương, Kim Quang Dao cho người đem vài vò rượu và đồ ăn tới rồi cả hai cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Trong khi đó Hiểu Tinh Trần ở nhà chờ cả buổi vẫn không thấy Tiết Dương về, y bắt đầu sốt ruột sợ là hắn xảy ra chuyện nên đi tìm mà lùng sục mọi ngóc ngách trong Nghĩa Thành cũng chẳng thấy đâu cho đến khi phát hiện cái giỏ đi chợ nằm lăn lóc dọc đường, y chợt nhớ đến nửa năm trước có lần Tiết Dương suýt nữa bị Kim Quang Dao bắt đi, bây giờ có lẽ điều đó đã thực sự xảy ra rồi. Y tức tối nhảy lên phóng nhanh về hướng Lan Lăng, *cuộc đời Hiểu Tinh Trần chưa từng ghét ai nhưng ghét nhất là vị bằng hữu kia của Tiết Dương, gã đã để lại cho y ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu gặp mặt rồi bây giờ lại ở sau lưng y giở trò bắt cóc hèn hạ và một điều tồi tệ hơn nữa là Tiết Dương không hề chống cự lại gã, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời xa y mà đến với Kim Quang Dao vậy. Nghĩ đến đó Hiểu Tinh Trần không chịu nỗi, ý muốn cấp tốc đưa Tiết Dương về để dạy dỗ lại hắn cách phân biệt đâu là bạn đâu là thù

Lúc này tại Kim Lân Đài Tiết Dương đã uống say, hắn không ngừng tâm sự với Kim Quang Dao những chuyện trên trời dưới đất, đôi lúc còn than nóng mà kéo cổ áo xuống lộ ra cặp xương quai xanh tinh xảo khiến gã không nhịn được mà nuốt nước bọt. Kim Quang Dao bế Tiết Dương lên giường, mặt hắn đỏ lên, hai mắt mơ màng híp lại và giọng nói thập phần câu dẫn: "Tiểu chú lùn, ngươi thật đáng yêu nha, ta rất thích...hic...thích nói chuyện với ngươi"

Gã nghe vậy liền rướn người tới nâng cằm Tiết Dương lên nói: "Thật sao, nếu Thành Mỹ thích ta như vậy ta cũng không thể để ngươi ở bên tên đạo trưởng kia chịu thiệt thòi được, ngươi phải là của ta" Sao đó liền hôn xuống môi hắn, Tiết Dương không những không phản kháng mà còn ngoan ngoãn mở miệng ra để gã đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi ấm nóng càn quét khoang miệng hắn đến khi hết không khí mới buông ra

Lúc Kim Quang Dao chuẩn bị cởi y phục Tiết Dương thì chợt nghe hạ nhân bên ngoài thông báo rằng Hiểu Tinh Trần đến đòi người, gã cho người thông báo với y là hắn không ở đây rồi bế người vào phòng mình, trốn vào chiếc gương trong mật thất, Tiết Dương đã ngủ say nên hoàn toàn không biết sự hiện diện của y, cứ thế bị người mang đi mất

Hiểu Tinh Trần không tin những gì vừa được thông báo nhưng y không thể làm loạn ở nơi này liền đợi đêm xuống trèo tường lẻn vào bên trong, lúc vào được phòng của Kim Quang Dao, y không thấy ai cả, cho rằng gã đã đem người chạy rồi nhưng liếc mắt về phía chiếc gương đồng y cảm thấy nó có gì đó rất lạ, nhưng chạm vào lại vô cùng bình thường. Nghi ngờ, Hiểu Tinh Trần phóng một lá bùa vào trong và cảnh bên trong ngay lập tức hiện ra, y thấy Kim Quang Dao đang nằm đè lên người Tiết Dương y phục xộc xệch áo bị tuột khỏi vai thì lửa giận đùng đùng. Y ra sức chém vào chiếc gương nhưng không được, phẫn nộ hét lên: "Kim Quang Dao, mau trả A Dương lại cho ta, để ta vào được ta nhất định sẽ giết ngươi"

Kim Quang Dao đắc ý vì gã đã phong bế chiếc gương dẫn vào mật thất để không ai có thể vào được, dù Hiểu Tinh Trần có làm lớn chuyện thì cũng sẽ sớm bị đuổi khỏi đây thôi. Và quả nhiên như những gì gã dự đoán, các môn sinh Kim gia nghe thấy tiếng động liền kéo đến tĩnh thất, Hiểu Tinh Trần đành phải bỏ đi đợi thời cơ khác đến cứu hắn sau

Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, hắn được Kim Quang Dao chăm sóc tận tình nhưng khi biết được Tiết Dương muốn về Nghĩa Thành thì Kim Quang Dao lại không cho phép, còn viện cớ để hắn đồng ý ở lại đây thêm bằng cách mua cho hắn thật nhiều đồ ngọt

Về Hiểu Tinh Trần, y thuê một phòng trọ ở Lan Lăng, cả ngày đứng ngồi không yên vì chưa thể tìm được cách cứu Tiết Dương, cuối cùng đành phải truyền tin đến Cô Tô tìm sự trợ giúp. Ngụy Vô Tiện biết tiểu thúc của mình đang gặp rắc rối liền lập tức phi đến, họ cùng nhau bàn kế hoạch cứu Tiết Dương nhưng họ không biết Kim Quang Dao sẽ giở trò gì, không thể cứ như vậy mà xông vào được nên quyết định đi vào bằng cửa chính

Đến chính điện, họ thấy Kim Lăng đang ngồi trên bàn xử lý công vụ không để ý đến xung quanh, Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Kim Lăng, nghe bảo Liễm Phương Tôn vừa đưa khách khanh về đây, có thể cho bọn ta gặp hắn bàn chút chuyện không?"

Không để cậu kịp trả lời, Kim Quang Dao liền xuất hiện nói: "Hiện giờ hắn đang bận, không thể gặp các ngươi nha, mau về đi"

Hiểu Tinh Trần biết sự xuất hiện của gã không có gì tốt đẹp, cố kiềm chế cơn giận nói: "Bọn ta là đang hỏi Kim tông chủ, người thân là quân sự cũng đừng bất kính như vậy"

Kim Quang Dao giả vờ nhượng bộ: "Được được, các ngươi cứ hỏi, chỉ là kết quả vẫn sẽ như vậy mà thôi, có đúng không tông chủ"

Gã liếc về phía Kim Lăng và ngay sau đó cậu cũng nói câu y như vậy khiến Ngụy Vô Tiện nhìn vào có chút nghi ngờ, có cảm giác như những gì Kim Quang Dao nói Kim Lăng đều răm rắp nghe theo cứ như là bù nhìn vậy. Hắn nói nhỏ vào tai Hiểu Tinh Trần rồi cười cười nói: "Liễm Phương Tôn giữ người cũng quá kĩ đi, có phải là có bí mật gì cần che giấu? Nếu thế thì bọn ta phải lôi bí mật đó ra rồi"

Khi hắn dứt lời cũng là lúc Hiểu Tinh Trần động thủ, Kim Quang Dao rút ra Hận Sinh ứng chiến, trong khi đó Ngụy Vô Tiện xông tới chỗ Kim Lăng thì bị hắn rút Tuế Hoa tấn công, quả nhiên đã bị Kim Quang Dao khống chế nhưng đấu với một đứa trẻ không có gì khó đối với một Di Lăng Lão Tổ cả, hắn lách người ra sau lưng cậu liền thấy mấy cây đinh trong đó, nhanh tay rút ra, Kim Lăng mất đà lảo đảo té xuống, ngài nhân cơ hội kèm cậu lại nhổ ra ba cây đinh khác, do bị khống chế quá lâu nên Kim Lăng đã ngất đi. Ngụy Vô Tiện mang cậu đến nơi an toàn trong khi Kim Quang Dao đang nằm dưới kiếm của Hiểu Tinh Trần, y gằng từng chữ: "Ngươi giấu A Dương ở đâu?"

Gã không hề tỏ ra sợ hãi nói: "Không phải ngươi đã biết rồi sao? Ở trong mật thất nhưng chỉ có một mình ta mới vào được, ngươi giết ta rồi thì các ngươi vĩnh viễn sẽ bị chia cắt mà thôi"

Hiểu Tinh Trần biết không thể ra tay, liền xốc người Kim Quang Dao dậy bắt gã dẫn mình đến chỗ Tiết Dương. Lúc này hắn vẫn đang ăn điểm tâm ngọt chờ Kim Quang Dao quay lại, chợt hắn nghe có tiếng bước chân nghĩ là gã đã về liền lên tiếng: "Tiểu chú lùn ngươi về rồi à?"

"A Dương" Hiểu Tinh Trần xúc động gọi tên Tiết Dương, hắn cho rằng y tới đón mình thì vui mừng khôn xiết muốn chạy ra ôm y nhưng lại bị cái gương cản lại, hắn nói: "Này, đạo trưởng đến đón ta rồi ngươi mau mở gương ra đi"

Kim Quang Dao mặc dù không muốn nhưng đối mặt với một đạo trưởng đang lăm lăm cầm kiếm trên tay gã đành phải mở gương để Tiết Dương ra nhưng khi hắn vừa đến gần gã đã nhanh tay đánh ngất rồi dùng truyền tống phù đem người chạy mất. Hiểu Tinh Trần mặc dù rất tức nhưng vì trở tay không kịp nên đành quay lại cùng Ngụy Vô Tiện tiếp tục tìm kiếm

Y đi vào phòng tông chủ thấy Kim Lăng đã tỉnh liền đến hỏi thăm: "Kim tông chủ người ổn chứ, Liễm Phương Tôn rốt cuộc đã làm gì người"

Kim Lăng xoa thái dương đáp: "Ta cũng không nhớ, chỉ biết là sau khi tiểu thúc xuất hiện liền đòi ta trả lại chức tông chủ nhưng sau đó liền đánh lén ta, chuyện tiếp theo thì ta không nhớ gì nữa"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thủ đoạn của tên này càng ngày càng khó lường mà, con nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn ta sẽ đuổi theo bắt hắn lại" Sau đó họ cùng rời khỏi Kim Lân Đài

Lúc này Kim Quang Dao đã đưa Tiết Dương trốn vào một ngôi miếu hoang, chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh lại, hoang mang hỏi: "Tiểu chú lùn, ngươi bị điên à? Sao lại đánh ta? Hiểu Tinh Trần đâu rồi? Đây là chỗ nào?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Tiết Dương, Kim Quang Dao do dự một chút rồi nói: "Thành Mỹ, ta nghĩ ngươi nên quên hắn đi, ta thích ngươi, ngươi biết điều đó mà phải không? Đừng quay lại cái thành tồi tàn đó nữa, cuộc sống với tên đạo trưởng nghèo nàn đó không thể cho ngươi hạnh phúc đâu, hãy quay về bên cạnh ta có được không? Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn"

Tiết Dương mặc dù rất quý Kim Quang Dao nhưng trước sau như một vẫn luôn coi gã là bạn, hắn đặt tay lên vai gã nói: "Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, ta luôn thích sự nhiệt tình của ngươi nhưng mà trái tim ta bây giờ chỉ thuộc về một người duy nhất đó là Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Mà ngươi cũng đừng lo, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì ta vẫn sẽ luôn ủng hộ ngươi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta"

Kim Quang Dao điên tiết nói: "Tại sao chứ? Ta có gì không tốt, có phải do thời gian ta ở cùng ngươi không lâu như hắn nên ngươi không có cảm tình với ta? Bây giờ ta quay lại rồi, chúng ta có thể kéo quãng thời gian đó ra được mà"

Tiết Dương vẫn kiên quyết: "Vấn đề không nằm ở đó, ta yêu y vì nhiều lí do, ngươi chỉ là người ngoài cuộc sẽ không hiểu được đâu"

Gã gắt lên: "Vậy ngươi nói xem thế nào là không hiểu? Ta chỉ cần biết một điều, ngươi phải là của ta"

Dứt lời gã đè lên người Tiết Dương, rồi lấy ra hai cây Xích Lô đinh muốn ghim vào đầu hắn, Tiết Dương ra sức vùng vẫy phun ra vài câu chửi thề nhưng vì hắn đã mất hết tu vi do cứu Hiểu Tinh Trần nên hiện tại không thể đấu lại gã, chẳng mấy chốc bị kèm chặt. Lúc gã cầm cây đinh đưa đến gần đầu hắn thì Hiểu Tinh Trần đã xuất hiện kịp thời chém một nhát vào tay Kim Quang Dao rồi ôm Tiết Dương vào lòng. Gã ôm bàn tay đầy máu lùi lại và bị hung thi của Ngụy Vô Tiện bắt lại giữ chặt

Sau đó Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương bảo hộ sau lưng rồi cầm kiếm tiến đến gần Kim Quang Dao, hắn biết y muốn giết gã nên đã ngăn y lại nói: "Đạo trưởng, coi như ta cầu xin ngươi tha cho hắn một mạng có được không? Ta nghĩ hắn cũng đã biết tội của mình rồi"

Nghe hắn nói vậy y cũng mở lòng từ bi mà không lấy mạng gã, nhưng nếu không làm vậy thì trước sau gì Kim gia cũng sẽ truy lùng gã vì tội ám hại tông chủ mà thôi, Tiết Dương khuyên gã nên trốn đến nơi nào đó thật xa rồi sẽ hẹn một ngày gặp lại. Kim Quang Dao cuối cùng cũng thừa nhận mình đã thua trong chuyện tình cảm nên đành nghe theo rời đi. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chia tay Ngụy Vô Tiện trở về nhà trên đường đi y không ngừng hỏi hắn có bị thương không, lúc về còn kè kè theo sát quyết không để hắn ra ngoài một mình nữa

Kết thúc đoản

* (Những đoạn có sao là do trích nguyên văn lời của tác giả nhé, phải viết kĩ như vậy người ta mới không nói mình đạo văn, ta uy tín lắm nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip