28. [All Truy] [All Dương] Ngăn cách
Đoản này xem như là phần tiếp theo của [All (Truy Dương)] Đoạt xá, thời điểm này so với kiếp trước của họ là một trăm năm sau nên sẽ có vài thay đổi về cách xưng hô. Hãy cùng theo dõi cuộc sống mới của họ nhé
Tư Truy: y
Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: ngài
Tống Lam: người
Kim Lăng: cậu
--------
Tư Truy và Tiết Dương sau khi trọng sinh đã được mọi người nuôi lớn và trở thành thanh mai trúc mã của nhau, mặc dù một người ở Cô Tô một người ở Nghĩa Thành nhưng từ nhỏ đến lớn cả hai rất thân thiết và coi nhau như huynh đệ trong nhà.
Một hôm Tiết Dương đến Vân Thâm tìm Tư Truy sau giờ học để rủ y vào rừng chơi, dù gì cả hai cũng đã mười bảy tuổi, đã có thể săn đêm và ngự kiếm một cách thành thạo. Họ đến núi Đại Phạn săn đêm rồi cùng nhau xuống Thải Y trấn chèo thuyền, nhân tiện mua một ít kem hoa quả mang về cho mọi người. Hai người tay cầm một đống đồ ăn vừa đi vừa trò chuyện, Tiết Dương nói: "Dạo này ngươi có vẻ bận nhỉ? Ta rủ mấy lần mới gặp được, chẳng lẽ Vân Thâm giám sát chặt lắm sao?"
Tư Truy chán nản đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là gần đây tông chủ nhà ta có việc phải đi xa một chuyến nên Lam lão tiên sinh đã bắt đầu để mắt tới việc học hành của bọn ta nên thời gian rảnh cũng ít đi"
Tiết Dương cắn một miếng bánh, thở dài nói: "Ra là vậy? Mà sao hồi xưa ngươi không chọn ở lại Lan Lăng đi, sao lại tự rước khổ vào mình chứ?"
Tư Truy đáp: "Ngươi nghĩ ta có lựa chọn sao? Các trưởng bối nói Lăng ca ca không có nhiều thời gian chăm sóc ta nên phải để ta ở Lam gia luôn vì môi trường học tập, mặc dù Cảnh Nghi ca ca lên làm tông chủ đã sớm giảm bớt gia quy rồi nhưng ta vẫn thấy áp lực lắm"
Tiết Dương an ủi: "Thôi đừng nói về chuyện này nữa, ta nghĩ sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi"
Y gật đầu mỉm cười dường như cũng đã an tâm hơn, nhưng không được bao lâu thì nghe thấy phía trước có tiếng la hét, hai người nhanh chóng chạy đến thì thấy bọn thủy quỷ đang tấn công người dân, có những người bán hàng ở dưới nước đã bị đánh chìm thuyền và sắp chết đuối tới nơi. Tư Truy lấy cổ cầm ra vận linh lực đánh vào mặt nước lợi dụng sức nước cứu họ lên bờ trong khi Tiết Dương chiến đấu với thủy quỷ. Đột nhiên dòng nước bắt đầu xao động rồi phun lên thành một cột nước lớn, nó thậm chí còn lao lên bờ tấn công hai người họ nhưng vẫn không thể đi quá xa mặt nước. Họ nhận ra đó là Thủy Hành Uyên nhưng không phải nó đã biến mất từ hơn trăm năm trước rồi hay sao?
Không còn thời gian để thắc mắc, Tiết Dương và Tư Truy cùng kết hợp bùa chú với nhau tạo ra một trận pháp bao vây nó lại nhưng không được bao lâu thì bắt đầu nứt ra, Tư Truy biết không thể giữ được lâu nữa nên đã bắn pháo hiệu lên trời cầu cứu. Do Thủy Hành Uyên phản ứng quá dữ dội nên vừa kết thúc động tác trận pháp đã bắt đầu phát nổ đẩy hai người văng ra xa, Tư Truy không may bị rơi xuống hồ và bị Thủy Hành Uyên quấn chân kéo xuống.
Tiết Dương hoảng hốt nhảy xuống nước muốn cứu y nhưng dòng nước quá mạnh, suýt nữa cuốn hắn đi nếu hai đạo trưởng không tới cứu kịp. Tiết Dương sau khi lên bờ ho ra vài ngụm nước rồi hoảng loạn nói: "A Nguyện vẫn còn ở dưới đó, hai người mau cứu y"
Hiểu Tinh Trần nói: "Ta đã cho Sương Hoa xuống thăm dò nhưng không tìm thấy, chắc là bị dòng nước cuốn đi rồi"
Tiết Dương gào lên: "Không thể nào, A Nguyện không thể cứ như thế mà chết được, ta phải đi tìm y" Dứt lời hắn toang nhảy xuống nước nhưng đã bị hai đạo trưởng giữ chặt lại, Tống Lam nói: "A Dương ngươi bình tĩnh, Tư Truy chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng làm điều dại dột"
Tiết Dương vẫn không quan tâm, hắn cố vùng vẫy khỏi hai người, nước mắt tuôn ra như suối ra sức gào lên. Hai vị đạo trưởng nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì cho phải, chỉ có thể ôm chặt hắn vào lòng và nói lời an ủi. Tiết Dương dựa vào ngực Hiểu Tinh Trần mà khóc, tiếng nấc của hắn càng nhỏ dần, cánh tay buông thõng xuống bất động, hắn đã ngất đi vì quá sốc. Hai đạo trưởng vô cùng lo lắng liền đưa hắn tới nơi gần nhất là Vân Thâm Bất Tri Xứ để nghỉ ngơi và báo chuyện này cho bên Cô Tô Lam thị biết.
Tiết Dương hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần túc trực bên giường thấy hắn không sao liền nói: "A Dương, đệ tỉnh rồi, mọi người đã rất lo lắng cho đệ đó, còn đau ở đâu không?"
Tiết Dương mệt mỏi đỡ trán ngồi dậy vừa mở miệng đã hỏi về tình hình của Tư Truy, Hiểu Tinh Trần cho biết mọi người đã bắt đầu tìm y rồi và bảo hắn đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng Tiết Dương vẫn không yên tâm chút nào, Tư Truy là trúc mã của hắn, họ đã cùng nhau lớn lên, làm sao hắn có thể yên tâm khi y mất tích như vậy được. Tiết Dương cũng muốn đi tìm y nhưng Hiểu Tinh Trần không đồng ý, ngài muốn hắn ở lại tĩnh dưỡng thêm. Bất lực, Tiết Dương bước khỏi giường nói: "Đạo trưởng huynh xem, ta khỏe rồi, vẫn có thể đi đứng được, chuyện A Nguyện mất tích là lỗi của ta, ta không đi tìm y thì ai có thể chứ?"
Đúng lúc này Tống Lam cầm thuốc và cháo bước vào nói: "Không có đi đâu hết, đệ quay lại giường cho ta"
Hắn còn muốn cãi nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Tống Lam đành phải ngồi lại nhưng vẫn giận dỗi nói: "Tại sao chứ? Các huynh là đạo trưởng chẳng lẽ không quan tâm đến sống chết của người khác sao?"
Tống Lam đem chén cháo đến chỗ Tiết Dương nói: "Không phải là không quan tâm, bọn ta tới giờ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, chỉ là chưa có thông tin gì mà thôi, còn nữa lúc đệ hôn mê đã sốt rất cao đó, nếu đệ không chịu nghỉ ngơi sao có thể đi cứu người khác được chứ?"
Nghe đến đây Tiết Dương cuối cùng cũng đã chịu ngồi lại để người đút cho ăn rồi uống thuốc, vị đắng khiến hắn nhíu mày lại nhưng ngay sau đó được Hiểu Tinh Trần đút cho một viên kẹo, ngài mỉm cười nói: "Đừng lo, khi nào đệ khỏe lại ta sẽ cho đệ cùng đi tìm Tư Truy được chứ? Bây giờ thì ngủ thêm một chút nữa đi" Tiết Dương gật đầu rồi nằm lại xuống giường, hai đạo trưởng đắp chăn và dọn dẹp mọi thứ cho hắn rồi bước ra ngoài.
Về phía Tư Truy, khi y có lại ý thức thì đã nhận ra mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ, một căn phòng sạch sẽ thoáng mát trông có vẻ là một nhà có điều kiện và sau một hồi tìm hiểu y đã biết được đây chính là Âu Dương gia, tông chủ đương nhiệm là Âu Dương Tử Chân đã tìm thấy y ở bờ sông và đưa về chăm sóc. Thì ra đây chính là nơi Kim Lăng và Cảnh Nghi đến để bàn công việc, y cảm thấy yên tâm hơn khi gặp lại các ca ca của mình. Hiện tại Tư Truy đã ở đây được hai ngày rồi, y chưa thể về nhà vì các tông chủ vẫn còn nhiều việc phải làm, y lo lắng không biết Tiết Dương có bị thương không và hi vọng hắn sẽ không quá lo lắng cho mình
Tư Truy đang đi trên hành lang hướng đến phòng trà nơi mà các tông chủ đang bàn việc, sau vài tiếng gõ cửa và được mời vào, y ngồi xuống ghế nói: "Các ca ca, chuyện Thủy Hành Uyên hôm trước có thể cho đệ tham gia giải quyết được không?"
Âu Dương Tử Chân rót cho y một tách trà rồi nói: "Không được, lần trước đệ đã suýt mất mạng vì nó, nếu như bọn ta không sớm phát hiện có lẽ bây giờ đệ cũng không ngồi đây được"
Tư Truy nói: "Đệ biết nhưng không phải mọi người luôn muốn đệ mạnh mẽ hơn sao? Đệ cũng muốn giúp mọi người mau chóng giải quyết việc này để quay về tìm A Dương, chắc bây giờ hắn đang lo cho đệ lắm"
Kim Lăng thở dài: "Thật tình ta cũng rất muốn đưa đệ về nhưng mà muốn rời khỏi nơi này bắt buộc phải mở kết giới nhưng đó là cách duy nhất để ngăn chặn Thủy Hành Uyên nên không thể gửi truyền tin hay ngự kiếm được"
Sắc mặt Tư Truy chợt trầm xuống, y vô cùng thất vọng vì hiện tại mình đã bị kẹt ở đây và chẳng giúp được gì cả. Cảnh Nghi an ủi: "Đừng lo, ta chắc chắn chúng ta sẽ sớm giải quyết được chuyện này thôi, đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi"
Tử Chân tiếp lời: "Đúng vậy, cứ xem đây là nhà của đệ, bọn ta sẽ cố gắng hết sức để liên lạc đến bên ngoài sớm nhất có thể"
Tư Truy gật đầu rồi xin phép lui ra, y đã quá chán nản với việc phải ngồi đợi mọi người làm việc rồi, mặc dù y kém các ca ca hơn trăm tuổi nhưng trình độ cũng như kĩ năng của y nào có thua kém ai đâu chứ? Người lớn đúng là không hiểu y chút nào cả
Tiết Dương nghỉ ngơi vài ngày cuối cùng cũng khỏe lại và được cho phép đi theo các trưởng bối tìm Tư Truy, hắn cùng hai vị đạo trưởng xuất phát trước từ sớm rồi men theo đường xuống trấn mà đi. Họ đã hỏi qua rất nhiều người nhưng không ai thấy y cả, cuối cùng họ đành nghỉ chân tại một khách điếm, lúc đang ngồi ăn uống thì nghe thấy mấy người bàn kế bên đang bàn luận rất sôi nổi, trông họ có vẻ là người tu tiên, một người nói: "Ngươi biết tin gì chưa? nghe nói Ba Lăng bị ngăn cách bởi kết giới đấy, không thể liên lạc được với bên ngoài, ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Một người khác nói: "Vậy mà cũng không biết, còn nhớ mấy ngày trước ở Cô Tô xuất hiện Thủy Hành Uyên không? Con quái vật đó đã đến địa phận Ba Lăng và bị người Âu Dương gia lập trận pháp giam lại rồi nhưng không biết sẽ mất bao lâu mới có thể tiêu diệt được nó"
Người thứ ba nói: "Uầy chuyện của thế gia người ta các ngươi quan tâm làm gì, mau ăn uống cho no rồi đi săn đêm thôi, nghe nói đêm nay ở khu rừng phía tây sẽ có rất nhiều tà vật đó" Sau đó họ cạn chén với nhau. Tiết Dương nghe xong câu chuyện liền quay lại đối hai vị đạo trưởng nói: "Ta nghĩ chúng ta nên đến Ba Lăng một chuyến, rất có thể A Nguyện đang ở đó"
Tống Lam nói: "Ta cũng đoán vậy nhưng chỗ đó đã bị chặn bằng kết giới, sao có thể vào trong được?"
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến: "Theo ta biết thì địa hình Ba Lăng Âu Dương thị có một con sông lớn nối với thượng nguồn hồ Bích Linh và là nơi duy nhất dùng để giao thương buông bán với bên ngoài. Tuy nhiên, nếu như giăng kết giới để đối phó với yêu quái thuộc hệ nước như Thủy Hành Uyên thì nơi mạnh nhất của kết giới chính là ở quanh cái hồ và phần đất liền lân cận thôi, ta nghĩ chắc chắn cái kết giới đó vẫn còn có điểm yếu, nếu cẩn thận có thể thông qua đó mở ra một lỗ hổng nhỏ lẻn vào Ba Lăng mà không cần phải phá kết giới"
Tiết Dương trầm trồ: "Wa, đạo trưởng huynh thật thông minh nha, vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không đi nhanh lên" Hắn định chạy thì bị Tống Lam kéo lại bảo ăn cho hết chén chè trôi nước trên bàn, Tiết Dương cười hì hì quay lại bàn một phát húp sạch rồi chạy như bay ra ngoài để lại hai đạo trưởng nhìn nhau bất lực sau đó họ trả tiền rồi cũng đi ra ngoài để đuổi kịp Tiết Dương.
Lúc này tại Âu Dương phủ, Tư Truy đã lẻn ra ngoài ngay khi mọi người không để ý, nhắm hướng kết giới mà đi với hi vọng có thể liên lạc được với bên ngoài. Khi đến chỗ bờ sông cũng là mép của kết giới, y thử dùng sức vận linh lực vào tấm minh hỏa phù rồi tấn công về phía kết giới tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng nó vẫn không hề hấn gì, y thở dài biết dù mình có làm gì cũng vô dụng định quay về thì bỗng nhiên cảm nhận có một cái bóng to lớn chuyển động dưới chân mình liền quay lại thì nhận ra Thủy Hành Uyên đã trồi lên sau lưng y từ lúc nào, nó dùng hết sức lao về phía y, Tư Truy trở tay không kịp đành nhắm mắt chờ chết, nghĩ mình sắp tiêu rồi nhưng con quái vật tấn công giữa chừng thì bị chặn lại bởi một lớp kết giới nữa, có lẽ các tu sĩ Âu Dương gia đã tạo thêm một hàng rào bảo vệ quanh hồ để Thủy Hành Uyên không tấn công người vô tình đi ngang qua đây. Tư Truy thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát nạn nhưng may mắn không kéo dài quá lâu vì con quái vật đã bắt đầu tức giận và liên tục húc vào kết giới nhỏ khiến nó từ từ nứt ra, cuối cùng vỡ vụn. Tư Truy sợ hãi né tránh ngay khi Thủy Hành Uyên lao đến tấn công mình, y đáp xuống đất rồi triệu hồi cổ cầm ra bắn linh khí vào nó. Y muốn đánh bại con quái vật này nên không màng nguy hiểm mà tấn công liên tục vì chỉ có cách giết nó mới có thể thoát khỏi đây và trở về nhà, y đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi.
Ba người Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đã đến chỗ bên ngoài kết giới, họ bắt đầu nghĩ cách mở nó, Tiết Dương muốn mau chóng vào trong liền cầm Giáng Tai chém tới tấp vào nhưng sau đó liền bị Tống Lam nắm áo kéo lại nói: "Làm thế cũng vô ích thôi, mặc dù chỗ chúng ta đứng đang là nơi yếu nhất của kết giới nhưng với sức của một mình đệ thì còn lâu mới phá được"
Tiết Dương hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Hay là chúng ta kết hợp sức mạnh lại với nhau rồi tập trung đánh vào một điểm, biết đâu sẽ có thể mở được nhưng đừng dùng quá nhiều linh lực nếu không cả kết giới sẽ bị vỡ, khi đó không biết phải giải thích với người Âu Dương gia như thế nào đâu"
Hai người còn lại gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu rồi cả ba bắt đầu vận linh lực chạm tay vào kết giới, một luồng ánh sáng từ từ hiện ra, lúc đầu nhỏ nhưng sau đó lớn thêm một chút, cuối cùng đã mở được một lỗ nhỏ đủ một người đi vào. Tiết Dương bước vào kết giới trước sau đó đến hai vị đạo trưởng, họ đi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần đó liền men theo âm thanh chạy tới xem thử thì thấy Tư Truy đang chiến đấu với Thủy Hành Uyên và dường như đang kiệt sức, khắp người y toàn vết thương và chỉ có một mình. Tiết Dương cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần Tư Truy nhưng y không còn đủ sức để né nữa, khoảnh khắc con quái vật bắn tia nước về phía y, hắn liền nhanh chân chạy đến đẩy y né sang một bên. Hai người văng ra xa, ôm nhau lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại.
Tư Truy xoa đầu ngồi dậy nhìn qua kế bên mình liền thấy Tiết Dương cũng đang làm điều tương tự, y mừng rỡ reo lên: "A Dương, ngươi làm sao đến được đây?"
Hắn cười hì hì chỉ về phía hai vị đạo trưởng đang chiến đấu bên kia nói: "Là các huynh ấy cùng ta đến đây đó. A Nguyện, ngươi ở đây vậy mà làm ta lo muốn chết, còn sợ ngươi xảy ra chuyện không hay"
Tư Truy cũng mỉm cười nói: "Đừng lo, ta đã không sao rồi mà...a!" Đang nói giữa chừng thì cơn đau từ vết thương trên vai truyền đến, gặp lại Tiết Dương khiến y quên mất mình đang bị thương, hắn lo lắng nói: "A Nguyện, ngươi bị thương rồi, để ta đưa ngươi quay về Âu Dương phủ"
Tiết Dương muốn dìu Tư Truy lên nhưng ngay khi nghe xong câu đó y liền buông hắn ra nói: "Không được, ta vẫn phải chiến đấu, ta không muốn các ca ca đánh giá thấp ta, ta phải chứng minh cho họ thấy"
"Đến nước này rồi mà đệ còn muốn chứng minh sao?" Tư Truy giật mình quay về phía nơi phát ra giọng nói, thì ra Kim Lăng và những người khác đã tới, họ đã nghe tin Thủy Hành Uyên đang làm loạn và nhanh chóng có mặt ở đây, nhưng hàng vạn lần không ngờ Tư Truy đã lén tới đây và đang cậy mạnh muốn chiến đấu với nó.
Kim Lăng đến gần Tư Truy nhìn một lượt qua bộ dạng thảm hại của y rồi tát y một cái rõ mạnh. Y đỡ lấy một bên mặt sưng đỏ của mình nhìn Kim Lăng với ánh mắt đầy thất vọng, chẳng lẽ cậu chưa từng tin tưởng y dù chỉ một chút hay sao? Tiết Dương nhìn đôi bên im lặng cảm thấy có chút khó xử, nhất thời không biết nói gì, cũng không biết làm cách nào để an ủi Tư Truy.
Chợt Kim Lăng ôm Tư Truy vào lòng, vùi mặt vào bả vai y, y cảm thấy áo mình bị ướt một mảng, Kim Lăng khóc rồi sao? Nhưng rõ ràng là y mới là người bị tát cơ mà. Chưa biết phải phản ứng như thế nào thì Kim Lăng lên tiếng: "Đệ có biết lúc ta phát hiện không thấy đệ ở Âu Dương phủ ta đã lo như thế nào không? Không phải là ta đánh giá thấp đệ, chỉ sợ rằng đệ lại một lần nữa gặp chuyện, ta rất sợ mất đệ"
Nghe cậu nói như vậy mọi sự tức giận của Tư Truy đều tan biến, y ôm lại cậu nói: "Được rồi, là đệ sai, đệ không nên để huynh lo lắng như vậy, đừng khóc, lần sau sẽ không như vậy nữa"
Lúc này tính tình tiểu thư của Kim Lăng một lần nữa quay lại, cậu buông y ra quay sang hướng khác lau nước mắt rồi nói: "Ai khóc chứ, ta không có mít ướt như vậy"
Hai huynh đệ cuối cùng cũng đã làm hòa, họ chợt nghe tiếng gọi của Cảnh Nghi bảo giúp một tay vì mọi người đang đứng thành vòng tròn nhằm kết hợp sức mạnh lại để tiêu diệt Thủy Hành Uyên nhưng vẫn chưa đủ nhân lực. Kim Lăng và Tư Truy nhanh chóng vào vị trí của mình, nắm lấy tay người bên cạnh tạo thành một vòng tròn ma pháp hoàn chỉnh, từng tia chớp linh lực bắt đầu xuất hiện tấn công liên tiếp vào con quái vật khiến nó quằng quại trong đau đớn một lúc rồi cuối cùng bị vỡ ra rồi tan biến
Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi tiêu diệt được Thủy Hành Uyên, Tư Truy cuối cùng cũng có thể yên tâm nhưng hiện tại y đang bị thương cộng với việc sử dụng quá nhiều linh lực khiến y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có chút lảo đảo nhưng ngay sau đó được Kim Lăng đỡ lại nói: "Đệ bị thương nặng quá, chúng ta phải mau chóng quay về thôi"
Tư Truy gật đầu rồi cùng mọi người quay về Âu Dương phủ. Sau khi vết thương đã đỡ đau, y cùng Tiết Dương và các ca ca tạm biệt Âu Dương Tử Chân trở về Vân Thâm, lần này có thể yên tâm báo cáo lại nhiệm vụ cho các trưởng bối rồi. Lần đầu tiên trong đời hai thiếu niên đã cảm nhận được sự trưởng thành trong con người mình khi góp phần vào việc đánh bại một con quái vật cấp hung mà trước giờ mình chưa từng làm được. Nhưng niềm vui này không khiến cho các trưởng bối yên tâm chút nào vì sau khi trở về Tiết Dương lại bày trò phá phách, xúi Tư Truy bắt mấy con thỏ của Ngụy Vô Tiện hòng đem nướng ăn khiến ngài tức giận dí họ chạy khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ bất chấp gia quy, kết quả là vẫn bị phạt. Nói tóm lại trẻ con thì vẫn là trẻ con, muốn họ lớn lên có lẽ vẫn phải đợi thêm vài năm nữa đã.
Kết thúc đoản
-------
Như ta đã nói ở thông báo trước thì chương này 10 vote trở lên mới có chương sau nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip