31. [All Truy] [All Dương] Ở nhờ

Tư Truy: y
Tiết Dương, Kim Lăng: hắn
Hiểu Tinh Trần: ngài
Tống Lam: người

---------
Tư Truy mơ hồ tỉnh lại, y thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, có chút tồi tàn nhưng chung quy vẫn khá gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh là một đạo trưởng mặc đạo bào trắng có vẻ đang rất lo lắng cho y, ngài thấy y không sao, mừng rỡ nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê năm ngày rồi đó, bây giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Y cố ngồi dậy nói: "Đa tạ đã cứu ta nhưng đây là đâu?"

Vị đạo trưởng trả lời: "Ngươi đang ở Nghĩa Thành, còn đây là nhà của bọn ta, ta tên là Hiểu Tinh Trần, còn có hai người nữa sống cùng ta, lát nữa sẽ giới thiệu họ cho ngươi, còn bây giờ hãy cho ta biết danh tự của các hạ có được không?"

Tư Truy trầm mặc một lát rồi đáp: "Ta...ta không nhớ, xin lỗi nhưng ta thật sự chẳng nhớ gì cả, đầu ta đau quá" nói xong Tư Truy liền ôm đầu mình tỏ vẻ rất đau đớn. Hiểu Tinh Trần biết không nên cưỡng ép y liền nói: "Được rồi, không nhớ cũng không sao, sau này có lẽ sẽ nhớ lại thôi, để ta đi xem thuốc nấu xong chưa sẽ mang đến cho ngươi dùng"

Đúng lúc ngài định đứng lên thì cánh cửa mở ra, một người hắc y cầm thuốc tiến vào, theo sau là một đạo trưởng nữa cũng mặc đồ đen, người kia đến đưa chén thuốc cho Hiểu Tinh Trần rồi nói: "Đạo trưởng, ngươi không cần hỏi nữa, ta biết y là ai rồi, đây chính là tiểu bối Cô Tô Lam thị, Lam Nguyện tự Tư Truy mà trước đây từng giúp Di Lăng Lão Tổ vấn linh Tống Lam ở trước mặt ta. Ầy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cư nhiên lại dính vào tứ đại gia tộc làm gì cơ chứ?" Lời nói của người này thập phần khinh bỉ, Hiểu Tinh Trần không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "A Dương, không được nói xấu người khác như vậy"

Tư Truy tuy đang rất đau đầu nhưng nghe hắn nói như vậy liền tức giận phản bác: "Này tên kia, ta với ngươi là oan gia khi nào hả? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nhưng làm thái độ như vậy với khách là rất thất lễ đó có biết không? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi hả?"

"Á à, thằng nhóc hỗn láo, dám trả treo lão tử, ta tốt xấu gì cũng là bậc tiền bối của ngươi, người thất lễ là ngươi mới đúng" người kia nhất quyết không chịu thua, lên tiếng cãi lại, thái độ lần đầu nói chuyện với nhau của hai tên này khiến hai vị đạo trưởng bất mãn vô cùng. Hai người cứ như tiểu hài tử tiếp tục cãi nhau, sau đó vị đạo trưởng áo đen đến kéo hắn lại nói: "Đủ rồi, ngươi còn làm loạn nữa thì đêm nay không có kẹo đâu, theo ta ra ngoài" dứt lời, người liền lôi hắn ra khỏi phòng giáo huấn một trận để tránh những xung đột không đáng có.

Sau khi hai người kia đi khỏi, Hiểu Tinh Trần mới quay sang cười trừ xin lỗi Tư Truy: "Thật xin lỗi, tính của hắn có hơi thất thường nhưng không có ý xấu đâu, hai người vừa nãy cùng ta là người một nhà, đạo trưởng huynh đệ là Tống Lam, người còn lại vừa cãi nhau với ngươi là Tiết Dương, hắn từng có vài xích mích với các gia tộc lớn trong giới tu chân nên có chút không thân thiện cho lắm, để các hạ chê cười rồi"

Tư Truy nhận lấy chén thuốc từ tay Hiểu Tinh Trần, nói: "Không sao, dù sao ta cũng chẳng nhớ gì, chỉ cần các ngài quản tốt cái miệng của hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Hiểu Tinh Trần vẫn thấy rất xấu hổ, ngài liền nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Vậy xem như là chúng ta làm quen thành công rồi nhé, từ giờ ngươi cứ thoải mái xem đây là nhà của mình, khi nào nhớ lại rồi thì bọn ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về Lam gia, được chứ? Bây giờ thì uống thuốc đi không thì sẽ nguội mất đó"

Y gật đầu rồi nhanh chóng uống cạn chén thuốc sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi phòng bàn bạc với hai người Tống Tiết về việc để Tư Truy ở lại đây, Tống Lam thì chẳng có vấn đề gì, riêng Tiết Dương vẫn còn rất bất mãn nhưng khi đối mặt với thái độ nghiêm khắc của vị đạo trưởng khó tính nào đó vừa đe dọa sẽ cắt kẹo của hắn, hắn đành phải nhượng bộ, ngầm chấp nhận chuyện này

Và kể từ đó, Tư Truy sống nhờ tại nghĩa trang cùng với ba người Hiểu Tống Tiết, mặc dù y và Tiết Dương rất hay cãi nhau nhưng cuộc sống của họ chung quy vẫn rất hạnh phúc, bộ ba Nghĩa Thành đã sớm quen với sự hiện diện của Tư Truy ở trong ngôi nhà này và xem y là một thành viên trong gia đình

"A Nguyện, A Dương, hai ngươi hôm nay đến lượt hai ngươi đi chợ, tự phân công đi nhé!" Hiểu Tinh Trần cầm cái giỏ đưa cho hai người họ, Tư Truy và Tiết Dương bốn mắt nhìn nhau sau đó thay nhau đùn đẩy công việc

Tiết Dương: "Hai hôm trước không phải ta đi rồi sao? Hôm nay ngươi đi đi"

Tư Truy: "Ngươi suốt ngày ở nhà lười biếng, chỉ có mỗi việc đi chợ cũng làm không xong, hôm nay ngươi nhất định phải đi"

Hai người cứ cãi qua cãi lại đến nỗi Hiểu Tinh Trần đứng một bên không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này Tống Lam từ trong nhà đi ra, mang theo một cái giỏ nữa, sẵn tiện lấy luôn cái giỏ trên tay Hiểu Tinh Trần đưa cho hai người họ, sau đó phán một câu nghe lạnh sống lưng: "Cả hai phải đi, không thì nhịn đói" khiến họ không thể không nhận nhiệm vụ

Sau khi hai tên nhóc ồn ào rời đi, Tống Lam quay sang Hiểu Tinh Trần nói: "Huynh không nên chiều họ như vậy, lần sau phải kiên quyết hơn"

Ngài mỉm cười nói: "Tử Sâm, đừng cứng nhắc thế, ta biết phải làm gì mà, hơn nữa để bọn họ thoải mái một chút sẽ vui nhà vui cửa hơn"

"Được, tùy huynh" Tống Lam nói rồi quay lưng đi vào nhà, người biết là không thể để một thiếu niên thuộc tứ đại gia tộc ở đây mãi được, sẽ có một ngày phải đưa y trở về chốn cũ thôi

Lúc này Tiết Dương và Tư Truy đang mua đồ ở chợ, những người bán hàng ở đây phần lớn đều khá quen thuộc với sự xuất hiện của họ, không ngừng hỏi thăm, đôi lúc cũng cho đồ ngon nữa, có thể thấy được gia đình này tạo ấn tượng rất tốt với mọi người xung quanh

Tiết Dương vui vẻ vừa đi vừa đung đưa bọc đồ trên tay nói: "Để xem, hôm nay được Hoa thẩm tặng cho một củ cải lớn và ít hành lá, Tam thúc còn tặng cho một con cá lớn nữa, cũng không tốn nhiều tiền để mua đồ. Ngươi nói xem, có phải là do vận may của ta tốt không?"

Tư Truy vờ hất mặt phản bác: "Tốt cái gì chứ? Nếu không phải là do tài ăn nói của ta thì chúng ta không có thu hoạch lớn tới vậy đâu"

"Ngươi thật biết cách dát vàng vào mặt mình, nhưng như vậy không khiến các đạo trưởng thương ngươi hơn đâu"

"Ngươi thì được chắc"

Hai người vẫn đang đấu võ mồm thì chợt thấy phía trước có đám đông vô cùng náo nhiệt liền lập tức đến xem, ở trung tâm của sự chú ý chính là một đám người mặc bạch y đeo mạt ngạch và vài người mặc y phục khác trông có vẻ đều là người có gia thế, họ đang cầm bức vẽ hình một thiếu niên bảo là người cần tìm. Tiết Dương nhìn một phát là biết họ muốn tìm Tư Truy liền nhân lúc y bị đám đông chen lấn chưa nhìn thấy gì đã nhanh chóng kéo người đi khỏi, Tư Truy ngạc nhiên hỏi: "Này, ta còn chưa kịp xem gì mà, rốt cuộc bọn họ là ai vậy?"

Tiết Dương đáp: "Ngươi không cần biết đâu, nói chung họ không phải người tốt, mau đi thôi"

Hai người họ vừa đi chưa được bao xa thì một người dân đã chỉ cho đám người kia biết vị trí của Tư Truy, đám đông dạt ra, họ nhanh chóng bị phát hiện. Tiết Dương hoảng hốt kéo Tư Truy chạy đi, hắn thật sự không muốn y đi, hơn một năm y sống cùng hắn và hai đạo trưởng vui như vậy, bây giờ đột ngột về lại gia tộc, điều này vô cùng khó chấp nhận đối với một người trọng tình nghĩa như hắn, vì vậy hắn quyết phải giữ y ở lại đây cho bằng được

Hai người chạy một lúc thì về được tới nhà, Tiết Dương vội vã chốt cửa lại khiến Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải đóng cửa"

Tư Truy đáp: "Ta không biết, A Dương hắn thấy có một đám người hình như đang tìm kiếm ai đó, sau đó liền kéo ta bỏ chạy, mà hình như họ cũng đuổi tới đây rồi. Họ thật sự là người xấu sao?"

Hiểu Tinh Trần nghe xong liền lập tức hiểu ra, ngài biết đã đến lúc giao Tư Truy lại cho bọn họ rồi, nhưng vẫn không biết tại sao họ lại biết được chỗ này mà tới nữa. Đang phân vân không biết có nên mở cửa không thì Tống Lam bước đến, kéo Tiết Dương sang một bên toang mở cửa, hắn không chịu, kiên quyết nói: "Tống Lam, ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng ta không thể để họ vào"

Tống Lam mặt không đổi sắc nói: "Chính ta đã gọi họ đến đây, đã đến lúc nên trả người rồi"

Tiết Dương nghe xong bất lực vô cùng, lần đầu tiên trong một thời gian dài hắn có cảm giác bị phản bội, tại sao đang yên đang lành Tống Lam lại muốn đưa Tư Truy đi chứ? Trong lúc Tiết Dương đang đứng hình vì quá sốc, Tống Lam đã đẩy cửa bước ra nói với đám người ngoài kia: "Thật thất lễ rồi, để Lam gia các ngài gặp phải phiền phức, ta thay mặt A Dương tạ lỗi với mọi người"

Lam Hi Thần - gia chủ của Cô Tô Lam thị cúi đầu đáp lễ: "Không sao, chắc tại Tiết công tử có hiểu lầm gì đó thôi, bọn ta theo lời hẹn đến đưa Tư Truy về, hi vọng ngài có thể để bọn ta gặp thằng bé"

"Tất nhiên rồi, xin mời" Tống Lam tránh sang một bên để mọi người đi vào, Tư Truy nhìn thấy đám người xa lạ trước mặt, vô thức lùi về sau lưng Hiểu Tinh Trần, y không biết họ là ai, tại sao lại muốn đưa mình đi, chỉ cảm thấy rất bất an và sợ hãi, y cũng hiểu được vì sao lúc nãy Tiết Dương lại kích động như vậy, hắn đơn giản chỉ muốn bảo vệ y mà thôi

Lam Hi Thần đến gần Tư Truy, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Đừng sợ, bọn ta là gia đình của con, ta đã sớm nghe chuyện con mất trí nhớ nên đến đây đón con về chữa trị, mau theo bọn ta trở về đi có được không?"

Tư Truy lắc đầu không nói, càng núp sát vào người Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương không chịu được nữa, bước lên phía trước nói: "A Nguyện bây giờ là người của bọn ta, không cho phép các người mang y đi"

"A Dương, Tư Truy ngay từ đầu không phải là người của chúng ta, y là người Lam gia, y cần phải trở về nơi thuộc về mình" Tống Lam đặt tay lên vai Tiết Dương, cố giải thích cho hắn biết.

Tiết Dương gạt tay người ra nói: "Ta không quan tâm, A Nguyện là huynh đệ tốt của ta, ta nhất quyết không để y đi"

Tư Truy lần đầu tiên nghe Tiết Dương gọi mình là huynh đệ tốt, khóe mắt có chút cay vì xúc động. Hai người mặc dù nhiều lần cãi nhau nhưng đôi lúc cũng rất hòa thuận, đi đâu làm gì cũng có nhau, sao y có thể nỡ rời đi chứ?

Tống Lam không muốn tốn thời gian, đối Hiểu Tinh Trần nói: "Tinh Trần, huynh mau giao Tư Truy ra đi, y cần phải trở về nơi y nên thuộc về, không thể sống ở đây với chúng ta mãi được đâu"

Hiểu Tinh Trần có chút không tán đồng ý kiến của Tống Lam, ngài vẫn bảo hộ Tư Truy sau lưng nói: "Tử Sâm, huynh làm như vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ A Nguyện ở đây không đủ tốt sao? Ta hiểu nỗi ấm ức của huynh khi không nỡ để một người thế gia ở lại nhà chúng ta nhưng ít nhất y đã từng gắn bó hơn một năm cùng với chúng ta cơ mà, chẳng lẽ huynh không có chút tình cảm nào sao?"

"Ta..." Tống Lam nhất thời không biết nói thế nào, người chỉ vì muốn tốt cho Tư Truy nhưng lại vô tình hại y rồi

Lúc này Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đi chung đoàn với họ, lên tiếng nói: "Hay là như vầy đi, nếu Tư Truy và mọi người có giao tình tốt như vậy thì mỗi tháng bọn ta có thể đưa y về thăm mọi người có được không?"

"A Nguyện, ta thấy ý này cũng không tồi, hay là đệ..." Hiểu Tinh Trần cho rằng Ngụy Vô Tiện nói rất có lý, định thuyết phục Tư Truy đồng ý đi với họ thì Tiết Dương lại xen ngang nói: "Hiểu Tinh Trần, đến ngươi cũng muốn A Nguyện đi sao? Các ngươi đã nghĩ tới cảm giác của y chưa? Hay là để ta hỏi lại cho cẩn thận, nếu y đồng ý đi, ta sẽ không níu kéo nữa, được chứ?"

Sau đó hắn đến trước mặt Tư Truy hỏi y có muốn về cùng bọn họ không, Tư Truy lúng túng không biết trả lời thế nào, thậm chí y còn không biết họ có thực sự là người nhà của mình hay không, đi cùng họ liệu y có được an toàn và vui vẻ như trước đây không?

"Ta...ta không biết...ta...A" Tư Truy lắp bắp một hồi, cảm thấy bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chứng đau đầu do mất trí nhớ của y trước đây lại tái phát, hai tay ôm đầu loạng choạng lùi lại phía sau hai bước

"A Nguyện!" Tiết Dương lo lắng muốn chạy tới đỡ y, đồng thời những người khác cũng muốn tiến lên, Tư Truy nhất thời lấy lại ý thức, y sợ hãi lùi ra cửa rồi quay lưng chạy mất

Những người khác nhanh chóng đuổi theo, Tiết Dương cũng muốn đi nhưng vì sợ hắn làm loạn nên Tống Lam đã đánh ngất hắn, rồi bảo Hiểu Tinh Trần đưa hắn trở vào phòng còn bản thân đi xử lý chuyện này.

Tư Truy chạy ra tận bìa rừng, dừng bước quay ra đằng sau nhìn, cảm thấy dường như không ai đuổi theo mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa định bước tiếp đã đụng phải ai đó, y giật mình lùi lại, hét lên: "Ngươi là ai?"

Người tới cư nhiên là Kim Lăng - tông chủ Lan Lăng Kim thị cũng là bằng hữu cũ của Tư Truy, hắn đã lén theo người Lam gia tới đây, nghe trộm nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp riêng Tư Truy. Hắn bình tĩnh nhìn y, nói: "Ngươi không nhận ra ta sao? Haiz, quả nhiên là mất trí nhớ rồi, nhưng mà không sao, theo bọn ta về, chắc chắn bọn ta sẽ tìm cách khiến ngươi nhớ lại"

"Ta sẽ không đi đâu hết" Tư Truy dứt khoát từ chối rồi rút kiếm tấn công Kim Lăng, y cho rằng hắn cũng giống như bọn người kia, đang cố bắt mình đi. Kim Lăng cũng không chịu thua, rút Tuế Hoa ứng chiến. Hai người một trắng một vàng cứ thế giao đấu với nhau, tạo ra những vết chém lên những thân cây gần đó. Kim Lăng vốn nóng tính, thấy y cứ mải tiến đến liền dứa khoát ra tay mạnh hơn, lúc hai người đang ở trên không trung, hắn đã đánh rớt kiếm của y, Tư Truy vì thế mà mất đà rơi xuống. Hắn chợt nhận ra mình đã hơi quá tay, muốn tới đỡ y nhưng đã quá muộn, Tư Truy đã bay khỏi tầm với của hắn. May mắn thay, Tống Lam đã tới kịp thời đỡ lấy Tư Truy. Y sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, nắm chặt lấy áo Tống Lam cho đến khi đáp xuống mới ngại ngùng buông ra, sau đó im lặng đi nhặt kiếm của mình

Tống Lam đối Kim Lăng nói: "Kim tông chủ, thật thất lễ khi phải nói điều này nhưng sao ngài lại tấn công người của bọn ta chứ?"

Kim Lăng tức giận đáp: "Ta đâu có cố ý, rõ ràng người ra tay trước là y mà. Khoan đã, Lam Nguyện là người của các ngươi khi nào chứ? Rõ ràng là người của thế gia bọn ta mà"

"Kim tông chủ, đây không phải là lúc tranh cãi chuyện này, mặc dù ta gọi người tới là để đưa Tư Truy về nhưng mà xin người nhẹ tay với y, do ký ức bị mất nên võ công không còn tốt như trước kia nữa, bọn ta không muốn y bị thương"

Tư Truy đứng ở đằng xa nghe Tống Lam nói vậy có chút cảm động, y lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Tống ca ca, thì ra huynh luôn quan tâm ta như vậy nhưng tại sao lại muốn đuổi ta đi chứ?"

Tống Lam lại gần Tư Truy, đặt hai tay lên vai y, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có hiện lên trên khuôn mặt của con người này như là một sự hiếm hoi ngàn năm có một, người nhẹ giọng nói: "Ta biết đệ rất hận ta, nhưng mà ta vẫn chỉ muốn tốt cho đệ thôi, đệ thuộc về nơi đó, bọn họ mới chính là gia đình của đệ, ở cạnh họ chắc chắn đệ sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện thôi"

"Ta không cần nhớ, ta thật sự không muốn xa mọi người. Hiểu ca ca, A Dương và cả huynh nữa, đều là ân nhân và cũng là gia đình hiện tại của ta, sao ta có thể chấp nhận sự thay đổi nếu không có mọi người chứ?"

"Rồi đệ sẽ sớm quen thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà" Tống Lam nói rồi ôm chầm Tư Truy vào lòng, những người khác sau đó cũng tới và chứng kiến cảnh tượng cảm động này. Ngụy Vô Tiện bước tới đưa cho Tư Truy một cái mạt ngạch nói: "Đây là mạt ngạch mà bọn ta tìm thấy tại nơi con gặp nạn, bây giờ trả lại cho con"

Tư Truy cầm lấy chiếc mạt ngạch quan sát một chút, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau đớn dữ dội, y lảo đảo lùi lại vài bước, Tống Lam ở sau lưng nhanh chóng đỡ được y: "Đệ không sao chứ?"

Tư Truy lắc đầu không nói, y có cảm giác có một luồng kí ức mạnh mẽ đang chạy qua đầu mình, những hồi ức từ khi y vào Lam gia đến tận bây giờ đều hiện lên rất rõ ràng. Tư Truy lấy lại ý thức, y đứng vững lại, cầm chặt mạt ngạch trong tay nói: "Ta nhớ lại tất cả rồi"

Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi y nhớ lại mọi chuyện, Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy là quá tốt rồi, đợi A Dương tỉnh lại, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chia tay cho đệ"

"Hả, A Dương bị làm sao?" Tư Truy nghe thấy Tiết Dương bị ngất liền vô cùng lo lắng, lập tức theo Hiểu Tinh Trần về lại nghĩa trang xem xét

Một lát sau Tiết Dương tỉnh lại, vừa mở mắt, hắn thấy người trước mặt là Tư Truy liền kích động không thôi, ngồi bật dậy nắm lấy tay y nói: "A Nguyện, ngươi chưa đi sao? Có phải bọn họ đã thay đổi ý định rồi không? Không bắt ngươi đi nữa phải không?"

Tư Truy lắc đầu nói: "A Dương, ngươi trước bình tĩnh nghe ta nói. Ta đã nhớ lại tất cả rồi, ta thuộc về tứ đại gia tộc, vốn dĩ nên trở về cùng họ, nhưng ta không muốn rời đi mà chưa từ biệt ngươi, ta..."

"Ngươi nói dối, có phải bọn họ ép ngươi nói như vậy không? Vậy thì ta sẽ liều mạng với họ" Tiết Dương ngắt lời, hắn vẫn không thể bình tĩnh được, toang xuống giường thì bị Tư Truy ngăn lại: "Đủ rồi đó A Dương, ta biết ngươi không nỡ để ta đi, nhưng mà ta có sứ mệnh phải bảo vệ gia tộc mình, bọn họ cần ta. Hơn nữa, sau này chúng ta còn có thể gặp lại mà"

Lúc này Tiết Dương mới thật sự bình tĩnh nhưng vẫn còn chút tiếc nuối, hắn nói: "Vậy ngươi hứa đi, vào ngày rằm mỗi tháng, nhất định phải về đây thăm ta đó"

"Được, ta hứa"

Sau đó hai người ngoéo tay với nhau xem như là một lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện, sau đó họ cùng nhau ra khỏi phòng, mọi thứ cho bữa tiệc chia tay đã được chuẩn bị sẵn. Có thể nói, nghĩa trang chưa bao giờ náo nhiệt như lúc này, tất cả mọi người quây quần bên nhau dùng bữa trong không khí vừa vui vẻ vừa có chút lưu luyến vì sắp phải xa nhau, tuy nhiên trên khuôn mặt ai nấy đều nở một nụ cười mãn nguyện

Tiệc tàn cũng là lúc Tư Truy phải cùng mọi người trở về Lam gia, ba người Hiểu Tống Tiết tiễn họ đến ranh giới Nghĩa Thành. Tư Truy và Tiết Dương vẫn còn lưu luyến chưa muốn xa nhau, Tiết Dương còn dặn y đủ thứ nào là khi đến thăm hắn phải mang đặc sản của Cô Tô đến, còn phải đem thật nhiều kẹo đến để đền bù cho hắn khiến y dở khóc dở cười một trận. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng nói với y rất nhiều điều, họ không đòi hỏi quà cáp nhiều như Tiết Dương, chỉ mong rằng Tư Truy ở nơi xa sẽ luôn bình an vô sự

Nói xong hết những gì cần nói, hai người mới chịu buông tay nhau ra, Tư Truy đi cùng những người khác một quãng xa, còn không quên quay lại vẫy tay với họ lần cuối. Tuy trước đó y đã gặp nạn mất đi ký ức nhưng trong cái rủi có cái may, y đã gặp được bộ ba Nghĩa Thành, chính họ đã cùng y tạo ra những ký ức mới đáng nhớ nhất trong cuộc đời mà y sẽ không bao giờ quên nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip