32. [Dao Tiết] Bảo vệ
Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao: gã
Tống Lam: y
--------
Kim Quang Dao đặt chân bước vào nơi Nghĩa Thành hoang vắng, khuôn mặt gã dường như đang chứa một tâm sự khó nói nên lời, một người quan trọng với gã được bảo rằng đã ra đi nên gã mới đến đây để kiểm chứng điều đó. Chợt có một bóng đen đeo mặt nạ quỷ bay xuống, tên đó không ai khác chính là Tô Thiệp - tông chủ Mạc Lăng Tô thị nhưng đang làm việc dưới trướng Kim Quang Dao, hắn đưa Âm Hổ Phù cho gã rồi kính cẩn chờ lệnh. Kim Quang Dao cẩn thận kiểm tra hàng rồi nói: "Làm tốt lắm, thế còn Tiết Dương, ngươi đưa hắn đi đâu rồi?"
Tô Thiệp chỉ cho gã biết vị trí của Tiết Dương, hắn được đặt dựa lưng vào một cái cây, tình trạng cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, tay trái bị chặt đứt, tứ chi lạnh lẽo có vẻ đã là một người chết rồi. Kim Quang Dao dò xét mạch tượng hắn rồi nói: "Vẫn còn cứu được"
"Tông chủ, hắn đã chết rồi người hà cớ gì phải cứu hắn, chúng ta mau trở về làm việc quan trọng hơn đi"
"Mẫn Thiện*, đừng cố bảo ta phải làm gì, bây giờ không có gì quan trọng bằng hắn đâu, giúp ta đưa hắn trở về" dứt lời Kim Quang Dao đứng lên đi trước, Tô Thiệp vác Tiết Dương nhanh chóng theo sau.
(*Mẫn Thiện là tên tự của Tô Thiệp, chỉ có Kim Quang Dao thường gọi, trong nguyên tác nói nhờ gã nhớ cái tên đó mà Tô Thiệp nguyện theo gã trung thành đến cuối đời)
Tới nơi, gã cho để Tiết Dương trên chiếc giường trong mật thất rồi lệnh cho tên kia lui ra, gã đến bên Tiết Dương, một lần nữa thăm dò mạch tượng của hắn rồi lấy Âm Hổ Phù ra truyền linh lực giúp hắn bổ hồn. Kim Quang Dao đã đọc trong bản viết tay của Ngụy Vô Tiện mà gã thu thập được rằng Âm Hổ Phù có thể cứu sống được người mới chết, khi mà hồn phách của người đó chưa đi quá xa thân thể nhưng sẽ để lại di chứng là mất trí nhớ tạm thời. Như vậy cũng tốt, ít nhất sau khi đối diện gã sẽ có lí do để giữ hắn lại bên mình vì gã đã cho người truy sát hắn nhưng làm vậy chỉ để bảo vệ hắn mà thôi vì trước đó Tiết Dương đã bị phát hiện là đồ sát thường gia nên để tránh việc hắn bị người ta truy sát gã mới phải làm việc này. Nhưng giờ gã hối hận rồi, đáng lẽ ra nên giấu hắn ở đâu đó thay vì đánh hắn bị thương nặng để rồi gặp phải mấy người Hiểu Tinh Trần, gián tiếp đưa hắn vào bể khổ
Kim Quang Dao tốn nhiều ngày để bổ hồn cho Tiết Dương, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại. Tiết Dương ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy vừa mở mắt đã có người mang thuốc vào cho mình. Người này mặc hoàng y, có nụ cười dịu dàng khiến hắn an tâm hơn nhưng vẫn không khỏi thắt mắc, hỏi: "Ngươi là ai thế? Ta đang ở đâu?"
Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh hắn đáp: "Ta là Kim Quang Dao, là tri kỷ của ngươi, ta hay tin ngươi gặp nạn nên cứu về đây nhưng chắc là do vết thương nặng quá nên ngươi mất đi ký ức. Đừng sợ, bây giờ ngươi an toàn rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi"
"Đa tạ" Tiết Dương tính đưa hai tay để lấy chén thuốc nhưng nhận ra cánh tay trái của mình không còn nữa, hắn hốt hoảng nói: "Tay của ta...tay của ta đâu rồi? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ta?"
Kim Quang Dao thấy hắn hoảng loạn, vội đặt thuốc xuống, nắm lấy hai vai giúp hắn bình tĩnh lại: "Thành Mỹ, mau nhìn ta, đừng sợ, đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ta sẽ tìm mọi cách để khôi phục nó lại cho ngươi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Khi nào ngươi khỏe lại chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, được chứ?"
Tiết Dương ngoan ngoãn gật đầu, Kim Quang Dao yên tâm đút thuốc cho hắn sau đó mấy ngày này đều để hắn ở lại mật thất không cho ai biết. Nhưng đến một ngày, Tiết Dương cảm thấy chán liền muốn ra ngoài chơi khiến Kim Quang Dao có chút lo ngại nhưng gã nghĩ như vậy cũng tốt, đi lại nhiều sẽ có ích cho quá trình hồi phục của hắn.
Và thế là gã cho chuẩn bị một bộ đồ che mặt cho Tiết Dương để hắn đi tản bộ cùng mình mà không bị phát hiện, gã dặn dò: "Thành Mỹ, cho dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ rời khỏi ta được chứ? Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu"
Tiết Dương mỉm cười gật đầu: "Ta hiểu rồi, ca ca"
Hai tiếng ca ca bật ra khiến Kim Quang Dao trong phút chốc đỏ mặt gã nhận thấy Tiết Dương thật sự rất đáng yêu, gã ngại ngùng quay sang chỗ khác nói: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi"
Kim Quang Dao dẫn Tiết Dương đi ra chợ Lan Lăng dạo chơi, hắn giống hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới bên ngoài, hớn hở chạy xung quanh thích cái gì lấy cái đó khiến Kim Quang Dao phải chạy theo trả tiền giống như trước đây hắn còn làm khách khanh vậy, chẳng mấy chốc trong tay Kim Quang Dao đã cầm đầy đồ của Tiết Dương mua. Một lát sau do Tiết Dương chạy quá nhanh nên Kim Quang Dao không đuổi kịp và để lạc mất hắn, gã lo lắng chạy đi khắp nơi để tìm. Đến một chỗ vắng người thì phát hiện Tiết Dương đang bị một đạo trưởng áo đen chĩa kiếm vào người, vội vàng đến ngăn cản: "Tống đạo trưởng, ngươi đang làm gì ở đây?"
Tống Lam biết người tới là Kim Quang Dao nhưng y hiện tại không thể nói chuyện, lưỡi đã bị cắt mất, biểu cảm có vẻ rất giận dữ khi phát hiện ra Tiết Dương vẫn còn sống. Kim Quang Dao thấy Tiết Dương toàn thân run rẩy trong sợ hãi liền đem hắn bảo hộ phía sau, không ngừng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây"
"Ca ca, người đó là ai? Sao lại muốn giết ta? Ta...ta sợ lắm" Tiết Dương giống như đứa trẻ vừa bị bắt nạt, chỉ một chút chuyện đã khiến nước mắt của hắn trào ra. Kim Quang Dao cố xoa dịu hắn rồi đối Tống Lam nói: "Tống đạo trưởng, xin thứ lỗi, ta biết ngài rất hận Thành Mỹ, nhưng mà bây giờ hắn đã mất hết ký ức và cư xử như một đứa trẻ, xin ngài hãy niệm tình Kim mỗ mà tha thứ cho hắn"
Tống Lam dùng Phất Tuyết viết ra một dòng chữ: "Đừng bị hắn lừa, những gì hắn làm với Tinh Trần, ta tuyệt đối không thể tha thứ"
Kim Quang Dao đọc xong những dòng đó càng muốn bảo hộ Tiết Dương chặt hơn: "Người không phải là đạo trưởng sao? Tại sao không thể lương thiện một chút chứ? Chuyện trước đây chỉ là quá khứ, Thành Mỹ bây giờ không làm gì sai cả. Nếu ngài muốn sau này Kim mỗ sẽ nuôi dưỡng hắn, cho hắn đi hành thiện tích đức để rửa sạch lỗi lầm có được không?"
Tống Lam nghe gã nói cũng có lý, lại nhìn đến dáng vẻ đáng thương của Tiết Dương, có chút mềm lòng liền quyết định tha cho hắn, một đường quay lưng bỏ đi. Kim Quang Dao không ngờ y lại dễ dàng bỏ qua như vậy, lúc nãy gã đã tính trước, nếu như y vẫn cố chấp, gã sẽ liều mạng với y để bảo vệ Tiết Dương nhưng thật may gã đã chịu nhường một bước rồi
Xong chuyện của Tống Lam, Kim Quang Dao lập tức quay sang kiểm tra xem Tiết Dương có vết thương nào không. Đến khi thấy hắn hoàn toàn không sao liền thở phào nhẹ nhõm khẽ mắng: "Ngươi thật là, không phải ta đã dặn là không được rời khỏi ta rồi sao. Lần sau không được chạy lung tung nữa, nếu còn như vậy ta sẽ không cho ngươi ra ngoài chơi nữa đâu"
Tiết Dương bĩu môi, nước mắt lưng tròng nói: "Xin lỗi ca ca, Thành Mỹ sai rồi, sẽ không có lần sau"
Kim Quang Dao phút chốc mềm lòng, gã không ngờ Tiết Dương hổ báo ngày nào không bao giờ chấp nhận cái tên Thành Mỹ này, nay lại vui vẻ tự xưng như vậy khiến gã có chút không nỡ mắng hắn thêm nữa, chỉ đành mềm lòng nói: "Vậy tốt, chúng ta mau về thôi, chắc ngươi cũng đói rồi" Kim Quang Dao cũng yên tâm hơn phần nào vì hắn vẫn ổn, gã tự nhủ phải giữ Tiết Dương bên mình thật cẩn thận cho đến khi hắn nhớ ra mọi chuyện
Hai người về lại Kim Lân Đài nghỉ ngơi, ăn uống xong xuôi, Kim Quang Dao để Tiết Dương ở lại mật thất còn bản thân đi làm việc của mình. Đến khi quay lại đã thấy Tiết Dương nằm ngủ quên ở trên bàn, có lẽ đang chờ gã về. Kim Quang Dao khẽ nở nụ cười dịu dàng, bế hắn lên giường đắp chăn lại, khẽ hôn lên trán hắn nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng mình mà không biết ai đó trên giường đã khẽ mở mắt
Và những ngày tiếp theo nữa, Kim Quang Dao dường như phải xử lý rất nhiều công việc nhưng gã vẫn cố sắp xếp để dành thời gian cho Tiết Dương. Gã dẫn hắn đi khắp nơi quanh Kim Lân Đài, giúp hắn làm quen được với mấy trợ thủ đắc lực của gã, chăm sóc hắn từng li từng tí, thậm chí mỗi ngày còn cho hắn nhiều hơn một viên kẹo khiến đứa trẻ to xác này cảm thấy ấm áp vô cùng
Vào một buổi sáng nọ, Kim Quang Dao dậy rất sớm, tiến vào mật thất định kêu Tiết Dương dậy nhưng không thấy hắn đâu, gã lo lắng vận động tất cả mọi người đi tìm nhưng mãi mà không ai tìm thấy cả. Kim Quang Dao sốt ruột phải tự đích thân đi, dến một bìa rừng, gã bỗng thấy Tiết Dương đang đứng nói chuyện với Tống Lam, trên tay còn cầm một nửa Âm Hổ Phù, gã vội chạy đến nói: "Thành Mỹ, ngươi muốn làm gì?"
Tiết Dương quay sang nhìn gã nhưng lần này là ánh mắt của một người trưởng thành chứ không phải giống một đứa trẻ như trước đây nữa, hắn nói: "Ngươi tới đúng lúc đó, ta có một việc phải làm với tên hung thi này" sau đó hắn đến gần đưa Âm Hổ Phù cho Tống Lam nói: "Tống đạo trưởng, ta đã điều chỉnh lại Âm Hổ Phù này rồi, lần này ngươi hãy dùng nó cứu Hiểu Tinh Trần đi"
Tống Lam cầm lấy Âm Hổ Phù sau đó rút Phất Tuyết ra hướng Tiết Dương đâm tới, hắn có vẻ không có ý định né tránh. Kim Quang Dao thấy vậy liền vội vã chạy tới đẩy Tiết Dương ra, thay hắn đỡ một kiếm nhưng thật may Tống Lam đã phản ứng kịp nên mũi kiếm đâm không quá sâu. Tiết Dương đứng một bên ngơ ngác hỏi: "Kim Quang Dao, ngươi đang làm gì vậy?"
Gã ôm bụng lùi lại hai bước, cố mở lời: "Còn làm gì nữa chứ? Bảo vệ ngươi, nếu như lần này ngươi bắt buộc phải chết vậy thì để ta chết thay ngươi đi"
"Không được" Tiết Dương lập tức phản bác: "Ta và Tống Lam đã thỏa thuận, nếu ta có cách cứu Hiểu Tinh Trần thì sẽ lấy mạng của ta, ngươi không cần can thiệp"
"Nhưng ta không muốn ngươi chết" Kim Quang Dao gào lên, gã nắm hai vai Tiết Dương nói: "Ta muốn ngươi sống hiểu không? Thành Mỹ, ta thích ngươi, chuyện trước đây ta làm với ngươi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ ngươi thôi, ta lấy cớ ngươi biết quá nhiều về kế hoạch của ta để đuổi ngươi ra khỏi Kim gia vì lúc đó Kim gia đang bị nghi ngờ, ta sợ ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng bây giờ mọi chuyện ổn rồi, ta cuối cùng cũng giữ được ngươi"
Lúc này Tiết Dương mới bắt đầu nhận ra tình cảm của Kim Quang Dao dành cho mình, hắn ôm lấy gã nói: "Kim Quang Dao, vậy ra ngươi làm tất cả những việc này đều là vì ta sao?"
"Phải, vì ngươi ta có chết cũng mãn nguyện. Vậy nên Tống đạo trưởng, nếu muốn giết thì giết cả hai chúng ta luôn đi. Cả đời ta làm quá nhiều chuyện ác, sống cũng chẳng có ích lợi gì? Xin ngài, thành toàn cho bọn ta"
Tiết Dương nắm tay Kim Quang Dao chặt đến mức cả hai ngồi hẳn xuống đất, hắn nói: "Không được, Kim gia cần ngươi, ngươi không thể chết. Tống Lam, ngươi không cần suy nghĩ, cứ giết một mình ta đi"
Hai người tranh cãi khiến Tống Lam không khỏi do dự một hồi rồi quyết định giơ Phất Tuyết lên, cả hai không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại nhưng sau đó y đã cố tình chém hụt rồi thu kiếm lại, đồng thời viết một dòng chữ trên đất: "Ta tha cho các ngươi một mạng, nhưng từ nay không được làm chuyện xấu nữa. Đi đi"
Hai người vô cùng bất ngờ vì Tống Lam không giết họ, Tiết Dương đỡ Kim Quang Dao đứng dậy, dìu gã đến cạnh một gốc cây, ngồi xuống xử lý vết thương. Lúc này dường như nhớ ra chuyện lúc nãy, Kim Quang Dao hỏi: "Thành Mỹ, ngươi nhớ lại từ khi nào? Ngươi nói ngươi và Tống đạo trưởng đã thỏa thuận vậy chẳng lẽ biểu hiện của ngươi mấy ngày qua đều là lừa ta sao? Ngươi ngay từ đầu không hề mất trí nhớ?"
Tiết Dương ngại ngùng đáp: "Thật ra việc ta mất trí nhớ là thật nhưng sau đêm đầu tiên ở mật thất ta đã nhớ lại tất cả, ta vốn định giải quyết xong chuyện này sẽ đi đâu đó thật xa, thậm chí đi đền mạng cũng được nhưng khi nhận ra tình cảm của ngươi ta lại không nỡ rời đi, nên mới làm ra vở kịch này"
"Ra vậy, vậy những lúc ta không ở đó, ngươi đã bí mật xem tài liệu trong mật thất của ta để phục chế Âm Hổ Phù sao?"
"Đúng vậy, ngạc nhiên phải không? Ta thấy chúng thật sự rất hữu ích đó"
Kim Quang Dao bật cười nhưng ngay lập tức không màng đau đớn nhéo Tiết Dương một cái để trừng phạt tội làm gã lo lắng. Tiết Dương chỉ biết cười trừ rồi cõng Kim Quang Dao về Kim Lân Đài. Các môn sinh ở đây thấy gã bị thương liền lo lắng hỏi đủ điều nhưng với cách bịa chuyện thần sầu của Kim Quang Dao, gã nói dối là gặp phải tà túy mạnh nên bị thương và thế là lừa được cả bọn
Vài hôm sau, Kim Quang Dao hồi phục vết thương, gã dẫn Tiết Dương đến một hồ nước thần kì mà gã và thuộc hạ đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị, nó có tác dụng giúp hồi phục các tế bào đã mất. Tiết Dương vô cùng ngạc nhiên, hắn tưởng lúc Kim Quang Dao hứa là sẽ giúp hắn khôi phục cánh tay chỉ là nói suông, không ngờ gã thật sự làm được. Sau khi ngâm mình, tay trái của Tiết Dương quả thực đã mọc trở lại, thậm chí vị trí khuyết ở ngón út trong bao năm qua cũng đã hồi phục lại bình thường. Tiết Dương mừng rỡ đến mức nhảy lên ôm chầm lấy Kim Quang Dao khiến gã té luôn xuống nước cùng hắn. Tiết Dương bật cười nói: "Haha, tiểu chú lùn à, ta nghĩ cái hồ này có thể giúp ngươi cao thêm chút nữa đó"
Sau đó hai người cùng nhau tát nước qua lại, cười thật vui vẻ, mãi đến khi chiều tà mới chịu về, nhưng họ nào chịu yên phận tới vậy. Đêm đó hai người họ được ngăn cách trong mật thất thông qua chiếc gương không gian vô cùng kín đáo, Kim Quang Dao đè Tiết Dương xuống làm chính sự cả đêm không nghỉ khiến cái eo của hắn đau không xuống nổi giường. Kết quả sáng hôm sau tên thê nô nào đó lại phải dỗ vợ hắn bằng mấy đĩa đồ ngọt mới chịu nguôi giận. Từ đó trở đi, trong Lan Lăng lưu truyền một tin tức đó là Kim tông chủ không biết vì lí do gì suốt ngày nhốt mình trong mật thất không chịu ra, mọi sự chỉ đành giao cho cấp dưới xử lý nhưng ai biết được sự vô trách nhiệm nào cũng có cái giá của nó vì vị Liễm Phương Tôn nào đó vẫn phải chịu trách nhiệm với vợ nhỏ của mình để góp phần xây dựng nên một gia đình hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip