33. [All Truy] Ám ảnh

Tư Truy: y
Kim Lăng: hắn
Lam Vũ Thiên (con của Vong Tiện): cậu
Lam Vong Cơ: người
Ngụy Vô Tiện: ngài

--------
Gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ có tin vui, Ngụy Vô Tiện đã thành công hạ sinh một nam hài tử. Đây là một trường hợp rất đặc biệt vì một năm trước ngài đã trúng một loại độc có thể khiến đàn ông mang thai. Nhờ vụ này mà cả tu chân giới được dịp nháo nhào một phen, có nhiều người tỏ ra khinh thường nhưng phần lớn lại là ngưỡng mộ, ai cũng kéo đến chúc mừng họ, có người còn cho rằng thằng bé chính là món quà trời ban cho hai người. Lam Vong Cơ quyết định đặt tên cho thằng bé là Lam Vũ Thiên, cái tên tượng trưng cho cơn mưa trên bầu trời tưới mát nhân gian

Lam Vũ Thiên lớn lên trong sự yêu thương của cha, phụ thân cùng với các sư huynh đệ đồng môn, ngoài đấng sinh thành ra thì người mà cậu thân thiết nhất nơi đây chính là ca ca Lam Tư Truy. Vốn dĩ người lớn hay bận nhiều việc nên không có thời gian chăm sóc cậu, Vũ Thiên luôn được gửi đến chỗ Tư Truy để y trông nom, lâu dần cũng có tình cảm

Vào một ngày đẹp trời, Lam Vũ Thiên mười tuổi sau khi tan học liền chạy đi tìm Tư Truy nhưng thật kì lạ là y không có ở trong phòng, cậu hỏi các sư huynh khác mới biết là y đã đi đến phòng của Lam lão để nhận nhiệm vụ từ sớm. Cậu lập tức đến đó nhưng khi thấy trong phòng còn có cha  và phụ thân nên quyết định đứng ngoài cửa chờ một lát

"Loạn Táng Cương sao? Đúng là lâu rồi không quay lại đó, chắc là có nhiều thứ cần phải dọn dẹp lắm đây" Ngụy Vô Tiện nói rồi khẽ liếc nhìn về phía Tư Truy, ngài biết nơi này có liên quan mật thiết đến y nên đặc biệt quan tâm cậu: "Thế nào, con có muốn quay lại đó lần nữa không?"

"Con..."

Thấy Tư Truy có phần do dự, Lam Vong Cơ bèn lên tiếng: "Chỗ đó âm khí nặng, không đi cũng không sao"

Lúc này Tư Truy đã đưa ra được quyết định: "Con sẽ đi, dù gì con cũng đã là trúc cơ đại viên mãn rồi, nếu có nguy hiểm cũng xem như là rèn luyện đi"

"Tốt, vậy thì chúng ta cùng đi, nhưng con phải luôn theo sát bọn ta đó" Ngụy Vô Tiện vỗ vai Tư Truy dõng dạc tuyên bố

Vũ Thiên lần đầu nghe nhắc đến Loạn Táng Cương có chút tò mò, chẳng lẽ nó có liên quan đến A Nguyện ca ca sao? Thế thì cậu phải xin đi theo mới được

Sau khi ba người ra khỏi phòng, Vũ Thiên nhào tới ôm chân Tư Truy nói: "A Nguyện ca ca, huynh định đi đâu thế? Cho đệ đi với có được không?"

Tư Truy khẽ xoa đầu thằng bé nói: "Không được, đệ ngoan ngoãn ở nhà đi, ta đi một tí rồi về liền mà"

Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Phải đó, đây là nhiệm vụ của người lớn, rất nguy hiểm, con không đi theo được đâu"

Cậu vẫn kiên quyết muốn đi: "Con đã lớn rồi mà, con phải đi theo để bảo vệ A Nguyện ca ca"

Thấy thằng bé bắt đầu làm nũng, Lam Vong Cơ bày ra vẻ mặt dọa con nít nói: "Không được là không được"

Vũ Thiên khẽ mếu máo như sắp khóc, Tư Truy mỉm cười dịu dàng ngồi xuống cho bằng thằng bé, đặt tay lên vai cậu nói: "Ngoan nào, ca ca có thể tự bảo vệ mình mà, sẽ không có chuyện gì đâu, đệ ở nhà chơi với Cảnh Nghi sư huynh, đợi ta về sẽ có quà cho đệ, được không?"

Lúc này Vũ Thiên mới chịu ngoan ngoãn để Tư Truy đi, cậu tiễn mọi người tới cổng rồi chào tạm biệt họ, định quay vào trong thì sau lưng xuất hiện một giọng nói: "Không phải nhóc con đây sao? Sao trông đệ buồn vậy?"

Cậu quay phắt lại, bực mình nói: "Liên quan gì đến huynh chứ?"

Người tới là Kim Lăng, hắn vốn thích Tư Truy từ rất lâu nhưng không dám tỏ tình, hàng ngày luôn tới rủ y đi chơi nhưng hôm nay đến nghe tin y phải đi làm nhiệm vụ liền có chút hụt hẫng hỏi: "Vậy nhóc có biết là họ đi đâu không?"

"Hình như là Loạn Táng Cương gì đó, ta vốn muốn đi theo nhưng không được"

Kim Lăng nghe như xét đánh ngang tai, bắt đầu phản ứng dữ dội: "Cái gì? Loạn Táng Cương âm khí nặng như vậy y đến đó làm gì chứ? Ta phải bám theo mới được"

"Khoan đã" Vũ Thiên túm lấy áo Kim Lăng: "Cho đệ đi theo với được không?"

"Chỗ đó nguy hiểm như vậy đệ đệ đến làm gì? Ở nhà đi"

"Nhưng đệ cũng muốn bảo vệ A Nguyện ca ca" nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Vũ Thiên, Kim Lăng đành nhượng bộ mang thằng bé theo cùng

Lúc này Tư Truy cùng hai người Vong Tiện đã đến Loạn Táng Cương, nơi này vẫn không hề thay đổi, thỉnh thoảng có vài âm hồn vô hại bay qua bay lại trên không trung, cây cối xung quanh héo tàn đến mức không còn một chiếc lá. Họ đi một lúc liền ra khỏi rừng, đến một khu đất có nhà cửa nhưng dường như đã bị phá hủy gần hết. Tư Truy nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa, năm đó rõ ràng nơi này còn rất yên bình vậy mà giờ đây tan hoang không còn gì.

Ngụy Vô Tiện khẽ vỗ vai y nói: "Thế nào? A Uyển, trở về nơi cũ có phải rất hoài niệm không? Con xem, bãi đất đó chính là nơi ta trồng con như củ cải, còn bảo sau khi tưới nước sẽ mọc lên rất nhiều anh chị em cho con chơi cùng nữa"

Tư Truy khẽ thất thần một hồi lâu, y đến bãi đất đó, ngồi xuống khẽ sờ lên từng lớp cát bụi, nở một nụ cười thê lương: "Đúng vậy, cái tên Ôn Uyển này, hình như đã lâu rồi không dùng đến, nếu người không nhắc, có lẽ con cũng đã quên rồi"

Ngụy Vô Tiện đến gần an ủi: "Có nhiều thứ cũng không cần phải nhớ quá nhiều đâu, con cứ xem nơi này là một kỉ niệm là được rồi"

Kim Lăng và Vũ Thiên nấp trong bụi cây không khỏi nhìn nhau, họ không ngờ nơi này lại đặc biệt quan trọng với Tư Truy như vậy, trọng lòng không khỏi dấy lên sự tò mò, tiếp tục quan sát

Sau khi kiểm tra xung quanh một vòng xác định vị trí của những oan hồn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu rút ra Trần Tình thổi một khúc, tiếng sáo của ngài thu hút rất nhiều âm hồn đến bay thành một vòng tròn trên đỉnh đầu, che kín cả một vùng trời. Lam Vong Cơ cũng dùng Vong Cơ cầm để giúp ngài, Tư Truy thấy vậy cũng muốn thử một chút, y khẽ liếc qua Lam Vong Cơ, nhận được cái gật đầu của người mới bắt đầu lấy đàn ra phối hợp. Ba người cùng tấu lên một khúc nhạc tập trung các oan hồn lại rồi giúp chúng siêu thoát, các âm hồn bay trên cao một lúc rồi tản ra biến mất, bầu trời lại trở về trong xanh như ban đầu

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm nói: "Haiz, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng để chắc chắn chúng ta nên kiểm tra lại một vòng nữa, mau vào Phục Ma Điện xem thử đi"

Tư Truy có vẻ còn chưa muốn đi, y nói: "Hai người đi trước đi, con muốn dạo quanh đây một lát"

"Được rồi, nhưng đừng đi xa quá đó"

Nhận được sự cho phép của Ngụy Vô Tiện, Tư Truy đi một vòng quanh khu nhà, nơi này chứa tất cả kỉ niệm thời ấu thơ của y, dường như y có thể nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đang chạy nhảy xung quanh cùng với các thúc bá của mình, quả là một kỉ niệm đẹp. Y đi đến sau ngôi nhà mình hay ở, nơi này từng có một khu vườn nhỏ để mọi người trồng rau nuôi gà, Tư Truy quan sát một vòng rồi chợt thấy ở góc khuất có một gốc cây rất to liền tò mò đến gần. Gốc cây này tuy đã mục nhưng vẫn mang dấu vết chứng tỏ nó từng là một cây cổ thụ hùng vĩ. Y nhìn vào sâu bên trong, chỉ thấy màu đen u ám vì nơi này ánh sáng vốn không thể chiếu tới. Đột nhiên trong đầu y xuất hiện cảnh chém giết đẫm máu, Tư Truy bất giác cảm thấy đau đầu dữ dội, lảo đảo lùi lại, không cẩn thận trượt chân ngã ngồi xuống đất nhưng những ký ức đó vẫn không tha cho y, y lại thấy cảnh một người ôm bản thân lúc nhỏ đến giấu ở gốc cây rồi sau đó bị giết chết trước mặt y

"Aaa" Tư Truy hét lên đau đớn rồi phun ra một ngụm máu.

"A Nguyện ca ca" Kim Lăng và Vũ Thiên nãy giờ luôn bám theo y, thấy cảnh này cậu không chịu được nữa, muốn xông ra cứu y thì bị Kim Lăng giữ lại: "Này đệ tính làm gì?"

"Huynh không thấy huynh ấy đang gặp chuyện sao? Ta phải cứu huynh ấy" nói rồi cậu xông về phía Tư Truy, Kim Lăng không còn cách nào khác đành ra mặt.

Hai người chạy đến đỡ lấy y, Vũ Thiên lo đến mức khóc toáng lên: "A Nguyện ca ca, huynh bị làm sao vậy?"

"A Nguyện, có nghe ta nói không?" Kim Lăng ôm Tư Truy vào lòng lay y. Tư Truy sau một hồi khủng hoảng tinh thần đã dần hồi phục trở lại, y thở dốc nói: "Ta không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi"

"Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chạy tới, họ bất ngờ khi thấy Vũ Thiên và Kim Lăng ở đây, ngài hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây? Tư Truy là bị làm sao vậy?"

Kim Lăng không nói gì, lặng lẽ đỡ Tư Truy dậy, đầu y vẫn còn rất đau, đứng cũng không vững nữa. Lam Vong Cơ khẽ liếc nhìn gốc cây đó, dường như đã hiểu ra được điều gì đó, khẽ nói: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi"

Vũ Thiên biết mình bị phát hiện, run sợ nhìn Lam Vong Cơ, cho rằng sau khi trở về chắc chắn sẽ bị phạt nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, A Nguyện ca ca của cậu đang cần cậu, cậu phải bảo vệ y

Mọi người ra khỏi Loạn Táng Cương, thuê tạm một khách điếm để Tư Truy nghỉ ngơi. Y đã quá mệt mỏi nên đã sớm thiếp đi, Lam Vong Cơ đắp chăn cho y rồi xuống lầu ngồi cùng mọi người. Ngụy Vô Tiện hỏi: "A Nguyện sao rồi?"

"Vừa mới ngủ chưa lâu, thằng bé không sao, ngươi cũng đừng lo quá"

Không khí xung quanh bốn người càng trở nên căng thẳng, Vũ Thiên cảm thấy có lỗi, khẽ vân vê tay áo một hồi rồi quyết định lên tiếng: "Cha, phụ thân, con xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu thằng bé nói: "Không sao, con vẫn đang ở giai đoạn phát triển mà, tò mò một chút cũng không hại gì, nhưng mà lần sau không được như vậy nữa"

"Nhưng vẫn phải phạt" Lam Vong Cơ không dễ như Ngụy Vô Tiện, người vốn là một người quy củ, cho dù có phải là ruột thịt của mình y cũng buộc nó phải đi vào nề nếp. Vũ Thiên vốn rất sợ người phụ thân này nhưng luôn kính trọng người

Kim Lăng khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ, lúc nãy hắn đã để ý biểu cảm của người có vẻ biết gì đó về vấn đề của Tư Truy, hắn không thường bắt chuyện với người nhưng vấn đề này buộc hắn phải lên tiếng: "Hàm Quang Quân, rốt cuộc A Nguyện bị làm sao vậy? Cả Loạn Táng Cương đó nữa, nơi đó có liên quan gì đến y, người có thể nói cho ta biết được không?"

Mọi ánh mắt sau đó đều hướng về phía người, Lam Vong Cơ biết không thể giấu được nữa đành nói cho họ nghe những gì mình biết: "Năm đó, chính ta đã cứu nó khỏi cái cây đó, thằng bé đã bị kẹt trong đó rất lâu dẫn đến sốt cao và mất hết ký ức, sau này tuy đã nhớ lại nhưng có lẽ vẫn còn bị ám ảnh"

Ngụy Vô Tiện suy đoán: "Ý ngươi là Tư Truy có lẽ đã chứng kiến cả gia tộc nó bị giết khi còn rất nhỏ sao? Quả thật đáng thương mà"

Kim Lăng hỏi thêm: "Vậy là ngay từ đầu A Nguyện không phải người Lam gia sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu rồi kể hết về thân phận thật sự của y cho Kim Lăng và Vũ Thiên biết. Việc này vốn được giữ rất kín, suốt hai mươi năm nay chỉ có Lam tông chủ, Lam tiên sinh và hai người Vong Tiện biết chuyện này mà thôi, họ vẫn luôn bảo vệ hậu nhân Ôn gia duy nhất này vì họ biết gia tộc của y đã không làm gì sai nhưng vẫn chết oan, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ y đến cùng để bù đắp sai lầm trước kia vì không thể giữ lời hứa bảo vệ gia tộc của họ. Ngụy Vô Tiện bất lực nói: "Ta từng từ bỏ cả danh dự của mình để bảo vệ Ôn gia tộc nhánh nhưng mà cuối cùng ta lại để bản thân chết trước họ, quả thật là vô dụng"

Lam Vong Cơ ôm ngài vào lòng an ủi: "Không phải lỗi của ngươi"

Nói chuyện một hồi, Kim Lăng xin phép đi xem Tư Truy. Hắn mở cửa bước vào, đến gần nam nhân đang say ngủ, khẽ ngồi xuống vuốt tóc mái của y, trong lòng nghĩ bâng quơ đủ thứ. Trước giờ hắn cứ tưởng bản thân mất đi cha mẹ đã đủ khổ rồi nhưng giờ hắn nhận ra y còn khổ sở hơn cả hắn, cả gia tộc vô tội cứ thế bị lấy mạng, nếu như không có Lam gia giúp đỡ, có lẽ y đã không còn trên đời này nữa

Về phía Tư Truy, y đã mơ thấy rất nhiều thứ, nào là bản thân lúc nhỏ sống hạnh phúc bên cạnh gia đình nhưng rồi khói lửa cũng nổ lên, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Bà y khó khăn lắm mới bế y trốn ra khỏi nơi hỗn loạn, giấu y trong một gốc cây, còn dặn là dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài nửa bước. Y đã nghe lời, cố gắng bịt chặt miệng mình khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người bà, tuy gốc cây y trốn đã bị lá cây che khuất không nhìn thấy gì nhưng y biết cả gia đình đã không còn một ai sống sót. Tiểu Ôn Uyển đã ở đó rất lâu, chịu đựng từng cơn gió lạnh thổi qua và tiếng âm hồn gào thét mỗi đêm, dù rất sợ nhưng y quyết không ra khỏi đó cho đến khi được tìm thấy

Tư Truy giật mình bật dậy trong đêm, không ngừng ho khan khiến Kim Lăng ngủ quên bên cạnh cũng sực tỉnh, hắn nhanh chóng đỡ lấy y, chưởng vào sau lưng giúp y độ khí: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, không sao chứ?"

Y thở nhẹ, khẽ lau vết máu nhỏ dính trên miệng mình nói: "Ta không sao. A Lăng, đây là đâu? Sao ngươi lại ở đây?"

Hắn bật cười nói: "Thật là, ta nhớ lúc ta bế ngươi về đây ngươi còn chưa có ngất đi mà, sao lại dễ quên như thế chứ?"

"Xin lỗi, chắc lúc đó ta mệt quá nên không nghĩ được gì, đa tạ ngươi"

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa chứ?" dừng một lát, hắn lại nói: "Ôn Uyển, đó là tên thật của ngươi sao? Ta đã biết hết chuyện của ngươi rồi"

Tư Truy lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi lại cười khổ nói: "Vậy ngươi có ghét ta không? Ta chính là người của gia tộc độc ác đó..."

Kim Lăng ngắt lời, nắm chặt lấy tay Tư Truy, nhìn vào mắt y: "Không, ta biết ngươi vốn không làm gì sai cả, ta thích ngươi, mãi mãi luôn là như vậy"

Tư Truy chậm rãi gỡ tay khỏi hắn nói: "Vậy thì không được, chúng ta là nam nhân sao có thể..."

"Sao lại không chứ? Không phải Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân cũng có thể sao? Tại sao ngươi lại không chấp nhận ta chứ?"

"Nhưng ta không xứng, cả đời ta đã quyết định sẽ không bao giờ yêu ai, ta chỉ muốn dốc sức vì gia tộc hiện tại của mình mà thôi"

Mặc dù vậy Kim Lăng vẫn không bỏ cuộc: "Vậy thì ta sẽ theo đuổi ngươi, đến khi ngươi chịu đồng ý thì thôi"

"Tùy ngươi" Tư Truy lắc đầu cười nhạt, y cũng từng tuổi này rồi, đâu thể quản hết tâm tư người khác được, đành để hắn muốn làm gì thì làm

Vũ Thiên ở bên ngoài nghe được Kim Lăng đã bị từ chối thì không khỏi vui mừng, cậu lập tức xông vào ôm lấy Tư Truy nói: "A Nguyện ca ca, ta biết ngay hắn không xứng với huynh mà, đợi ta lớn lên chắc chắn sẽ cưới huynh"

Tư Truy bật cười xoa đầu cậu nhóc, nói đùa một câu: "Được rồi, vậy ta sẽ đợi đệ lớn, nếu như lúc đó ta vẫn chưa có ý trung nhân thì sẽ cưới đệ, được không nào?"

Kim Lăng thầm ghen tị, xách cổ áo Vũ Thiên kéo ra khỏi Tư Truy: "Nè nè nè, phu nhân của ta há để đệ cướp đi dễ dàng như vậy, mà nãy giờ đệ nghe lén bọn ta sao? Đúng là đồ con nít quỷ mà"

Vũ Thiên đá vào chân Kim Lăng thoát ra, lè lưỡi đáp trả hắn: "Huynh đúng là đáng ghét, ta quyết định rồi từ giờ huynh chính thức trở thành tình địch của ta, ta sẽ không nhường A Nguyện ca ca cho huynh nữa đâu, lè..."

"Để rồi xem, lè..."

Nhìn hai tên ấu trĩ này cãi nhau khiến Tư Truy không khỏi bật cười, đúng lúc này hai người Vong Tiện cũng bước vào hỏi thăm Tư Truy. Y nói bản thân đã ổn và muốn quay lại Loạn Táng Cương lập mộ cho người nhà

Ngụy Vô Tiện có chút lo ngại nói: "Con chắc chứ? Nơi đó chứa ký ức không tốt, ta nghĩ con nên cân nhắc lại"

"Không cần đâu, con đã quyết định rồi, dù gì mọi chuyện đều đã qua lâu rồi, cái con muốn hướng đến chính là tương lai, nhưng trước hết con vẫn muốn đến cúng bái người nhà của mình một chút họ đã nhiều năm không có hương khói rồi"

Nghe y nói như vậy mọi người cũng yên tâm hơn, sáng hôm sau họ quay trở lại nơi đó thì thấy Ôn Ninh đang quét dọn, có lẽ thỉnh thoảng gã vẫn thường đến đây thăm gia đình. Tư Truy và mọi người chạy đến phụ giúp, chẳng mấy chốc nơi âm u này đã trở nên sáng sủa sạch đẹp hơn. Họ cùng nhau xây dựng một ngôi mộ, Ôn Ninh đem hũ tro cốt của mọi người tới chôn vào trong đất, thắp nhang cúng bái. Tư Truy cúi xuống dập đầu ba cái với người đã khuất, khẽ thì thầm: "Mọi người, A Uyển đã về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip