39. [Tiện Truy] Hòa nhập
Giả sử nếu Ôn gia gia tộc nhánh được tu chân giới công nhận và không bị diệt môn, Ôn Uyển được Ngụy Vô Tiện nuôi lớn và y đang dần hòa nhập với cuộc sống ở tu chân giới
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng: hắn
Lam Vong Cơ: ngài
Tử Chân: cậu
Ôn Ninh: gã
Ôn Tình: nàng
---------
Trận chiến xạ nhật kết thúc, với sự giúp đỡ của Ôn gia tộc nhánh góp phần khiến cho sự cai trị của Ôn Nhược Hàn đi đến hồi kết. Mọi người trong tu chân giới đều ghi nhận và biết ơn công lao của họ, chấp nhận cho tộc nhánh Ôn gia tiếp tục sinh sống trên tu chân giới, họ đã được phép chuyển trở về ngôi làng cũ tại Kỳ Sơn để sinh sống.
Ôn Uyển cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với Ngụy Vô Tiện và ca ca có tiền của y, cứ thế y bắt đầu sống những ngày tháng hạnh phúc bên mọi người và khi đến tuổi trưởng thành, Lam Vong Cơ đặt cho y tên tự là Tư Truy có nghĩa là "tư quân khả truy" để ghi dấu kỷ niệm cùng về tri kỷ Ngụy Vô Tiện của mình
Hiện tại Tư Truy đã mười bảy tuổi nhưng vẫn còn khá trẻ con, trong khi mọi người đã thức dậy từ rất sớm và đang tất bật đón ngày mới thì y vẫn còn đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành. Ngụy Vô Tiện như thường lệ đến gọi y: "A Uyển, sáng bảnh mắt rồi đệ còn không chịu dậy sao?"
Cậu không buồn mở mắt, còn kéo chăn lên quá đầu, mơ màng nói: "Vẫn còn sớm, cho đệ ngủ thêm chút nữa đi"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Đã giờ Tị rồi đó, đệ còn không dậy là cháy thành than* luôn đấy"
(*Cháy thành than: ý nói ngủ nướng nhiều quá khét °∀°)
Thấy y lại không phản ứng, hắn lại giục: "Giờ đệ không dậy đúng không, vậy thì ta sẽ..."
Ngụy Vô Tiện không nói hết câu mà bắt đầu luồn tay vào trong chăn cù lét Tư Truy khiến y giật mình giãy nảy lên, cuối cùng chịu thua, tung mền ra hét lên: "Ahaha...dừng lại, đệ dậy là được chứ gì"
Y khó chịu ngồi dậy khỏi giường liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi đi vào buồng tắm, hắn nhìn theo mỉm cười nói: "Này, đừng có giận chứ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó, ta đưa đệ đi chơi một chuyến chịu không?"
"Thật hả?" Y lập tức hết giận, ló đầu ra khỏi phòng tắm hỏi
Hắn gật đầu xác nhận: "Phải, thay đồ nhanh lên rồi ra ăn sáng này"
Tư Truy nghe vậy thì thập phần vui vẻ, y tắm thay đồ và chải chuốt gọn gàng xong xuôi rồi chạy ra khỏi phòng khoát vai Ngụy Vô Tiện: "Đệ xong rồi, vậy khi nào chúng ta đi?"
Ngụy Vô Tiện còn chưa trả lời, Ôn Tình đã bước ra từ phòng bếp cầm theo một cái nồi lớn nói: "Đệ đó, lúc nào cũng chỉ biết chơi thôi, phải ăn sáng đã chứ. Ngươi nữa Ngụy công tử, đừng có dạy hư thằng bé nhà bọn ta nữa, nó chơi với ngươi nhiều quá đâm ra giống ngươi luôn rồi đó"
Ngụy Vô Tiện cười trừ nói: "Đừng có đổ oan cho ta thế chứ? Hơn nữa, ta tuấn tú như vậy thì thằng bé giống ta cũng đâu có hại gì, phải không?" hắn nhìn qua Tư Truy thì thấy y đang bụm miệng cười khẽ gật đầu cho qua sau đó thì vội ngồi xuống ăn bữa sáng
Đúng lúc đó Ôn Ninh cũng mang củi vào, chứng kiến khoảnh khắc vui vẻ này gã cũng yên tâm phần nào, cuối cùng thì A Uyển cũng đã trưởng thành rồi, chắc chắn sau này y sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất để giúp tu chân giới trở nên tốt đẹp hơn
Sau khi dùng xong bữa sáng, như lời hứa, Ngụy Vô Tiện dẫn Tư Truy tới núi Đại Phạn gặp một vài tiểu bối. Có ba người đã chờ sẵn ở đó, qua giới thiệu y biết được bọn họ là Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân, họ là các tiểu bối thuộc các gia tộc khác nhau và được mời đến đây để săn đêm cùng y
Tư Truy vui vẻ giới thiệu: "Xin lỗi vì để các ngươi chờ lâu, tên ta là Ôn Uyển tự Tư Truy, đây là lần đầu tiên ta đi săn đêm, mong được chỉ giáo"
Kim Lăng bĩu môi, cao ngạo nói: "Người Ôn gia hóa ra cũng chỉ có như vậy, thật may mắn cho ngươi là ta đây rất có kinh nghiệm săn đêm, ta có thể giúp nhưng đừng có làm vướng chân ta đó"
Cảnh Nghi liếc Kim Lăng khinh bỉ rồi quay sang nói với Tư Truy: "Ngươi đừng bận tâm những gì hắn nói, hắn chỉ đang khoe mẽ mà thôi. Nếu ngươi muốn, Cảnh Nghi ta sẽ giúp ngươi"
"Nè, ngươi nói gì đó" Kim Lăng gắt lên với Cảnh Nghi và sau đó hai người bắt đầu trừng nhau xẹt điện
Trong lúc đó, Tư Truy không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ, Tử Chân là người hiểu chuyện, cậu đến gần y nói: "Mặc kệ họ đi, ta đưa ngươi tới chỗ này vui lắm"
Dứt lời cậu kéo tay Tư Truy chạy đi, hai tên kia thấy vậy cũng ngừng cãi nhau và đuổi theo họ. Ngụy Vô Tiện đứng từ xa nhìn theo không khỏi mỉm cười, sau đó cũng quyết định đi theo xem bọn trẻ sẽ làm gì
Cả bốn tiểu bối vào sâu trong núi Đại Phạn, nơi đây có rất nhiều tà vật lượn lờ xung quanh, đó là cơ hội để Tư Truy thể hiện tài bắn cung của mình mà y đã học từ Ôn Ninh. Từng mũi tên xé gió xuyên qua không trung, đâm thẳng vào từng tà vật những đòn chí mạng và sau đó chúng lập tức bị thu vào trong tỏa linh nang của Tư Truy. Ba tiểu bối đi theo đều không ngừng nhìn y với ánh mắt thán phục, ngay khi y đáp xuống đất, họ đều vây quanh khen ngợi
Tử Chân: "Tư Truy ngươi giỏi quá, mới đó mà đã bắt được mười tà vật rồi, trong khi đó ta chỉ có ba con thôi"
Kim Lăng: "Có gì đâu chứ? Ta cũng làm được, chỉ là hôm nay hơi thiếu may mắn thôi"
Cảnh Nghi: "Ngươi giỏi như vậy sao không thử tham gia đại hội săn đêm năm nay đi"
"Đại hội săn đêm?" Tư Truy khó hiểu hỏi
Đúng lúc đó, Ngụy Vô Tiện bước tới nói: "Phải đó, đại hội săn đêm ở tu chân giới mỗi năm tổ chức một lần, năm nay là ở Cô Tô, ta nghĩ đệ nên báo danh tham gia đi"
Y có chút chần chừ hỏi: "Nghe nói những hội thi thường tính điểm theo gia tộc nhưng đệ chỉ có một mình, làm sao tham gia được chứ?"
Cảnh Nghi giải thích thêm: "Đúng là trước đây thường có phân theo gia tộc nhưng lần này đã được mở rộng với quy mô lớn hơn để các tu sĩ khác ngoài giang hồ có cơ hội tham gia, ngươi nếu muốn cũng có thể tới mà, không chừng còn có thể giành luôn giải nhất đó"
Kim Lăng nói: "Chưa chắc nha, vì ta cũng có tham gia nữa mà, người giành giải nhất là ta mới đúng"
Cảnh Nghi giở giọng thách thức: "Để rồi xem"
Tư Truy nhìn sang Ngụy Vô Tiện và nhận được cái gật đầu từ hắn, y lập tức vui vẻ hẳn lên và quyết định sẽ tham gia đại hội này
Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi ở bờ suối, Tư Truy cùng Ngụy Vô Tiện ngồi trên mõm đá gần đó thư giãn. Tư Truy ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh kia, y có hơi lo lắng về sự thay đổi này vì hiện tại y đã lớn rồi, cần phải hòa nhập với các gia tộc khác mới có thể phát triển được nhưng định kiến về Ôn gia vẫn còn tồn tại, làm sao y có thể thích nghi được với cuộc sống ngoài kia đây?
Ngụy Vô Tiện thấy y có tâm trạng liền hỏi: "A Uyển, đệ sao thế? Nãy giờ trông đệ cứ như người mất hồn vậy, đang nghĩ gì sao?"
Tư Truy lắc đầu nói: "Không có gì, đệ chỉ không biết tương lai sau này mình sẽ phải đối mặt những gì, có hơi lo lắng một chút thôi"
Ngụy Vô Tiện như đoán được điều gì đó, vỗ vai y nói: "Có phải đệ sợ với thân phận hiện tại sẽ bị người đời ghét bỏ và không có chỗ đứng trong tu chân giới này không?"
Y ngạc nhiên hỏi: "Sao...sao huynh biết"
"Vì ta cũng từng như vậy, đệ nghĩ một người theo con đường ma đạo như ta sao có thể được người ta công nhận dễ dàng như thế chứ? Ta cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có được như ngày hôm nay, thậm chí còn suýt chết nữa đó, nhưng ta đã có Lam Trạm và mọi người giúp đỡ mới có thể đứng dậy được. Vậy nên, nếu sau này đệ có gặp khó khăn thì cứ dựa vào ta là được rồi"
Lúc này, Tư Truy không còn lo lắng nữa, y mỉm cười nói: "Cảm ơn Tiện ca ca, huynh đã chăm sóc đệ từ nhỏ đến lớn, bây giờ vẫn muốn làm chỗ dựa của đệ, thật sự cảm ơn huynh rất nhiều"
Tư Truy vừa dứt lời thì ba tiểu bối đã gọi y xuống suối chơi cùng bọn họ, thế là y đành kết thúc cuộc nói chuyện ở đây rồi chạy tới đó.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo, khẽ nói thầm: "Tất nhiên là ta muốn được làm chỗ dựa của đệ rồi, vì ta yêu đệ, A Uyển"
Phải, Ngụy Vô Tiện rất yêu Tư Truy, thế nhưng thứ tình cảm này vẫn không thể nói ra được, bởi vì trong lòng y hắn chỉ là một người ca ca hay đơn giản chỉ là người ân nhân đã cưu mang và nuôi lớn y mà thôi, nếu để Tư Truy biết được thì hắn sẽ không còn tư cách ở cạnh y nữa
Ngày hội săn đêm cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người tập trung trước một thung lũng thuộc địa phận Cô Tô, thể lệ cuộc thi vẫn như mọi năm là bắn bia hung linh, ai cũng đều mang theo cung tên bên mình để chuẩn bị vào trận
Lần này Ngụy Vô Tiện không tham gia mà chỉ đứng cùng với Lam Vong Cơ quan sát cuộc thi từ trên cao. Tư Truy đang đứng phía dưới nhìn thấy Ngụy Vô Tiện y liền vẫy tay với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng chào lại y với ánh mắt trìu mến khiến cho Lam Vong Cơ đứng Cạnh không khỏi để ý, ngài hỏi: "Ngụy Anh, ngươi có một thứ tình cảm rất đặc biệt với Tư Truy, ngươi thích thằng bé sao?"
"Quả nhiên không gì qua mắt được ngươi" Ngụy Vô Tiện cười như không cười đáp: "Đúng là ta có thích, nhưng chắc chỉ là đơn phương thôi, thằng bé vẫn còn quá nhỏ cho chuyện này"
"Không đâu, nó đã trưởng thành rồi" Lam Vong Cơ nói rồi nhìn xuống phía dưới thung lũng, nơi cuộc thi đã bắt đầu và tất cả các tu sĩ tham gia đều đồng loạt chạy thật nhanh vào rừng
Tư Truy bị bỏ lại phía sau khá xa vì có rất đông người muốn giành thế thượng phong trước để ghi được điểm đầu tiên, nhưng y lại thận trọng hơn, từng bước quan sát và nhắm bắn chuẩn xác vào bia hung linh đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, Tư Truy lại tiếp tục tiến lên phía trước, y leo lên một mỏm đá cao rồi nhắm bắn một con đang lượn lờ trên không. Bỗng nhiên một mũi tên khác từ đâu bay tới cắt đứt đường bay của mũi tên của Tư Truy và đâm thẳng vào bia hung linh đó.
Y nhìn lên thì nhận thấy hóa ra là Kim Lăng đang ngự kiếm trên không vừa ra tay cướp mất con mồi của y. Tư Truy chắp tay hành lễ chào một tiếng: "Kim công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, cú bắn vừa rồi rất đẹp"
Kim Lăng vẫn kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt, hắn nói: "Tất nhiên, không phải ta đã nói rồi sao? Có ta ở đây thì ngươi không đứng nhất được đâu, năm ngoái ta chính là vô địch đó"
Tư Truy vẫn bình tĩnh đáp lại: "Vậy thì ta càng phải cố gắng hơn rồi" Dứt lời, y dùng khinh công nhảy đi, Kim Lăng xem đây như một lời thách thức mà tiếp tục tìm con mồi cho mình
Dần dà, Tư Truy cuối cùng cũng đã tự tin hơn, y tuy chưa có kiếm nhưng vẫn di chuyển càng lúc càng nhanh. Với kỹ năng bắn cung của mình, y đã khéo léo vượt qua các đối thủ khác và ghi được rất nhiều điểm, hiện tại đã bằng với số điểm của Kim Lăng và hai người đều đang dẫn đầu
Hiện tại, chỉ còn lại rất ít bia hung linh ở thung lũng này, Tư Truy khó khăn lắm mới kiếm được một con ở tít trên cao, nhưng khổ nỗi các tu sĩ ở xung quanh cũng đang nhắm vào nó, nếu y ra tay lúc này mũi tên có thể sẽ bị chạm và chệch sang hướng khác. Tư Truy hít một hơi thật sâu, rút ra một mũi tên và giương cung chuẩn bị bắn, dây cung từ từ được buông ra, mũi tên xé gió lao đi nhưng đã chạm phải mũi tên khác và đang có dấu hiệu rơi xuống. Ngay lập tức, y bắn thêm một mũi tên nữa ra, nhắm vào mũi tên trước đó, thành công chẻ nó ra làm hai và trúng vào bia hung linh
Thời gian đã điểm, tất cả mọi người đều nhanh chóng quay về chỗ cũ để chờ đợi kết quả. Sau khi công bố, người đạt giải ba là Lam Cảnh Nghi của Cô Tô Lam thị, giải nhì là Kim Lăng của Lan Lăng Kim thị và giải nhất không ai khác chính là Ôn Tư Truy của Kỳ Sơn Ôn thị. Mọi người vừa nghe kết quả xong đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Truy, họ không ngờ rằng một người của gia tộc vừa bị loại khỏi danh sách đại gia tộc gần đây lại vẫn còn một nhân tài kiệt xuất như vậy. Thế nhưng cũng có một vài kẻ cho rằng Tư Truy có quan hệ tốt với Di Lăng Lão Tổ nên được hắn giúp đỡ gọi bia hung linh tập hợp đến nên mới thắng được, họ thậm chí còn không tin y có thể tự chiến đấu bằng chính sức của mình
Trước những lời đàm tiếu đó, Kim Lăng đã đứng ra nói đỡ cho Tư Truy: "Các người biết gì mà nói chứ? Tư Truy tự mình chiến thắng, y đã thể hiện rất tốt ở phút cuối, vài kẻ trong các ngươi cũng đã ở đó mà, chẳng lẽ còn không chịu công nhận sao?"
Cảnh Nghi và Tử Chân cũng đến bảo vệ cho y, Cảnh Nghi nói: "Nếu môn sinh của tứ đại gia tộc có thể thắng cuộc thi này thì bất kì ai cũng có thể, nếu các người không công nhận thì còn tổ chức làm gì chứ?"
Tử Chân tiếp lời: "Phải đó, bọn ta là bằng hữu của Tư Truy và đã tận mắt chứng kiến y thể hiện bản thân lúc săn đêm, bọn ta sẽ không để bất kì ai chỉ trích y đâu"
Mọi người lại tiếp tục xì xào bàn tán nhưng chẳng ai đứng ra công nhận Tư Truy cả, y không còn cách nào khác đành phải tự đòi lại công bằng cho chính mình: "Ta biết mọi người vẫn chưa thể tin tưởng Ôn gia hoàn toàn nhưng ta thề là ta chưa hề gian lận, Ngụy ca ca vốn dĩ ngay từ đầu chỉ đứng quan sát từ xa mà thôi, nếu mọi người vẫn không tin có thể trực tiếp hỏi huynh ấy"
"Tư Truy nói đúng đó, thằng bé không hề gian lận" đúng lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện từ đằng sau y, hắn ung dung giơ hai tay lên nói: "Nhìn xem, hôm nay ta đến đây không hề mang theo Trần Tình, cũng không có bùa chú gì cả, mọi người có thể xét tùy thích nếu muốn"
Mọi người vẫn còn ngờ vực nhưng không ai dám chủ động đứng ra xét người Ngụy Vô Tiện cả, ngay lúc đám đông sắp lắng xuống thì một người lên tiếng nói: "Mọi người đừng tin lời hắn nói, hắn là Di Lăng Lão Tổ, cho dù không có công cụ vẫn có thể thi pháp được, ai mà biết trước đó hắn giở trò gì, nói chung là ta không công nhận kết quả này đâu"
Những người khác cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó, cho dù tộc nhánh Ôn gia đã từng giúp chúng ta nhưng chung quy vẫn là không thể tin tưởng được. Gia tộc cặn bã này vốn dĩ không nên tồn tại"
Đến nước này Tư Truy hoàn toàn rơi vào bế tắc, y ước mình ngay từ đầu đã không tham gia hội thi săn đêm này để rồi nhận được những lời chỉ trích oan uổng, thậm chí còn làm vạ lây đến Ngụy Vô Tiện. Y lùi lại vài bước, mỉm cười tuyệt vọng nói: "Được, nếu các người đã không tin ta, vậy thì ta không cần kết quả này nữa" dứt lời y bỏ đi, Kim Lăng và Cảnh Nghi cũng bất bình, cũng quyết định hủy bỏ luôn thành tích lần này và chạy đi tìm Tư Truy
Thế nhưng sau đó mọi người đã mất dấu y, không ai biết Tư Truy đã đi đâu ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, hắn đã tìm thấy y đang ngồi bên một dòng suối nhỏ vì hắn biết Tư Truy thích đến những nơi yên tĩnh và có phong cảnh nên thơ mỗi khi buồn và Cô Tô cũng có một nơi như vậy
"A Uyển" Ngụy Vô Tiện gọi tên y rồi đến gần ngồi cạnh nói: "Đệ vẫn ổn chứ? Những người đó tuy có hơi ác ý nhưng đó chỉ là tư tưởng nhất thời của họ thôi, đệ đừng suy nghĩ nhiều quá"
Tư Truy buồn bã đáp: "Đệ biết, nhưng nếu cứ như vậy đệ và Ôn gia sau này sẽ không bao giờ hòa nhập được. Tiện ca ca, huynh cũng đã trải qua chuyện này rồi, có thể cho đệ biết huynh đã vượt qua như thế nào được không?"
Ngụy Vô Tiện xoa đầu y nói: "Trước đây ta từng có ý kiến trái chiều với mọi người rằng ma đạo cũng có mặt tốt của nó mặc cho họ không hề công nhận cho tới khi bản thân ta dần cảm nhận được nó đang tới và từng bước thay đổi cuộc đời ta. Đều quan trọng là đệ không cần phải cố giải thích với mọi người là mình đúng mà hãy dùng hành động để chứng minh, rồi sẽ có một ngày đệ sẽ được họ công nhận thôi"
Lúc này Tư Truy đã cảm thấy đỡ hơn, y mỉm cười nói: "Cảm ơn Tiện ca ca, đệ biết mình phải làm gì rồi"
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc đột nhiên Tử Chân từ xa chạy tới nói: "May quá tìm được hai người rồi, ở trường thi đấu đang có chuyện, đám hung linh bị mất kiểm soát rồi"
"Cái gì, chúng ta phải tới đó ngay" Ngụy Vô Tiện nói rồi cùng Tư Truy theo Tử Chân tới thung lũng. Nơi đây vô cùng hỗn loạn vì đám hung linh không ngừng bay loạn xạ khắp nơi gây khó khăn cho các tu sĩ, bọn họ vừa tiêu diệt lớp này thì lớp khác lại ùa tới càng lúc càng nhiều
Đúng lúc này Cảnh Nghi và Kim Lăng đã gọi thêm trưởng bối tới, họ nhanh chóng vào cuộc chiến. Ngụy Vô Tiện không mang theo Trần Tình nên đành bẻ tạm nhành tre bên đường, nhặt mũi tên dưới đất vót nó thành sáo rồi thổi ra tà khúc để trấn áp chúng. Thế nhưng nó không đủ mạnh, chỉ có thể đẩy lùi được phân nửa
Mọi người cũng đã dần kiệt sức, đành trông chờ vào ma đạo của Ngụy Vô Tiện và năng lực của các tu sĩ cấp cao để chống đỡ. Kim Lăng lùi lại gần hắn, khó hiểu hỏi: "Thật kì lạ, ngay cả ngươi cũng không thể xử lý được chúng sao? Rốt cuộc là vì lý do gì mà lũ hung linh lại mất kiểm soát chứ? Nơi này rõ ràng có trận pháp trấn áp chúng mà"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Có lẽ vì trận pháp quá cũ kỹ đã bị lỗi ở đâu đó rồi, ta cần thời gian để tìm ra và chỉnh sửa nhưng với tình hình này thì..."
"Để đệ đi cho" Tư Truy không ngần ngại xung phong
"Không được, chuyện này rất nguy hiểm" Cảnh Nghi lên tiếng khuyên ngăn
"Ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, các ngươi và Tiện ca ca ở lại giữ chân chúng, ta sẽ sớm tìm ra trận pháp và bắn pháo hiệu cho mọi người"
Dứt lời, Tư Truy chạy thật nhanh qua đám đông, Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ theo sau giúp y mở đường, trong lòng thầm cầu mong y được an toàn
Với sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ, Tư Truy cuối cùng cũng thoát ra khỏi đó và tiến sâu hơn vào thung lũng, y nhảy qua vô số vách đá cheo leo và cuối cùng cũng đã tìm ra trận pháp ở trung tâm của thung lũng. Tư Truy lập tức bắn pháo hiệu để mọi người biết được vị trí rồi đi xung quanh quan sát tìm cách sửa nó. Thế nhưng linh lực của y rất yếu do trước đây không có đủ điều kiện để tu luyện, chỉ có thể dựa vào thể lực hơn người có được do luyện tập ngày qua ngày mà thôi, xem ra vẫn phải chờ mọi người đến mới có thể giải quyết được
Tuy nhiên, Tư Truy lại không có thời gian để chờ vì mấy hung linh bay gần đó đã để ý đến y như thể chúng biết y định làm gì. Tư Truy không còn cách nào khác đành phải chiến đấu, từng mũi tên được bắn ra một cách chuẩn xác, tiêu diệt từng con một đến gần cho đến khi không còn một mũi tên nào nữa. Tư Truy biết không thể chiến đấu tiếp đành vứt cung tên đi rồi trèo lên vách núi nhằm thoát khỏi chúng, thế nhưng nhất thời không cẩn thận liền trượt chân rơi xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một bóng người lao tới, một tay đỡ lấy y, tay còn lại phẩy một cái tạo ra ma lực đánh bay đám hung linh rồi đưa y đáp xuống đất an toàn
Tư Truy bị một phen hú vía đến nỗi nhắm tịt mắt lại, vô thức ôm chặt lấy người ta, đến khi định thần lại mở mắt ra y mới nhận ra người vừa cứu mình là Ngụy Vô Tiện. Hắn mỉm cười nhìn y nói: "Đệ không sao chứ?"
"À...không sao, cảm ơn Tiện ca ca" Tư Truy vội vàng buông ra ngập ngừng nói, không hiểu sao mình lại ôm chặt người ta như thế, đúng là quá mất mặt rồi
Tư Truy không muốn nghĩ nữa, y cùng Ngụy Vô Tiện đến chỗ trận pháp để hắn xem qua một chút. Ngụy Vô Tiện sờ vào vết chu sa đã sờn cũ, chau mày nói: "Tiêu rồi, trận pháp này đã hỏng, không sửa được nữa. Haiz, tính ra nó cũng đã cũ lắm rồi, phải tạo ra cái mới thôi, nhưng một mình ta thì không đủ sức, phải làm sao đây?"
"Hay là để đệ chạy đi gọi mọi người tới"
"Không cần" Đột nhiên một giọng nói trầm thấp cất lên, Lam Vong Cơ cùng với các tu sĩ khác đã tới đây, có lẽ họ đã giải quyết được phần lớn rắc rối ở ngoài kia
Mọi người nhanh chóng vây quanh trận pháp bị hỏng, cùng bàn cách để tạo ra một trận pháp mới. Ngụy Vô Tiện lập tức kêu mọi người dạt sang một bên để hắn dùng máu của mình vẽ ra một trận pháp trấn tà rồi nói: "Xong rồi, mọi người hãy chọn ra những ai có tu vi mạnh nhất truyền linh lực vào trận pháp này, nó sẽ lập tức hoạt động, nhưng phải nhanh lên trước khi chúng quay lại"
Mọi người bàn tán một lúc rồi cũng đồng ý làm theo, tất cả tông chủ và bô lão của các nhà đều tình nguyện sử dụng linh lực của mình cung cấp cho trận pháp mới
Thế nhưng chỉ vừa được một lúc thì các hung linh đã đuổi đến, tuy lần này không đông như lần trước nhưng cũng sẽ gây khó khăn nếu chúng lại gần trận pháp. Các tu sĩ lại tiếp tục rút vũ khí ra nghênh chiến với chúng, nơi này lại nhanh chóng trở nên hỗn loạn
Tư Truy nhận thấy nếu cứ thế này thì sớm muộn gì trận pháp mà mọi người đang cố hoàn thành sẽ bị ảnh hưởng mất, y nhìn sang Ngụy Vô Tiện nói: "Tiện ca ca, cho đệ mượn Triệu Âm Kỳ được không?"
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Đệ muốn làm gì?"
"Dụ bọn chúng tránh xa nơi này, đệ không thể cứ thế đứng nhìn mọi người vất vả được"
"Nhưng mà..."
"Hãy tin đệ, chúng ta không còn thời gian đâu"
Trước sự chân thành của Tư Truy, Ngụy Vô Tiện đành lấy Triệu Âm Kỳ từ trong tay áo ra, giải phong ấn tạm thời để nó phát huy tác dụng rồi đưa cho Tư Truy. Ngay lập tức, đám hung linh bắt đầu chú ý đến y, Tư Truy một mình dụ chúng tránh xa khỏi trận pháp và mọi người ở đây. Ngụy Vô Tiện không khỏi thở dài, hắn cũng rất muốn đi theo giúp y nhưng không thể vì trận pháp được làm từ máu của hắn, hắn phải ở lại đây để giữ cho nó ổn định cho đến khi nó được hoàn thành. Những người khác không khỏi nhìn theo không biết y định làm gì, chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận cùng bọn chúng sao? Bọn họ không biết nhưng cũng chẳng thể làm được gì lúc này vì họ đã gần như kiệt sức do phải chiến đấu từ nãy đến giờ và Tư Truy cũng đã đi xa rồi
Tư Truy vừa chạy vừa nhìn về phía sau, đám hung linh đã tiến rất gần rồi, y cũng đã dần cạn kiệt sức lực, tay không tất sắt cố gắng nhảy lên những mỏm đá để đánh lạc hướng chúng. Sự mệt mỏi khiến y không ngừng thở dốc từng hơi, mắt y mờ dần, cơ thể bị thương khá nặng nhưng vẫn cố kiên cường chống đỡ, với suy nghĩ cho dù có hi sinh cũng phải tạo đủ thời gian để mọi người hoàn thành trận pháp
Nửa nén nhang đã trôi qua và cuối cùng trận pháp cũng đã được hoàn thiện, các hung linh cũng không còn thấy đâu nữa. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm cậu nhóc họ Ôn đã giúp họ đánh lạc hướng chúng. Ngụy Vô Tiện là người rời đi đầu tiên, hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của Tư Truy, nếu không phải bị kẹt lại với trận pháp đó, hắn đã có thể đi theo để bảo vệ y rồi
"A Uyển, đệ nhất định không được có chuyện gì" hắn nói thầm rồi cố hết sức chạy khắp nơi tìm y cho đến khi thấy bóng bạch y hoa văn đỏ nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo.
Hắn vội chạy tới đỡ y dậy nói: "A Uyển, đệ làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi, ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên để đệ đi...ta yêu đệ mà, làm ơn mở mắt nhìn ta một lần đi" nước mắt hắn lăn dài trên má, cố ôm thật chặt dáng người nhỏ bé trong vòng tay. Mọi người xung quanh nhìn đến không khỏi xót xa, vậy là ngay từ đầu họ đã đánh giá sai Tư Truy rồi sao? Y dũng cảm như vậy sao có thể gian lận trong cuộc thi được chứ?
Không khí xung quanh trở nên im ắng lạ thường, chợt đôi mắt Tư Truy khẽ động rồi từ từ mở ra, y dường như đã nghe những lời của Ngụy Vô Tiện, cố cất giọng yếu ớt gọi: "Tiện ca ca"
Không khí xung quanh như sáng bừng lên, mọi người không khỏi vui mừng vì y còn sống, Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ, hắn xúc động nói: "Đệ còn sống, vậy là tốt rồi, ta sợ sẽ không còn gặp lại đệ nữa, ta...ta..."
Thấy hắn không nói được gì nữa, y đành mỉm cười trấn an: "Ta không sao mà, huynh đừng khóc, chỉ là kiệt sức thôi, không chết được đâu. Nhưng mà...ta mệt quá, muốn ngủ một chút" nói rồi y dựa vào người Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nhắm mắt
Hắn đưa y trở về Kỳ Sơn tĩnh dưỡng, với sự chăm sóc của những người thân Ôn gia, Tư Truy nhanh chóng hồi phục và tỉnh lại vào một ngày đẹp trời khác. Sau đó y mới biết được trong suốt khoảng thời gian y hôn mê, Ngụy Vô Tiện đã ở đây để chăm sóc cho y, trông hắn gầy đi rất nhiều so với lần cuối y nhìn thấy
Hiện tại, khi Tư Truy đã hồi phục kha khá, Ngụy Vô Tiện cũng muốn tiếp tục chăm sóc y, không cho y làm gì cả, hắn còn không ngừng lặp đi lặp lại câu tỏ tình với y mặc dù y đã chấp nhận từ lâu.
Sau một tuần tĩnh dưỡng và được chăm sóc chu đáo, Tư Truy cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn, và hơn thế nữa y đã được mọi người ở tu chân giới công nhận tài năng của mình và được đưa vào Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, Ngụy Vô Tiện không nỡ xa y nên đã đi theo để đảm bảo y không gặp bất cứ khó khăn nào nữa. Từ đây, Tư Truy đã có bạn bè và người yêu ở bên cạnh, cuộc sống ngày một trở nên tốt đẹp hơn.
--------
Huhu, mấy nay bận thi với lại write block quá nên viết không hay lắm, mọi người thông cảm nha ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip