44. [Hiểu Tiết] [Lăng Truy] Chuyện tình
Tiết Dương: hắn
Kim Lăng: cậu
Tư Truy: y
Hiểu Tinh Trần: anh
Kim Quang Dao, Ôn Ninh: gã
----------
Buổi sáng yên bình mở đầu cho một ngày mới đã đến tại thành phố A nhưng trái ngược với không khí vui tươi bên ngoài thì tại một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố lại phát ra tiếng cãi nhau của hai người: "Thôi đi, em chịu đủ rồi, anh lúc nào cũng công việc, công việc, không quan tâm tới em một chút nào sao?" Tiết Dương hét lên với người yêu Hiểu Tinh Trần hiện đang làm bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn
"A Dương, bình tĩnh lại đi, không phải anh không quan tâm em nhưng gần đây bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế lại thiếu người nên anh thường xuyên phải trực ca đêm để chăm sóc cho họ, em cũng phải thông cảm cho anh chứ" Hiểu Tinh Trần cố bào chữa cho mình nhưng xem ra không có tác dụng
"Em biết, nhưng hôm qua là kỷ niệm ba năm quen nhau của chúng ta, anh cũng không có mặt ở nhà với em. Bây giờ em chịu hết nổi rồi, nếu anh cứ như vậy thì em sẽ đi khỏi đây cho anh vừa lòng" dứt lời hắn chạy thật nhanh ra khỏi phòng, để lại Hiểu Tinh Trần với nỗi hoang mang tột độ
Tiết Dương chạy xuống cầu thang rồi lao ra đường với tốc độ rất nhanh, không cẩn thận va phải ai đó đang chuẩn bị đi vào khiến cả hai té xuống. Tiết Dương xoa cái mông đau của mình rồi ngồi dậy xin lỗi người nọ thì phát hiện đó là Lam Tư Truy với tên thân mật là Lam Nguyện - một người bạn cùng chung cư ở phòng đối diện. Biết mình vừa bất cẩn, Tiết Dương vội vàng đỡ y dậy nói: "Là A Nguyện sao? Cho anh xin lỗi nha, anh vội quá" nói rồi hắn giúp y nhặt đồ lên
"Không sao, mà sao anh lại chạy nhanh như vậy, có chuyện gì à?" y để ý mắt Tiết Dương có hơi ướt liền biết hắn có chuyện không vui
Tiết Dương và Tư Truy vốn là anh em thân thiết nên hắn cũng không giấu diếm gì mà thành thật nói cho y biết: "Ùm, chả là anh và Hiểu Tinh Trần vừa cãi nhau, anh ấy suốt ngày chỉ lo cho công việc thôi, cả ngày kỷ niệm cũng không thèm về nhà nữa, thật là đáng ghét"
Tư Truy ngạc nhiên: "Chỉ vì một chuyện nhỏ mà hai người cãi nhau sao? Thôi bỏ đi, hay là anh cùng em ra ngoài đi dạo một chút, tâm trạng sẽ thoải mái hơn đó" y an ủi Tiết Dương rồi dẫn hắn ra ghế đá công viên ngồi với mình cho thoải mái, bảo hắn chờ một lát rồi bản thân đi mua trà sữa mang đến
"Này, anh uống đi, hôm nay em mời" Tư Truy đưa cốc trà sữa cho Tiết Dương rồi ngồi xuống cạnh hắn
"Cảm ơn em, mà sao dạo này không thấy em đi cùng Kim thiếu gia nữa, hai đứa có chuyện gì sao?"
Y mỉm cười nói: "Không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây em ấy hơi bận, còn quản lý công ty mà"
Tư Truy nói vậy vì y biết rõ tình trạng công việc của người yêu mình là Kim Lăng - con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị, cuộc đời của cậu vốn được định sẵn là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào công ty làm luôn chức phó tổng giám đốc vì từ nhỏ đã được gia đình quản lý rất nghiêm khắc
"Ra là vậy, xem ra cũng vất vả nhỉ, vậy là không có thời gian cho em rồi"
"Không sao, chỉ cần tốt cho em ấy thì em đều chấp nhận"
Nghe câu trả lời này Tiết Dương thấy mình có phần hơi ích kỷ, rõ ràng hoàn cảnh hai bên đều tương tự như nhau mà hắn lại than vãn Hiểu Tinh Trần đủ điều trong khi Tư Truy vẫn cảm thông cho Kim Lăng
"Này, anh sao thế?" thấy Tiết Dương đột nhiên ngẩng người, Tư Truy lo lắng hỏi
"Không có gì, chỉ là anh thật ngưỡng mộ em, hai người không có thời gian bên cạnh nhau mà vẫn có thể hạnh phúc được, không giống như anh. Có phải là do anh ích kỷ quá không?"
"Không đâu, anh chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình cho người yêu biết thôi mà. Còn với em, nếu nói em không cô đơn thì là nói dối, thật ra đôi lúc em cũng rất muốn A Lăng bỏ hết công việc qua một bên để về bên em nhưng như vậy quá không hợp lý, em ấy cũng cần phải lo cho tương lai của riêng mình chứ"
"Vậy sao, chắc là anh hơi quá đáng với Hiểu Tinh Trần rồi, nhưng bây giờ mà về xin lỗi anh ấy thì mất mặt quá" Tiết Dương ngại ngùng nói, hắn nhận ra mình cũng có phần sai trong chuyện này nhưng để làm hòa với người yêu thì đúng là không dễ chút nào
Tư Truy bật cười nói: "Không ngờ anh cũng có mặt này, vậy thì hôm nay đi chơi với em một bữa đi, vừa hay hôm nay chú Ninh cho em nghỉ sớm, cũng không có chuyện gì làm"
Tư Truy đưa Tiết Dương đến tiệm bánh Pinky - nơi chú của y là Ôn Ninh mở, hai chú cháu đã làm ở đây cũng được khá lâu. Buổi sáng y thường tới phụ Ôn Ninh bán bánh, còn chiều thì lại về nhà với hai người cha nuôi. Cuộc sống của một sinh viên mới tốt nghiệp thạc sĩ cứ thế diễn ra trong yên bình. Mặc dù vậy y vẫn muốn thử thách chính mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau để bản thân trở nên tiến bộ hơn, vừa học vừa làm tích lũy thêm kinh nghiệm
Hai người bước vào tiệm bánh, Ôn Ninh đang đứng ở quầy bán thấy Tư Truy quay lại thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa, không phải chú đã cho con về sớm rồi sao? Con để quên gì à?"
Y đáp: "Không có, chỉ là A Dương có chuyện không vui nên con dẫn anh ấy đến đây chơi. Chú biết đó, anh ấy chính là khách quý của tiệm chúng ta mà"
"Đúng vậy nhỉ, thế thì hai cháu ngồi đi, chú sẽ mang bánh và trà tới"
"Không cần đâu, để con làm. Hôm qua con có thực hành làm bánh pudding, vẫn còn một phần trong tủ lạnh. Con nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nhất để mang nó ra" nói rồi y xuống phía sau bếp lấy bánh mình làm lên mời Tiết Dương ăn, chiếc bánh pudding núng nính tròn nhỏ được để gọn gàng lên đĩa khiến ai nhìn vào cũng muốn thưởng thức ngay lập tức.
Tiết Dương ăn một cách ngon lành, chẳng mấy chốc đã hết cái bánh, tâm trạng đã khá hơn đôi chút, Tư Truy cũng thấy vui lây, y nói: "Thế nào rồi, anh đã thấy tốt hơn rồi phải không? Vậy anh tính khi nào sẽ làm lành với anh Hiểu đây?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, có lẽ lúc đó anh hơi quá đáng, chắc là tối nay phải tìm cơ hội để xin lỗi anh ấy thôi"
"Vậy mới đúng chứ? Vừa hay em có cái này cho anh nè" Tư Truy lấy trong túi ra hai vé xem phim đưa cho Tiết Dương rồi nói: "Đây là vé xem phim em đã mua trước nhưng hôm nay A Lăng có việc nên chúng em không đi được, giờ em tặng anh, cứ dùng nó làm lý do để làm lành với anh ấy đi"
Tiết Dương ngại ngùng từ chối: "Vậy sao được? Em đã giúp anh quá nhiều rồi, nếu còn như vậy nữa làm sao mà..."
"Không sao đâu, lúc trước anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, bây giờ em giúp lại cũng coi như báo đáp anh. Có qua có lại, anh cứ nhận đi" Dứt lời, y đặt hai chiếc vé vào tay hắn, mỉm cười dịu dàng khiến Tiết Dương không khỏi cảm kích. Câu nhóc này trước giờ luôn sống rất tình nghĩa, chỉ cần bất cứ việc gì trong khả năng y đều sẽ giúp đỡ mọi người tới cùng, vậy thì hắn càng không thể phụ sự tin tưởng của y được
"Anh hiểu rồi, em cứ tin ở anh, lần này anh nhất định sẽ làm lành được với Hiểu Tinh Trần. Bây giờ cũng muộn rồi, anh về trước đây"
"Dạ, anh đi cẩn thận" Tư Truy đưng dậy, vẫy tay chào Tiết Dương cho đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa
Đợi đến khi hắn đi khỏi, nụ cười trên môi y chợt tắt, rõ ràng hoàn cảnh của cả hai giống nhau như vậy nhưng cách thích ứng lại khác hoàn toàn, y cũng rất muốn có thêm thời gian ở bên cạnh Kim Lăng nhưng chưa một lần dám phàn nàn về công việc của cậu, có phải là y đã quá nhu nhược hay không? Y từng tưởng tượng một ngày nào đó Kim Lăng sẽ bắt đầu chán ghét mối quan hệ này và rời xa y, điều đó càng khiến trái tim y trở nên yếu đuối và không muốn làm ra bất cứ điều gì khiến người yêu phật lòng. Tất cả chỉ là để tình cảm giữa hai người kéo dài hơn mà thôi
"A Uyển, Tiết Dương đã về rồi sao?" Ôn Ninh từ dưới bếp đi ra, thấy Tư Truy có vẻ thất thần liền lo lắng hỏi: "Con sao vậy? Sao lại ngẩng người ra đó rồi?"
Y chợt giật mình quay lại nói: "Dạ...không có gì, chú đang làm bánh sao? Có cần con giúp gì không?"
"À, còn vài cái bánh cần trang trí, làm phiền con nhé"
"Không thành vấn đề" Tư Truy lập tức giấu cảm xúc riêng ở trong lòng, đi xuống bếp làm việc, có lẽ y đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tương lai sao này của y và Kim Lăng cứ để số phận quyết định có lẽ sẽ tốt hơn
Tối đó, Tư Truy trở về nhà với một tâm trạng nặng nề, y nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn và chờ Kim Lăng về nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, y đành ăn trước rồi để lại phần cho cậu. Vừa dọn dẹp xong chợt nghe thấy tiếng mở cửa, biết người yêu đã về y liền chạy ra đón, Kim Lăng có vẻ hơi say, hắn ngã vào lòng y làm nũng: "A Nguyện, em nhớ anh quá"
Tư Truy lo lắng hỏi: "Em uống rượu sao? Sao lại để say như vậy chứ?"
"Em xin lỗi, hôm nay có bữa tiệc quan trọng với đối tác cho nên..." Kim Lăng mệt mỏi giải thích
"Thôi được rồi, mau vào phòng đi, anh sẽ pha nước tắm cho em" nói rồi y dìu cậu vào trong phòng tắm và pha nước nóng cho cậu
Khi tắm xong, Kim Lăng trèo lên giường, nằm xuống ôm lấy Tư Truy từ phía sau, nhận thấy người yêu đang có tâm sự, cậu hỏi: "Anh sao thế, có chuyện không vui à?"
Tư Truy vẫn không có ý định quay lại, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu, em mau ngủ đi, sáng còn phải đi làm nữa đó"
Kim Lăng có vẻ không tin, cậu trở mình đè lên người Tư Truy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đừng có giấu em, hôm nay anh lạ lắm đó"
Trong bóng tối, Tư Truy cảm nhận được hơi thở mang theo tâm trạng của người thương, y biết cậu đã quá mệt mỏi với công việc, không thể để cậu bận tâm thêm về mình được. Y cố né tránh ánh mắt Kim Lăng, trả lời: "Em đừng nghĩ nhiều, anh đã nói là không có gì rồi mà"
"Vậy thì chứng minh đi" dứt lời, Kim Lăng bắt đầu cởi áo của Tư Truy ra và mần y tới tận nửa đêm
---------
Cùng lúc đó, tại nhà của Kim Quang Dao
"Rồi mày định mọc rễ ở nhà tao tới khi nào nữa, không sợ bác sĩ Hiểu lo lắng à?" Kim Quang Dao bực mình khi thấy Tiết Dương đang vừa xem phim trên máy tính vừa nhấm nháp tô mì trên bàn làm việc trong phòng mình
"Thì tao nói rồi đó, bọn tao cãi nhau nên tao muốn ở riêng một thời gian" Tiết Dương hờ hững trả lời, có vẻ như hắn vẫn còn hơi ngại khi nghĩ rằng bản thân sẽ phải làm hòa với người yêu trong khi hắn là người bỏ nhà đi trước. Rõ ràng hồi sáng ở trước mặt Tư Truy hắn đã hùng hồn tuyên bố là sẽ làm lành với Hiểu Tinh Trần bằng mấy cái vé xem phim nhưng khi đến trước cửa bệnh viện hắn lại không đủ can đảm để bước vào. Kết quả đã sang nhà Kim Quang Dao rồi đóng đô ở đây tới tối
Kim Quang Dao thở dài bất lực, cũng tại hắn mà gã phải xin nghỉ buổi chiều ở công ty tránh để hắn làm bừa bộn cả căn nhà, cũng may thân là phó chủ tịch nên việc nghỉ phép cũng không vấn đề gì. Gã ngồi xuống cạnh Tiết Dương nói: "Tao nghĩ mày nên giải quyết chuyện của mày nhanh lên đi, chỉ là một cuộc nói chuyện làm hòa với người yêu mà làm không xong thì coi chừng chia tay sớm đó"
Tiết Dương dừng ăn, hắn tự nhiên không còn thấy ngon miệng nữa, chán nản nói: "Tao biết, nói trắng ra từ đầu đến cuối là do tao sai, nhưng mà ảnh cũng phải hiểu cho tao chứ. Ảnh không để tao đi làm, ngày nào cũng ở nhà một mình chẳng lẽ không cô đơn sao?"
"Vậy mày càng phải nói chuyện với ảnh. Cố lên, nhân danh là bạn thân tao sẽ luôn ủng hộ mày" Kim Quang Dao vỗ vai Tiết Dương động viên, hắn nhờ vậy cũng thấy đỡ hơn phần nào
Tiết Dương mỉm cười trêu chọc: "Cái đồ dẻo miệng, tự lo cho mình đi. Mà chuyện của mày với thằng cha họ Nhiếp đối tác sao rồi, tiến triển được chút nào chưa?"
Nói đến đây mặt Kim Quang Dao có chút đỏ, gã nhìn sang chỗ khác, nói: "Cái thằng này, đang nói chuyện của mày tự nhiên bẻ lái sang chuyện này làm gì? Tao với ổng chỉ là đối tác làm ăn thôi, chưa có gì hết đó. Với lại ai mà thèm thích một người khó tính như vậy chứ, ngày nào gặp cũng thấy ổng mắng thằng em đã đủ sợ rồi"
Tiết Dương bật cười: "Rồi rồi, gì mà phản ứng thái quá vậy tao chỉ chọc mày chơi thôi. Tao về đây, không làm phiền mày nữa"
Nói rồi, Tiết Dương cầm ly mì bỏ vào thùng rác rồi đi ra cửa, Kim Quang Dao gọi lại nói: "Khuya rồi mày còn đi đâu? Ở lại một đêm mai hẳn đi"
"Tao tưởng mày muốn đuổi tao mà, thay đổi nhanh vậy? Tao quyết định rồi, đêm nay mà không về chắc Hiểu Tinh Trần ngủ không yên đâu, tao vẫn nên về thì hơn, chào nha"
Nhìn thằng bạn thân từ từ đi khuất khiến Kim Quang Dao bất giác nở một nụ cười, cuối cùng hắn cũng đã trưởng thành rồi
Tiết Dương rời khỏi nhà Kim Quang Dao, tính đón xe đi về nhưng không hiểu sao lại đổi ý quyết định đi bộ, hắn vô thức chọn con đường dài để đi ngang qua chiếc cầu vượt - nơi hẹn hò đầu tiên của hắn và Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương bất giác dừng chân, nhìn xuống mặt đường lấp lánh ánh đèn mà nhớ về những kỷ niệm đẹp cùng với anh trước đây, hôm nay gặp được nhiều người quen hắn mới nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều thứ quan trọng cần phải giữ gìn. Mọi người nói đúng, hắn nên chủ động làm lành với người yêu thì hơn
"A Dương!" chợt hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn qua thì thấy đó là Hiểu Tinh Trần với vẻ mặt lo lắng và mồ hôi nhễ nhại trên trán, có vẻ anh đã tìm hắn rất lâu. Vừa thấy Tiết Dương anh liền chạy đến ôm chầm lấy hắn nói: "A Dương, em đã đi đâu vậy? Anh rất lo cho em đó"
Tiết Dương ngạc nhiên hỏi: "Anh tìm em suốt sao? Đúng là đồ ngốc, em chỉ sang nhà bạn thôi mà"
"Anh đã gọi điện cho những người bạn của em và đến tận nơi tìm nhưng vẫn không được, cứ tưởng em đã gặp chuyện rồi, lần sau đi đâu nhớ phải báo cho anh biết đó"
"Em biết rồi mà" Tiết Dương đợi Hiểu Tinh Trần buông mình ra rồi ngại ngùng nói: "Này, Hiểu Tinh Trần...em xin lỗi vì chuyện lúc sáng, là do em quá nóng giận khiến anh lo lắng"
"Không sao đâu, anh cũng có lỗi, đáng lẽ phải giành thời gian nhiều hơn cho em. Thật sự là hôm nay sau khi cãi nhau với em anh không thể tập trung làm việc được, suýt nữa thì chọn sai thuốc nên đồng nghiệp đã khuyên anh nghỉ một ngày để về làm lành với em. Có lẽ sau này anh nên học cách cân bằng mọi việc lại thì sẽ tốt hơn" Hiểu Tinh Trần cũng nhận lỗi về mình và cuối cùng vấn đề đã được giải quyết
Tiết Dương thở phào nhẹ nhõm rồi như chợt nhớ ra vẫn còn hai chiếc vé xem phim mà Tư Truy cho, hắn lấy chúng từ trong túi ra, đưa cho Hiểu Tinh Trần rồi nói: "Thật ra hôm nay em cũng nhận được vài lời khuyên, còn được tặng vé xem phim nữa, A Nguyện nói là người yêu nó có việc bận nên đã nhường lại vé cho chúng ta, mặc dù bây giờ đã khuya rồi nhưng giờ chiếu vẫn còn, anh muốn đi chứ?"
"Được, chỉ cần được ở bên em thì đến đâu anh cũng chấp nhận"
Sau đó hai người cùng sánh bước bên nhau đến rạp xem phim, đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn giống như hai người họ vậy, kết thúc của các nhân vật chính đều vô cùng hạnh phúc.
--------
Về phía Tư Truy, buổi sáng thức dậy y thấy ê ẩm hết cả người vì cuộc hoan ái tối qua, thật sự thì đây là lần đầu tiên y không thể tập trung để tận hưởng trọn vẹn cảm giác giường chiếu của bản thân, tất cả đọng lại sau cùng chỉ là sự đau đớn nơi hạ bộ. Thoáng không thấy Kim Lăng trong phòng nên y nghĩ cậu đã dậy sớm đi làm rồi nhưng còn chưa thay đồ xong thì cậu đã từ đâu xuất hiện ôm phía sau y, thì thầm: "Chào buổi sáng A Nguyện, sao anh không ngủ thêm chút nữa đi"
Tư Truy thoáng giật mình, hiện tại y chỉ vừa mới cài nút chiếc áo sơ mi, quần còn chưa mặc vào nên có chút xấu hổ, quay sang nói: "A Lăng, em vẫn chưa đi sao?"
"Đi đâu chứ? Hôm qua em nói sẽ xin nghỉ phép để chăm sóc cho anh mà"
"Vậy sao?" Tư Truy không hề nhớ nhớ cậu có nói câu đó, chắc là trong lúc làm tình, ý thức y mơ hồ không thể nghe rõ được
Kim Lăng thấy y có vẻ lảng tránh mình bèn hỏi: "Anh sao thế? Từ hôm qua tới giờ anh lạ lắm đó, có chuyện gì thì mau nói cho em biết đi rồi cả hai cùng nhau giải quyết"
Y gỡ tay cậu ra, nói: "Không có gì, anh còn phải thay đồ, em ra ngoài đi"
Dứt lời, Tư Truy định đi thì bị Kim Lăng nắm lấy tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đừng chối nữa, em biết là anh đang có tâm sự mà, nếu anh giận em chuyện gì thì cứ nói ra đi em sẽ sửa mà, đừng lạnh nhạt với em như thế"
Tư Truy biết không thể giấu được nữa, y trầm mặc nói: "Anh không giận em, chỉ là chuyện anh đang bận tâm hiện giờ em không phải muốn đổi là đổi được, làm sao anh có thể đem công việc của em ra so sánh với bản thân được chứ?"
Dù chỉ là một câu nói mông lung của người thương nhưng cậu đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, Kim Lăng kéo Tư Truy vào lòng mình, nói: "Thì ra là vậy, hóa ra anh đang cô đơn vì em suốt ngày phải làm việc không có thời gian bên anh đúng không? Đồ ngốc, vậy sao không nói sớm hơn chứ? Nghe nè, việc của tập đoàn em có thể bỏ nhưng anh thì chỉ có một, em chỉ yêu mình anh thôi"
"Không thể nói như vậy được, tương lai em sẽ kế thừa tập đoàn Lan Lăng, anh không xứng để em hi sinh nhiều như vậy"
"Em nói thật mà, dù gì sự nghiệp của gia đình cũng đã có người lo, em không kế thừa thì cũng sẽ có người khác làm tốt hơn, quan trọng là nếu em để mất anh thì sẽ không thể có lại được nữa. Nên là đừng nghĩ nhiều, nếu anh muốn sau này bất cứ khi nào đều có thể đến công ty tìm em, em sẽ giới thiệu anh với mọi người"
"Không cần phải như vậy đâu" Tư Truy có chút ngại với câu nói cuối của cậu nhưng lúc này y đã thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết, hóa ra dù bận rộn nhưng Kim Lăng vẫn không ngừng nghĩ về y, điều đó chứng tỏ dù có trở ngại như thế nào cũng không thể ngăn cản tình yêu của hai người.
"Cảm ơn em A Lăng, có lẽ anh đã lo lắng thái quá rồi, em vẫn không hề thay đổi gì từ lúc mới quen, đó là lý do anh muốn yêu em nhiều hơn nữa" sau đó y chủ động trao cho hắn một nụ hôn nhẹ vào má rồi mỉm cười quay vào phòng tắm thay đồ. Kim Lăng đứng hình trong phút chốc rồi chợt nhận ra mình vừa bị y chiếm quyền chủ động vốn có, tự nhủ lần sau phải trả đũa mới được.
Thế là sau cùng mọi chuyện đều đã được giải quyết, dù Tư Truy không muốn Kim Lăng xin nghỉ nhưng cũng đã lỡ rồi đành quyết định sau khi dùng bữa xong sẽ cùng nhau ra siêu thị mua ít đồ, trùng hợp thay họ gặp lại cặp đôi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng đang ngồi ở quán cà phê nhỏ trước siêu thị. Bốn người họ nói chuyện với nhau và kể cho nhau nghe về cách mà họ đã xử lý vấn đề trong chuyện tình cảm, ai nấy đều rất vui và tin rằng sau sự việc này tình cảm của họ sẽ ngày một bền chặt hơn và không lâu nữa sẽ có thể tiến tới hôn nhân lâu dài và hạnh phúc.
Kết thúc đoản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip