45. [Hi Dương] Hoàn lương

Tiết Dương: hắn
Lam Hi Thần, Hiểu Tinh Trần: y

------------
Thập Ác Bất Xá Tiết Dương đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ chờ ngày phán xét tội danh của hắn, ai nấy đều muốn xử tử hắn chỉ riêng tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần là phản đối chuyện này, y muốn biết lý do vì sao hắn lại làm như vậy bởi vì từ nhỏ người Lam gia đều đã được dạy rằng không ai sinh ra đã là kẻ xấu nên y muốn ít nhất mọi người hãy nghe hắn giải thích một lần xem sao

Và thế là Tiết Dương đã được giải ra đứng trước toàn thể tông chủ của các thế gia lớn để hỏi về lý do vì sao hắn sát hại cả gia tộc Thường thị 50 người không chút nương tay nhưng hắn chỉ cười khinh bỉ và nói: "Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Ta làm vậy là để trả thù việc Thường Từ An đã cán mất ngón út quý giá của ta, cả nhà của hắn đều phải trả giá cho tội lỗi này"

Nghe xong mọi người đều xôn xao bàn tán, không ai có thể chấp nhận nổi việc chỉ vì một ngón tay út nhỏ bé mà tất cả những người vô tội đều bỏ mạng dưới tay hắn. Và thế là càng có thêm lý do để tiến hành xử tử Tiết Dương

Lam Hi Thần vẫn không tin câu trả lời này là thật lòng, y đứng lên nói: "Mọi người xin hãy bình tĩnh" rồi quay sang nói với Tiết Dương: "Tiết công tử, ta biết ngươi vẫn còn uẩn khúc gì đó mới làm nên chuyện như vậy, phải chăng đó chưa phải là câu trả lời của ngươi, xin hãy cho ta biết nổi khổ của ngươi, con người sinh ra không ai là xấu xa cả, ta biết ngươi có lý do mà"

Giang Trừng là một trong những người đồng ý hành quyết Tiết Dương, lên tiếng nói: "Trạch Vu Quân, ngài không nên biện hộ cho một kẻ như hắn nữa, nên ác quỷ này chỉ có cái chết mới siêu độ được hắn mà thôi"

"Nhưng mà..." Lam Hi Thần đã bắt đầu hoang mang

Tiết Dương bật cười nói: "Lam tông chủ, hắn nói đúng đó, ngươi không nên tin ta làm gì, tự lo cho mình trước đi, ta mà trốn được rồi không chừng sẽ tiêu diệt ngươi đầu tiên đấy"

Một môn sinh Lam gia chen vào nói: "Ngươi dám ăn nói hỗn xược với tông chủ nhà bọn ta hả? Mọi người cứ hành quyết hắn đi, không cần nhân nhượng nữa"

Đám đông lập tức tán thành khiến Lam Hi Thần không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành đứng yên nghe phán quyết cuối cùng là xử tử Tiết Dương được thống nhất rồi đành lòng nhìn hắn bị giải về nhà giam

Thế nhưng trong đêm đó Tiết Dương đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của người do Kim Quang Dao phái tới, không hiểu sao khi nghe tin này Lam Hi thần cảm thấy có chút yên tâm nhưng vẫn lo lắng về Tiết Dương, không phải y thương hại hắn mà là y nhận ra có gì đó ở hắn mà không ai thấu hiểu được, y thật sự muốn biết nhiều hơn về hắn

Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến khi sự việc Nghĩa Thành kết thúc, Tiết Dương bị hai người Vong Tiện đánh trọng thương nhưng trong thời khắc cuối cùng hắn đã trốn thoát thành công và biến mất khỏi gian hồ một thời gian. Vừa hay lúc này này Kim gia lại bắt đầu biến động việc Kim Quang Dao làm điều ác bị bại lộ, kết thúc sự việc miếu quan âm, Lam Hi Thần chìm trong hối hận phải bế quan vô thời hạn. Vì để huynh trưởng của mình được thoải mái hơn trong thời gian này nên Lam Vong Cơ đã để y ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa. Lam Hi Thần rời Cô Tô đến một vùng đất hẻo lánh ở nhờ nhà dân và giúp đỡ họ rất nhiều bằng tài năng y thuật của mình, cuối cùng y được mọi người xây cho một căn nhà riêng để có không gian riêng tư tu luyện

Trong một lần đi hái thuốc, Lam Hi Thần bắt gặp Tiết Dương đang bất tỉnh ở bờ suối với thương tích đầy mình bèn đưa hắn về nhà trị thương. Sau khi kiểm tra sơ qua cho hắn, y nhận ra những vết thương này phần nhiều đều là do tà thuật gây ra, mắt hắn cũng đã bị mù tạm thời, chắc trong lúc tu ma hắn đã bị phản phệ nên mới bị thương nặng như vậy. Y băng bó cho hắn cẩn thận rồi mượn dân làng một bộ quần áo mới thay cho bộ đồ đã rách nát của Tiết Dương. Người dân ở đây không biết gì về hắn nên đã đồng ý, không những thế họ còn sẵn sàng đến giúp đỡ mỗi khi cần thiết

Tiết Dương phát sốt và hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại, nhận ra mình không còn thấy gì nữa, hắn bắt đầu hoảng loạn: "Đây là đâu? Tối quá, không nhìn thấy gì hết" hắn sờ soạn xung quanh rồi chạm lên mắt mình thì cảm nhận được có một dải băng đang che phủ lấy nó, chẳng lẽ hắn đã bị mù rồi sao?

Chợt hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng bên tai: "Ngươi tỉnh rồi, đừng sợ, bây giờ ngươi đã an toàn, sẽ không ai làm hại ngươi đâu"

Hắn bắt đầu cảnh giác, lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị, ta thấy ngươi gặp nạn nên cứu về đây, bây giờ ngươi đang bị mù tạm thời và bị thương khá nặng nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi" Lam Hi Thần vừa nói vừa tới gần đặt tay lên vai hắn

Tiết Dương nghe tên y lập tức mất bình tĩnh, gạt tay y ra, hét lên: "Đừng chạm vào ta? Một tông chủ thế gia như ngươi cứu ta là có mục đích gì? Định bắt ta lần nữa sao? Đừng có nằm mơ" dứt lời, mặc cho thương tích, hắn lập tức chạy ra ngoài nhưng vì mắt bị thương không thể nhìn thấy liền nhanh chóng vấp ngã nhưng quyết không nhận sự giúp đỡ của Lam Hi Thần khiến y phải nhờ đến dân làng giữ hắn lại rồi dùng biện pháp mạnh đánh hắn ngất đi

"Thật xin lỗi nhé tiểu bằng hữu, ta chỉ muốn ngươi bình tĩnh lại thôi, y nói rồi dìu hắn trở lại giường"

Một thanh niên trong làng bất bình trước hành động này của Tiết Dương, lên tiếng phàn nàn: "Cái tên này bị sao thế nhỉ? Trạch Vu Quân có ý tốt muốn giúp hắn, vậy mà hắn lại cự tuyệt là sao?"

Lam Hi Thần thở dài nói: "Thật ra đây là người quen của ta, hắn trước đây có nỗi khổ liên quan đến các thế gia lớn nên mới kích động như vậy, mọi người hãy thông cảm cho hắn"

Một cô gái nói: "Ta hiểu rồi, vậy để ta đi nấu cho hắn nồi cháo, khi nào hắn tỉnh lại ngài hãy cho hắn ăn nhé"

"Đa tạ cô nương"

Sau đó mọi người đều ai về nhà nấy, Lam Hi Thần cũng trở lại với chiếc giường Tiết Dương đang nằm. Lúc này y mới để ý, quả thực tuy hiện giờ hắn đang ngủ nhưng tâm trạng biểu lộ trên khuôn mặt lại vô cùng khó coi, chắc chắn đây không phải là giấc ngủ mà hắn mong muốn. Lam Hi Thần thật sự không biết bao lâu nay hắn đã trải qua những gì nhưng y hi vọng có thể giúp hắn sớm ngày hoàn lương

Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh lại, nhưng lần này hắn đã ý thức được thực trạng của bản thân và bình tĩnh hơn trước nhưng trong thâm tâm vẫn còn rất cảnh giác với Lam Hi Thần và người dân ở đây, sợ rằng họ sẽ cố tìm cách giết mình trong lúc suy yếu. Lam Hi Thần biết điều đó nên chọn giữ khoảng cách với hắn mà âm thầm chăm sóc, ngày nào cũng lặng lẽ tới thay thuốc, đưa thức ăn rồi lại tời đi mà không nói tiếng nào, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong mười ngày liên tục, các vết thương ngoài da của Tiết Dương đã đỡ hơn một chút nhưng mắt hắn vẫn chưa thể nhìn thấy lại. Bản thân Tiết Dương cũng rất bất ngờ vì y hoàn toàn không có ác ý gì với mình, vì thế trong một lần thay thuốc, Tiết Dương lần đầu tiên chịu mở miệng nói chuyện với y để giải đáp thắc mắc của mình: "Này, sao ngươi lại cứu ta vậy?"

Lam Hi Thần bình thản đáp: "Đó là việc nên làm mà, thấy người gặp nạn ta không thể nào bỏ mặc được"

Tiết Dương cười mỉa mai nói: "Mấy kẻ tôn sùng đạo đức như ngươi quả thực ngu ngốc, rõ ràng kẻ thù đang ở trước mặt nhưng vẫn cứu về, các ngươi được cái gì khi làm như vậy chứ? Nếu là để nhận được báo đáp thì mơ đi, ta không phải loại người sẽ trả ơn người khác đâu"

"Mục đích của việc cứu người không phải là để nhận được báo đáp mà quan trọng là tâm hồn cảm thấy thanh thản sau khi làm được việc tốt, nếu hôm nay ta cứu ngươi, hôm sau ngươi hồi phục rồi quay sang giết ta thì ta cũng không hối hận"

Nghe câu trả lời này càng khiến Tiết Dương tức giận hơn, hắn lại phản bác: "Vậy thì quá ngu ngốc rồi còn chứ gì nữa, ngươi quên vụ của Hiểu Tinh Trần hay sao? Hắn đã cứu ta nhưng đổi lại vẫn bị ta lợi dụng rồi chết đó thôi, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút kinh nghiệm được à?"

"Tất nhiên ta biết rõ điều đó, nhưng ngươi vốn đâu có giết y, ngược lại ta còn thấy được ngươi mong muốn ở cạnh y đến nhường nào, nếu không phải vậy thì ngươi đã không chờ đợi y lâu đến như thế" Lam Hi Thần không có ý định phủ nhận những đánh giá của Tiết Dương về mình nhưng ở một phương diện nào đó y đã nhìn ra được hắn vẫn còn khao khát hạnh phúc, chứng tỏ bên trong vỏ bọc của một con quỷ máu lạnh vẫn còn ẩn chứa một trái tim ấm áp tình người

Những lời này của Lam Hi Thần gợi cho Tiết Dương nhớ lại bộ dạng khốn khổ của mình khi cố chờ đợi người một đi không trở lại, điều đó khiến tâm trí của hắn rối bời, bắt đầu phản ứng dữ dội: "Ngươi im đi, biết gì về ta mà nói chứ? Ta...ta chỉ muốn...lợi dụng y mà thôi. Đáng ghét, nói chuyện với ngươi chẳng vui gì hết, cút ra ngoài đi" Tiết Dương cúi gằm mặt xuống, cố giấu những giọt nước mắt lăn trên khóe mi, khoảng thời gian mà hắn cố gắng quên đi nay bị nhắc lại như vầy khiến lồng ngực trở nên đau nhói, luyến tiếc tột cùng khoảng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi kia, cố gắng phủ nhận hiện thực đã bị Lam Hi Thần vạch trần, tự an ủi mình khoảng thời gian ở Nghĩa Thành đó chỉ là chiêu trò để lợi dụng Hiểu Tinh Trần nhằm trả thù chuyện cũ nhưng thực chất hắn đã sớm xem y là một phần của cuộc đời mình. Đáng tiếc, bạch y đạo trưởng đã lựa chọn tán hồn để rời xa hắn, dù có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa.

Lam Hi Thần biết tâm trạng hắn hiện giờ không ổn định liền nhanh chóng băng bó xong rồi rời khỏi phòng. Tiết Dương mệt mỏi nằm xuống, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn bóng tối vô tận, chính vì không thể nhìn thấy nên mọi cảm giác đau đớn từ các vết thương trên cơ thể hắn đều cảm nhận được rất rõ. Sở dĩ Tiết Dương rơi vào tình cảnh này là vì sau khi bẵng khỏi giang hồ một thời gian, hắn đã tìm được đủ các mảnh hồn của Hiểu Tinh Trần và quyết định lập trận pháp hồi sinh y thêm một lần nữa nhưng kết quả là thất bại và bị phản phệ, lý do chính là bởi vì y vốn đã không còn muốn sống nữa nên cho dù hắn có thử mọi cách thì cũng vô ích. Lần phản phệ này khiến hắn bị thương nặng hơn bao giờ hết, cứ tưởng là sẽ bỏ mạng nhưng ai ngờ lại được cứu về, vậy là đến tư cách để chết hắn cũng không có, thế thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tiết Dương từ từ khép đôi mắt nặng trĩu, hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ mong có thể ngủ một giấc mãi mãi mà không bao giờ tỉnh lại được nữa

Về phía Lam Hi Thần, hiện tại y đang ở bên bờ suối lấy nước tiện giúp đỡ các cô nương trẻ hái lá thuốc mọc trên các mỏm đá, họ rất biết ơn y, còn tặng cho y một túi kẹo thay cho lời cảm ơn, Lam Hi Thần trước giờ không thích ngọt nhưng vẫn nhận vì nghĩ Tiết Dương có thể sẽ cần chúng vì mỗi lần uống thuốc hắn đều sợ đắng nên nếu có chút ngọt chắc sẽ đỡ hơn phần nào

Khi y trở về thì thấy Tiết Dương vẫn còn ngủ, y đến gần khẽ vuốt nhẹ mái tóc xoề xòa trước mặt mới thấy rõ diện mạo của hắn trong lúc ngủ quả thật chẳng hề đáng sợ như biểu hiện thường ngày, ngược lại còn có nét trẻ con, y tự hỏi rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mới trở thành một người như vậy. Lam Hi Thần tự nhủ, nếu có thể, y muốn giúp hắn tìm lại lý tưởng sống của chính mình, từ đó vẽ ra con đường riêng của bản thân, trở thành một con người lương thiện với đúng bản chất của con người hắn. "Chẳng ai sinh ra là người xấu cả, ai sai lầm cũng đều xứng đáng có cơ hội thứ hai" đó là điều mà y đã được dạy từ bé và luôn tâm niệm trong lòng

Lam Hi Thần đắp chăn lại cho Tiết Dương rồi xuống bếp nấu cháo cho hắn nhưng đợi mãi đến tối hắn vẫn không tỉnh khiến y cảm thấy bất an vì từ khi tỉnh lại Tiết Dương chỉ ngủ nhiều nhất đến nửa ngày nhưng lần này lại là cả một ngày chưa tỉnh, y lấy làm lạ tiến đến dùng linh lực kiểm tra thì nhận ra hắn đã bị cuốn vào cơn ác mộng do tâm bệnh của chính mình tạo ra. Lam Hi Thần không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng triệu hồi cổ cầm ra đàn khúc vấn linh để đi vào tâm trí Tiết Dương, bằng cách này, y có thể thấy hết cuộc đời hắn trôi qua với dòng ký ức đầy đau khổ từ khi bị cha mẹ bỏ rơi, lang thang ngoài đường không nơi nương tựa, bị những đứa trẻ khác bắt nạt đến khi bị cán mất ngón út và dần mất đi sự thiện lương vốn có của một đứa trẻ. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì so với nỗi đau mất đi Hiểu Tinh Trần - ân nhân đầu tiên cứu vãn cuộc đời hắn mà không vì lý do gì cả, chính vì vậy mà hắn muốn dẹp bỏ tất cả những chướng ngại để được ở bên y thật lâu, nhưng đáng tiếc là không thể nữa, Hiểu Tinh Trần đã trao cho hắn cuộc sống lý tưởng mà hắn hằng mơ ước nhưng chính tay hắn đã phá hủy nó, chính điều đó đã khiến hắn ám ảnh và day dứt suốt bao nhiêu năm qua.

Dòng ký ức kết thúc, trước mặt Lam Hi Thần bây giờ chỉ là một thân thể nhỏ bé nằm cuộn mình trong bóng tối, đó chính là tâm thức của Tiết Dương dưới hình hài một cậu bé bảy tuổi tự nhốt mình trong một quả cầu trong suốt cách biệt với thế giới, tư thế ngồi bó gối úp mặt, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian tối đen như mực. Lam Hi Thần tiến lại gần cậu bé, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta đến để cứu ngươi"

Tiểu Tiết Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt ngần ngại nhìn Lam Hi Thần, nói: "Tại sao chứ? Ta đã làm quá nhiều chuyện ác không thể tha thứ, sao ngươi vẫn muốn cứu ta"

Trong phút chốc y nhận ra dù thân thể nhỏ bé nhưng trong tâm vẫn là Tiết Dương của hiện tại, tuy nhiên hiện giờ hắn đang vô cùng yếu ớt, cần phải có một người truyền cho hắn dũng khí để tiếp tục tồn tại và y là người duy nhất có thể làm điều đó. Lam Hi Thần mỉm cười đưa tay về phía hắn, thuyết phục: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời mà"

Hắn vẫn tự trách: "Nhưng ta đã phá hủy cơ hội duy nhất của bản thân, ta không xứng đáng"

Lam Hi Thần chau mày, y biệt hắn đang nói về khoảng thời gian ở Nghĩa Thành, lúc đó hắn đã được Hiểu Tinh Trần trao cho cơ hội hoàn lương nhưng hắn đã không nhận ra mà lại khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, không những thế còn hủy hoại cả một đời người. Thế nhưng, y vẫn lựa chọn đưa tay về phía hắn, cố kéo hắn thoát khỏi quá khứ bủa vây: "Vậy thì sao chứ? Không có cơ hội này thì vẫn còn cơ hội khác, chỉ cần ngươi chịu thay đổi và tiến về phía trước là được. Ai cũng từng phạm sai lầm mà, ta cũng thế, lý do ta ở đây cũng là vì cảm thấy day dứt vì cái chết của A Dao, đến phút cuối cùng ta đã không chịu tin tưởng hắn nên mới quyết định bế quan và nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ta vẫn muốn nhanh chóng vượt qua và trở về với gia tộc của mình. Tiết Dương, ta biết ngươi không hoàn toàn là kẻ xấu, không có kẻ xấu nào lại ám ảnh bởi tội lỗi của mình lâu đến như vậy cả, ngươi vẫn còn cơ hội trở về mà, hãy đi cùng ta, ta sẽ là người dẫn đường chỉ lối cho ngươi"

Những lời động viên đầy tình cảm của Lam Hi Thần đã khiến Tiết Dương tỉnh ngộ, hắn đưa tay phá vỡ quả cầu bao quanh mình và nắm lấy tay y, hai người dắt nhau tiến về phía trước, cơ thể Tiết Dương lớn dần lên qua mỗi bước đi và con đường phía trước dần xuất hiện ánh sáng, hai thân ảnh một trắng một đen dần khuất sau ánh sáng đó, thành công trở về thế giới thực

Tiếng nhạc vấn linh kết thúc cũng là lúc Tiết Dương tỉnh lại, trời đã sáng từ khi nào, lúc hắn nhận ra thì đã nghe thấy Lam Hi Thần chào đón mình bằng giọng nói ấm áp: "Tỉnh rồi sao? Chắc ngươi cũng đói rồi nhỉ? Để ta hâm lại cháo cho ngươi ăn nhé"

Tiết Dương khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ chờ Lam Hi Thần bưng cháo lên rồi ăn cho xong mà thôi nhưng đến lúc uống thuốc thì lại tỏ vẻ chần chừ không dám uống. Dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe mùi thôi hắn cũng đã tưởng tượng ra vị đắng của cuộc đời, thật sự không thể nào nuốt nổi. Lam Hi Thần biết hắn sợ uống thuốc liền đưa cho hắn một viên kẹo và nói: "Cho ngươi, uống thuốc xong ngậm kẹo vào sẽ không cảm thấy đắng nữa đâu"

Trong phút chốc, trước mặt Tiết Dương chợt hiện ra hình ảnh Hiểu Tinh Trần đang tươi cười đưa kẹo cho mình nhưng lại nhanh chóng biến trở về Lam Hi Thần của hiện tại, điều đó khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo và nói: "Cảm ơn"

Bây giờ hắn đã có đủ dũng khí để uống hết chén thuốc đó thật nhanh rồi lập tức thả viên kẹo vào trong miệng, sự ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa lấn át lấy sự đắng chát đang tràn ngập trong khoang miệng. Lam Hi Thần thấy hắn có vẻ đã khá hơn liền mỉm cười, định dọn dẹp chén bát và đi ra sau bếp nhưng chợt dừng lại bởi câu nói của Tiết Dương: "Hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo, ngươi dẫn ta đi có được không?"

Y mỉm cười đáp: "Tất nhiên là được rồi"

Tiết trời hôm nay khá đẹp và yên tĩnh với những cơn gió thổi nhẹ nhàng trên đồi cỏ rộng lớn, những dãy núi cao bao quanh ngôi làng nhìn từ xa vô cùng hùng vĩ, lại có tiếng chim kêu và tiếng suối chảy róc rách làm nên một bức tranh làng quê tuyệt đẹp. Tiết Dương cùng Lam Hi Thần cất bước dọc bờ sông, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sự tự do của thế giới bên ngoài, điều này khiến tâm trạng hắn thoải mái hẳn lên. Tiết Dương khẽ chạm tay lên băng vải trước mắt, tháo nó ra rồi thả tay để nó theo ngọn gió bay đi. Lam Hi Thần thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Làm vậy ổn không? Mắt của ngươi..."

"Đừng lo, ta đã nhìn thấy lại đôi chút rồi"

Quả đúng là như vậy, từ khi tỉnh lại sau cơn ác mộng, tốc độ hồi phục của Tiết Dương tăng lên đáng kể, hắn không còn thấy đau nơi lồng ngực nữa, mắt cũng đã thấy lại được mặc dù còn hơi mờ, trước mắt chỉ hiện hữu màu sắc của sự vật chứ không phải hình dáng cụ thể nhưng điều đó cũng đã chứng minh hắn đang dần trở lại với cuộc sống bình thường

"Cảm ơn ngươi, Lam tông chủ" Tiết Dương nhìn xa xăm nói

"Gọi ta là Lam Hi Thần là được rồi, mà không cần phải cảm ơn đâu, ta cũng chỉ làm việc cần làm thôi mà"

"Không, ý ta không phải là chuyện ngươi cứu ta, mà là về việc đã giúp ta nhận ra rằng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để quay trở về với thế giới này. Nếu không có ngươi chắc bây giờ trong đầu ta vẫn chỉ là cái chết và sự dày vò về quá khứ ở Nghĩa Thành mà thôi. Ta đã suýt quên mất mục đích sống trên đời là vì điều gì nhưng bây giờ ta đã nhận ra mình còn nhiều lựa chọn hơn là chỉ chăm chăm vào những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ ta đã biết phải làm gì tiếp theo rồi"

"Vậy thì tốt, nhưng trước tiên ngươi phải hồi phục hoàn toàn đã, ta sẽ giúp ngươi" Lam Hi Thần không cần biết điều mục đích sống của hắn là gì nhưng y chắc chắn rằng Tiết Dương của bây giờ đã thay đổi và sẽ không còn làm việc xấu nữa bởi vì hắn đã vượt qua nỗi đau của quá khứ rồi, hắn của sau này nhất định có thể hoàn lương và trở thành người có ích

Hai người đi dạo một hồi rồi trở về nhà thì thấy có rất nhiều người đang chờ sẵn ở đó, họ đến thăm và cho Tiết Dương rất nhiều đồ ăn, cả những đứa trẻ khi thấy hắn cũng vây quanh cười đùa, bình thường hắn rất ghét những người ồn ào này nhưng hôm nay thì không như thế nữa, hắn đã đón nhận lòng tốt của họ, thậm chí còn cởi mở nói những câu bông đùa khiến lũ trẻ cười thích thú. Dần dần, Tiết Dương đã hòa hợp được với dân làng nơi đây và được họ vô cùng yêu mến

Vài ngày sau, tất cả vết thương của hắn đều đã có chuyển biến tốt và mắt cũng đã thấy rõ trở lại, Tiết Dương quyết định sẽ rời khỏi đây và về Quỳ Châu một thời gian để xem quê hương của hắn đã thay đổi như thế nào. Trong lúc chia tay, tất cả dân làng đều ra tiễn hắn và cho hắn rất nhiều đồ ăn mang theo, Lam Hi Thần đưa cho hắn một túi kẹo và nói: "Ngươi thích chúng đúng không? Hãy mang theo và ăn bất cứ khi nào ngươi muốn nhé"

Hắn mỉm cười nhận lấy và nói: "Tất nhiên rồi, nhưng còn ngươi thì sao Lam Hi Thần, khi nào ngươi quay trở về Vân Thâm?"

"Ta dự định hai ngày nữa sẽ trở về vì ta cũng đã tìm được lý do để quay trở lại rồi, đều là nhờ ngươi đó A Dương, việc giúp ngươi tỉnh ngộ cũng khiến ta nhận ra được vai trò của bản thân ở hiện tại, Lam gia cần ta vì thế ta sẽ không trốn tránh nữa"

Hai tiếng "A Dương" này vang lên vô cùng ấm áp khiến Tiết Dương không khỏi xúc động, hắn nở nụ cười nói: "Vậy thì tốt rồi, hãy trở về với gia tộc của ngươi đi, sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau bởi vì..." nói tới đây, hắn lại ghé sát vào tai Lam Hi Thần thì thầm: "Ta thích ngươi rồi đó"

Dứt lời, hắn quay lưng cất bước tiến về phía trước, mọi người trong làng đều vẫy tay nói lời tạm biệt hắn: "Chúc Tiết công tử thượng lộ bình an, nơi này luôn chào đón người quay trở lại"

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn bóng lưng Tiết Dương xa dần, không ai có thể thấy được vành tai của y đang ửng đỏ ngay khi nghe được lời tỏ tình vội vàng đó từ hắn - một tên ác nhân đã hoàn lương đang vững bước trên con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip