46. [Dao Tiết] Quân cờ (H)

Tôi nhớ hình như tui nợ req ai đó cái đoản này mấy tháng mà quên gòy, xin lỗi vì để cậu chờ nha :")

Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao, Tô Thiệp: gã

-----------
Sau khi thua trận ở Nghĩa Thành, Tiết Dương cứ ngỡ rằng bản thân đã chết nhưng bằng cách nào đó hắn đã có thể tỉnh lại lần nữa. Hiện tại, hắn đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nào đó mà vẫn chưa thể nhận thức được địa điểm cụ thể. Tiết Dương khẽ động người cố ngồi dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút thôi đã cảm nhận được cơn đau ê buốt lan ra toàn cơ thể, tay trái của hắn đã mất, phần còn lại được băng kín đến vai, bụng và chân cũng bị thương khá nặng và mọi vết thương đều đã được xử lý cẩn thận. Đang hoang mang không biết ai đã làm điều này thì chợt cánh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào, hắn mở to mắt sửng sốt khi biết đó là Kim Quang Dao - kẻ đã từng cho người truy sát hắn suýt chết, nhưng tại sao gã lại cứu hắn chứ? Có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Suy sét một hồi Tiết Dương mới để ý cấu tạo của căn phòng này rất quen, mọi chi tiết hắn đều đã từng thấy qua rồi, hóa ra đây chính là phòng cũ của hắn khi còn là khách khanh của Kim Lân Đài. Nhưng có một điều hắn không thể nào hiểu được là nếu đã quyết định vứt bỏ thì hà cớ gì gã tông chủ xảo quyệt đó lại mang hắn về đây chứ?

Hắn còn chưa kịp nói gì, Kim Quang Dao đã mở lời: "Thành Mỹ, tỉnh rồi đấy à? Ngươi suýt chết đấy, may mà ta đã cho người đến cứu kịp thời"

Ngay lúc này đây, mọi lời nói của gã lùn đó lọt vào tai Tiết Dương đều vô cùng giả tạo, hắn cố nhấc người dậy, chất giọng khàn khàn cất lên nhưng vẫn mang đầy vẻ oán trách: "Ngươi đưa ta về đây làm gì? Còn tính lợi dụng ta đến bao giờ nữa đây?"

"Thôi nào, ta vốn xem ngươi như là huynh đệ, đừng có trách móc ta vậy chứ? Đừng nói là ngươi vẫn còn giận ta vụ 10 năm trước nha. Lúc đó ta không còn cách nào khác nên phải dàn dựng cảnh cho người truy sát ngươi để tránh sự nghi ngờ của các thế gia nhưng ai mà ngờ được lũ thuộc hạ ra tay mạnh quá, may mà ngươi vẫn còn giữ được cái mạng"

"Im ngay, ta chán nghe mấy lời giả dối của ngươi lắm rồi, khôn hồn thì cút ngay nếu không ta sẽ... khụ...khụ...khụ..." Tiết Dương ngã xuống giường, lấy tay che miệng liên tục ho ra máu, cơn uất hận khiến cổ họng hắn đau như thiêu đốt, cả người không còn chút sức lực nào. Hắn ghét nhất bộ dạng yếu ớt của mình lúc này, thà để hắn chết quách cho xong còn hơn phải tỏ ra đau đớn trước mặt một kẻ phản bội

Kim Quang Dao tiến đến gần hắn, lấy khăn tay ra muốn lau đi vết máu trên miệng Tiết Dương nhưng bị hắn thẳng tay hất ra, dù đã tàn phế nhưng hắn quyết không để gã chạm vào người mình

Kim Quang Dao thở dài nói: "Thiệt tình, ngươi cố chấp quá rồi đó, cẩn thận coi chừng vết thương nặng thêm. Đừng lo, lần này ta sẽ không hại ngươi đâu, vì Thành Mỹ chính là báu vật của ta mà... Nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu người mang thuốc đến cho ngươi sau"

Mặc dù rất tức giận nhưng Tiết Dương vẫn không làm được gì, hắn nắm chặt lấy ra giường, bất lực vì thân thể tàn tạ của chính mình. Hắn bắt đầu hận tất cả mọi thứ, hận bản thân hắn, hận những kẻ từng bước qua cuộc đời hắn, hận cả ông trời vì đến cả cái quyền được chết ông cũng không chịu ban cho. Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, hắn muốn ngủ thật lâu để quên đi tất cả những chuyện này

Khi Tiết Dương mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối, cơ thể hắn vẫn còn rất đau, chưa thể rời khỏi giường được, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ ý định thoát khỏi đây. Hắn rõ hơn ai hết rằng Kim Quang Dao chỉ muốn lợi dụng hắn như là một quân cờ giống như trong quá khứ mà thôi.

Hắn cố lết từng chút ra khỏi giường mặc cho vết thương đau nhói cứa vào quần áo, cơ thể hắn từ nhỏ đã bị thương vô số lần, đã sớm quen với cơn đau nhưng lần này mọi thứ như muốn chống lại hắn vậy: chiếc chăn vướng víu quấn quanh người khó có thể gỡ ra vì cánh tay còn lại không cử động nổi, quần áo cứ chạm vào vết thương hở dính dính khó chịu vô cùng và cả cánh tay trái đã mất kia nữa, phải vất vả lắm hắn mới xuống được khỏi giường. Tiết Dương nằm dưới đất, nhắm cánh cửa cố trườn về phía trước nhưng thật không may, chân hắn đã bị vướng lại bởi một sợi xích nối với chân giường

Chợt một giọng nói cất lên: "Vô ích thôi, ngươi không thoát được đâu, tông chủ đã yểm linh lực vào sợi xích đó rồi, ngươi cũng đã không còn chút sức lực nào nữa, ngoan ngoãn ở lại làm thú cưng cho tông chủ của ta đi"

Tưởng là ai, hóa ra là Tô Thiệp, vừa thấy gã biểu cảm đau khổ của Tiết Dương dần chuyển sang kinh bỉ, hắn mỉa mai một câu: "Ái chà chà, không phải con chó trung thành của Kim tông chủ đây sao? Ngươi vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ? Thay vì lo cho gia tộc của mình như một tông chủ chân chính thì lại ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta, đẹp mặt quá trời luôn. Quả nhiên những kẻ cặn bã lúc nào cũng được xếp chung một chuồng với nhau nhỉ, hai ngươi rất là hợp nhau luôn đó"

Những lời đó thành công chọc vào lòng tự trọng của Tô Thiệp, gã tức giận mắng: "Câm cái miệng chó của ngươi vào, Kim tông chủ là một người vĩ đại, ta trung thành với người thì có gì sai chứ? Ngươi nhìn lại bản thân mình lúc này đi, thảm hại như thế thì đừng có lên giọng với ta. May cho ngươi là bây giờ tông chủ đã đi họp rồi nên mới nhờ ta trông chừng ngươi, giờ thì quay lại giường và ngồi im đó cho ta"

Dứt lời, gã tới gần kéo tay Tiết Dương lên muốn đem hắn trở lại giường nhưng hắn đã giật mạnh tay ra, còn tát gã một cái, hét lên: "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, đồ sâu bọ! Khôn hồn thì thả ta ra nếu không ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả"

Tô Thiệp lùi lại mấy bước như vừa chọc phải thú dữ, gã tặc lưỡi: "Chậc, cái tên phiền phức này, đi đứng còn không nổi mà còn muốn nổi loạn sao? Tại sao tông chủ lại muốn giữ lại ngươi chứ? Đã vậy ta sẽ cho ngươi một bài học"

Gã định giơ tay đánh hắn thì bị một giọng nói ngăn lại: "Dừng tay! Mẫn Thiện, ta đã nói với ngươi là phải nhẹ nhàng với hắn rồi kia mà. Thôi được rồi, ngươi mau lui xuống đi, việc ở đây để ta lo"

Tô Thiệp dù rất tức nhưng vẫn gật đầu vâng dạ rồi rời đi, Kim Quang Dao quỳ xuống bên cạnh Tiết Dương vẫn còn ngồi dưới đất, đặt tay lên mặt hắn, dịu dàng nói: "Thành Mỹ, ngươi thật không ngoan gì cả, ngươi biết là ta thích ngươi như thế nào mà phải không?"

Tiết Dương nghiêng mặt tránh đi, nhân tiện đớp vào tay gã một cạp rõ đau, hét lên: "Cút, còn dám chạm vào người ta, ta sẽ liều mạng với ngươi"

"Chậc, đau đó, xem ra phải trừng phạt ngươi rồi!" Kim Quang Dao bế Tiết Dương lên giường mặc cho hắn vùng vẫy rồi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ, bỏ viên thuốc vào mồm rồi nhanh chóng ấn tay Tiết Dương xuống sau đó khóa môi hắn bằng một nụ hôn đồng thời đẩy viên thuốc sang, luồn tay qua sau nâng cổ hắn lên, ép hắn nuốt xuống rồi mới chịu buông ra.

Tiết Dương mặt mày đỏ ửng, thở hổn hển nói: "Ng...Ngươi vừa cho ta uống cái gì?"

Vừa dứt câu hỏi Tiết Dương đã cảm thấy một cỗ nóng rát chạy dọc khắp cơ thể, đầu óc quay cuồng, tầm mắt hắn mờ đi, đặc biệt là phần thân dưới đã bắt đầu có cảm giác khó chịu, chỉ nhìn thấy lờ mờ biểu cảm đáng sợ trên mặt người phía trên.

Kim Quang Dao bình thản giải thích: "Đây chính là Đoạn Trường Xuân - một loại xuân dược mạnh mà ta đã bí mật nhờ người mua trong cuộc họp gia tộc lúc nãy, cũng tương tự như loại ta đã dùng với ông già quá cố nhà ta. Nhưng đừng lo lắng, loại này nhẹ hơn nên chỉ có tác dụng trong một đêm, tuy nhiên nếu không giải quyết ngay thì trong vòng ba canh giờ sẽ bạo thể mà chết. Vốn dĩ ta định đợi đến khi ngươi khỏe hơn thì mới dùng tới nó nhưng tính ngươi ngang bướng quá nên ta không còn cách nào khác. Thứ lỗi cho ta, Thành Mỹ, ta không bao giờ muốn làm tổn thương ngươi, ta yêu ngươi nhiều lắm đó"

"Khốn kiếp, tên lùn nhà ngươi là đồ rắn độc khốn nạn...hộc...hộc...ta có chết cũng không bao giờ...quan hệ với ngươi đâu, tránh ra..." Tiết Dương vừa thở dốc vừa cố đẩy Kim Quang Dao ra nhưng gã vẫn sấn tới nằm đè lên người hắn, cắn vào phần gáy khiến hắn hét lên đau đớn. Tiết Dương là một người có chất giọng tốt, đã từng chửi biết bao nhiêu người trong thời gian dài mà không biết mệt, nhưng giờ đây giọng nói đó đã nhuốm màu dục vọng và không còn tính sát thương nữa.

Kim Quang Dao rõ điều đó hơn ai hết, gã được nước lấn tới, từ từ tháo lớp y phục trên người Tiết Dương ra, để lộ dải băng vải nhuốm máu và các vết thương vừa mới lên mài nhưng do nãy giờ Tiết Dương chống cự dữ quá nên một số chỗ đã nứt ra và chảy máu. Gã tặt lưỡi cảm thán: "Thật là, ta đã bảo là đừng có chống lại ta rồi mà, làm vết thương nặng hơn rồi kìa"

"Mặc xác ta, biến đi!" mặc dù rất khó chịu nhưng Tiết Dương vẫn không muốn gã xâm phạm thân thể mình. Suốt đời này, Tiết Dương chỉ muốn làm chuyện giường chiếu với một người mà thôi nhưng y đã không còn nữa, hắn có làm với người khác thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhất là với tên cặn bã trước mặt này, gã là một thứ gì đó rất kinh tởm mà hắn không bao giờ muốn dây vào.

Nhưng dù có nói gì đi nữa thì kẻ kia chắc chắn sẽ không quan tâm, gã sờ vào những vết thương đó rồi lại cúi xuống sát mặt Tiết Dương, thì thầm: "Ngươi lại không ngoan rồi, vậy thì hôm nay ta sẽ dày vò cho đến khi ngươi chịu cầu xin ta tha thứ"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu...ah...tránh ra..."

Gã chợt để ý giọng nói của hắn có phần đứt quãng và thở dốc nhiều hơn liền nhìn xuống phần nho nhỏ đang nhô lên bên dưới rồi lắc đầu kết luận: "Chà, đã bắt đầu rồi sao, nhanh hơn ta nghĩ đấy, vậy thì ta không khách sáo nữa nhé!"

Gã nói rồi bắt đầu kéo quần Tiết Dương xuống, nhẹ nhàng đưa một ngón vào, khuấy đảo một vòng, rồi tới ngón thứ hai, thứ ba. Đến khi ngón giữa khẽ nhấn vào một điểm hơi gồ lên, đôi chân của Tiết Dương phía dưới bỗng chốc run rẩy, người hắn giật nhẹ chạm đến vết thương rỉ máu, cố gắng tránh né đụng chạm nhiều nhất có thể nhưng Kim Quang Dao lại không có ý định tha cho hắn. Gã cứ thúc cho tới khi người dưới thân vô thức phát ra một tiếng "ưm" nho nhỏ.

Tiếng rên lọt vào tai Kim Quang Dao khiến hắn vô cùng hài lòng, đồng thời bên dưới cũng có dấu hiệu cương lên. Một tay nhẹ nhàng cởi áo của bản thân, tay còn lại tăng tốc độ khuấy đảo nơi bí ẩn của người bên dưới. Những thớ cơ và vách huyệt non mịn thít chặt theo đừng cái đâm ra rút vào của ngón tay thon dài, có vài vết chai do cầm kiếm khiến Tiết Dương dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy có chút kích thích.

Kim Quang Dao nhìn nét mặt của hắn, buông ra một câu hỏi khiêu khích: "Sao nào, thích rồi đúng không?"

"Im đi!" Tiết Dương đỏ mặt mắng hắn một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác, lòng tự trọng không cho phép hắn thừa nhận kỹ thuật tốt của tên này, dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ muốn cơ thể mình thuộc về Hiểu Tinh Trần mà thôi, thà chết chứ không chấp nhận bất kì ai khác. Tuy nhiên, trong tình huống bất đắc dĩ như thế này, hắn lại cảm thấy mình dường như đã trở thành một kẻ tồi tệ, phản bội đi chính kiến của bản thân, phản bội Hiểu Tinh Trần mà hắn yêu, tội hắn đáng chết biết bao lần. Nhưng hắn vẫn chưa thể chết được, ít nhất cũng phải lấy được mạng của cái tên đang làm nhục hắn thì mới hả dạ.

Dù nghĩ như thế nhưng Tiết Dương vẫn không thể làm được gì, hậu huyệt của hắn lúc này đã bị bàn tay hư hỏng kia dày vò đến sưng đỏ cả lên, tựa như có thể rách ra bất cứ lúc nào. Vách thịt mỏng manh càng trở nên mềm hơn theo từng lần đâm rút. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Kim Quang Dao bỗng dừng động tác, đột ngột rút tay ra rồi nhìn chằm chằm vào nơi đó. Lúc này Tiết Dương cảm thấy trống vắng vô cùng, nhưng hắn vẫn nhịn không phát ra tiếng, nhưng thỉnh thoảng lại không chịu được mà liếc nhìn Kim Quang Dao. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, gã liền cầm "hung khí" đặt ngay trước miệng huyệt, nở một nụ cười tà mị nói: "Ta biết ngươi khó chịu, thế thì đừng nhẫn nhịn nữa! Muốn thứ này lắm đúng không? Vậy cầu xin ta đi, ta sẽ cho ngươi"

"Không bao giờ, tránh xa ta ra..." mặc dù nói vậy nhưng cơ thể của hắn lại thành thật hơn, tác dụng của xuân dược đã bắt đầu mạnh hơn khiến cơ thể của hắn như bị đốt cháy.

Tiết Dương mồ hôi đầm đìa dùng tay cạy mở cổ áo để mong có được chút thoải mái lại bị Kim Quang Dao phát giác được, gã giật phăng cổ áo ra, phơi bày cơ thể trần trụi của đối phương, sau đó cúi xuống liếm lấy vành tai hắn thì thầm: "Ngươi thật dễ thương khi chống đối ta như vậy, nhưng ngươi sẽ không thoát được đâu, từ giờ và mãi mãi về sau ngươi sẽ là của ta"

Vừa dứt lời, hạ vật to lớn lúc này đã không chịu nổi sự nhẫn nhịn mà đâm thẳng vào hậu huyệt của người dưới thân. Tiết Dương hét lên một tiếng không ngờ lại tạo cơ hội cho gã khóa môi hắn bằng một nụ hôn thô bạo. Tiết Dương rùng mình, bàn tay phải yếu ớt cố gắng bám chặt vào ra giường, vừa phải chịu đựng sự thắt chặt bên dưới, vừa phải cố vùng vẫy khỏi nụ hôn ngạt thở kia khiến hắn như rơi vào địa ngục. Lúc này đây hắn đã nghĩ đến cái chết, nếu như cứ thế này mà tắt thở thì có hơi mất mặt nhưng như vậy thì hắn sẽ thoát khỏi cái tên cặn bã này. Nghĩ đến đây, hắn nhắm chặt đôi mắt chờ đến thời khắc đó nhưng Kim Quang Dao nào để hắn toại nguyện, gã lập tức ngồi dậy tách môi mình ra khỏi hắn. Tiết Dương theo bản năng liền hít lấy hít để không khí xung quanh, biểu cảm vô cùng đáng thương.

Kim Quang Dao thấy vậy liền giễu cợt một câu: "Cảm giác thế nào hả? Ta biết đây không phải lần đầu ngươi trải qua cảm giác gần ranh giới sinh tử nhưng áp dụng điều này lên giường thật sự kích thích phải không? Nhưng yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, vì ta đã nói nhiều lần rồi, ngươi là bảo bối và là con cờ quan trọng trong cuộc đời ta, thiếu đi ngươi thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm"

"Ngươi đúng là... không biết tự trọng, thảo nào ngươi lại có thể nhẫn tâm xuống tay với cả gia đình mình như vậy"

"Hahaha, xem ai nói kìa, ngươi không phải cũng là sát nhân hàng loạt sao? Chúng ta đều giống nhau cả thôi, đều những kẻ máu lạnh giết người như ma, ở gần nhau là quá hợp rồi còn gì. Nhưng mà...ngươi thay đổi nhiều quá, có lẽ việc để ngươi ở cùng với gã đạo sĩ mù kia là một sai lầm, nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ chứ? Không phải sau tất cả ngươi vẫn quay về với ta rồi đó sao? Yên tâm, sau khi thống trị được tu chân giới, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống sung sướng với tư cách là chính thê bên cạnh ta, Thành Mỹ ngươi sẽ không bao giờ chịu thiệt đâu"

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó, thật kinh tởm!" Sau khi nghe lời tâm sự của tên bệnh hoạn trên người mình, Tiết Dương thật sự muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này ngay lập tức, cảm giác kẹt cứng bị phân tâm lúc nãy đột nhiên quay lại khiến sắc mặt hắn không còn tự nhiên nữa

Dường như nhớ ra mình vẫn còn để vật kia trong người Tiết Dương, Kim Quang Dao chậm rãi rút ra rồi quan sát, hậu huyệt đã sưng đỏ do chứa cự vật quá lâu kèm theo biểu cảm đỏ mặt không dám nhìn thẳng của Tiết Dương khiến Kim Quang Dao thêm phần hứng thú. Gã mỉm cười nói: "Xem kìa, ngươi thật đáng yêu khi không thành thật như vậy, nhưng đây là lần đầu nên ta sẽ bỏ qua cho..." Sau đó gã cúi xuống thì thầm vào tai hắn: "...nhưng trước tiên cứ làm hết ván này cái đã"

Nói là làm, Kim Quang Dao bắt đầu đâm thẳng vào rồi tăng tốc độ thành công khiến Tiết Dương hét lên thảm thiết, nước mắt sinh lý của hắn vô thức chảy dài, từng hơi thở dốc như cứa vào tim gan, thật đau đớn nhưng không thể phản kháng được gì, càng không thể cầu xin kẻ kia dừng lại, muốn chết cũng không được. Bây giờ hắn mới ngấm được sự đau khổ tột cùng vì bị cưỡng bức là như thế nào. Hóa ra đây chính là cảm giác của Hiểu Tinh Trần sau khi phát hiện ra sự thật đây sao? Mặc dù tất cả những tình cảm hắn nhận được từ y đều là thật lòng nhưng diễn biến sau đó chỉ là cái bẫy tình cảm mà hắn dựng lên để lừa y mà thôi. Hóa ra đây chính là nhân quả mà người ta thường nói hay sao?

Cuộc hoan ái như tra tấn này cứ thế kéo dài cho đến khi Tiết Dương ngất đi và Kim Quang Dao kiệt sức mới dừng lại, trước khi chìm vào giấc ngủ bên cạnh Tiết Dương, gã đã mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy bảo bối của mình đã trở lại. Bây giờ tuy hắn đã "bị hỏng" gần hết nhưng chỉ cần chăm chút lại là sẽ như mới thôi.

Và mấy ngày nữa lại trôi qua, Tiết Dương mãi vẫn không quên được ngày hôm đó hắn đã phải chịu nhục như thế nào. Nhưng tính ra lúc đó Kim Quang Dao đã thực sự nhẹ tay với hắn, bằng chứng là gã không hề đụng chạm quá mạnh vào các vết thương chưa lành của hắn mà chỉ giải quyết dục vọng của mình mà thôi. Tuy nhiên, hắn vẫn ghét sự sỉ nhục này, hắn luôn bị xích trên chiếc giường đó, ngày ngày đều có người hầu mang đồ ăn tới đút cho nhưng hắn nhất quyết không ăn vì thà tuyệt thực mà chết còn hơn là đầu hàng tên cặn bã Kim Quang Dao và làm những điều gã muốn. Kim Quang Dao biết điều đó nên mỗi lần vào thăm hắn đều tìm cách đe dọa và ép buộc hắn ăn cho bằng được, tuy nhiên, Tiết Dương chỉ ăn được một chút liền nôn hết ra khiến gã rất lo lắng. Sự chống đối này làm dấy lên ham muốn khó chịu trong lòng Kim Quang Dao nên mỗi lần gã đến giới hạn của sự chịu đựng đều đem Tiết Dương ra mà hoan ái y như đêm hôm đó. Dần dà, hắn không còn phản kháng nhiều nữa vì tâm hắn đã chết rồi, cơ thể hắn đã hoàn toàn thuộc về kẻ từng phản bội mình và không còn chút lòng tự tôn nào của tên sát nhân ngày xưa nữa cả.

Thời gian cứ thế trôi đi cũng được một tháng, vào một đêm nọ, sau khi thấy Tiết Dương nôn ra máu, Kim Quang Dao đã lệnh cho lang y khám qua cho hắn một lần và phát hiện ra cơ thể hắn bị suy nhược rất nghiêm trọng và hiện đang mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối và được cảnh báo rằng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Kim Quang Dao dường như chết lặng khi nghe điều đó nhưng Tiết Dương thì lại không có phản ứng gì như thể đã biết trước mọi chuyện và sẵn sàng cho cái chết.

Khi các thuộc hạ đều đi hết, Kim Quang Dao mới đến gần ôm lấy Tiết Dương, thì thầm: "Thành Mỹ, ta thật không ngờ ngươi lại ghét ta đến mức sẵn sàng rời xa ta đến như vậy. Nhưng ta thật sự không muốn như thế, tất cả những người thân của ta đều bỏ ta mà đi rồi, nếu ngay cả ngươi cũng như vậy thì ta sẽ không sống nổi mất"

Cứ tưởng sẽ không nhận được phản hồi như mọi lần nhưng lúc này Tiết Dương cuối cùng cũng đã đáp lại hắn: "Đừng có đùa, không phải chính ngươi đã hại chết họ sao?"

Kim Quang Dao thoáng ngạc nhiên buông hắn ra nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Họ đáng bị như vậy, nhưng ngươi thì khác, ngươi là một tài năng tuyệt vời mà ta luôn tin tưởng, ta nguyện dùng mọi thủ đoạn để đưa ngươi trở về bên cạnh ta. Lý do năm đó ta vứt bỏ ngươi chỉ là do đám người thế gia kia đã phát hiện tội ác ngươi làm và nếu ta không làm gì thì trước sau gì họ cũng thanh trừng ngươi mà thôi. Ta cố tình bảo đám thuộc hạ chừa cho ngươi con đường sống vì ta tin tưởng ngươi có khả năng vượt qua nghịch cảnh khi bản thân cận kề cái chết. Và quả nhiên đúng như ta dự đoán, ngươi đã sống sót, Hiểu Tinh Trần đã cứu ngươi nhưng vì y quá thanh cao nên đã cướp mất trái tim của ngươi rồi. Đó là sơ suất của ta nhưng dù sao thì y cũng đã chết, ngươi không thể quên y đi mà quay lại với ta được sao?"

Tiếc Dương sau khi nghe xong những lời tâm sự này liền lắc đầu nói: "Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc kể từ khi ta bị ngươi phản bội rồi, kiếp này ta đã quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nhưng nếu kiếp sau chúng ta có duyên gặp lại thì ta sẽ để số phận quyết định vận mệnh của hai ta"

Kim Quang Dao bật cười trong đau đớn nói: "Haha, cách nói chuyện của ngươi vẫn mập mờ quá nhỉ, y như hồi ta vừa đón ngươi về Kim Lân Đài vậy, hóa ra ngươi vẫn không thay đổi nhiều như ta tưởng"

"Cứ cho là vậy đi. Ta mệt rồi, có lẽ nên chợp mắt một chút" nghe Tiết Dương nói vậy, Kim Quang Dao đỡ hắn nằm xuống và đắp chăn lại. Đêm đó gã cứ trằn trọc bên cạnh hắn mà không sao ngủ được.

Kể từ hôm đó, bệnh của Tiết Dương ngày càng nặng thêm vào vài hôm sau thì không còn thấy hắn dậy nữa. Kim Quang Dao chôm cất hắn dưới gốc cây bên ngoài biệt viện, không tổ chức bất cứ một tang lễ linh đình nào, khuôn mặt gã lúc đó không hề rơi một giọt nước mắt như không muốn để cho linh hồn Tiết Dương ở đâu đó nhìn thấy rồi cười nhạo gã vậy.

Rời khỏi ngôi mộ chôn người mình yêu, Kim Quang Dao đã quyết tâm bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch tổng báo thù của mình, gã bắt cóc Lam Hi Thần đến miếu Quan Âm và bày ra bao nhiêu kế hoạch khiến đám người Ngụy Vô Tiện khốn đốn một phen nhưng cuối cùng cũng đã thất bại và bị xác thịt bị phong ấn trong quan tài của hung thi Nhiếp Minh Quyết mãi mãi.

Cả hai kẻ đại ác đều đã chết đi, họ đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình ở kiếp này để trả lại sự yên bình vốn có của tam giới, và dần dà hậu thế không còn ai nhắc đến sự tồn tại của họ nữa.

--------

"Nè, đang đọc cái gì đấy!" Một cậu bé cột tóc đuôi ngựa đến gần một cậu bé khác có một nốt ruồi son ở trên trán lân la hỏi

Cậu bé nốt ruồi son mỉm cười buông cuốn tiểu thuyết đang đọc dở xuống nói: "Chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ thôi. Cuốn "Ma đạo tổ sư" này mình tìm được trong phòng sách của ba mình đấy, nghe nói nó từng rất hot, nhưng mình thấy tiếc cho hai nhân vật phản diện trong đó, họ có gì đó khiến mình suy ngẫm. Cậu có muốn đọc thử không?"

"Thôi, đọc sách chán lắm, chúng ta đi chơi đi, mình tìm thấy chỗ này hay lắm nè!" Nói rồi nó kéo tay bạn mình chạy về phía trước.

Dưới ánh nắng vàng của một buổi sáng đẹp trời, hai đứa trẻ dắt tay nhau vui đùa hồn nhiên như thể số phận của chúng đã được gắn chặt với nhau, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip