5. [Tiện Dương] Theo đuổi

Tiết Dương: cậu
Ngụy Vô Tiện: hắn
Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần: anh

-----------
Một ngày mới bắt đầu ở thành phố X khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống những tòa nhà cao ốc và ở một trong những tòa nhà đó có một con người vẫn còn đang nằm trong chăn

"Tiết Thành Mỹ, cậu còn không dậy là trễ giờ học đó" Kim Quang Dao bực dọc gọi Tiết Dương dậy để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên kể từ khi cậu chuyển trường và đây là lần thứ n anh phải đảm nhiệm chiếc đồng hồ báo thức để gọi cậu dậy

Tiết Dương bực mình, mặt vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy ném chiếc gối vào Kim Quang Dao nói: "Tên lùn này, anh đừng có sáng nào cũng như vậy được không, phiền chết đi được" sau đó bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Tiết Dương là con nuôi của Kim gia, lúc nhỏ được cha của Kim Quang Dao là Kim Quang Thiện đưa từ cô nhi viện về nhận nuôi. Cũng giống như Kim Quang Dao, cậu luôn được nuông chiều kèm theo ngoại hình ưa nhìn và trí thông minh không khác gì con nhà người ta đã khiến Tiết Dương được rất nhiều người để ý chỉ có điều là cậu không hề dễ gần chút nào. Hiện tại Tiết Dương và Kim Quang Dao đang sống ở căn hộ riêng của Kim gia vì Tiết Dương nói muốn ở riêng và Kim Quang Thiện đã đáp ứng điều đó

Kim Quang Dao lái xe đưa Tiết Dương đến trường cấp ba Cô Tô để nhập học. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Kim Quang Dao dặn dò Tiết Dương vài câu rồi đi đến công ty, có thể nói anh chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi mà đã phải làm giám đốc của một công ty lớn của Kim gia. Thật ra Tiết Dương cũng có đủ khả năng để làm điều này nhưng cậu không muốn dính dáng tới mấy cái chuyện tài chính này nọ nên vẫn quyết định tiếp tục học

Tiết Dương theo thầy giáo đến lớp của mình, vừa bước vào, cậu đã gây được ấn tượng với các nữ sinh với vẻ ngoài "soái ca nghịch ngợm" của mình.

Cậu nở một nụ cười, để lộ đôi răng nanh khả ái hướng cả lớp nói: "Tôi là Tiết Thành Mỹ, có thể gọi là Tiết Dương, từ giờ tôi sẽ học ở đây, mọi người muốn giúp đỡ hay không đều được"

Sau màn chào hỏi đầy kiêu ngạo và ấn tượng của mình, Tiết Dương được chỉ định ngồi ở cuối dãy bàn gần cửa sổ bên cạnh một bạn nam nãy giờ đang chống cằm nhìn cậu

Bạn nam đó sau khi thấy Tiết Dương ngồi xuống liền vui vẻ bắt chuyện: "Xin chào, tôi tên là Ngụy Vô Tiện, rất vui được gặp cậu"

Tiết Dương liếc nhìn hắn gật đầu một cái cho có lệ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu trước giờ không thích tiếp xúc với người khác vì từ khi còn ở cô nhi viện đến khi được đón về Kim gia thì người khác khi tiếp xúc với cậu một là bắt nạt cậu, hai là lợi dụng nên cậu cũng không muốn thân thiết với bất kì ai ngoài Kim Quang Dao

Ngụy Vô Tiện thấy Tiết Dương như vậy thật có chút đáng yêu, hắn chưa từng gặp người nào cá tính như vậy liền quyết định phải làm thân với cậu

Tiết học kết thúc thì đến giờ ra chơi, Tiết Dương định tìm chỗ nào đó để ngủ một chút. Vừa bước ra khỏi lớp thì Ngụy Vô Tiện đã đuổi theo cậu và ngỏ lời dẫn cậu đi tham quan trường, mặc dù cậu đã từ chối nhưng hắn cứ bám lấy cậu mà lải nhải suốt làm cậu không thể nào chịu được

Tiết Dương: "Này, đừng có đi theo tôi nữa, nếu cậu muốn chơi thì đi tìm bạn của cậu ý, ông đây không rảnh chơi với cậu đâu"

Ngụy Vô Tiện: "Thôi nào, cậu là học sinh mới, tôi thân là lớp phó phải có nhiệm vụ giúp đỡ cậu a"

Tiết Dương: "Nếu cậu làm điều này vì nhiệm vụ thì thôi khỏi đi, tôi tự lo được" rồi một mạch đi thẳng

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn bám theo Tiết Dương hết năng nỉ tới kể này kể nọ làm cậu buộc phải nghe theo để hắn dẫn đi. Bình thường nếu có kẻ nào làm cậu không thoải mái, cậu chắc chắn sẽ đập tên đó một trận, nhưng đây là trường học với lại cậu đã hứa với Kim Quang Dao là sẽ không gây rắc rối ở đây nếu không muốn chép phạt 4000 nội quy của ngôi trường này

Sau khi cùng Ngụy Vô Tiện tham quan cả ngôi trường rộng lớn thì vừa vặn cũng hết giờ ra chơi, Tiết Dương mệt mỏi úp mặt xuống bàn thầm than trong lòng, hôm nay đúng là một cái ngày tệ nhất trong cuộc đời của cậu, khi không lại gặp phải một tên còn phiền phức hơn cả Kim Quang Dao. Không muốn suy nghĩ gì nữa, Tiết Dương lấy một cuốn sách dựng thẳng lên rồi quyết định ngủ một giấc trong khi người kế bên đang vui vẻ ngắm cậu với một nụ cười đầy thỏa mãn

Lúc Tiết Dương thức dậy thì trong lớp chẳng còn ai, hôm nay Kim Quang Dao tăng ca nên không thể đón cậu được, đành phải tự mình đi bộ về nhà. Sau khi thu dọn tập vở xong định đi ra khỏi lớp thì cậu lại nghe một giọng nói: "Cậu dậy rồi à? Chúng ta cùng về đi". Tiết Dương theo bản năng quay mặt lại thì thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở đây, cậu nói: "Sao cậu còn chưa chịu về nữa, tính ở đây làm bảo mẫu cho tôi luôn hay gì"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Nào có, chỉ là thầy nhờ tôi kiểm tra sổ sách cho lớp nên mới về trễ, nếu cậu vẫn còn ở đây thì chúng ta về chung đi". Nói vậy thôi chứ hắn là đang chờ cậu dậy để cùng về chứ việc kiểm tra sổ sách đã sớm được giao cho lớp trưởng Lam Vong Cơ phụ trách rồi

Tiết Dương nghe xong cũng mặc kệ mà đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện đóng cửa lớp xong cũng theo cậu về. Trên đường họ nói rất nhiều chuyện nhưng thật ra chỉ có Ngụy Vô Tiện nói còn Tiết Dương chỉ lâu lâu nói vài ba câu và ừm ừ cho có lệ

Khi đến trước căn hộ nhà mình, Tiết Dương mới quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Đến nhà tôi rồi, cậu không cần đi theo nữa, mau về đi"

Ngụy Vô Tiện nhìn lên nhà của Tiết Dương thì trầm trồ: "Nhà của cậu lớn như vậy sao, thật ngưỡng mộ nha"

Tiết Dương nói: "cũng bình thường thôi, mà cậu còn đứng đó làm gì? Tôi không có ý định mời cậu vào nhà đâu"

Ngụy Vô Tiện cười rồi tạm biệt Tiết Dương đi mất, thì ra nhà của hắn và cậu là trên cùng một con đường nên có lẽ sau này cậu sẽ phải gặp hắn dài dài

Và thế là y như rằng sáng hôm sau, cậu vừa mở cửa ra chuẩn bị đi học thì đập vào mắt cậu là Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt thiếu đánh đang đứng ngoài cửa chờ cậu. Kim Quang Dao đã chuẩn bị xe xong xuôi đi vào gọi Tiết Dương thì thấy cảnh mặt Tiết Dương đang méo mó đứng đối diện với một cậu trai lạ mặt đang cười đến không thấy bình minh liền hỏi: "Ai đây, bạn của cậu sao?"

Ngụy Vô Tiện quay sang chào hỏi: "Chào anh, em là Ngụy Vô Tiện, bạn cùng lớp với Tiết Dương, hôm nay em đến để cùng cậu ấy đi học"

Kim Quang Dao còn chưa kịp mở lời đã bị Tiết Dương chen vào: "Không cần đâu, hôm nay anh tôi sẽ đưa tôi đi học, cậu đi một mình đi"

Kim Quang Dao hôm qua còn sợ Tiết Dương không tìm được bạn nhưng bây giờ lại có người đứng trước cửa nói mình là bạn của cậu thì lí nào anh lại không để cho cậu đi cùng với hắn. Kim Quang Dao suy nghĩ một hồi liền nói: "Nếu em có ý tốt với Thành Mỹ như vậy anh cũng yên tâm rồi, vậy từ giờ sẽ giao nó cho em, phải chiếu cố nó thật tốt đó"

Tiết Dương nghe Kim Quang Dao nói như vậy thì tức muốn thổ huyết, ai đời lại bán em trai mình cho người khác như vậy, mặc dù không phải em trai ruột nhưng suy cho cùng vẫn là người trong nhà đi. Ngụy Vô Tiện ngược lại thì rất vui mừng vì từ giờ ngày nào hắn cũng sẽ cùng Tiết Dương đi học

Và thế là cả hai tạm biệt Kim Quang Dao đến trường, và ngày nào cũng như vậy, họ cùng nhau đi học rồi cùng về, Ngụy Vô Tiện cũng giúp đỡ Tiết Dương rất nhiều làm cậu dần dần cảm thấy hắn cũng không đáng ghét lắm và cả hai đã dần trở thành bạn thân từ lúc nào

Một ngày nọ, khi Tiết Dương phải trực nhật ở lớp vào cuối giờ và Ngụy Vô Tiện có việc bận phải về sớm nên cậu đành về một mình. Đi ngang qua trung tâm thành phố, cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc của một người con trai mà trước đây cậu đã từng quen biết, một người đã từng làm thay đổi con người cậu mặc dù chỉ trong thời gian ngắn. Người đó đang mua đồ ăn tại một máy bán hàng tự động ở gần đó, quay sang và nhìn thấy cậu anh nở một nụ cười chào hỏi: "A Dương, lâu rồi không gặp"

Tiết Dương gật đầu: "Ừm, Hiểu Tinh Trần, lâu rồi không gặp, anh dạo này thế nào?"

Người kia chính là Hiểu Tinh Trần, một người đàn anh đã từng học cùng với cậu ở trường cấp ba Nghĩa Thành trước khi cậu chuyển trường và hiện giờ anh đang học đại học y

Hiểu Tinh Trần nói: "Mọi thứ vẫn rất tốt, còn em thì sao?"

Hai người bạn lâu ngày gặp lại hỏi thăm nhau trong không khí ngượng ngùng cho đến khi Tiết Dương mở miệng hỏi một câu mà cậu ấp úng từ nãy tới giờ: "Chuyện anh với Tống Lam thế nào rồi, hai người vẫn tốt chứ?"

Hiểu Tinh Trần: "Ừm, còn hơn cả tốt, bọn anh sẽ làm đám cưới vào năm sau"

Nghe đến đây, tim Tiết Dương như muốn nức ra, cậu sớm biết sẽ có ngày này nhưng vẫn không chịu được khi nghe anh nói như vậy. Cậu chúc mừng anh vài câu rồi rời đi với một tâm trạng rất tệ

Tiết Dương đi dọc theo con đường về nhà mình thì thấy một quán trà sữa ở gần đó và quyết định đi vào ăn chút đồ ngọt vì chúng luôn khiến tâm trạng cậu khá hơn

Tiếng chuông của chiếc cửa kính vừa vang lên, một giọng nói của nhân viên trong quầy cũng theo đó mà cất lên: "Xin chào quý...ủa Tiết Dương, cậu cũng đến đây sao, mau vào trong ngồi đi"

Tiết Dương kinh ngạc khi thấy Ngụy Vô Tiện ở đây, hắn còn là nhân viên của quán trà sữa này, ra đó là lý do hắn hay về sớm vào thứ bảy a

Tiết Dương ngồi xuống ghế, gọi một ly trà sữa và một phần bánh tiramisu. Ngụy Vô Tiện thấy cậu không vui, sau khi bưng đồ tới cho cậu hắn tiện thể hỏi thăm một chút vì lúc này quán đang vắng khách

Tiết Dương cũng không muốn giấu giếm gì nên đã kể hết mọi thứ cho hắn nghe về cậu và Hiểu Tinh Trần

Vào một năm trước ở trường cấp ba Nghĩa Thành, Tiết Dương thích một đàn anh lớp 12 là hội trưởng hội học sinh, người đó không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần, anh giống như một vị hoàng tử trong mắt tất cả mọi người cả nam lẫn nữ với tính cách tốt bụng và ôn nhu của mình. Anh chính là lý do khiến Tiết Dương quyết định tham gia cuộc tuyển chọn vào hội học sinh dành cho những học sinh lớp 10 mới vào trường mặc dù cậu không có hứng thú với nó

Với trí thông minh của mình, cuối cùng cậu cũng vào được một vị trí trong hội học sinh, làm thân được với Hiểu Tinh Trần và những người khác và được anh giúp đỡ rất nhiều. Công việc ở hội học sinh mặc dù rất vất vả nhưng chỉ cần có Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương như cảm thấy cuộc đời cậu đáng sống hơn bao giờ hết

Một ngày nọ, ở trường diễn ra ngày hội thể thao do hội học sinh và các nhà đầu tư của trường tổ chức. Tiết Dương đã đăng ký tham gia môn chạy nước rút cự li 100m nhưng thật không may trong lúc cuộc thi đang diễn ra thì cậu vô tình vấp té và bị bong gân ở chân. Hiểu Tinh Trần đã đưa cậu vào phòng y tế để băng bó, sau đó hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Tiết Dương đã nhân cơ hội này để tỏ tình với anh nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn, Hiểu Tinh Trần đã từ chối cậu, anh nói anh đã có người trong lòng rồi. Cậu thấy rất buồn vì mình là người đến sau nhưng vẫn cố mỉm cười để anh yên tâm

Hôm sau, Tiết Dương đến phòng hội học sinh để xin rút khỏi hội thì nghe thấy tiếng nói chuyện: "Hiểu Tinh Trần, thằng nhóc đó vẫn còn theo đuổi cậu sao? Sao cậu không nói cho nó biết mối quan hệ của chúng ta?"

Người đang nói đó chính là Tống Lam, một người được cho rằng cùng Hiểu Tinh Trần là một cặp đôi hoàn hảo của trường

Hiểu Tinh Trần nói: "Hôm qua tôi đã nói rồi, chắc là em ấy sẽ sớm từ bỏ thôi"

Tống Lam cười, ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng: "Vậy thì tốt dù sao nó cũng không có cửa chen vào giữa chúng ta đâu"

Hiểu Tinh Trần mặt có chút nhăn nhó đẩy y ra nói: "Cậu đừng nói em ấy như vậy, cũng đừng làm thế ở đây lỡ như người khác nhìn thấy thì sao"

Tiết Dương nghe được cuộc nói chuyện về mình thì vô cùng đau khổ, đã từ chối cậu thì thôi đi, sao lại cùng người khác nói xấu sau lưng cậu như vậy? có lẽ cậu đã thích nhầm người rồi. Tiết Dương quay lưng bỏ chạy thật nhanh về lớp, cả mấy tiết học cậu không thể nào tập trung được khi nhớ tới lời nói của hai người nọ, có lẽ Hiểu Tinh Trần thực sự chán ghét cậu rồi

Thế là mấy ngày sau đó cậu không gặp lại anh nữa, cũng thường xuyên không tập trung khiến cho học hành sa sút. Một hôm khi đang ngồi ăn trưa trong căn tin Tiết Dương bất ngờ bị hiệu trưởng gọi lên phòng với lý do nghi ngờ cậu lấy cắp cuốn sổ quan trọng dùng để kiểm tra nội quy của Hiểu Tinh Trần, cậu có biện minh cho hành vi của mình nhưng một học sinh nói cái hôm Hiểu Tinh Trần bị mất cuốn sổ vừa vặn đã nhìn thấy Tiết Dương từ trong phòng hội học sinh đi ra, thật ra lúc đó sau khi Tiết Dương nộp đơn xin rút khỏi hội học sinh xong đã quay lại đó để lấy mấy tờ tạp chí cậu để quên trong đó, vậy mà bị hiểu lầm là lấy trộm đồ. Thực chất Tiết Dương không phải không có động cơ vì ai cũng biết sau cái hội thể thao ngày hôm đó cậu đã bị Hiểu học trưởng từ chối tình cảm và người ta nghi ngờ rằng điều đó làm cậu đâm ra chán ghét anh và muốn trả thù

Một câu chuyện bé bị xé ra to bởi những kẻ trước đây ghét Tiết Dương, đến Hiểu Tinh Trần cũng không tin tưởng cậu anh nói: "Nếu em đã lấy thì mau trả lại đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa". Tiết Dương như không tin vào tai mình không ngờ Hiểu Tinh Trần lại nói với mình như vậy. Tiết Dương vẫn không chịu nhận tội vì thế Kim Quang Dao cũng đã được mời tới đây, cuộc tranh luận trở nên ngày càng gay gắt cho đến khi một bạn nữ bằng tuổi Tiết Dương bước vào, cầm theo quyển sổ của Hiểu Tinh Trần trên tay nói: "Mọi người, đây chỉ là hiểu lầm, mọi người đừng trách cậu ấy nữa, là em muốn mượn tạm quyển sổ này để tổng hợp lại mà không xin phép vì lúc đó gấp quá, Hiểu học trưởng không có ở trong lớp nên em tiện tay cầm đi luôn thật là có lỗi với mọi người rồi"

Đến lúc này, mọi người mới nhận ra là họ đã trách lầm Tiết Dương, họ xin lỗi và muốn bồi thường cho cậu nhưng đã quá muộn, cậu không cần bất cứ thứ gì cả, điều quan trọng là trong lúc mọi chuyện xảy ra, Hiểu Tinh Trần không nói đỡ cho cậu một câu nào đã vậy còn phê phán cậu trước mặt mọi người

Tiết Dương đã quá mệt mỏi, cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, trực tiếp kéo Kim Quang Dao đi về

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng giải tán mọi người rồi quay sang nói với bạn nữ: "A Tinh, nếu lần sau có như vậy thì phải báo cho người khác biết để họ còn nói với anh, nếu không sẽ lại gây hiểu lầm". A Tinh gật đầu, trả lại sổ cho Hiểu Tinh Trần rồi trở về lớp

Về đến nhà, Tiết Dương đối Kim Quang Dao ngỏ ý muốn chuyển trường, anh biết việc này đã gây cho cậu một cú sốc lớn và nó còn liên quan đến danh tiếng của cậu sau này nên đã đồng ý để cậu chuyển trường nhưng đang là cuối năm học nên anh đã để cho cậu nghỉ học tạm thời đến khi thi học kỳ xong sẽ chuyển trường. Và đó là lý do Tiết Dương chuyển đến trường Cô Tô trong một tâm trạng không tốt

Sau khi nghe xong câu chuyện, Ngụy Vô Tiện cảm thấy Tiết Dương đúng là có hơi vội vàng khi đưa ra quyết định này, hắn an ủi cậu vài câu rồi đi làm đồ uống cho khách. Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng rất thích Tiết Dương hắn biết cậu cũng từng là một cậu bé hoạt bát chỉ vì có vài việc không như ý muốn mới khiến cậu thay đổi mà thôi

Tiết Dương ngồi một chỗ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện tiếp khách với một nụ cười vui vẻ hoàn toàn không có một chút gượng ép nào, cậu cảm thấy muốn nhìn nụ cười ấy nhiều hơn nữa

Và vài ngày sau đó ngày nào Tiết Dương cũng tới quán trà sữa Ngụy Vô Tiện làm việc nhiều đến nỗi nhân viên ở đây cũng quen luôn cậu và biết rõ từng sở thích của cậu từ đồ uống phải bỏ bao nhiêu đường, bao nhiêu thạch đến bánh ngọt loại nào họ đều rõ ràng, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện luôn dành một chỗ ngồi tốt cho cậu mỗi khi cậu đến

Tối hôm đó là một ngày mưa, Tiết Dương phải đến siêu thị mua đồ nhưng lại quên đem dù, siêu thị cũng sắp đóng cửa, Kim Quang Dao thì lại tăng ca, điện thoại cũng sắp hết pin tới nơi rồi, thật là một ngày xui xẻo. Tiết Dương đành mặc kệ mọi thứ đội mưa chạy thật nhanh về nhà. Ngụy Vô Tiện đang đóng cửa quán thì thấy Tiết Dương đang hớt ha hớt hải chạy ngoài đường, cả người ướt nhẹp liền cầm dù đuổi theo: "Tiết Dương đợi đã"

Cậu theo bản năng dừng lại nhưng thắng gấp quá nên đã trượt chân té và được Ngụy Vô Tiện đỡ từ phía sau, hai người không hẹn mà mặc đỏ bừng vội vàng buông nhau ra. Ngụy Vô Tiện xin lỗi và cởi áo khoác ngoài ra choàng cho cậu rồi cả hai cùng nhau đi về nhà Tiết Dương dưới một tán ô

Về đến nhà, Tiết Dương bảo Ngụy Vô Tiện cứ tự nhiên còn bản thân thì chạy ngay vào phòng tắm tẩy rửa lại. Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng khách đợi cậu rất lâu nhưng cũng không thấy cậu ra, lo lắng, hắn đi vào phòng tắm kiểm tra thì thấy Tiết Dương đã ngất ở trong đó rồi. Hắn sờ trán cậu, phát hiện cậu đã bị sốt rồi liền lấy một cái khăn tắm lớn bọc cậu lại đem vào phòng ngủ rồi thay quần áo cho cậu. Đắp chăn xong xuôi, Ngụy Vô Tiện quay ra định đi nấu một ít cháo thì góc áo đã bị giữ lại

Tiết Dương: "Ngụy Vô Tiện, đừng đi, ở lại với tôi"

Ngụy Vô Tiện đành bất đắc dĩ ngồi xuống giường nhìn kẻ đang giữ chặt mình với khuôn mặt đỏ bừng vì bị sốt, đoạn hắn lấy tay xoa đầu cậu nói: "Được rồi, tôi ở đây, không đi đâu hết"

Bất chợt Tiết Dương ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn nói: "Tôi lạnh quá, cậu ôm tôi được không?"

Ngụy Vô Tiện thật không hiểu nổi con người này, lúc bình thường thì ngang tàng hống hách, lúc bệnh rồi thì lại đáng yêu giống như một chú mèo con đang làm nũng. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu như ôm một đứa trẻ, Tiết Dương nhắm mắt lại rồi bậc ra một câu nói: "Ngụy Anh, tôi thích cậu"

Ngụy Vô Tiện giật mình buông cậu ra, đã lâu rồi chưa có ai gọi hắn bằng cái tên đó cả, bây giờ lại được chính người mình thích gọi như vậy, hắn không kìm được mà đẩy cậu xuống giường nằm đè lên người cậu hỏi: "Sao cậu biết được tôi còn có tên này?"

Tiết Dương trả lời: "Tôi vô tình nhìn thấy trong sổ liên lạc của cậu. Vậy...cậu có thích tôi không?"

Không thèm trả lời cậu, hắn cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, đến khi cả hai không thở được nữa mới chịu buông ra. Lúc này hắn mới nói: "Đây là câu trả lời của tôi"

Tiết Dương trong lòng vui sướng vì lần này cậu đã tỏ tình thành công rồi, cậu nở một nụ cười rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng rời khỏi người cậu, đắp chăn lại rồi đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị ngủ vì đêm nay hắn sẽ phải ở lại đây để trông chừng cậu

Bước ra phòng khách, Ngụy Vô Tiện không mấy ngạc nhiên khi thấy Kim Quang Dao đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt hơi căng. Hắn ngồi xuống đối diện anh nói: "Chuyện lúc nãy, anh thấy hết rồi?"

Kim Quang Dao gật đầu: "Ừm, chắc cậu cũng biết Thành Mỹ nó luôn chỉ có một mình, tôi thì không có nhiều thời gian dành cho nó, nếu cậu thật sự yêu nó thì phải làm cho nó hạnh phúc đó biết chưa"

Ngụy Vô Tiện: "Tất nhiên, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu". Sau một hồi nói chuyện, Kim Quang Dao an bài phòng ngủ cho Ngụy Vô Tiện xong xuôi cũng trở về phòng của mình

Sáng hôm sau, Tiết Dương thức dậy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đầu cũng không còn đau nữa, cậu nhớ đến chuyện tối qua giống như một giấc mơ vậy vì lúc đó đầu óc cậu mơ hồ không tỉnh táo, không biết có phải là mơ hay không cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, Ngụy Vô Tiện cầm chén cháo và thuốc bước vào cậu mới nhận ra đó không phải mơ mà là sự thật

Ngụy Vô Tiện đặt chén cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi nói: "Đồng hồ sinh học của cậu tốt thật nha, nghe anh cậu nói là đúng 9h cậu sẽ thức dậy quả thực rất đúng"

Tiết Dương cảm thấy hơi hụt hẫng vì tên kia mới mở miệng ra là đã trêu chọc cậu, đoạn hắn đến gần hôn vào mũi cậu một cái, cười gian nói: "Suýt nữa thì quên nụ hôn chào buổi sáng, bây giờ cậu đã là của tôi rồi"

Lúc này mặt Tiết Dương đã đỏ như quả cà chua, liền không nhanh không chậm chạy một mạch vào nhà tắm đóng cửa lại mặc cho ai kia ở ngoài cười muốn nội thương

Tắm rửa xong xuôi, Tiết Dương ngồi lên giường để Ngụy Vô Tiện đút cháo cho mình, kỳ thực là hắn nấu ăn cũng không tệ, thậm chí còn khá ngon. Tiết Dương bỗng nhiên muốn xác nhận mối quan hệ của cậu và hắn lúc này có phải là thật không liền hỏi: "Này, cậu có thật sự muốn yêu loại người như tôi không? Tôi biết trước đây mình không có gì tốt đẹp cả, những người ở cạnh tôi thường không có kết cục tốt đâu"

Ngụy Vô Tiện thở dài ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói: "Dù kết cục như thế nào tôi cũng đều chấp nhận được, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu"

Tiết Dương: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện: "Hửm"

Tiết Dương: "Tôi có thể gọi như vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Tất nhiên rồi, đổi lại tôi cũng sẽ gọi cậu là A Dương"

Thời gian cứ thế trôi đi, hai người đã chính thức yêu nhau một tháng, kì thi học kỳ một của họ đều kết thúc tốt đẹp, trên đường về nhà, Tiết Dương không ngừng luyên thuyên với Ngụy Vô Tiện về kế hoạch tổ chức tiệc giáng sinh của mình. Không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Tiết Dương thấy hai thân ảnh khác đi về phía mình, đó là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt Tiết Dương liền đoán biết đó là ai và khi họ tiến đến chào hỏi hắn nói: "Trong hai người, ai là Hiểu Tinh Trần vậy?"

Người áo trắng lên tiếng: "Là tôi, cậu chắc là bạn thân của A Dương đi"

Ngụy Vô Tiện cười gian, ngang nhiên khoát vai Tiết Dương nói: "Anh nhầm rồi, tôi chính là người yêu của cậu ấy, anh nên sửa cách xưng hô lại một chút, ở đây chỉ có tôi được phép gọi cậu ấy là A Dương thôi, anh không có tư cách gọi như vậy"

Tống Lam thấy hắn mắng người yêu của y như vậy liền nổi nóng: "Này, Tinh Trần còn chưa làm gì cậu ta, cậu nói như vậy là sao chứ?"

Hiểu Tinh Trần nắm tay Tống Lam lại rồi nói: "Tử Sâm bình tĩnh, để em giải quyết là được rồi" sau đó quay sang Ngụy Vô Tiện: "Tôi biết em ấy đã kể chuyện đó cho cậu rồi, tôi biết là tôi không còn tư cách để thân với em ấy nữa, hôm đó tôi đã trách lầm em ấy mà không kịp xin lỗi. A...à không Tiết Dương anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"

Tiết Dương lắc đầu: "Không sao, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, anh cũng đừng để bụng làm gì, mà phải rồi, đám cưới của hai người khi nào tới nhớ mời chúng tôi đó"

Hai người kia vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện cũng yên tâm phần nào vì Tiết Dương cuối cùng cũng buông bỏ quá khứ và vui vẻ trở lại

Giáng sinh hôm ấy, cả thành phố X chìm trong không khí vui tươi của ngày hội. Trong nhà Tiết Dương hôm nay không yên tĩnh như mọi khi mà đang tổ chức một bữa tiệc mừng giáng sinh rất hoành tráng, Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam, A Tinh và cả lớp trưởng mặt liệt Lam Vong Cơ cũng được mời đến, một không khí gia đình đầm ấm vui vẻ

Buổi tiệc kết thúc, trong khi mọi người đang ngồi trò chuyện ở trong phòng khách thì Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đang ở ban công. Cậu bảo hắn nhắm mắt lại để chuẩn bị cho hắn một bất ngờ rồi bản thân vòng tay qua cổ và trao cho hắn một nụ hôn rồi bảo hắn mở mắt ra. Ngụy Vô Tiện tưởng chỉ có vậy nhưng khi mở mắt ra, Tiết Dương đang cầm trên tay một chiếc khăn choàng màu đỏ là màu Ngụy Vô Tiện thích và với tay choàng cho hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc khăn có phần sơ sài và nhìn đến tay Tiết Dương có vài vết thương nhỏ đã biết được là cậu nhóc này đã hao tâm tốn sức như thế nào để làm chiếc khăn này tặng hắn nhưng vẫn hỏi: "Em làm tặng anh sao?"

Tiết Dương bĩu môi: "Anh không thích? vậy thì trả lại đây"

Ngụy Vô Tiện giữ cái tay đang muốn làm loạn lại nhìn cậu nói: "Không có, cái gì của em tặng anh cũng đều thích hết, nhưng lần sau đừng tự làm mình bị thương như vậy nữa, tặng em cho anh là được rồi"

Tiết Dương nghe xong đỏ bừng mặt, tên người yêu của cậu đúng là vô sỉ mà, sao có thể nói những lời đó mà mặt không đỏ lên chút nào. Hắn thấy cậu ngượng ngùng trông thật đáng yêu liền cúi xuống nâng cằm cậu lên hôn xuống một lần nữa. Hai người đứng trước ban công, môi lưỡi triền miên giao hợp dưới một bầu trời đầy pháo hoa tuyệt đẹp cùng với sự chứng kiến của những con người đang nấp ở tấm màn cửa ban công nhìn ra. Thật là một đêm đáng nhớ

Kết thúc đoản

Nhân tiện lan_yuan xin chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip