Thiên Hạ Loạn, Duy Ngươi Bất Khả Ly 1
CHƯƠNG 1 - QUÁI VẬT TRONG TUYẾT
Tuyết rơi trắng xóa.
Gió bấc quất từng nhát vào da thịt như lưỡi dao lạnh, mang theo hơi thở chết chóc của mùa đông khắc nghiệt. Dưới chân núi Tây Nam, trong ngôi làng nghèo heo hút, tiếng gõ mõ tang thương ngân dài trong đêm tối.
Một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi bị trói chặt vào cột tế ở miếu hoang. Thân thể gầy gò quấn vải rách, tóc đen dính máu khô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo. Dù đôi môi tím tái run rẩy, hắn vẫn ngẩng đầu, giọng khản đặc bật ra từng chữ:
"Ta không phải quái vật."
Nhưng không ai tin hắn.
Người làng đứng quanh, tay cầm đuốc, mặt mày dữ tợn. Một bà lão nhổ nước bọt xuống đất, giọng the thé:
"Không phải quái vật? Vậy cái ấn đỏ sau gáy ngươi là gì? Đêm qua trăng máu, cả nhà Lý A Tứ chết sạch, ngươi còn dám chối?"
Thiếu niên cười nhạt, nụ cười lạnh hơn cả gió tuyết. Máu từ khóe môi nhỏ xuống, từng giọt đỏ sẫm thấm vào tuyết trắng, đẹp đến rợn người.
Tên hắn - chưa từng có.
Không cha, không mẹ, không người thân. Từ khi có trí nhớ, hắn chỉ biết sống nhờ trong ngôi làng này, đổi sức lao động lấy miếng ăn thừa. Hắn từng tin nơi đây là nhà. Nhưng rốt cuộc... ngay cả khi chết, họ vẫn gọi hắn bằng hai chữ: Quái vật.
Một hòn đá bay đến, nện mạnh vào vai, máu thấm ra từ vết rách. Thiếu niên không kêu, chỉ nhếch môi cười.
"Giết nó đi! Lấy máu nó tế thần, mới yên được tai ương!" - tiếng một gã đàn ông vang lên, kéo theo những tiếng phụ họa.
Ngọn đuốc áp sát, lửa liếm vào gió, toả mùi nhựa cháy khét lẹt. Đúng lúc đó-
"Kẻ nào dám động vào hắn?"
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ màn tuyết.
Người làng đồng loạt quay lại. Trong làn sương trắng, một bóng người cao lớn hiện ra, khoác áo choàng đen, tay cầm trường thương bạc sáng lạnh như ánh trăng. Gió nổi lên, cuốn tuyết thành vòng xoáy quanh thân ảnh ấy, khí thế như hàn băng giáng xuống nhân gian.
Ánh đuốc phản chiếu lên gương mặt người đó - góc cạnh, đường nét nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như lưỡi thương. Hắn tiến đến, chỉ một bước đã khiến cả đám dân làng run rẩy lùi lại.
"Lâm... Lâm Cửu đại hiệp!" - có người nhận ra, kinh hô.
Người mới đến chính là Lâm Cửu, kẻ nổi danh giang hồ với thương pháp vô song.
Ánh mắt ông dừng trên thiếu niên, thấy rõ trong đôi đồng tử kia không có tà khí, chỉ có sự lạnh nhạt và quật cường. Lâm Cửu nhíu mày, đưa tay rút dây trói.
"Đi theo ta." - Ông nói, không cho phép cự tuyệt.
Thiếu niên im lặng một thoáng, sau đó mím môi gật đầu. Đêm ấy, giữa bão tuyết, hắn bước đi theo bóng lưng cao lớn ấy, để lại sau lưng một đám người vẫn còn run sợ.
---
Rời khỏi thôn, thế giới mới mở ra.
Đêm dài, bầu trời lạnh ngắt, hắn hỏi:
"Vì sao cứu ta?"
Lâm Cửu quay đầu, mỉm cười:
"Ngươi không phải quái vật. Ta nhìn người chưa bao giờ sai."
Thiếu niên lặng lẽ cúi đầu, lần đầu trong đời cảm thấy có ai tin mình.
---
Khi bình minh ló rạng, họ đến một sườn núi phủ băng. Lâm Cửu lấy từ hành trang một thanh Ngân Nguyệt thương, cắm xuống đất, kim loại va vào đá phát ra âm thanh ngân vang như tiếng hạc trong tuyết.
"Từ nay, đây là sinh mệnh của ngươi." - Ông nói, giọng kiên định.
"Ngươi... sẽ dạy ta dùng nó?" - Thiếu niên khẽ hỏi.
"Không chỉ là dùng. Ta sẽ dạy ngươi sống như một con người, không phải quái vật."
Gió cuốn tung áo choàng. Giữa trời tuyết trắng, thiếu niên quỳ một gối, dập đầu xuống đất:
"Xin sư phụ thu đồ đệ."
Đó là lần đầu hắn gọi một người là sư phụ, cũng là lần đầu ánh sáng rọi vào cuộc đời u tối của hắn.
---
Tên của hắn từ nay là: Tư Không Trường Phong.
"Trường phong vô tận, ta muốn gió cuốn sạch mọi xiềng xích đời này."
Đêm ấy, bông tuyết cuối cùng rơi xuống, mở đầu cho một huyết mạch định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip