Chương 57. Về cung

Dịch Văn Quân buồn bã ngồi trong tửu quán, Phách quan nói rằng sẽ đi tìm Phó đô thống, rồi rời đi.

Nhìn hắn lặng lẽ rời khỏi, Tư Không Trường Phong có chút nhíu mày.

Lý do Tư Không Trường Phong có mặt ở đây là vì Dịch Văn Quân lúc đi còn lén viết thêm một bức thư gửi y đề phòng bất trắc. Dù nàng biết ít nhiều gì y đang bận chuyện, khó tránh khỏi đang làm phiền người ta.

Nhưng y rõ ràng hiện tại đang rất rảnh, còn có Cơ Nhược Phong đi cùng nữa.

"Kia là Phách quan của Thiên Ngoại Thiên? Hắn mạnh không?"

Cơ Nhược Phong trả lời: "Là tàn dư của Bắc Khuyết. Thậm chí đến Bách Hiểu Đường ta cũng rất khó dò la thông tin về hắn."

Nói xong, hắn lại nhíu mày: "Ngươi nói xem vì sao bọn họ lại hứng thú với Cảnh Ngọc vương phi? Mất công đưa đi lại phải mất công đưa về?"

"Ngươi muốn quản chuyện này sao?"

Tư Không Trường Phong nhìn bên ngoài, bình thản: "Cô ấy viết thư cho ta, chứng tỏ là tin tưởng ta, cũng muốn ta có thể giúp được gì đó."

"Không muốn quản cũng không được."

Cơ Nhược Phong nhăn mày: "Nhưng hiện tại ngươi là Chu Tước Sứ của thành Thiên Khải."

Nhắc đến chuyện này, y không khỏi thở dài: "Ở lại trong tòa thành buồn chán thế này lâu lắm rồi, ta đã không muốn làm Chu Tước Sứ gì đó từ lâu rồi."

"Muốn đi rồi sao?"

Y gật đầu.

"Thế thì không hay lắm đâu."

Tư Không Trường Phong phì cười. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, y sững người.

"Sao hắn lại đến đây?"

...

Dịch Văn Quân đi tới đi lui, trong lòng nôn nao khó tả. Nàng không muốn đợi lâu, cũng không muốn bứt dây động rừng.

Nàng không hiểu. Rõ ràng thông tin về hủy hôn được xử lí rất kĩ càng. Làm sao có chuyện bị lộ ra được? Không biết Tư Không Trường Phong có bị vạ lây hay không. Nàng hơi hối hận khi viết thư bảo y đến đây.

Phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, rút thanh kiếm ra đối chọi, người kia nhanh chóng gạt ra.

"Phụ thân?"

Dịch Bốc, tức phụ thân của nàng, có vẻ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy con gái lâu ngày không gặp lại cảnh giác mình đến vậy.

"Nếu con đã đi rồi thì không nên quay lại, dù là lí do gì đi nữa."

Dịch Văn Quân ấm ức: "Phụ thân, tại sao người vẫn không tha cho con gái?"

Ông ấy cay độc nói: "Nhà ta đời đời kiếp kiếp phụng sự cho hoàng tộc Tiêu thị, đã ở trong bóng tối rất lâu rồi."

"Nếu lúc đó con không đi, con thậm chí còn có cơ hội trở thành hoàng hậu."

Dịch Văn Quân nghe thế lòng đau như cắt, nước mắt rưng rưng. Môi nàng mấp máy muốn nói gì đó, lại có một giọng nói khác truyền đến cắt ngang.

"Nhưng cô ấy không muốn trở thành hoàng hậu."

Khỏi quay đầu nhìn ông ấy cũng đoán được là ai: "Chu Tước Sứ."

"Dịch tông chủ." Y cũng gọi lại như một lời chào hỏi.

...

"Phiền phức."

"Tại sao ngươi lại cho người báo ta tin này?"

Lôi Mộng Sát ngang nhiên bị triệu hồi đến, có chút không vui. Chuyện tình cảm nam nữ hắn căn bản không muốn xen vào, càng không liên quan gì đến hắn.

Mắt thấy Lôi Mộng Sát muốn rời đi, Cơ Nhược Phong nói mấy câu ý muốn giữ hắn lại.

"Lôi tướng quân, ban nãy Dịch Bốc có ghé qua."

"Thế thì tự xử lí đi."

"Tư Không Trường Phong cũng vào đó rồi. Dựa vào mối quan hệ giữa Ảnh tông và Tứ thủ hộ Thiên Khải, nếu xảy ra đánh nhau thì không hay lắm nhỉ?"

Lôi Mộng Sát nghe đến đây thì thầm rủa trong lòng. Sao y lại xuất hiện ở đây? Lại còn đối đầu với Ảnh tông?

Mà lúc này, giữa Ảnh tông và Tứ thủ hộ Thiên Khải cũng xảy ra đấu khẩu vô cùng gay gắt. Hai bên đồng loạt xuất hiện, có nghĩa là sẽ có một bên dư thừa.

"Ta thấy, chuyện này không liên quan đến Chu Tước Sứ. Tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây, bằng không nếu có cơ hội, ta sẽ giết ngươi."

Tư Không Trường Phong bật cười, không thèm đếm xỉa đến ông ta, quay sang Dịch Văn Quân.

"Dịch cô nương, ta và cô từng gặp nhau vài lần, cũng có giúp đỡ nhau, chắc không cần phải giới thiệu thêm nữa."

"Ta và Diệp Đỉnh Chi cũng coi như là huynh đệ, nếu ta đứng nhìn không giúp, e là sẽ bị huynh ấy tuyệt giao mất."

Dịch Văn Quân cười nhẹ: "Đa tạ. Trước đây huynh từng giúp ta đến ngoại thành. Nay ta lại gây thêm phiền phức cho huynh rồi."

Y bật cười thành tiếng: "Dịch cô nương không cần khách sáo, ta đã từng nói sẽ giúp đỡ cô hết sức mình."

"Ta cũng không còn là chàng thiếu niên không đánh lại được ai năm xưa nữa rồi."

Tư Không Trường Phong bắt đầu động thủ. Nếu đã muốn giết y, thì Ảnh tông xem ra không toại nguyện được rồi.

...

Theo lời Cơ Nhược Phong kể, từ khi  khai quốc, Ảnh tông đã phụng mệnh bảo vệ hoàng tộc, bảo vệ chủ nhân của Bắc Ly. Mặc dù người giúp bệ hạ đoạt được ngôi vua cũng là họ, nhưng dù gì họ cũng là người của Lang Gia vương, là huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng.

Nếu không phải người bên mình, thì kiểu gì cũng có lí do.

"Ngươi nói xem, nếu trong hai bên chỉ có thể chọn một, vị hoàng đế bệ hạ đó của chúng ta sẽ chọn ai?"

"Lôi tướng quân, bây giờ đi ngăn cản vẫn còn kịp đấy."

Lôi Mộng Sát suy nghĩ một hồi, lên tiếng: "Nếu ta thật sự ra tay, thì chuyện này không thể giải quyết êm đẹp được."

"Vậy ngươi định làm gì?"

Đối mặt với câu hỏi này của Cơ Nhược Phong, Lôi Mộng Sát nhếch mép: "Tư Không Trường Phong, cố lên!"

Nào ngờ vừa dứt câu, có người bị đánh bay ra khỏi cửa sổ đối diện, mạnh mẽ đáp thẳng xuống đất đau điếng. Lôi Mộng Sát ngạc nhiên vô cùng, người đó vậy mà lại là Ảnh tông Dịch Bốc.

Tư Không Trường Phong phi ra từ trên xuống, dáng vẻ uy nghiêm không sợ trời đất. Nhìn chằm chằm lão già bị đánh tơi bời đang ngồi dưới đất.

"Cuối cùng cũng được thấy Kinh Long Biến của Chu Tước Sứ, quả nhiên lợi hại."

Y hất cằm: "Là ông già rồi thôi."

"Ta già rồi sao?"

"Thay vì nói ông già, thì chi bằng nói, ông không muốn tin tưởng thanh kiếm của mình nữa, mà tin vào những thứ khác, ví dụ như quyền lực."

"Nhưng Lạc Thanh Dương, đồ đệ của ông lại không như vậy, bởi vì huynh ấy chỉ tin tưởng thanh kiếm của mình."

Dịch Bốc dùng kiếm chống đỡ, loạng choạng đứng dậy.

"Có lẽ là vậy, nhưng ta không còn đường lui nữa rồi."

Nhìn thấy thanh kiếm sáng loáng trên tay ông ta, Tư Không Trường Phong lắc đầu, lẩm bẩm: "Hồ đồ ngu muội."

Hai người lại tiếp tục giao chiến, mặc cho khắp xung quanh có chướng ngại vật đều không cản được họ.

Cơ Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ngồi ở tầng trên chứng kiến một màn đánh nhau đầy mãn nhãn, không thể không bàn luận.

"Đúng là một cây thương tốt."

Lôi Mộng Sát cũng họa theo: "Sư phụ từng nói, tên tiểu tử này sau này có thể trở thành thương tiên đấy."

Cơ Nhược Phong không biểu hiện gì nhiều, bởi đó là điều vốn dĩ rồi.

"Lại có người đến nữa rồi."

Phía xa xa kia là đoàn xe ngựa của triều đình, phía bên trong xe phi ra một thứ như ám khí. Lôi Mộng Sát dùng lôi để đánh bật ra, tránh nó làm ảnh hưởng đến việc đánh nhau của Tư Không Trường Phong.

"Lôi tướng quân, ngươi giấu tài giấu chiêu kĩ đấy nhỉ?"

Được Cơ Nhược Phong khen, Lôi Mộng Sát cười nhẹ: "Quá khen rồi."

Mà lúc này, y đã đánh đến nỗi khiến Dịch Bốc ngồi bệt dưới đất, thở không ra hơi. Nhưng khi nhìn thấy một đoàn người của triều đình, y mới rút thanh thương ra, để Dịch Bốc đứng dậy đàng hoàng.

Người ngồi bên trong xe ngựa chính là Cẩn Tuyên công công, hắn khẽ liếc mắt nhìn y, lại nhìn Dịch Bốc bị đánh đến tơi tả, không nói gì.

Cuối cùng, Cẩn Tuyên hướng vào bên trong, nói lớn: "Tuyên phi nương nương, bệ hạ sai nô tài hộ tống nương nương về cung."

Phía bên trong ngay lập tức hồi đáp: "Tuyên phi? Ta không thích danh hiệu này. Ta chưa thành hôn với Cảnh Ngọc vương, nên ta không là gì với hắn cả."

Cẩn Tuyên lặp lại: "Cung nghênh nương nương hồi cung. Cảnh Ngọc vương có một số chuyện muốn làm rõ với người."

Tư Không Trường Phong đứng đó, có chút khó hiểu. Thái An Đế năm đó bệnh nặng đã chết, quyết định truyền ngôi cho Lang Gia vương, nhưng đã bị từ chối. Vậy người đã sai Cẩn Tuyên hộ tống Dịch Văn Quân về cung không phải là...

Mà lúc này, Cơ Nhược Phong cũng nghe hết tất cả, thầm mắng trong lòng.

"Tại sao người của Tiêu Nhược Cẩn lại ở đây? Không phải đến vì chuyện lần trước chứ?"

Lôi Mộng Sát nhận ra Cơ Nhược Phong cứ lẩm bẩm một mình, khó hiểu: "Chuyện lần trước là chuyện gì? Mà sao ta trông thấy Tư Không Trường Phong cũng hoảng hốt quá vậy?"

Cơ Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát, cuối cùng quyết định kể rõ: "Lần trước chuyện hủy hôn của Cảnh Ngọc vương phi là do chính Tư Không Trường Phong đề nghị, ta chính là người gửi nội dung lên muốn hoàng đế viết sớ."

"Tiêu Nhược Cẩn chắc chắn biết ta là người gửi nội dung lên hoàng đế, nhưng không rõ hắn có biết Tư Không Trường Phong là người đề nghị hay không."

"Ta hy vọng Cẩn Tuyên không biết, nếu không ông ta cho người bắt cậu ấy là ta cũng trở tay không kịp."

Lôi Mộng Sát mắt quan sát phía bên ngoài, nói thêm: "Hình như ngươi không tiện ra mặt nhỉ?"

Cơ Nhược Phong nặng nề gật đầu một cái.

Mà lúc này, Dịch Văn Quân trực tiếp đi ra, ánh mắt hướng về phía Tư Không Trường Phong: "Cảm ơn Tư Không thiếu hiệp đã giúp ta, ơn này ta sẽ không bao giờ quên."

"Ta đã ở trong chiếc lồng này quá lâu rồi. Chính vì vậy nên ta hiểu rõ nó lợi hại cỡ nào. Ta may mắn trốn thoát bay ra ngoài một lần, nhưng lần này, ta biết là tuyệt đối không trốn ra được nữa."

Dịch Bốc đau lòng nhìn con gái thổ lộ nỗi lòng, cuối cùng cũng không thể nói gì hơn.

Nàng cúi đầu: "Đa tạ Tư Không thiếu hiệp."

Nói xong, nàng ngước lên nhìn y, nhẹ lắc đầu một cái.

Tư Không Trường Phong nhíu mày.

Ám hiệu này là sao?

Dịch Văn Quân hướng đến xe ngựa, Cẩn Tuyên công công liền nói to: "Cung nghênh nương nương khởi giá hồi cung."

Cẩn Tuyên trước khi đi còn nhìn y thêm một cái, khiến Tư Không Trường Phong có chút lạnh sống lưng.

Không lẽ bị lộ rồi?

Đợi cho đến khi đoàn người rời đi, Lôi Mộng Sát mới xuất hiện, giải thích: "Cô ấy làm vậy là để bảo vệ cậu đấy. Nếu cô ấy gật đầu, thì e là cả cậu cũng không thể an toàn rời khỏi thành Thiên Khải."

Tư Không Trường Phong gật đầu, y đã đoán được cái lắc đầu hàm ý ban nãy của nàng là gì rồi.

"Ta nghe Cơ Nhược Phong kể, cậu chính là người đề nghị hoàng đế viết sớ hủy hôn đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế nếu ngộ nhỡ chuyện bại lộ thì sao? Tiêu Nhược Cẩn chắc chắn sẽ truy lùng cậu, có khi cậu cũng mất mạng."

Tư Không Trường Phong phì cười, lắc đầu tỉnh bơ: "Thế thì phó mặc thôi. Ai bảo ta dính đến chuyện này làm gì."

Lôi Mộng Sát giải thích: "Cậu muốn chết, nhưng Đông Quân không muốn cậu chết. Đệ ấy mà biết thì sẽ không để yên đâu."

"Thế thì cho ta gửi lời xin lỗi đến huynh ấy vậy."

Lôi Mộng Sát thở dài: "Tư Không Trường Phong, cậu thay đổi rồi."

Tư Không Trường Phong đáp: "Chính sự áp lực của Thiên Khải mới khiến ta thay đổi. Lôi tướng quân, huynh cũng thay đổi rồi, huynh không còn là người thích nói đùa, vui vẻ như trước đây nữa."

"Huynh hiện tại đang gánh trọng trách lớn của triều đình, ta cũng vậy, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi."

Y cười nhẹ: "Nếu huynh đã biết chuyện của ta, cầu xin huynh đừng nói cho ai khác, nhất là Đông Quân."

"Lôi sư huynh."

Ba từ "Lôi sư huynh" y thốt ra nghe tưởng chừng như rất nhẹ, nhưng Lôi Mộng Sát đột nhiên cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Y không còn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và tươi sáng như lúc đó nữa. 

Quay trở về, hắn nên nói thế nào với lão Thất, với Đông Bát đây?

...

Đi cách một đoạn, Cơ Nhược Phong nhanh chóng hội ngộ với Tư Không Trường Phong. Vốn cứ tưởng ban nãy bị tóm, nhưng thật may là không có chuyện gì xảy ra.

"Ta e là Tiêu Nhược Cẩn biết rồi. Cả chuyện ta gửi nội dung và chuyện cậu đề nghị, hình như hắn tìm ra rồi."

Tư Không Trường Phong vỡ lẽ: "Chẳng trách, ta thấy Cẩn Tuyên cứ nhìn ta mấy hồi, nhưng không cho người bắt ta, xem ra là chưa có lệnh của hắn."

"Nhưng nếu hắn lấy điểm yếu đó để đe dọa Dịch cô nương, có khi cô ấy cũng gặp nguy hiểm."

Nhưng Cơ Nhược Phong hắn chưa hiểu lắm, Bách Hiểu Đường nổi tiếng là tổ chức mật thám, chuyện hủy hôn không mấy ai biết. Vậy làm cách nào mà Tiêu Nhược Cẩn biết được?

"Ta đoán là có người nhìn thấy chúng ta."

Nhưng là ai?

Cơ Nhược Phong bâng quơ hỏi: "Nếu Tiêu Nhược Cẩn biết ngươi là người tác hợp Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi đến với nhau, hắn sẽ làm gì?"

Tư Không Trường Phong nửa đùa nửa thật trả lời: "Chắc sẽ giết ta nhỉ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip