Chương 59. Bắc Khuyết diệt vong
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Vô Tướng tôn sứ có dấu hiệu sắp cạn kiệt sức lực khi chờ đợi, Quân Ngọc thì sốt ruột đi tới đi lui. Hy vọng tiểu sư đệ an toàn ra ngoài.
Khoảnh khắc Quân Ngọc quay người lại, và Vô Tướng tôn sứ chậm rãi ngẩng đầu. Ông ta thoáng chút kinh ngạc, vì vốn dĩ người thoát ra không phải Nguyệt Phong Thành, cũng không phải Bách Lý Đông Quân. Mà là Diệp Đỉnh Chi.
"Kết quả canh bạc này thú vị hơn ta nghĩ." Quân Ngọc thong thả bước đến. "Không ngờ hai chúng ta không có ai thắng hết."
"Sao lại… sao lại như vậy?" Vô Tướng tôn sứ như không tin điều mà mình chứng kiến hiện tại. Tông chủ Nguyệt Phong Thành mất 20 năm để luyện Hư Niệm Công, lẽ ra phải là người hiên ngang xuất hiện ở đây chứ? Sao lại là Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi hai tay giữ hai người là Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đã sớm bất tỉnh từ lâu, rồi thẳng tay ném xuống đất trước mặt Quân Ngọc.
Quân Ngọc nắm lấy vạt áo khoác lông của cả hai, nhanh chóng đưa họ trở lại xe ngựa.
"Đã vào ma đạo mà vẫn còn trái tim của con người. Thế này còn đáng gờm hơn Hư Niệm Công tầng thứ chín gì đó một chút đấy." Quân Ngọc nói. "Ngươi là Diệp Đỉnh Chi?"
"Là ta."
Đối diện với nét mặt lạnh lùng hơn băng kia, Quân Ngọc vẫn điềm tĩnh giao tiếp với đối phương: "Ta không thắng nổi ngươi. Hoặc có thể nói là ít ra ta không giết được ngươi."
"Ta cũng không muốn đánh với ngươi." Diệp Đỉnh Chi nói, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe ngựa màu trắng kia.
"Ta rất tò mò rốt cuộc sâu trong băng nguyên đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Phong Thành chết rồi à?"
Vô Tướng tôn sứ im lặng từ nãy giờ đột nhiên phản ứng khi nghe Quân Ngọc nhắc đến tông chủ của mình. Ông ta cũng muốn nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Diệp Đỉnh Chi chầm chậm quay đầu sang, không nhanh không chậm nói: "Chết rồi."
Vô Tướng tôn sứ sửng sốt trong giây lát, rồi lắc đầu bất lực.
"Chết thế nào?" Quân Ngọc lại hỏi thêm. Diệp Đỉnh Chi cũng thành thật trả lời. "Ta hút sạch nội lực của ông ta. Ta vốn muốn giết ông ta, nhưng Bách Lý Đông Quân đã cầu xin ta, ta đã tha cho ông ta. Nhưng kinh mạch của ông ta không chịu nổi."
Rồi hắn quay sang nhìn Vô Tướng tôn sứ, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà mình thốt ra: "Bây giờ chắc là đã chết hẳn rồi."
"Sao lại như vậy?" Vô Tướng tôn sứ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Tông chủ đâu phải kẻ tầm thường ngoài đầu đường xó chợ? Tốn 20 năm tu luyện, nói chết là chết sao? Nhưng từ nãy giờ không có động tĩnh, Diệp Đỉnh Chi cũng không rảnh mà đi nói đùa.
Xem ra bây giờ ông ta đang cảm thấy thất vọng tột cùng.
Diệp Đỉnh Chi không có thời gian đôi co, hút luôn nội lực từ Vô Tướng tôn sứ. Nguyệt Phong Thành hắn có thể nể mặt Bách Lý Đông Quân buông tha cho ông ta, nhưng lão già trước mặt hắn phải giết chết.
Vô Tướng tôn sứ vẫn bình thản với cái chết trước mắt, ông ta vốn dĩ không còn đường lui, nên cứ phó mặc số phận đưa đẩy. Mọi mưu tính mà ông ta dày công xây dựng, xem như đều đổ sông đổ bể.
Trong mắt Diệp Đỉnh Chi hiện tại chỉ có thù hận và sự tàn nhẫn. Giờ này hắn vốn nên ở căn nhà tranh ngoài thành Cô Tô. Nơi ấy bốn mùa ấm áp, cỏ cây rợp bóng. Chứ không phải ở băng nguyên gió lạnh thấu xương này.
Diệp Đỉnh Chi hút nội lực của ông ta một cách nhanh chóng, không phải chậm rãi từ từ như tra tấn. Đây là một cái chết nhanh gọn lẹ, không kịp thời trăn trối câu nào.
Quân Ngọc đứng ngoài cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từ từ gặm nhấm ông ta. Cho dù vốn dĩ trong ván cược, kết quả có ra sao hắn vẫn lựa chọn cứu người. Nhưng bây giờ Diệp Đỉnh Chi đang ở đây, toàn quyền quyết định mà hắn không cách nào can thiệp được.
Vô Tướng tôn sứ cuối cùng cũng chết trong tay Diệp Đỉnh Chi vì tội nghiệt của mình.
"Bây giờ ngươi rất nguy hiểm." Quân Ngọc thẳng thừng nói.
"Ta biết." Diệp Đỉnh Chi lạnh nhạt đáp. "Nhưng thay vì quan tâm ta, chi bằng quan tâm tên nhóc kia."
Hắn hướng mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa. "Đệ ấy cũng đã bị ta hút sạch nội lực. Nếu ngươi không truyền chân khí cho đệ ấy, đệ ấy cũng sẽ chết."
"Đệ ấy chạy nghìn dặm xa xôi đến đây chỉ vì muốn cứu ngươi. Nhưng giờ đệ ấy sắp chết rồi, đệ ấy sắp chết ngươi lại mặc kệ." Quân Ngọc dường như muốn hét lên, như cảm thấy bất bình giúp Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi nhìn vào bàn tay mình: "Chân khí của ta sẽ chỉ khiến đệ ấy chết nhanh hơn."
Quân Ngọc nghe vậy, cảm thấy thấu hiểu đôi phần, lòng cũng nhẹ lại. "Ta biết trong lòng ngươi đã có đáp án. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu."
"Đi cùng bọn ta đi. Ta có thể giúp ngươi, vượt qua ma tâm của mình."
Diệp Đỉnh Chi thở mạnh, như muốn trút đi phiền muộn. "Không cần đâu. Suy cho cùng cũng không chung đường."
Việc hắn kiểm soát được sự điên loạn mất kiểm soát của mình cũng là nhờ Tư Không Trường Phong, hắn mới không giết người bừa bãi. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn, hạt mầm ma tâm sớm đã lớn thành cây rồi. Không còn đường lui nữa.
"Nếu vậy thì, lần sau chúng ta gặp lại sẽ không thể tránh khỏi đánh nhau một trận."Quân Ngọc lại nói.
"Vậy thì không gặp lại nữa."
"Nhưng đệ ấy thì sao?" Quân Ngọc chỉ tay vào người ngồi trong xe ngựa. "Đệ ấy là người bạn tốt nhất của ngươi."
Diệp Đỉnh Chi nhếch môi. "Nhưng ta không xứng là bạn của đệ ấy." Hắn tự giễu. Rồi quay lưng bước đi, đi ngang qua chiếc xe ngựa, không ngoảnh đầu. Để lại một gương mặt khó tin của Quân Ngọc. Quả nhiên sư phụ hắn nói đúng, trên đời này đa số vẫn là người không được như ý.
"Nếu có gặp được Tư Không Trường Phong, giúp ta nói với đệ ấy một tiếng cảm ơn."
"Ngươi tự đi mà nói!"
...
Hồn quan Phi Ly ngồi trên mỏm đá trong hang động luyện lại nội lực. Hắn đã mất quá nhiều sức để truyền toàn bộ ba tầng Hư Niệm Công vào Diệp Đỉnh Chi. Nhưng đột nhiên lại có một kẻ hớt hải chạy vào làm công cuộc tu luyện bị gián đoạn.
"Không hay rồi!" Người đó từ trên xuống dưới đều là màu đen. Trên tay cầm kiếm hoảng loạn chạy vào. "Hồn quan đại nhân, không hay rồi!"
"Có chuyện gì?" Phi Ly bình tĩnh hỏi lại.
"Có người bỗng dưng đánh vào! Võ công của hắn thật sự quá cao, không ai cản được hắn!"
"Có phải một thư sinh trung niên và một thiếu niên áo trắng không?"
Đáng tiếc câu hỏi của Phi Ly chưa được giải đáp, người đó đã chết.
"Là ta." Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lẽo như từ dưới địa ngục. Diệp Đỉnh Chi hiện ra rõ ràng ngay lúc gã đó ngã xuống.
"Diệp Đỉnh Chi?"
Dứt câu, Phi Ly bị một chưởng của Diệp Đỉnh Chi đẩy ngã, rơi xuống cái hố sâu phía sau. Cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó nôn ra ngụm máu.
Diệp Đỉnh Chi từ trên cao nhìn xuống, trông không khác gì chúa sơn lâm đang từ từ quan sát con mồi yếu ớt trước mặt. Phi Ly không còn sức phản kháng, chỉ có thể nằm đó biện hộ khi Diệp Đỉnh Chi bảo hắn có thể nói một câu và ghi nhớ nó.
"Tất cả đều là mưu tính của ta và Vô Tướng sứ, đừng giết Nguyệt Khanh."
Diệp Đỉnh Chi dứt khoát kết liễu khi hắn nhắc đến Nguyệt Khanh. Cô ta có gì mà khiến người khác phải nhận tội thay, còn xin tha giúp cô ta?
Chốc sau, Diệp Đỉnh Chi đã ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất Bắc Khuyết. Tự xưng tên và nhận mình là tông chủ mới với đám người áo đen phía dưới đang chĩa kiếm vào mình. Bọn chúng có phần ngập ngừng, nhưng với sức mạnh điên cuồng tàn sát những người máu mặt ở Bắc Khuyết, chúng đành tuân lệnh nghe theo.
...
Tắc Hạ học đường sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tu sửa lại, cấu trúc bên trong rõ ràng thay đổi hơn nhiều so với trước kia. Nhưng giờ chẳng còn được bao nhiêu người ở lại nữa.
Tiêu Nhược Phong thong thả tưới hoa trong chậu, không hoa nào là không nở rộ.
Lôi Mộng Sát thì ngồi bên ghế, than ngắn thở dài. "Đường Lân Nguyệt đi rồi. Tư Không Trường Phong cũng chẳng biết đã đi đâu. Thái độ của Cơ Nhược Phong thì cứ mập mờ không rõ. Tứ thủ hộ Thiên Khải năm xưa đệ vất vả lập ra nay cũng chỉ còn mỗi Tâm Nguyệt, đệ không thấy đáng tiếc ư?"
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, cười: "Chẳng phải vẫn còn sư huynh đấy à? Kiếm Tâm Hữu Nguyệt, Thụy Mộng Sát Nhân. Có phu thê hai người là đủ rồi." Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Lôi Mộng Sát.
"Ta chỉ sợ mối lo bên trong vừa dẹp yên, mối họa bên ngoài lại trỗi dậy." Lôi Mộng Sát rót một tách trà, đưa cho Tiêu Nhược Phong. "Ta thấy, chuyện Dịch Văn Quân có sự nhúng tay của Bắc Khuyết."
Tiêu Nhược Phong có vẻ không quá bất ngờ, gật đầu: "Huynh nói đúng. Vong Ưu lão nhân gửi thư cho ta, nói trong căn nhà tranh ngoài thành Cô Tô, Diệp Đỉnh Chi và đứa trẻ cũng đã biến mất. Nay Dịch Văn Quân xuất hiện ở thành Thiên Khải, vậy Diệp Đỉnh Chi thì sao?"
Lôi Mộng Sát nói thêm: "Ý đệ là hắn sẽ…?"
Tiêu Nhược Phong nhẹ lắc đầu, mày cau lại: "Ta đang nghĩ Bắc Khuyết muốn có được gì trong chuyện này?"
Lôi Mộng Sát trầm ngâm, nhưng cũng không biết đáp án là gì.
Tiêu Nhược Phong nhấp ngụm nước trà, nói tiếp: "Diệp Đỉnh Chi, ta không sợ hắn xông vào Thiên Khải ngay lúc này. Ta chỉ sợ hắn không đến ngay." Hắn nhếch miệng cười.
"Ta cũng nhận được tin, Đông Quân đã rời thành Tuyết Nguyệt." Lôi Mộng Sát bổ sung. Tiêu Nhược Phong mặt nghiêm nghị. "Thời buổi rối ren. Mong là dự cảm của ta không chính xác."
Lôi Mộng Sát cười giễu: "Vậy mà đệ còn thả Tư Không Trường Phong đi."
"Ta không giữ được đệ ấy, kiểu gì đệ ấy cũng đi." Tiêu Nhược Phong phì cười. "Chuyện ở đây rối tinh rối mù, lẽ ra ban đầu ta không nên kéo đệ ấy vào, nếu không thì giờ đã không xảy ra chuyện."
Lôi Mộng Sát biết sư đệ đang tự trách, liền an ủi: "Dù sao chúng ta cũng không can thiệp được. Cho dù đệ có cho Tư Không Trường Phong vào Tứ thủ hộ Thiên Khải hay không, thì rắc rối vẫn cứ theo chân đệ ấy."
"Bây giờ đệ ấy đang tìm cách giải quyết chuyện của Dịch Văn Quân kia kìa."
"Chuyện gì cơ?" Tiêu Nhược Phong khó hiểu.
Lôi Mộng Sát e dè, cân nhắc xem có nên tiết lộ chuyện đó ra không. Nhưng trước mặt hắn là ai chứ, gắn bó bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ không tin? Với cả có khi Tiêu Nhược Phong có thể giúp gì đó.
"Chuyện hủy hôn của Tiêu Nhược Cẩn với Dịch Văn Quân ấy, Tư Không Trường Phong có nhúng tay vào. Cả Diệp Đỉnh Chi nữa."
Tiêu Nhược Phong rõ ràng không tin, nhíu mày: "Sao có thể? Hôm đó Tư Không Trường Phong đâu có mặt?"
"Đệ ấy là người viết nội dung, sau đó nhờ Cơ Nhược Phong đưa thư yêu cầu Thái An Đế viết sớ. Ta chẳng biết nội dung bên trong là gì mà ông ấy lại sẵn sàng chấp nhận hủy hôn ước của con trai mình." Lôi Mộng Sát xoa cằm. "Tự nhiên ta thấy tò mò ghê."
"Vậy còn Diệp Đỉnh Chi?" Tiêu Nhược Phong không thèm để ý đến cái gọi là thắc mắc tò mò, hắn muốn biết rốt cuộc còn chuyện gì mà mình không biết.
"Tư Không Trường Phong là người đưa Dịch Văn Quân ra khỏi thành, sau đó tác hợp cô ấy và Diệp Đỉnh Chi bên nhau. Còn chuyện sống ở đâu hay làm gì, ta không biết rõ."
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ. Thảo nào ban đầu khi hắn đề nghị y vào Tứ thủ hộ Thiên Khải, y lại một mực từ chối. Có điều lúc đó hắn cũng chỉ nghe sư phụ nói, nên cũng không để ý.
"Vậy giờ đệ ấy ở đâu? Huynh có gặp không?"
"Trước khi Dịch Văn Quân vào phủ Cảnh Ngọc Vương ta có gặp cô ấy ở tửu quán. Là do Cơ Nhược Phong gọi ta tới chứng kiến, nếu không ta cũng không biết chuyện này."
Lôi Mộng Sát uống ngụm trà xong lại nói tiếp. "Nếu đúng như lời tên đó nói, e là hành tung của hắn và cả Trường Phong bị phát hiện rồi."
"Tuy chuyện này không mấy người biết, nhưng ta cũng thắc mắc, giữa bọn họ có nội gián của Tiêu Nhược Cẩn, hay là còn có người nào khác biết chuyện này?"
Tiêu Nhược Phong nhíu mày càng chặt, không tin nổi vào tai mình, cái bùng binh gì đây?
"Thế đệ ấy có nói với huynh là sẽ đi đâu không?"
Lôi Mộng Sát nặng nề lắc đầu: "Không. Nhưng chắc không lâu nữa đệ ấy có thể sẽ giúp Dịch Văn Quân ra ngoài. À, đệ không biết đâu, lúc đó Trường Phong nói với ta mấy câu, ta nghe xong thấy rất buồn."
"Huynh mà cũng thấy buồn à?" Tiêu Nhược Phong phì cười.
"Ta là người, cũng biết buồn chứ. Huống chi còn là Trường Phong nói với ta."
Tiêu Nhược Phong nói: "Ta nghĩ có lẽ đệ ấy sẽ không rời đi đến khi chuyện kết thúc."
Đúng. Y làm sao yên lòng rời khỏi Thiên Khải khi đã gánh một trọng trách lớn trên vai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip