- Trở Về -

                
' 7 Đại Tội Của Con Người '

| All V | | XK | A Song For The Deaf .

[ Khúc ca cho một kẻ điếc . ]

| Envy |

- ' Không có sự thật . Không có lòng tin . '

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  #1 : Trở Về . -

Nửa năm trước .

- " Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung . Mày đã chết rồi , cũng đừng hận mẹ con tao . Mày không thể hận mẹ con tao . Mày không thể , đúng chứ ? Mày nào thể hận mẹ con tao . Năm đó , khi mẹ mày Kim Minji vừa phẫu thuật xong , bác sĩ mẹ mày còn 60 % thành công trong cuộc phẫu thuật tiếp theo . Nhưng tại sao ? Tại sao bà ta lại chết ngay trong đêm đó ? Là tao đấy . Là do tao đấy , tao đã đến và nói cho mẹ mày biết mối quan hệ của tao và ba mày . Nhưng mẹ mày cũng thật yếu đuối , chỉ cần nhắm mắt lại thì cũng đã chết rồi . Haha , bây giờ mày chết , không thể đổ lỗi cho tao đâu . Có trách thì cũng là trách mẹ mày . "

- " Mẹ , mẹ đừng nói nữa mà ... "

- " Mẹ phải nói , phải nói cho nó hiểu , nó không thể hận mẹ con mình được ! "

| Thì ra ... Thì ra ... mình chết là do hai mẹ con họ . Một lũ khốn nạn , bọn chúng đã hại chết mẹ mình , giờ còn muốn hại chết luôn cả mình ... |

- " Hai mẹ con đang làm gì trong này hả !? "

- " Em ... em ... em đang gặp mặt Taehyung lần cuối thôi anh à ... ! "

- " Đúng đó , đúng đó ba à . "

- " Hanjun , con nói cho ba nghe . Tại sao con lại đến đúng lúc Taehyung ngất xỉu trong nhà vệ sinh hả !? "

- " Con ... "

- " Anh thôi đi , anh tra hỏi bây giờ thì được gì chứ ? "

- " Con có nói hay không !? " - ông thô bạo tát lên má Hanjun , rồi lại nhìn xuống Taehyung mà không kiềm lòng được nhớ đến cảnh chính tay ông phủ khăn trắng lên mặt Taehyung .

- " Em nói ... để em nói ... "

- " NÓI ! " - Ông gầm lên một tiếng , chờ đợi người vợ chưa cưới của mình giải thích việc này .

- " Là Hanjun ... đã bỏ một chút phấn hoa vào trong ly nước của Taehyung . "

- " Cái gì .... !? " - Ông lần nữa thô bạo túm lấy cánh tay người vợ đẩy mạnh bà ta ra , tát lên má người con trai tên Hanjun . Má cậu ta in đỏ hằn 5 ngón tay của ông , cậu ta hoảng hốt ôm lấy má mà khóc tức tưởi .

| Đúng rồi ... mình còn ba mà ... ba chắc chắn sẽ không tha cho hai mẹ con họ đâu |

- " Ông thôi đi ! Chuyện này cũng có lỗi của ông . Rõ ràng là Hanjun nó thích Jung Hoseok như vậy mà ông lại để cho Kim Taehyung đi gặp mặt Hoseok mà không cho Hanjun gặp nhà họ Jung . "

- " Bà im đi ! Dù gì thằng bé cũng là em của mày , là người thừa kế của Kim Thị sau này . Bây giờ mày hại chết nó rồi , tao biết ăn nói làm sao với người ta đây ? "

- " Ba à , ba còn có con mà . Còn con đây ba à ... "

- " Ừm ... Bây giờ ba chỉ còn mình con . Sau này hãy giúp ba gầy dựng Kim Thị . "

- " Đương nhiên rồi ba . "

- " Haha , nào chúng ta đi thôi . Đi ăn nhé ? "

- " Được được . Haha . "

| Ba ... ba ơi ... BA ... ngay cả người ba mà mình yêu quý cũng bỏ mặc mình chết không minh bạch ... Tôi hận các người ... |

Kim Taehyung cố gắng động đậy cơ thể nhưng hoàn toàn bất lực . Chợt , cậu nghe thấy tiếng bước chân , là ai đó đang bước đến chỗ cậu .

| Ai ? Cứu tôi ... |

Cổ họng cậu khô khốc một cách lạ thường khiến cậu không thể nào mở miệng ra được .

| Cứu ... cứu tôi ... |

-------------------------------------

' Thịch '

Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy , giấc mơ đó cứ ám ảnh cậu . Đã nửa năm rồi vẫn không thể nào quên được . Thân chủ này , thật sự là quá đáng thương , ngay cả người thân duy nhất cũng phản bội lại cậu ta .

Kim Taehyung bước xuống giường , đi pha tách coffee cho bản thân , cậu vén tấm rèm cửa nhìn ra ngoài . Nơi cậu đang ở là nơi cao nhất ở Bắc Kinh , chỉ cần liếc mắt xuống cũng đủ thấy cả một thành phố ồn ào , náo nhiệt .

Tĩnh lặng và náo nhiệt .

Kim Taehyung khẽ mỉm cười , cậu thích nơi tĩnh lặng hơn là nơi náo nhiệt . Cậu thích im lặng hơn là nói chuyện . Cậu ghét cảm giác mỗi lần mở miệng ra đều không thể nghe bản thân mình nói gì ...

Kim Taehyung hiện tại , không phải là Kim Taehyung ngày xưa . Kim Taehyung của nửa năm trước quả thật là đã chết sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của người thân cậu ta . Rõ ràng là tin tưởng , dựa dẫm quá mức mà cuối cùng lại bị lũ người đó phản bội .

Kim Taehyung của hiện tại là V . V chết năm 31 tuổi , độ tuổi mà nghề diễn viên , ca sĩ của anh đang ở trên đỉnh cao , ai ai cũng phải ngưỡng mộ . Thật không may là bệnh tình của anh lại tái phát , không ai cứu kịp nên anh đành chết trong vô vọng . Sau đó lại xuyên vào cơ thể này .

Năm đó , cũng thật may mắn khi anh được người tên Kim Seokjin cứu . Anh ta là một trong những bác sĩ giỏi trong bệnh viên cao cấp nhất . Anh ta kể lúc đó đã thật sự hoảng sợ , anh còn nắm lấy tay anh ta mà thều thào rằng nhất định phải cứu lấy anh nữa . Haha . Buồn cười thật mà .

Kim Taehyung để tình cảm chi phối , tựa đầu vào lớp cửa kính dày , im lặng trút hơi thở nặng nề , hơi thở nóng ấm thơm mùi coffee anh vừa uống phả lên bề mặt kính làm mờ đi một khoảng không nhỏ .

' Tách . '

Mưa bắt đầu rơi xuống bên ngoài lớp cửa kính trong suốt , gột rửa hết những khói bụi mà con người thải ra . Kim Taehyung khóc , khóc cho V khi anh còn đang ở tuổi 31 sự nghiệp thành danh lại chết , khóc cho Kim Taehyung đã chết quá sớm khi ở tuổi 15 , khóc cho tình cảm chất đầy nơi trái tim bé nhỏ ấy bị phản bội .

Thương cảm hay là thấy hiểu ?

' Cạch '

Nghe thấy tiếng mở cửa , Kim Taehyung xoay lưng về phía cửa , đưa tay lên lau hết những giọt nước mắt vừa nãy . Sụt sùi một lát , lấy lại tinh thần . Kim Taehyung cười nhẹ quay lại nhìn người vừa bước vào .

- " Chào anh , Seokjin à . "

Kim Seokjin , nhẹ nhàng bước đến gần Taehyung , anh ta ôn nhu vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu , ôn nhu ôm lấy cậu , ôn nhu hôn lên đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cậu , ôn nhu thủ thỉ bên tai cậu .

- " Chào em , Tae Tae . "

- " Anh đến đây làm gì vậy ? "

- " Đến để nói cho em một tin . " - Seokjin vừa nói vừa kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa , đoạn anh xoa tóc mái ngố của cậu . Taehyung của anh đáng yêu lắm , chỉ là em ấy không nghe được anh nói gì .  Nhưng em ấy có thể đọc khẩu hình miệng một cách lưu loát và anh cũng khá ngạc nhiên khi em ấy có thể làm vậy .

Taehyung ' Ồ ' lên một tiếng rồi hỏi anh rằng là tin vui hay tin buồn . Anh nhẹ nhàng nói với em rằng đó là tin buồn . Em lại hỏi là tin buồn gì vậy . Anh lại đáp :

- " Là tập đoàn Kim Thị do ba em điều hành chuẩn bị đổi thành Joen Thị . "

Kim Taehyung cảm thấy cả người đều căng cứng , lão già khốn nạn đó . Con trai lão bị giết lại không làm chủ cho con trai mà còn đi ôm ấp đứa con trai không phải ruột thịt gì .

Một lão già hám danh vọng .

Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng trong cổ họng , nhìn Seokjin đang lấy ra từ trong cặp một tệp , anh đưa cho Taehyung .

- " Cái này là ... ? "

- " Tài sản và ngôi nhà mà Joen kia đang ở . Tất cả đều là Kim Cố để lại cho em , Taehyung . "

Seokjin nghiêm túc lật sấp hồ sơ đưa cho cậu , Kim Taehyung im lặng cầm lấy sấp hồ sơ , bàn tay lật qua lật lại xem xét . Cầm chặt sấp tài liệu trong tay , Kim Taehyung lạnh nhạt phán xét .

- " Ngày mai , lập tức đặt vé máy bay trở về Seoul . À không , ngay tối nay . Đặt vé máy bay về Seoul cho em . "

- " Anh biết rồi , Taehyung . Và em sẽ làm gì ? "

Kim Taehyung cầm lấy tách coffee nguội lạnh đưa lên miệng nhấm nháp , khẽ nở nụ cười đểu cáng , vẻ mặt đầy mưu kế lại hiện lên .

- " Chỉ là ... lấy lại những gì của Kim Gia đã gầy dựng nên . "

- " Anh sẽ đi cùng em , Taehyung . "

- " Anh không cần đâu , Seokjin . "

- " Nhưng anh là tự nguyện , Taehyung . "

Kim Seokjin kéo cậu vào nụ hôn đầy hương vị coffee và một chút ngọt ngào của tình yêu .

Ngay ngày mai , Kim Thị sẽ lại là của Kim Taehyung tôi thôi thưa Joen MinYoung . Ông đừng tự đắc , quả báo không chừa một ai đâu . Haha .

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip