chap 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Anh ơi " Việt Nam
" Hửm j vậy em " ???
" Em ... mệt quá " Việt Nam
" Sao vậy chẳng lẽ mới chạy tí mà em đã mệt r à" /cười/ ???
" Nh.. nhưng mà ...em chạy lâu lắm rồi.. nhưng..s..sao càng chạy anh lại càng xa em thế"/ thở hỗn hển/ Nam
" Haha vậy em mau bắt kịp anh đi nè"/ cười lớn+chạy nhanh/???
" Anh ..o.. ơi đợi em với " Nam
" Anh ơi"
" Anh ơi sao bóng anh càng mờ vậy" Nam
" Anh ơi đừng bỏ em " Nam
"Anh ơi " Nam
..
.
.
" ANH ƠI" / bật dậy/ Nam
"......"/ Thở hỗn hển,/ Nam
" Hửm"/ mở cửa/ quản gia
" Ô cháu tỉnh rồi à" quản gia
" A ... bà là" Nam
" À cháu đợi bà chút nha " quản gia
" CẬU CHỦ ƠI , NGƯỜI CẬU CHỦ DẶN TỈNH RỒI Ạ" /hét/ quản gia
Ko cần bt là ai, nhưng chỉ sau tiếng nói long trời lở đất cảm động lòng người kia thì bỗng từ dưới nhà có một đám bác sĩ chạy vào khiến nam vừa giật mình hốt hoảng và cũng vì đã lâu ngày ko tiếp súc với ai nhiều nên đã sợ hãi mà chui vào chăn
Sau một hàng dài bác sĩ đang hoang mang vì nam ko chịu chui ra cho họ khám thì nối đuôi các bác sĩ là hai chàng thiếu niên với dáng hình cao ráo bước vào ,
Thấy Nam sợ hãi chui vào chăn thì một trong hai chàng trai cất tiếng an ủi
" Ờm .... Em gì đó ơi đây là bác sĩ , họ sẽ khám cho em nên em ko cần lo đâu " ??
Nghe tiếng gọi quen thuộc , nam mới lấy hết can đảm mà chui ra khỏi chăn quan sát ,đuk là những người mặc áo trắng trong phòng thí nghiệm , ko phải người tốt, nghĩ vậy cậu lại chui vô trong chăn , khiến những người vừa mới vui mừng vì cậu đã chui ra thì lại thất vọng với biểu cảm sợ hãi của cậu , thấy tình hình ko ổn một trong các bác sĩ trong đó mới yêu cầu đợi khi cậu hết sợ sẽ đến và kiểm tra , thấy ý kiến hay nên mn đều đồng ý là như vậy ,
Khi các bác sĩ và quản gia đã ra ngoài , Nam cậu mới giám chui ra để nhìn xung quanh , nơi đây rất đẹp , đẹp hơn chỗ cậu bị nhốt hơn nhiều, đã vậy còn rất rộng , còn có một cái cửa sổ rất to , ở bên ngoài còn lấp ló rất nhiều cành cây và những chú chim đang hót líu lo như chào mừng cậu đến nơi này, nội thất xung quanh cũng rất đẹp , rất hợp với căn phòng , chung quy lại là dễ chịu hơn nơi cậu ở rất nhiều.
Đang ngắm sơ sơ quay qua thấy hai thanh niên vẫn đang nhìn cậu thì cậu mới thấy mik hơi bất lịch sự nên đã rụt rè mà chào hỏi.
" Ờm ...xin chào" Nam
" Xin chào , nhìn em có vẻ nhút nhát nhỉ , ko sao anh tự giới thiệu trước nha , anh tên là Mặt Trận, 25 tuổi còn người kế bên là South Việt Nam " Mặt Trận
" Xin chào ,anh là người mang em về đây vì tình cờ gặp đc em ở trong một con hẻm " South Việt Nam
" Mà sao em lại ngất trong đó vậy đã vậy vết thương trên người cũng rất nặng đó... " South Việt Nam
" ....."/ Ko muốn nói/ Nam
" Haizz đc rồi chắc thằng em nhà anh nó hỏi hơi sớm , ko sao đâu em ko trả lời cũng đc , nhưng mà em cho anh bt tên đc chứ " / Nắm tóc South Việt Nam/ Mặt Trận
" E..em tên Việt Nam "/ lí nhí/ Nam
" Ồ tên em rất đẹp đó nha" Mặt Trận
" Tsk bỏ ra coi"/ đau/ South Việt Nam
" Vậy đc rồi chắc em cũng đói , mà em cũng hôn mê đc hai ngày rồi nè ,em đợi một chút anh sẽ kêu ng hầu mang thức ăn lên cho em nha"Mặt Trận
* Mik hôn mê đc hai ngày rồi sao */ gật đầu/ Nam
" Vậy em đợi anh xíu nha" / Cười+ Kéo đầu South Việt Nam đi / Mặt Trận
" Au..au..đau đau bỏ ra" / bị kéo đi/ South Việt Nam
"Tự làm tự chịu "/ cười/ Mặt Trận
* Thấy hài quá*/ mặt ko cảm xúc nhìn hai thanh niên thanh lịch kia/ Nam
.
.
.
..
.
.
.
Sau hơn chục phút chờ đợi à mà ko phải , là sau hơn chục phút ngắm trời ngắm mây thì cuối cùng thức ăn cũng tới , là cháo nhỉ, đúng luôn nè, mùi của cháo yến mạch bay khắp căn phòng , hương thơm cũng bắt đầu sọc vào mũi khiến cho cơn thèm ăn đã lâu ngày không cảm nhận được bây giờ đang dân trào trong tâm trí của cậu , nhờ đó mà khoang miệng bắt đầu tiết ra nhiều nước bọt hơn nhằm báo hiệu cơ thể đã muốn ăn lắm rồi
Cộng thêm việc hai ngày chưa ăn gì lẩn việc ko uống nước mà khi tỉnh dậy vẫn nói được là một kì tích rồi , cũng đơn giản vì sao lại là kì tích nhỉ , thì đương nhiên là vì trước khi bị lấy đi con mắt cậu còn chưa được uống hết ly nước giếng kia cộng với việc hôn mê chắc cũng đã 3-4 ngày rồi , người thường mà vậy chắc đi bán muối lâu rồi ,
Mà thôi không nói nhiều nữa không để những người hầu kịp phản ứng , sau khi tô cháo đc đặt xuống bàn cậu đã ăn ngấu nghiến , mặc dù cháo có hơi nóng nhưng ôi , cậu nhớ cái mùi vị này , cậu nhớ cái cảm giác nong nóng trong khoang miệng này , đối với người khác sẽ thấy tô cháo này nhạc nhẽo , nhưng đối với một người ăn cơm nguội với uống nước giếng suốt một tháng như cậu thì tô cháo này như là một món ngon khó tả bằng lời
Cứ thế mà cậu nóc hết hai tô cháo cùng một ly nước ấm , đến cả người hầu cũng bất ngờ nhưng giờ cậu ko quang tâm lắm ăn no rồi thì vẫn như thói quen cũ , chạy lại một góc của căn phòng xa hoa kia , sau đó thì kiếm một chỗ thích hợp rồi nằm xuống cuộn tròn mình lại như một chú mèo sau đó thì chìm vào giấc ngủ sâu , những người hầu thấy vậy thì ngay lập tức chạy xuống lầu thông báo cho cậu chủ bt
Riêng cậu thì chỉ thấy hôm nay là một ngày đặc biệt , mốt ngày mà cậu cảm thấy thật yên bình và thoải mái , ko bt cái tấm thảm dưới chân được làm bằng chất liệu gì nhưng mà thật sự nó rất mềm mịn và ấm áp , khác so với căn phòng lạnh lẽo kia ,
Ước gì cậu được ở đây mãi
Ước gì
Mọi thứ sẽ dừng lại ở khoảng thời gian này mãi mãi thì tốt bt mấy
Cậu sẽ ko cần phải lo về việc bị đem đi thí nghiệm nữa
Đúng chứ?
End chap
Ờm vẫn là tui xin lỗi các bác dạo này tui bị lười ấy ,với tình hình học tập của tui ko đc tốt nên cũng ko có hứng ra chap mới , với kết ở chap này tui thấy hơi lãng xẹt tại viếc đến đây cái tui ngáo luôn rồi nên tạm dừng ở đây vậy , mà tui bt mấy bác chắc cũng có rất nhiều người đi học thêm với đang chuẩn bị cho một năm học mới và tui cũng vậy , cho nên là tui chúc các bác năm học mới tràng đầy niềm vui và học giỏi nhe chứ tui là tui thấy đuối quá mấy bác à 😅...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip