chap 24
__ quay lại bên bọn ăn cháo đá bát và cô trà xanh nồng nặc mùi nào ___
Sau khi nam chạy trốn được gần một tuần , thì ngoài việc huy động lực lượng tìm kiếm ra thì trong căn biệt thự này cũng coi như khá là yên bình đi , sóng gió thì cũng không có gì nhiều , chủ yếu là cơm tró cộng trà xanh là nhiều thôi
Có thể nói thì sau khi Nam đi ả có vẻ hơi chán vì không có ai để trêu đùa nhiều , mà thôi kệ , thằng đó đi cũng tốt , đỡ phải vắt óc suy nghĩ xem coi là cách nào để bịch mỏ thằng đó lại , vì có vẻ như thằng tên Nam gì gì đó đã biết quá nhiều bí mật của ả rồi , nếu nói ra chắc chắn ả sẽ không thể nào hoàn thành mục đích của mình được nữa .
Cơ mà dù gì thì bọn ngu kia đến tối mới về , thôi thì cứ thử đi kiếm xem , tài liệu quan trọng của công ty bọn này ở đâu , chứ ả chán ngấy cái cảnh âu yếm này lắm rồi ,
Hmmm để xem nào phòng làm việc , phòng làm việc , à đây rồi ,sao cửa khó mở thế , mở được rồi nè, ừm công nhận là nhiều giấy tờ thiệt à nha , xem coi......tài liệu quân đội......tài liệu công nhân .....ồ có cả tài liệu đầu tư cho bệnh viện nữa à , ồ~ .... có giấy tờ nhà đất của cái căn biệt thự này nữa nè , lấy luôn ,
À đây rồi giấy tờ quan trọng đây sao , cơ mà làm sao để lấy ta , để trong tủ kính khóa trái như này rồi sao mà lấy , vậy là phải đi tìm chìa khóa à , hình như hôm trước ả vô thấy Lào đang chuẩn bị mở thì kêu ả ra ngoài thì phải , hình như là chìa khóa màu vàng đúng không ta , chắc đúng rồi đó
Đang suy nghĩ vu vơ cách để mở được cái tủ này thì bỗng Marry ả nghe tiếng động ở dưới nhà , ủa chưa đến giờ mà sao nay lại về sớm thế nhỉ , thôi trước hết cứ ra khỏi đây trước cái đã lỡ bị phát hiện thì chết hết cả lũ mất...
Nghĩ là làm ả liền nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó, vừa chạy được vài bước thì bỗng Italia từ đâu xuất hiện khiến ả hết hồn mà té phịch xuống đất , Italia anh có vẻ khá là hoản hốt mà vội đỡ ả dậy mà hỏi
" Ơ này Marry sao em lại chạy ra đằng này vậy , bộ có chuyện gì à" / nghi ngờ/ Itali
" A....haha.. dạ tại em nghe tiếng đ.. động nên chạy ra xem là ai , thì ra là mấy anh về rồi à , sao nay lại về sớm vậy ạ " Mary
" à hôm nay công việc được giải quyết khá nhanh nên là bọn anh về sớm ấy mà , " / cười/ Italia
" vậy ạ vậy mấy anh đã ăn gì chưa "/ gượng cười/ Marry
" Hmmm bé yêu của anh nay lại biết hỏi anh à , dễ thương quá à , bọn anh chưa có ăn đâu , chỉ mới mua về thôi " Italia
" vậy á , sao bọn anh không ăn trước đi lại mang về làm gì vậy " Marry
" hì hì , do bọn anh muốn ăn với em đó , được rồi em xuống trước đi , anh tắm xong rồi sẽ xuống nha " / cưng chiều/ Italia
" Dạ ok anh " Mary
Và cứ thế cuộc hội thoại đầy lạnh sống lưng đã trôi qua , trên đường đi về phòng mình ,Italia anh bỗng thấy cánh cửa phòng làm việc đang hé mở , lạ nhỉ , thường phòng làm việc sẽ đóng lại rất chặt sao nay lại mở như vậy nhờ , mà thôi kệ đi , phải mau mau đi tắm để xuống ăn với bé yêu nữa , không nên để em ấy đợi , chắc là có cơn gió mạnh hay gì từ cửa sổ thôi nhỉ, không sao đâu ha , kệ đi
___quay về phía Nam thôi ____
Vẫn là một buổi tối khá là bình yên của nam khi có thêm Hoàng Sa và Trường Sa vào chơi với cậu , tưởng là sẽ không hợp nhau ai ngờ hợp nhau không tưởng đâu cơ chứ , như anh em ruột vậy ...... à mà kệ đi
Lần này anh em Hoàng Sa Trường Sa đã mang đến tấm ảnh của gia đình họ vào khoảng 15 năm trước , lúc này Hoàng Sa Trường Sa Chỉ mới có 3 tháng tuổi , và mổi đứa đều được Đại Nam và vợ ông ôm trên tay , gai bên là Mặt Trận và South Việt Nam, 8 tuổi , ở giữa là một cặp anh em sinh đôi , 5 tuổi và ở giữa cặp anh em xinh đôi ấy là Đảng 3 tuổi ( đừng ai tính tuổi nha tui cho đại voi á)
Nhưng lạ thay , khuôn mặt của một trong hai cậu bé sinh đôi lại mờ đi một cách kỳ lạ , và điều này đã hay lọt vào mắt chị em Hoàng Sa Trường Sa ,
cũng trùng hợp hay người có khuôn mặt mờ trong ảnh rất rất chi là giống Nam luôn , chính vì vậy mà chị em họ mới mang tới đây để kể cho Nam xem nè
Mà nhìn đi nhìn lại đúng là cũng giống cậu thật nha .......hmmm kệ đi , chuyện giống nhau đến 80-90% phần trăm là chuyện bình thường , bỏ qua một bên, không nói tới chỉ cho mệt
Cơ mà nhắc mới nhớ , giờ cũng khá là khuya rồi mà sao chị em nhà Hoàng Sa Trường Sa lại có thể qua đây vậy nhờ , cậu nhớ chỗ cậu đang nghĩ ngơi cách khu nhà chính hơi bị xã luôn ó , nghĩ rồi cậu mới cất tiếng thắt mắt mà hỏi
" ừm , này hai đứa , giờ cũng khá là khuya rồi đó , sao hai đứa qua bên anh được hay vậy"/ ngập ngừng/ Nam
" hì hì , tụi em trốn qua đó" Hoàng Sa
" trời ạ, sao hai đứa liều thế , lỡ anh mấy đứa li rồi sao " Nam
" Xì ... làm gì có , công việc của họ rất chi là nhiều luôn, làm gì có thời gian mà để ý đến cái này chứ "/ ủ rũ/ Trường Sa
" thì .... biết là vậy nhưng mà lỡ họ hiện tại đang lo cho em thì sao nào " Nam
" cũng đúng "/ nghĩ ngợi/ Hoàng Sa
" nhưng mà chỉ là có thể thôi mà " Trường Sa
" haizzz , vậy giờ hai em hứa với anh cái này đi , nếu bây giờ hai đứa trở về và thấy có người thật sự lo lắng cho máy đứa , thì anh thắng và hai đứa phải làm theo một yêu cầu của anh " Nam
" vậy nếu tụi em thắng thì sao ạ " Trường Sa
" thì hai đứa sẽ được yêu cầu anh làm một việc gì đó bất kì theo ý mấy đứa Nhưng phải trong khả năng của anh "/ cười mỉm/ Nam
" ok anh chốt đơn " Trường Sa
" em cũng vậy " Hoàng Sa
" được rồi vậy bây giờ hai đứa nên làm gì nào " / cười/ Nam
" Dạ đi về ạ " Hoàng Sa
" đúng vậy " Nam
" được rồi vậy bye anh nha , mai gặp lại " Hoàng Sa, Trường Sa
" ừm , bai mấy đứa nha "/ vẫy tay/ Nam
Vẫn là một câu đối thoại khá ngắn của Nam và hai chị em Hoàng Sa Trường Sa, cứ tưởng như vậy là xong thì đâu ai ngờ được rằng , hai chị em Hoàng Sa Trường Sa vừa mới bước ra khỏi khu biệt thự phụ được 10 phút thì bỗng cậu nghe tiếng hét kêu cứu của Hoàng Sa ,
Vì là trốn đi chơi nên hai chị em họ không có hộ vệ đi cùng mà chỉ đi một mình , không lẽ là bị bắt cóc à , thấy tình hình hơi khả nghi vì ít nhất khi nghe tiếng hét đó cũng phải có một hai người hầu nghe thấy chứ , sao lại chẳng thấy ai chạy ra vậy trời ,
Nhưng mà bây giờ cậu đang ở trên tầng ba lận , nếu đi bộ theo đường Cầu thang thì rất lâu , vả lại Nam cậu còn không biết đường nữa thì làm Sao mà đi được ,
Cơ mà tình hình nguy cấp , cứ nhảy lầu xuống trước sau đó tính sau , nghĩ là làm , cậu liền nhanh chóng chạy ra bang công , dùng hết sức bình sinh mà mình đang có để mà bật nhảy xuống dưới , người thường thì có thể sẽ đi bán muối lâu rồi , nhưng mà Nam cậu đã trải qua 'hơi' bị nhiều cuộc thí nghiệm khác nhau nên cái này chẳng nhằm nhò gì lắm
Chí ít chỉ xây sát nhẹ thôi
Sau khi tiếp đất bằng hai chân an toàn thì Nam bắt đầu sử dụng lỗ tai để mà xác định xem tiếng hét ở đâu ,
Ờmmmmm.... là hướng bên phải , vậy chạy qua bên phải thôi , khi đã xác định được vị trí hiện tại của bọn nhỏ thì nam cậu bắt đầu dùng hết công suất mà chạy , chạy được một hồi thì cũng thấy được ,bọn nhỏ vừa mới bị đánh thuốc mê bất tỉnh nhân sự ,
Bọn bắt cóc thì lại có cầm vũ khí , Nam thì ngược lại ko có , chính vì thế , mặc dù cảm thấy hơi hèn nhưng Nam vẫn quyết định rằng , bọn này chúng mày đi đâu tao đi đó , để xem hang ổ bọn bây ở đâu dẹp luôn một thể cho gọn
Cái này được gọi là gì ta , diệt....a .... là diệt cỏ tận gốc hả , thôi mệt quá nghĩ hoài đau đầu lắm , để xem chúng đi đâu rồi mình đi đó
Mà , coi bộ Nam cậu khinh địch quá thì phải , nghĩ trong đầu vậy thôi chứ lúc cậu đang không cảnh giác thì đã có một tên phát hiện và âm thầm đi ra đằng sau và Bốp
Nam ăn hẳn một gậy bất tỉnh nhân sự và bị bọn chúng bắt đi luôn:))))
Trước khi bị mất đi ý thức hoàn toàn , Nam cậu còn chửi thề một câu "moẹ mày , tao sẽ báo thù " xong mới chịu ngất khiến tên mới đánh cậu cạn ngôn luôn , chắc là do bị kiềm hãm lâu quá , nên tính tình của Nam đôi lúc hơi cục súc ấy mà , chỉ cần đừng biến thành Đông Lào thứ hai là được à :)))
End chap
Còn có hai ngày nữa là đi học rồi mấy bác à , mà tui vẫn chưa nghĩ hè đã nữa mà 😩 , đã vậy bệnh uống thuốc hoài không hết tức ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip