chap 35

Sau khi Đại Nam đi được một lúc thì Nam cậu cũng thấy chán lại rồi, nghe nói nơi cậu đang ở hệ thống rất nghiêm ngặt , ra đc thì dễ mà vào thì khó , với lại người ta biết mật khẩu nên vào được , mà cậu thì có biết mật khẩu đâu!

Lỡ cậu ra mà cậu vào lại không được thì sao :)))) nên thôi ở lại cho lành , mà ở lại thì chán lắm thế nên cậu quyết định là sẽ đi xem lại đôi cánh một chúc , từ lúc được nhà Đại Nam cưu mang về thì đây là lần đầu tiên cậu tự chạm vào cánh mình , đôi cánh với bộ lông trắng muốt lâu lâu lại chuyện động theo gió mà ngờ đâu bây giờ tù trong đôi cánh ấy Nam lại lôi ra một cộng dây chuyền với một ngôi sao nhỏ được đính ở chính giữa

Nhớ cha quá , mẹ từng nói là cha rất giàu, chắc chắn sẽ không bỏ đói cậu mà quát cậu chạy đi , haizzzz nói lại cũng buồn , nhiều năm như vậy cậu vẫn không nhớ được mặt cha mình như nào, cũng tại một phần vết thương tâm lí mà cậu đã quên mất một vài thứ trong quá khứ,

Haha lúc đó cậu còn tự hỏi cậu là ai , cậu đang ở đâu rồi cha mẹ cậu đâu mất cmn rồi, hên lúc đó có mẹ con nhà kia cưu mạng cậu làm osin , chắc họ cũng là họ hàng xa của cha , mỗi tội chưa kịp hỏi đã bị mẹ con họ bán đi, thiệt chứ

Sau khi lấy chiếc vòng cổ ngắm đi ngắm lại một lúc thì cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, mắt mở ko ra , lập tức liền cất chiếc vòng lại trong cánh rồi nằm xuống ngủ mất, nhìn vậy thôi chứ đôi cánh của cậu công dụng nhiều vô kể, không dùng để bay thì cũng để đựng đồ , không đựng đồ thì cũng che mưa che nắng , mỗi tội nó hơi vướng víu , lúc tắm cũng cực vì phải lấy tay chà cho nào ra hết vết bẩn ở cánh , còn phải đợi một khoản thời gian rõ dài để cánh nó khô rồi mới rút lại được

Không thì sẽ ngứa ứ chịu được , chưa kể cánh ướt thì sẽ không bây được, rất bất tiện trên mọi mặt a











Quay lại đồn cảnh sát

Rui hắn đang tạm thời bị nhốt trong nhà giam , mấy ngày nay hắn cứ bức rức trong lòng , thiệt chứ , thịt dân tới của mà ứ làm được gì , hừ , tên thí nghiệm chết tiệt đó , đôi cánh rõ đẹp ,nhìn cái là biết nó mềm mượt cỡ nào , đem đi làm áo thì còn gì bằng , vậy mà chưa gì hắn đã bị nhốt ở đây , chỉ mong cô chủ biết tin mà cử người đến rước hắn về

Hắn biết hắn vẫn còn rất có ít cho công tỷ cô chủ , nhất định coi chủ sẻ cử người đến cứu hắn , chỉ cần đợi một lúc nữa là được , mà nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng không biết bao giờ mới được thả , nơi này thật là dơ bẩn , xung quanh chỉ toàn là nền đất xi măng , nằm chả thoải mái tẹo nào , đã vậy còn tối nữa , chả có chút ánh sáng từ đâu cả , chỉ có mỗi cái đèn nhỏ màu vàng được treo ngay trên đầu hắn , và vì quá tối nên việc duy chuyển cũng cảm thấy khó khăn hơn và việc vượt ngục cũng là việc hết sức khó khăn , tại tối quá đó má

Có thấy đường đâu mà tính tới chuyện vượt ngục , đúng là khó chịu càng thêm khó chịu ,

Đúng lúc đang bực tức trong lòng , hắn lại nghe thấy tiếng cảnh sát kêu hốt hoảng bên ngoài mà lập tức vểnh tai lên mà nghe

"Đội trưởng , phát hiện có kẻ đột nhập , báo động đỏ "/hét/
"Lập tức xiết chặt an ninh , tuyệt đối không để hắn suống hầm ngục " /ra lệnh /
"Rõ"

/RẦM/
"Khụ khụ ..khụ..cá..cái gì vậy"/bất ngờ /
"Ồ~ thì ra là ở đây , Rui à , bà chủ đang rất tức giận đó , mau về chịu phạt đi cưng ~"/nắm đầu Rui kéo đi /

"Au..âu từ từ chứ bà cố , để tao đứng lên nữa chứ ,A...A..."/ăn đau/

/Rầm/
"Cái...chỉ huy , tù nhân số 016 trốn thoát rồi "/hoảng hốt /
"Cái gì , mau báo cáo cho gia chủ nhà Đại Nam biết , cử người bắt bằng được tên tù nhân 016 đó về "

"Rõ , thưa chỉ huy "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip